Người Kia, Lão Bản

Chương 7




Đau đầu quá ! giống như có người cầm búa gõ mạnh vào đầu. Trời ạ, hắn sắp chết !

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đầu của hắn tại sao lại cảm giác khó chịu như vậy ? Thiệu Giác dùng sức hồi tưởng, cuối cùng nhớ ra ngày hôm qua party ăn mừng kết hôn.

Trời ạ, hắn rốt cuộc say khi nào nha, tại sao một chút ghi nhớ cũng không có ? Tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì a ? Trời ạ ! Đầu của hắn đau quá !

“Anh đã tỉnh ?” Cửa phòng mở ra sau đó Đoạn Hựu Lăng bâng chén đi vào.

“Làm ơn nhỏ giọng một chút” Anh thống khổ rên rỉ.

Cô đồng tình nhìn anh, đi tới ngồi bên giường.

“Uống cái này đi” Cô ôn nhu nói đem cái chén kề sát miệng anh.

“Đây là cái gì ?” Thiệu Giác mặt nhăn như bánh bao nói.

“Chị Vu Hàn đưa cho em một ít thuốc giải rượu”

“Thuốc giải rượu ? Anh thấy là thuốc độc thì đúng hơn, cô ta kiếp trước nhất định có cừu oán với anh nên mới có thể chơi anh như thế. A ! Anh sắp chết !” Anh thống khổ xoa xoa trán.

“Chị Vu Hàn nói anh uống cái này vào sẽ thoải mái”

“Không uống” Anh rên rỉ lắc đầu nhưng tiếp theo lại ôm đầu rên rỉ hơn nữa. Hắn đau đầu sắp chết !

“Thật không muốn uống sao ? Vu Hàn nói thuốc giải rượu này rất hữu hiệu.” Đoạn Hựu Lăng lo lắng dỗ dành.

“Không uống, bắt đầu từ bây giờ anh muốn đoạn tuyệt tất cả với cô ta ! Cho anh một ly nước” Anh khẩn cầu rất đáng thương.

“Được rồi, chờ em” Nhìn vẻ mặt kiên trì của anh cô đành gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng lấy nước.

Uống chén nước xong Thiệu Giác cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.

“Tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?” Anh khàn giọng.

“Anh không nhớ ?” Đoạn Hựu Lăng vẻ mặt cổ quái mang theo hoài nghi nhìn anh.

Thiệu Giác lắc đầu, tiếp theo phát ra một chuỗi rên rỉ thống khổ.

“Em thấy anh vẫn nên uống thuốc giải rượu này vào, sẽ cảm thấy khá hơn” Bâng cái chén đặt ở đầu giường lên cô nhíu mày khuyên nhủ.

“Anh không muốn vừa kết hôn đã làm cho người khác thủ tiết” Anh giọng nói rầu rĩ lộ ra vẻ hối hận.

Đoạn Hựu Lăng vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn anh một cái “Chị Vu Hàn sẽ không hại anh, nhanh uống hết chén thuốc giải rượu này đi” Giọng cô mềm nhẹ nhưng không thiếu liên định.

Thiệu Giác ai oán nhìn cô một cái, do dự nhìn chằm chằm cái chén không biết trong còn bỏ thêm thứ gì, một lâu sau mới cam tâm tình nhận cái chén ngửa cổ cho hết vào bụng. Thật không đành lòng a !

“Cảm giác như thế nào ?” Hựu Lăn khẩn cấp hỏi.

“Muốn ói”

Cô ngẩn ngơ “Tại sao lại như vậy chứ ? Anh chờ một chút em đi lấy thùng rác cho anh” Bối rối nhảy người lên lại bị anh kéo lại.

“Uống vào cảm giác đầu là muốn ói nhưng không biết có tác dụng hay không, bây giờ anh thấy tốt hơn rất nhiều” Anh tâm không cam lòng không nguyện nói với cô.

Đoạn Hựu Lăng đầu tiên là ngạc nhiên nhìn anh nhưng sau lại thở phào nhẹ nhõm.

“Anh cùng Chị Vu Hàn từ khi nào thì bất hòa, lúc trước em tưởng anh thích chị ấy nữa chứ” Cô ngồi trở lại trên giường hỏi anh, thật ra lúc xế chiều cô còn thấy hai người hàn huyên rất vui vẻ.

“Anh thích cô ta ?” Anh nhất thời nâng cao giọng “Anh bị điên, u mê hay là ngây người mới đi thích nữ nhân như cô ta ?!”

“Nhưng em thấy có thời gian hai người nói chuyện còn rất vui vẻ mà”

“Anh là miễn cưỡng cười còn cô ta thì cười gian !”

Đoạn Hựu Lăng ngẩn ra rồi cười một tiếng. Lời như thế mà anh cũng nói được, thật là phục anh !

“Nói cho anh biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì ?” Thiệu Giác không thoải mái xoa xoa đầu.

“Anh cái gì cũng không nhớ rõ sao ?” Cô thu hồi nụ cười nghiêm túc nhìn anh.

“Chỉ nhớ rõ cùng Khuê tiên sinh uống ly rượu…Chúng ta không phải có nói đến chuyện nhà cửa chứ ?” Anh cau mày hỏi.

Cô gật đầu.

“Cho nên em đã biết chuyện anh mua một ngôi nhà rồi ?” Anh nhăn mặt hơn nữa.

Cô lần nữa gật đầu.

“Đáng giận ! Anh vốn làm quà mừng cho em, lại bị người đàn bà kia làm hư chuyện tốt của anh, khẳng định cô ta kiếp trước có thù oán với anh !” Anh thấp giọng nguyền rủa nói.

Đoạn Hựu Lăng vẻ mặt hoài nghi nhìn anh “Nhưng căn nhà kia không phải đã mua một tháng trước sao ? Khi đó anh đã biết chúng ta sẽ kết hôn ?”

Thiệu Giác vẻ mặt chấn động ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn nhìn cô chằm chằm.

“Ngay cả chuyện này anh cũng nói với em ?” Anh ngơ ngác hỏi.

Nhìn anh hiếm khi có bộ dạng ngu si cô không khỏi bật cười.

“Trừ chuyện đó ra anh còn nói cái gì ?” Đột nhiên anh có chút khẩn trương.

“Lão bản”

“Nguy, cái gì lão bản ?”

“Anh không phải là đại lão bản đứng sau màn chuyển nhượng quán cà phê sao ? Nghe nói anh kinh doanh không chỉ có quán cà phê, còn có cửa hàng bánh ngọt, cửa hàng văn phòng phẩm cùng nhà hàng món tây, khó trách anh có thể mua nhà ở đây với giá trên ngàn vạn” Cô vẻ mặt bình tĩnh khai báo chi tiết.

“Em…” Anh không tự chủ được nuốt nước miếng sau đó lặng lẽ đánh giá cô “Em cũng biết rồi ?”

Cô nhún vai gật đầu.

“Em giận sao ?” Anh thử hỏi.

“Anh cảm thấy em nên tức giận sao ?” Cô không trả lời mà hỏi ngược lại rồi bỗng nhiên thở dài. “Tại sao anh lại che dấu thân phận khi đến gần em ? Anh…năm đó ở Gu-am em gặp anh là thật sao ?”

Thiệu Giác ngơ ngác nhìn cô, có nằm mơ cũng không nghĩ tới chỉ vì vài ly rượu lại đem tất cả mọi chuyện nói ra, không sót.

“Là Vu Hàn nói cho em sao ?” Anh ngây người một hồi lâu mới cười khổ hỏi.

Cô lắc đầu

“Là chính anh nói” Trong nháy mắt anh cười khổ thêm chút ít “Sau này ngàn vạn lần đừng để cho anh uống rượu lần nữa”

“Đó là sự thật sao ?” Cô nhìn anh không chớp mắt cố hỏi ra đáp án.

“Em hỏi người là lão bản đứng sau quán cà phê hay là người ở Gu-am với em xảy ra tình một đêm có phải là anh không ? Anh bình tĩnh trả lời “Hai người đó là anh”

“Cho nên anh có kế hoạch gần em là vì tiểu trạch, sở dĩ kết hôn cùng em cũng vì tiểu Trạch ?”

Thiệu Giác ngẩn ngơ, khuôn mặt kinh ngạc nhìn lão bà của mình. Không thể tin được cho đến bây giờ cô vẫn không tin là anh thật tâm !

Anh muốn cô cũng nếm thử tư vị bị tức chết cho nên anh lớn tiếng trả lời “Không sai !”

Tối hôm qua Vu Hàn nói : “Say rượu nói lời thật, anh ta vừa rồi có nói thích em rồi ?”

Mới vừa rồi đưa thuốc giải rượu đến chị còn nói : “Đừng lo lắng, nhà trọ tám tầng này tên hạnh phúc, em nhất định cũng sẽ có hạnh phúc”

Cho nên Đoạn Hựu Lăng càng tin tưởng mình đã lên chuyến tàu hạnh phúc, tinh tưởng anh và cô hạnh phúc, tin tưởng lời anh nói thích cô là thật, tin tưởng anh không phải vì con mà kết hôn cùng cô, kết quả…

Không sai ! Anh mới trả lời cô như vậy, cô không có nghe sai đúng không ?

Cô thật là ngu ngốc, biết rõ mình không xứng với anh, biết anh được theo đuổi như vậy sẽ không thật lòng đặt tâm tư lên người mình, cô biết rất rõ ràng, kết quả người khác tùy tiện nói mấy câu an ủi cô đã tin là thật, tự cho mình một đôi cánh có thể bay lên.

Ngu ngốc. Đoạn Hựu Lăng mình thật là một đại ngu ngốc !

“Sax, sao không nói gì ?” Anh nhìn thẳng cô, đáy mắt chớp động tia nguy hiểm.

Cô nhìn anh, thật không biết mình còn có thể nói gì.

“Em nghĩ cũng là…” Cuối cùng, cô miễn cưỡng xé ra một nụ cười, lộ ra vẻ mặt cô đã sớm biết rất bình tĩnh “Có nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy thích anh nhưng anh lại đi xem trọng một người bình thường như em ? Không sao, em vốn cũng nghĩ như vậy cho nên không sao !”

“Em nói lại lần nữa xem” Thiệu Giác trán nổi gân xanh, cầm chặt tay cô, nghiến răng nghiến lợi rống giận “Sao em không suy nghĩ rồi nói ra !”

Cô thấy vẻ mặt anh như sắp khóc, gương mặt không còn chút máu, bất quá như vậy cũng không có cách làm cho anh nguôi giận.

“Anh nói em không tin, hành động em cũng không tin, chẳng lẽ moi tim anh ra đưa cho em thì em mới tin anh thật lòng với em sao ? Đoạn Hựu Lăng ! Em cố ý cho anh tức chết sao ?” Anh tức giận gầm thét, gương mặt vì thế mà biến dạng.

Cô ngây ngốc nhìn anh, hoàn toàn không có cách nào thích ứng được những lời anh nói. Không tin anh đối với cô thật tâm ? Nhưng vừa rồi anh đã thừa nhận vì con mà kết hôn đó sao ? Tại sao bây giờ lại lên án cô không tin anh ? Anh rốt cuộc muốn thế nào ? Muốn trêu cô sao ? Cảm thấy chơi đùa cùng cô rất vui vẻ sao ?

Những giọt nước mắt ủy khuất lăn trên khuôn mặt đang tỏ vẻ bình tĩnh của cô. Cô kinh hoảng đứng dậy muốn đi nhưng một giây sau đã bị anh kéo về trong ngực, ôn nhu ôm lấy.

Thiệu Giác thở dài một tiếng, ôn nhu hôn lên thái dương của cô, một lúc sau mới nân mặt của cô lên bất đắc dĩ ngắm nhìn “Anh đau đầu sắp chết mà em còn chọc tức anh như vậy, chẳng lẽ mới kết hôn đã muốn thủ tiết sao ?”

Cô hít hít mũi, hai mắt đẫm lệ, chỉ cảm thấy tâm đau.

Nhìn cô bộ dáng đáng thương, Thiệu Giác không đành lòng trách mắng cô nặng nề, chỉ ôn nhu lau đi nước mắt của cô vừa thật tâm nhìn cô.

“Nghe cho rõ” Anh chậm chạp nói “Lúc đầu anh đã biết tiểu Trạch là con anh, nếu như anh muốn nuôi con thì anh có hàng trăn phương án để đoạt lấy con, không cần dùng phương án kết hôn này, hiểu không ?”

Cô nhỏ giọng khóc thút thít, không trả lời.

Anh tiếp tục nói :

“Anh nói như vậy sẽ khiến em tức giận hay thương tâm nhưng anh thừa nhận, mặc dù biết tiểu Trạch là con anh nhưng anh lại không nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn cùng em. Căn nhà anh mua thực chất để cho anh và tiểu Trạch ở, lúc ấy anh chỉ muốn phụ một chút trách nhiệm mà thôi, không nghĩ đến sẽ yêu em” Anh bất đắc dic thở dài một hơi.

Nhất thời Đoạn Hựu Lăng nói không ra lời cũng đã quên khóc, cô không biết lần này trong lòng lại không có cảm giác hoài nghi, là bởi vì anh nhìn cô với ánh mắt thâm tình sao ?

“Em nói không sai, so với những nữ nhân xinh đẹp thì em rất bình thường nhưng em có ưu điểm mà người khác muốn bắt chước cũng không được. Em ôn nhu, tính tình tốt, kiên nhẫn lại nghị lực, làm chuyện gì cũng tận tâm tận lực, bất khuất, giống như tin tưởng trên thế gian này không có chuyện gì em cố gắng sẽ làm không được”

“Anh thích em ngu đần cùng bướng bỉnh, so với những nữ nhân trang trí màu mè anh thích tự nhiên hơn còn làm gì cũng tận lực ứng phó. Mặc dù em chậm tiêu làm anh tức điên nhưng là anh không cách nào ngăn cản anh động tâm vì em”

“Nói đến đây rồi em có tin tưởng anh là thật lòng muốn kết hôn cùng em, không phải vì con không ?” Anh không chớp mắt vội vàng hỏi.

Đoạn Hựu Lăng nhìn anh chậm rãi gật đầu.

“Cảm tạ ông trời” Thiệu Giác khoa trương khẩu khí vui vẻ ôm cứng Hựu Lăng.

“Thật xin lỗi” Cô nhìn anh nói một câu xin lỗi rồi nhẹ nhàng vòng tay qua hông ôm anh.

“Anh sắp chết” Anh không ốm mà rên.

“Tại sao ? Đầu anh rất đau sao ? Có cần em lấy thuốc giảm đau cho anh uống không ?” Cô lập tức quan tâm, hơi đẩy anh ra, nhìn bộ dạng của anh một chút.

“Không cần, anh chỉ muốn em theo anh lên giường ngủ cùng anh một chút là tốt rồi” Anh làm nũng ôm cô về trong ngực.

“Nhưng là cũng sắp đến thời gian mở quán…”

“Lão bản hôm nay nghỉ ngơi một ngày”

Cô ngẩn ngơ thốt lên “Chớ có nói đùa”

“Em lại thế nữa, tại sao mỗi lần anh thật tâm nói thì em lại cho anh đang nói đùa, ngược lại lúc anh nói đùa thì cho là thật ?” Anh bất mãn cau mày.

Đoạn Hựu Lăng sửng sốt. Thật là như thế phải không ?

Nhưng anh đột nhiên nói muốn nghỉ ngơi thì không phải nói đùa thì là cái gì ? Mặc dù anh là lão bản, nhưng không phải mở một cái quán muốn nghỉ ngơi là nghỉ ngơi nha ?

“Em hẳn là có số điện thoại của lão Tứ và mấy người khác chứ ?” Anh buồn bực hỏi.

Cô gật đầu không biết anh muốn làm gì.

“Gọi điện thoại thông báo hôm nay cho mọi người nghỉ phép một ngày”

“Anh đang nói thật sao ?” Cô ngây ngốc nhìn anh một hồi lâu mới hỏi.

“Hai chúng ta vừa mới kết hôn, hôm nay ở nhà nghỉ phép thì có gì quá đáng sao ? Ngoan, đi gọi điện thoại báo cho mọi người đi” Anh bận rộn hôn hít lấy cô.

“Nhưng là…muốn dùng lý do gì ?” Cô rất do dự.

“Nghĩ phép ở nhà vẫn có lương còn cần lý do ? Nếu như nhất định cần thì nói lão bản nương mang thai, khắp chốn vui mừng cho nên nghỉ phép một ngày”

Đoạn Hựu Lăng nghe vậy ngẩn ngơ rồi bật cười thành tiếng nói “Nào có như vậy”

“Anh nói chính là như vậy. Lão bản nói em có nghe chăng ?” Anh lấy danh nghĩa lão bản ra ép buộc “Nhanh đi gọi điện thoại rồi cũng nhanh chút trở lại trên giường cho anh”

Đoạn Hựu Lăng vừa cảm thấy bực mình mà cũng thấy buồn cười, có thể đem những lời như vậy nói ra tự nhiên chắc thế giới này cũng chỉ có anh.

Bất quá nhìn sắc mặt anh tái nhợt lại đôi khi nhíu mày, lòng của cô mềm nhũn ra. Thật ra thì anh nói cũng không sai, bọn họ vừa mới kết hôn ngày hôm qua mà thôi, hôm nay nghỉ phép một ngày cũng không quá đáng đi.

“Em đi gọi điện thoại thuận tiện mua đồ ăn sáng luôn, anh muốn ăn gì ?”

Anh lập tức hài lòng nhe răng cười “Gì cũng được”

Buổi sáng chín giờ rưỡi, ánh mặt trời rực rỡ.

Đoạn Hựu Lăng điện thoại thông báo cho nhân viên hôm nay được nghỉ một ngày xong, liền đi ra khỏi quán cà phê tính đi tới một quán ăn gần nhất mua bữa sáng cho Thiệu Giác.

Dùng chìa khóa khóa lại cửa chính, cô xoay người nhưng đột nhiên có người phía sau làm cô giật mình, cô ngẩng đầu thấy khuôn mặt quen thuộc thì thở phào nhẹ nhõm.

“Lâm tiên sinh, làm chi dọa người a” Cô nhẹ vỗ ngực.

“Làm sao mới sáng sớm anh đã tới rồi, đã quên quán mười giờ rưỡi mới bắt đầu buôn bán sao ? Bất quá lúc này gặp anh cũng tốt, anh đỡ đi thêm một lần nữa, hôm nay quán tạm thời ngừng kinh doanh một ngày đó, anh không cần phải tới lần nữa” Cô mỉm cười rất đúng mực nhìn hắn nói nhưng sao hắn lại trầm mặc không nói.

“Lâm tiên sinh ?” Cô không hiểu nhìn hắn ta, phát hiện bộ dáng hắn rất tiều tụy. hai mắt hiện đầy tia máu giống như cả đêm không ngủ. Đột nhiên cô nhớ lại chuyện hôm qua, khuôn mặt lại hiện lên vẻ xin lỗi.

“Ngày hôm qua…”

“Chúng ta có thể nói chuyện được không ?” Hắn đột nhiên mở miệng.

Đoạn Hựu Lăng nhẹ chau chân mày do dự nhìn vào trong quán.

“Không thể cho anh một chút thời gian sao ? Em không phải nói quán hôm nay nghỉ kinh doanh một ngày sao ? Anh chỉ xin em một chút thời gian mà thôi” Hắn cầu xin.

Đoạn Hựu Lăng do dự nhìn hắn, nếu như biết mình đáp ứng sẽ chọc tức Thiệu Giác, nhưng nếu cự tuyệt lời của hắn thì quá tàn nhẫn, dù sao thời gian hắn theo đuổi cô lâu như vậy, cô hẳn đã cho anh ta rất nhiều lý do cự tuyệt.

“Anh có thể chờ em được không ? Em đi mua ít đồ ăn sáng trước” Cô cẩn thận nói.

“Em còn chưa ăn sáng sao ? Anh mời” Hắn lập tức nói.

“Không, không phải là em muốn ăn” Cô có chút lúng túng.

“Không phải em ăn ?” Lâm tiên sinh quay đầu nhìn trong quán lại hỏi “Tiểu Trạch hôm nay không đi học sao ?”

“Không phải là” Cô cúi đầu xuống cảm thấy lúng túng.

Mặt anh ta nhanh chóng trắng bệch, hắn khó có thể tin trợn to hai mắt, thân thể cứng đờ. Hắn chợt hiểu rõ cô muốn mua đồ ăn sáng cho ai.Namnhân kia, cô lại cho nam nhân kia ngủ lại ở nhà cô ?!

Cô tại sao lại làm như vậy ? Hắn đã hỏi tất cả khách quen thường đến quán, mọi người nói đó là lừa gạt, bọn họ thật không có khả năng là vợ chồng, bởi vì nam nhân kia xuất hiện trong quán chưa tới một tháng.

Nhưng là cô lại để cho một nam nhân mới quen biết một tháng ngủ lại nhà, còn người kiên trì theo đuổi cô lâu như vậy thì lại thờ ơ.Cô tại sao lại đối đãi với hắn như vậy ? Hắn và nam nhân kia khác biệt ở đâu ? Chẳng lẽ nam nhân kia so với hắn đẹp trai hơn sao ? Hắn nhất định phải buông tay sao ?

Tất cả nữ nhân đều ngu xuẩn, đối với cô lại càng không hiểu được quý trọng, chỉ biết chà đạp tấm lòng của hắn. Hắn tại sao ngu xuẩn lâu như vậy, còn tưởng rằng thành tâm theo đuổi thì có thể đả động cô ? Từ nay về sau hắn không bao giờ…đần như vậy nữa.

“Đã có người đang chờ em thì anh cũng không làm tốn nhiều thời gian của em nữa. Xe của anh đậu không xa đây, em có thể đi theo anh, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện ? Có lẽ đây là lần cuối cùng anh gặp em” Hắn thấp giọng nói.

Câu nói sau cùng của hắn làm Đoạn Hựu Lăng ngẩng đầu nhìn hắn có chút kinh ngạc rồi lại không biết nói gì. Có lẽ làm như vậy là phương thức tốt nhất đi.

Cho nên cô gật đầu cùng hắn đi tới nơi đỗ xe.

Lúc đầu hai người rất im lặng, trong ngõ cũng rất im lặng, cùng một tuyến đi tới đường lớn nhưng nơi này thật giống một thế khác, thật là trầm tĩnh.

“Lâm tiên sinh, ta thật thật xin lỗi” Đoạn Hựu Lăng lên tiếng đánh vỡ trầm mặc.

“Em không cần xin lỗi”

Cô kinh ngạc nghiêng đầu nhìn.

“Thật ra nửa năm qua anh đến đại lục cũng có rất nhiều nữ nhân theo đuổi nhưng anh vẫn không có biện pháp buông tha em, cho nên mới…” Hắn thở dài vừa nói vừa lắc đầu “Tóm lại bây giờ ta hết hy vọng”

Cô trừng mắt nhìn không nghĩ tới chuyện lại biến thành như vậy, thì ra anh ta đã có bạn gái, việc này thật quá tốt ! Cô yên tâm lộ ra nụ cười.

“Có muốn nhìn hình của bạn gái ta không ?” Hắn vẻ mặt ôn hòa hỏi “Thật ra cô ấy cũng có chút giống em”

Đoạn Hựu Lăng tò mò trợn hai mắt. Cùng cô có điểm giống “Anh có mang theo sao ?”

Hắn ta nhìn cô một cái, đột nhiên giương môi cười một cái, gật đầu “Ở trên xe”

Đoạn Hựu Lăng không một chút phát hiện hắn có chút ý cười đầy âm hiểm cùng biến hóa kỳ lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.