Người Tôi Yêu

Chương 13: Độ Hà (13)




Edit: Lạc Thần

Phía sau huyện Lộc Sơn là núi giáp với sông, bao quanh mười một trấn mười bốn xã, đường núi uốn lượn, địa thế phức tạp. Trung tâm thị trấn dựa vào núi mà tạo thành, mặt hướng ra sông, là lối ra dành cho du khách dạo chơi trên sông.

Xe tải nhỏ bảy lần quặt tám lần rẽ, ngoặt đến Hứa Đường không phân biệt được phương hướng, cuối cùng dừng lại ở một nơi bị che khuất trước cửa trường, tài xế cũng cùng tuổi với Chu Hiểm, mặc một chiếc áo màu xám ngắn tay, cắt tóc dạng đầu đinh rất ngắn, cười rộ lên có ba phần chất phác, hoàn toàn không giống với Phương Cử và Chu Hiểm: "Chị dâu, anh Hiểm ở lầu ba."

Hứa Đường xuống xe, vừa đưa tay chuẩn bị gõ cửa, bỗng nhiên cửa mở ra. Phương Cử đứng ở cửa ra vào, vừa mở cửa trông thấy Hứa Đường cũng khẽ giật mình, chợt cười nói: "Chị dâu, rốt cuộc chị cũng đến, bác sĩ để anh Hiểm nằm trên giường nghỉ ngơi, anh ấy rảnh đến mức vô vị như con chim vậy, đang phát cáu với mọi người đây này."

Hứa Đường thấy mặt mũi Phương Cử bầm dập, cánh tay treo trên cổ, bị băng gạc buộc chặt, trong lòng lập tức căng thẳng: "Cậu bị thương có nghiêm trọng không? Chu Hiểm thế nào?"

Phương Cử ngẩng đầu lên, không khỏi đắc ý: "Em còn có thể xuống đất bước đi" cậu chỉ chỉ chân của mình: "Nơi này của anh Hiểm, gãy."

Hứa Đường giẫm lên thang lầu chật hẹp nhanh chóng lên lầu, đến lầu ba đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa.

"Gõ trái trứng, nhanh vào đi!"

Hứa Đường sững sờ, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Trong phòng Chu Hiểm đang nằm trên giường hút thuốc, trông thấy Hứa Đường xuất hiện tại cửa ra vào thì sững sờ, lập tức nhếch môi cười: "Thì ra là em."

Hứa Đường đi vào: "Còn có thể là ai?"

Chu Hiểm cười cười, đưa tay vỗ vỗ mép giường: "Lại đây ngồi."

Hứa Đường theo lời đi qua ngồi xuống, cẩn thận đánh giá Chu Hiểm. Anh để trần thân trên, bụng quấn một vòng băng vải, chân trái băng bó thạch cao, cánh tay và trên mặt cũng bị trầy da, chân mày có một vết máu đỏ sậm. Hứa Đường không đành lòng nhìn nữa, xoay chuyển ánh mắt: "Bao lâu mới có thể khỏe lại?"

"Tổn thương xương và gân cốt một trăm ngày, gấp cái gì" Chu Hiểm dúi tắt điếu thiếu vào trong gạt tàn, nghiêng đầu nhìn cô cười, nói: "Hứa Hải Đường, có phải em đau lòng hay không."

Hứa Đường nơm nớp lo sợ một ngày một đêm, thấy Chu Hiểm vẫn là cà lơ phất phơ, trong lòng không khỏi tức giận: "Đau lòng cái rắm, anh bị người ta đánh chết mới tốt."

Chu Hiểm lần đầu tiên nghe Hứa Đường nói lời thô tục, vừa cảm thấy mới lạ vừa cảm thấy buồn cười, lại nhìn bộ dáng tức giận của cô, không khỏi càng muốn trêu đùa cô: "Anh chết vậy em chẳng phải là muốn thủ tiết hay sao."

Hứa Đường nguýt anh một cái.

Chu Hiểm thấy một cọng tóc của cô rũ xuống, không nhịn được nghĩ muốn vén ra sau tai cho cô, đang muốn vươn tay ra thì tiếng đập cửa lại vang lên.

Ngoài cửa là một khuôn mặt xa lạ, trong tay xách theo một cái túi nhựa, trông thấy Hứa Đường, lập tức hiểu rõ tình hình thức thời đặt cái túi bên cạnh tủ TV: "Chị dâu, đây là cơm trưa mua cho anh Hiểm." Nói xong cười ha ha một tiếng, đóng cửa ra ngoài.

Hứa Đường đứng lên làm cho chiếc giường lay động, cầm hộp cơm lên chăm sóc Chu Hiểm ăn cơm. Tay trái Chu Hiểm có bị thương một chút, nhưng không ảnh hưởng tới việc ăn cơm. Nhưng anh lại ỷ vào điểm này để Hứa Đường đút anh ăn, ăn được hai muỗng, lại chê cô cho ăn không được tốt, Hứa Đường thật muốn đổ hộp cơm này lên đầu anh, hít sâu vài hơi, vẫn là nhịn xuống.

Thật vất vả cơm nước xong xuôi, Chu Hiểm còn nói muốn ăn trái cây. Hứa Đường rửa sạch một quả táo mang tới, Chu Hiểm cắn một miếng lớn trên tay cô trước, sau đó mới tự mình lấy ăn, vừa ăn vừa trêu đùa cô: "Nếm thử một miếng?"

Rốt cuộc Hứa Đường nhịn không được nữa: "Chu Hiểm, anh đứng đắn một chút đi, tôi hỏi anh vài vấn đề."

"Hỏi."

"Vì sao chú Trịnh phải trói Hòa Hoa lại?"

"Lừa bịp tiền."

"Tôi không tin."

Động tác của Chu Hiểm dừng lại, liếc nhìn cô một cái: "Tùy em."

"Lần trước chém đả thương anh có phải cũng là người của chú Trịnh hay không? Có phải anh đắc tội với bọn họ hay không?"

Chu Hiểm giơ tay quăng quả táo ăn được một nửa tới trước, quả táo vững vàng rơi vào trong thùng rác, anh cười châm biếm, vừa xé một đoạn giấy vệ sinh lau tay, vừa thản nhiên nói: "Em chớ xen vào việc của người khác."

Hứa Đường cắn chặt môi dưới, sau một lúc lâu thở ra một hơi thật dài: "Lúc cao hứng cà lơ phất phơ giống như hai con mèo và chó đùa giỡn vậy, không cao hứng liền nói "Em tốt nhất đừng nên biết" "Em đừng xen vào việc của người khác"... Chu Hiểm, tôi thật sự rất ghét điểm này của anh."

Chu Hiểm nhíu mày: "Chán ghét nhưng thật ra là chán ghét sự thẳng thắn thành khẩn."

Bên tai Hứa Đường nóng lên.

Chu Hiểm thấy trên khuôn mặt nhỏ bé cỡ bàn tay của cô xuất hiện màu đỏ nhạt, một giọt mồ hôi chảy xuống, trong lòng không khỏi khẽ động, chợt đưa tay vén tóc cô ra sau tai, bàn tay thuận thế đè cái ót của cô lại, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, hơi thở ấm áp phun trên mặt cô: "Hứa Hải đường, chỉ có người phụ nữ của anh mới có thể hỏi đến chuyện của anh."

Hứa Đường há to mồm, còn chưa kịp nói chuyện, Chu Hiểm đã cúi đầu, ngậm lấy đôi môi hơi hơi hé mở của cô.

Trong phòng điều hoà không khí lạnh thổi ra, Chu Hiểm lại cảm giác càng thêm khô nóng, phảng phất chiếm lấy đầu lưỡi không ngừng trốn tránh của cô vẫn không đủ, bàn tay đặt sau đầu cô không tự giác trượt xuống, đến bên hông, ngón tay ngừng một lát, chợt vén áo lên, bàn tay chợt chụp lên, dùng sức nhào nặn một cái. Trong lòng Hứa Đường bắt đầu giãy dụa, anh tăng thêm mấy phần lực đạo ôm siết cô chặt hơn, bàn tay bao trùm đường cong có chút nhô lên dùng sức xoa nắn.

Trong lòng dường như có trên trăm con mèo cào, cào đến cỗ xúc động này càng đốt càng thịnh, nhưng mà cuối cùng anh vẫn lưu luyến không rời buông tay ra, cánh tay ôm Hứa Đường cũng nới lỏng mấy phần lực đạo. Anh cúi đầu nhìn Hứa Đường, khóe mắt cô ướt át, hai gò má bởi vì xấu hổ giận dữ đốt đến đỏ bừng, hung tợn trừng mắt nhìn anh: "Chu Hiểm, anh không biết xấu hổ."

Chu Hiểm không khỏi lại cúi đầu hôn cô một cái: "Không biết xấu hổ còn ở phía sau."

Ánh mắt Hứa Đường trừng càng thêm tròn.

Chu Hiểm cười to, giúp cô kéo áo bị vén lên xuống, lại nhìn trước ngực cô một chút: "Vẫn còn hơi nhỏ."

Rốt cuộc Hứa Đường thẹn quá hoá giận, một bàn tay đập vào trên bụng Chu Hiểm. Chu Hiểm kêu lên một tiếng đau đớn, bị đau buông tay, Hứa Đường lập tức thừa cơ nhảy xuống giường, lui ra phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Hiểm: "Anh lại động tay động chân, tôi lập tức trở về."

Chu Hiểm đưa tay ôm bụng, ngước mắt nhìn cô cười, nói: "Được."

"Anh cam đoan chứ."

"Anh cam đoan."

Hứa Đường ném hộp cơm vào thùng rác, đi tới gần cái giường đang lắc lư, lại nghiêng mắt nhìn Chu Hiểm vài lần, chuyển cái ghế dựa tới bên cạnh giường ngồi xuống.

Chu Hiểm nhìn Hứa Đường ngồi xa xa, cảm thấy buồn cười: "Em sợ cái gì?"

Hứa Đường quật cường nhìn anh: "Nếu như anh nghĩ... Có thể tìm Trương Tuyết Lý Tuyết tùy tiện cái gì tuyết, tôi không phải loại người như thế."

Chu Hiểm cười nhẹ một tiếng: "Em cảm thấy anh chính là loại người như thế?"

"Tự anh nói, anh và phụ nữ chơi bài đều không cá cược tiền..."

Chu Hiểm cười ha ha: "Hứa Hải Đường, em thật ngốc."

Hứa Đường không phục, nhưng cũng không muốn sẽ tranh luận với anh: "Nơi này của anh còn có phòng khác không, tôi muốn ngủ một lát."

Chu Hiểm vỗ vỗ bên cạnh mình.

"Tôi không ngủ với anh."

Chu Hiểm nhún nhún vai: "Vậy thì không có phòng khác."

Hứa Đường đứng thẳng lưng: "Vậy tôi không ngủ."

Chu Hiểm cười một tiếng: "Lại đây ngủ, anh cam đoan không chạm vào em."

Hứa Đường lắc đầu: "Tôi không tin anh."

"Nếu là anh động thủ, em cứ đá vào đây." Chu Hiểm chỉ chỉ cái chân bị gãy xương của mình.

Hứa Đường nhìn kỹ ánh mắt của anh, cuối cùng đứng lên khỏi ghế, chậm rãi đi đến bên cạnh Chu Hiểm nằm xuống. Lúc đầu cô còn đề phòng cao độ, sợ Chu Hiểm lại giống như vừa rồi. Nhưng Chu Hiểm ngược lại là nói lời giữ lời, lại không nhúc nhích nửa ngón tay của cô. Thần kinh căng thẳng của cô dần dần thư giãn, mệt mỏi tích lũy từ tối hôm qua trùng điệp đánh úp lại, chưa tới một lát liền chìm vào mộng đẹp.

Lúc tỉnh lại ngoài cửa sổ rặng mây đỏ đầy trời, cô bị Chu Hiểm nắm mũi, không thở được, quay đầu qua tránh, lại không tránh được, giọng nói của Chu Hiểm trầm thấp dán bên tai: "Hứa Hải Đường, rời giường."

Hứa Đường không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, mí mắt chậm rãi ngước lên, lại đóng lại.

Hơi thở của Chu Hiểm ngày càng gần: "Nếu không đứng lên anh liền..."

Không chờ anh nói xong, Hứa Đường lập tức trở mình một cái đứng lên.

Sau khi ăn xong cơm tối, Chu Hiểm đã nằm trên giường suốt một ngày bắt đầu suy nghĩ tìm một ít chuyện giết thời gian, anh nhìn Hứa Đường ngồi ở cuối giường xem tivi: "Hứa Hải Đường, đánh bài với anh."

Hứa Đường nhanh chóng lắc đầu: "Không."

"Tiền đặt cược tùy em định."

Hứa Đường ngẫm lại: "Thật?"

Chu Hiểm gật đầu.

Hứa Đường lại ngẫm lại: "Vậy chơi PokerStars, tôi biết chơi cái đó."

Chu Hiểm không chút do dự: "Được."

Hứa Đường liền đi xuống dưới lầu mua bộ bài lên, cô mở bộ bài mới tinh ra, vừa xóc bài vừa giải thích quy tắc: "Chúng ta chơi "Giương mắt nhìn". Quy tắc rất đơn giản, một người cầm năm tấm bài, bài của ai nhỏ thì người đó ra trước. Nếu tôi ra một con 3, anh cũng chỉ có thể ra 4, không có liền sờ bài, tiếp theo tới tôi ra. Cuối cùng bài sờ xong, bài trong tay ai nhiều thì người đó thua."

Chu Hiểm cười một tiếng: "Em tính đánh cuộc cái gì?"

Hứa Đường dừng động tác xóc bài một chút, cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn Chu Hiểm: "Chơi ba ván nếu thắng hai thì cược một câu nói thật lòng."

Chu Hiểm lắc đầu: "Tiền đặt cược quá nhỏ. Ai thua người đó làm một chuyện."

"Không..."

"Ba ván hai thắng, thuần túy là dựa vào vận khí, em không dám?" Chu Hiểm cong khóe môi.

Hứa Đường theo dõi anh, yên lặng vài giây: "Ai nói tôi không dám."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.