Người Giám Hộ

Chương 71: Cử đi học (tuyển thẳng đại học)*




Lương Chu không che giấu sự chán ghét của mình nhìn hắn: “Vào đúng ngày đó, tôi cũng biết tôi không phải con trai Lương Trì, cũng biết ông mới là cha đẻ của mình.”

Tay Diêm Duy run run, há miệng muốn nói cái gì, nhưng mắt nhắm lại, da mặt run rẩy, vẻ mặt cũng vặn vẹo. Hắn hỗn loạn trong chớp mắt, hoảng hốt trực giác phủ nhận, nói: “Không, sẽ không, lúc ấy khi ta kiểm tra, Thanh Nhã rõ ràng đã, đã… Con cũng đã ngất đi rồi.”

“Tôi ngất đi chỉ là giả vờ, trước khi mẹ tôi tắt thở, đã giơ tay bưng kín đôi mắt tôi, không muốn tôi nhìn thấy hình ảnh bà mất.” Lương Chu nhắm mắt, khi mở ra đã khôi phục cảm xúc bình thường, bình tĩnh nói: “Diêm tiên sinh, cho nên tôi mới nói, chúng ta căn bản không cần thiết phải gặp lại.” Hắn tuy đã đáp ứng mẹ hắn không báo thù nhưng cảnh tượng năm đó rành rành trước mắt, phần cảm tình cha con này đã sớm tan trong tai nạn xe cộ, chặt đứt sạch sẽ. Hắn có thể ép mình làm lơ nhưng vĩnh viễn không thể tha thứ.

Diêm Duy không tự chủ nhớ lại chuyện sau tai nạn xe cộ, mình ở bệnh viện nhìn thấy Lương Chu. Ngay khi đó, bản thân mình chột dạ hoảng sợ ôm chặt đứa nhỏ, hỏi đứa nhỏ có bị đau hay có sợ không, lúc đó Lương Chu trả lời sao nhỉ?

“Cháu không sợ, người xấu gặp báo ứng, mẹ cháu ở trên trời sẽ nhìn bọn họ.” Đứa nhỏ mặt không biểu cảm, duỗi tay vỗ vỗ bả vai người đàn ông trước mắt: “Chú biết không? Mẹ cháu nhìn thấy tất cả, mẹ cháu nhìn thấy hết.”

Người đàn ông giống như bị điện giật chột dạ đẩy đứa bé ra, lạnh giọng quát: “Nói bậy cái gì, không giống dáng vẻ của một đứa bé gì cả! Quỷ dị quỷ khí, quả nhiên là con hoang, vừa nhìn là thấy ghét.”

(Mèo chen chân chút: Thằng chó này, lúc nhỏ thì nói nó là con hoang, giờ thì đòi nó nhận cha con với mình, khinh bỉ)

Đứa bé bị đẩy xuống đất, ngơ ngác sững sờ nhìn hắn, sau đó rũ mắt xuống, tự mình bò dậy ngồi lên ghế dài hành lang, ánh mắt trống rỗng: “Chú, chú cũng rất đáng ghét.”

Rất đáng ghét… Ký ức năm đó đột nhiên hiện lên rõ ràng, Diêm Duy ngẩng đầu nhìn Lương Chu, nhìn tròng mắt đen lãnh đạm của hắn, tay run lên, đột nhiên dời tầm mắt, lảo đảo đứng dậy, chạy ra khỏi phòng họp.

Báo ứng, đây chính là báo ứng.

“Bác cả!” Diêm Khải Văn đứng dậy muốn đuổi theo, lại nhìn Lương Chu một cái, vẫn do dự ngồi xuống: “Cái kia, Lương Chu, lời anh vừa nói…”

Lương Chu híp mắt: “Anh không tin?”

“Không không không, tôi tin.” Diêm Khải Văn xua tay nói, môi giật giật, đột nhiên khom lưng cúi đầu với hắn: “Tuy rằng tôi không nên nói những lời này, nhưng… chuyện năm đó, thực xin lỗi.”

Lương Chu nghiêng người, không nhận đại lễ này, bắt đầu lật tư liệu trên bàn trà: “Việc này không có quan hệ với anh, nói chuyện hợp tác đi. Địa chỉ khu nghỉ dưỡng bên chúng tôi chọn nơi này, đến khi đó sẽ tạo một phim trường Vinh Quang ở gần đó, tôi đã chuẩn bị một mảnh đất nữa, dự kiến xây dựng một khu dưỡng lão tổng hợp, anh có kiến nghị gì không?”

“Anh vẫn nguyện ý hợp tác với chúng tôi?” Ánh mắt Diêm Khải văn phức tạp.

Lương Chu giương mắt nhìn hắn, ngồi thẳng người, đóng lại văn bản, ôm ngực nhìn hắn: “CÓ tiền kiếm, sao lại không muốn? Anh còn muốn nói chuyện công không, nếu không không nói nữa, Sơ Lâm còn chờ tôi ăn cơm tối ở nhà.”

“Tôi nói, tôi nói.” Diêm Khải Văn vội thu hồi tâm thần, bức mình phải chuyên chú công việc.

Dư Sơ Lâm ôm đầu lăn vài vòng trên giường, hơi thở mong manh. Đau đầu quá… Sau khi mơ thấy giấc mộng linh tinh kia, đầu của hắn vẫn luôn nhức nhối, hơi đau.

Lương Chu nhíu mày, kéo hắn đến mép giường, ôm vào trong ngực, giúp hắn xoa cái trán: “Vẫn còn đau sao? Nếu không chúng ta đi bệnh viện?”

“Không đi đâu.” Hắn cố chấp lắc đầu, mặt chôn vào trong cổ Lương Chu, nghe hơi thở quen thuộc trên người y, yên lòng không ít, giải thích: “Em là vì ngủ quá nhiều, lại còn nằm mơ linh tinh nên mới bị đau đầu, đi bệnh viện cũng vô dụng.”

“Nhưng đau như vậy em nghỉ ngơi sao được?” Lương Chu lo lắng vuốt tóc hắn.

“Anh, anh ôm em ngủ nhé.” Hắn cười tủm tỉm ôm chặt Lương Chu, trộm sờ bụng hắn: “Anh, anh ôm em ngủ đi, em sẽ có cảm giác an toàn!”

“Đừng nghịch.” Lương Chu bắt lấy tay hắn, vẻ mặt hòa hoãn một ít, ôm hắn nằm lên giường, vỗ nhẹ sống lưng hắn: “Ngủ đi, anh săn sóc em.”

Hắn nhắm mắt lại, ôm chặt người bên cạnh, hàm hồ đáp: “Vâng … anh, anh không được đi nhé.”

“Không đi, ở bên em.”

Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, hắn chôn mặt vào trong đầu gối, đột nhiên muốn khóc. Người ưu tú như vậy lại thích hắn… Thật đáng tiếc, đời trước mình không gặp được người này, cứ vậy tiếc nuối qua đời.

Giấc ngủ này rất yên ổn, hắn không nằm mơ, sau khi nhắm mắt thì ngủ thẳng đến bình minh.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng (tâm tình, cơ thể đều sảng khoái), tinh phần phấn chấn. Lắc lắc đầu, toàn bộ mệt mỏi hôn mê cả ngày đều biến mất, hắn chạy xuống khỏi giường mở vở bài tập ra, nhanh chóng giải xong một đề, nhìn thời gian, gật đầu, tốt quá, tốc độ giải đề vẫn nhanh chóng như cũ!

Cảm ơn ông trời đã cho hắn trọng sinh, vận mệnh làm người tốt!

“Sao lại không đi giầy mà đứng dưới đất vậy, đầu còn đau không?” Lương Chu đẩy cửa đi vào, nhíu mày nhìn dáng vẻ này của hắn.

“Không đau ạ!” Dư Sơ Lâm cười tủm tỉm chạy qua, dính ở trên người hắn: “Anh, thời gian nghỉ quá quý giá, chúng ta hôm nay đi vận động đổ mồ hơi đi.”

“Thật sự không đau sao?” Lo lắng trong lòng Lương Chu giảm xuống, cũng ôm lại hắn mang tới ngồi xuống bên giường: “Em muốn đi đâu chơi?”

Dư Sơ Lâm nhíu mày suy nghĩ, trong lòng có chủ ý: “Anh, chúng ta đi đánh tennis đi!”

Lương Chu mỉm cười, cúi đầu hôn môi hắn: “Được, theo ý em.”

Sân tennis.

Dư Sơ Lâm đầu đầy mồ hôi ngồi trên mặt đất, quơ vợt: “Không chơi nữa, không đánh nữa, cánh tay em đau lắm rồi!” Ý là, hắn không muốn đánh tennis hao tổn thể lực nữa, sớm biết như vậy đi đánh cầu lông cho xong.

Lương Chu vứt cầu trong  tay đi, cầm vợt bóng bàn quay lại, sờ đầu tóc ướt dầm dề, nói: “Mới vậy đã mệt sao? Là ai nói sẽ chơi cả ngày nhỉ.”

Nhìn Lương Chu sau khi đổ mồ hôi gợi cảm không chịu được, lại nhìn bản thân mình sau khi đổ mồ hôi giống như con chim cút không lông, Dư Sơ Lâm căm giận, cả giận nói: “Không chơi tennis nữa, chúng ta đi tắm sauna (tắm hơi) cho đổ mồ hôi đi!”

Lương Chu sủng nịnh nhìn hắn, cười kéo hắn lên: “Được, chúng ta đi tắm sauna.” Sau bữa tối, trong phòng tắm hơi.

Dư Sơ Lâm ghen ghét nhìn Lương Chu lộ cơ ngực cơ bụng các loại, lại xoa bóp tay chân khô cằn của mình, giận nói: “Ngâm sướng chưa? Em còn muốn đi shopping! Em phải tiêu hết tiền của anh!”

Lương Chu mỉm cười,  mặc áo choàng tắm vào, lại kéo hắn lại gần: “Được, em muốn thứ gì? Anh mua cho em.”

Ôi trời ơi! Dư Sơ Lâm che mặt ——anh trai mình sao lại đẹp trai như vậy!

Đi dạo một vòng trung tâm thương mại, ăn bữa tối, xem phim xong thì hai người mới trở về nhà.

Sau khi tắm xong, Lương Chu đi vào phòng Dư Sơ Lâm, đè hắn ở dưới người, vén quần áo hắn lên.

“Không, không cần!” Dư Sơ Lâm giãy giụa.

“Nghe lời, anh kéo gân giúp em, xoa bóp cơ bắp cho em, nếu không, ngày mai em thức dậy sẽ đau cả người.” Lương Chu đè  hắn lại, động tác rất cứng rắn nhưng giọng thì lại rất dịu dàng.

“Ngao —— nhẹ chút nhẹ nhẹ một chút, đau!” Dư Sơ Lâm giống như cá chết bị lật từng cái lại từng cái, nổi giận lần nữa: “Em nhất định sẽ luyện tập cả người đều bắp thịt, dùng võ lực trấn áp anh!”

Lương Chu gật đầu: “Đúng, thân thể em đúng là quá kém, sau khi thi đại học xong, anh sẽ lên kế hoạch huấn luyện em!”

“Cứu mạng ——”

Sau khi vuốt ve xong, tay chân cả người Dư Sơ Lâm rụng rời nằm bò trên giường, giả chết. Lương Chu buồn cười xoa bóp mũi hắn, tiện kéo chăn đắp lên người cho hắn, nhỏ giọng hỏi: “Mệt sao?”

Dư Sơ Lâm quay đầu không để ý tới hắn.

“Tức giận, hử?” Hắn cúi đầu, hôn cổ hắn, hơi thở phả từng đợt lên làn da trên cổ, có một hương vị dịu dàng: “Đứng nóng giận có được không? Lần sau sẽ không vậy nữa.”

Dư Sơ Lâm vặn  cổ một cái, hừ hừ hai tiếng, coi như đáp.

Lương Chu cười khẽ ra tiếng, xoa mái tóc hắn, đứng lên: “Ngủ một giấc thật ngon nhé, ngủ ngon!”

Sau khi cửa phòng đóng lại, Dư Sơ Lâm xoay người, sững sờ nhìn cửa phòng một lúc lâu, sau đó lấy chăn bao lại mình —— ngủ ngon ngủ ngon ngủ ngon, phiền chết, chỉ biết nói mỗi ngủ ngon! 

… Bây giờ càng ngày càng muốn gần gũi người ta! Thật đáng ghét! Đáng ghét ghét ghét!

Sau một hồi bực bội, hắn dùng sức xốc chăn lên, đứng dậy, nổi giận đùng đùng đi tới phòng Lương Chu.

Lương Chu đang đổi quần áo,  có chút kinh ngạc thấy hắn tiến vào: “Sao vậy? Không ngủ được sao?”

Dư Sơ Lâm không đáp, đi qua đẩy hắn xuống giường, cả người áp lên, ôm lấy, nhắm mắt lại, “Em muốn ngủ như vậy!”

Lương Chu ngẩn người, giơ tay ôm hắn vào ngực, híp mắt cười, “Xấu hổ sao?”

Dư Sơ Lâm không nói lời nào, càng khẩn trương ôm chặt hắn.

“Làm sao vậy? Cảm xúc hai ngày nay của em có chút không ổn.”  Lương Chu sờ tóc hắn, xoay người ôm xốc hai bên sườn hắn lên, lấy chăn che cả hai người, hôn lỗ tai hắn: “Không nói chuyện, anh sẽ… Hử?”

Dư Sơ Lâm bị hắn hôn đến thân thể đều run lên, nhăn mặt xoay người, tay giơ lên che đi ánh mắt của hắn: “Anh… Không cho phép anh nhìn em như người xa lạ.”

“Sơ Lâm?” Lương Chu có chút khó hiểu, “Anh đương nhiên sẽ không nhìn em như vậy.”

Người này vẫn luôn ở bên cạnh mình, anh thích mình, mình cũng thích anh… Dư Sơ Lâm thả lỏng một ít, buông tay, lại vùi cả người mình vào trong lòng ngực Lương Chu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đây là anh đã nói, không được thay đổi… Được rồi, ngủ đi!”

“Sơ Lâm, em rốt cuộc là làm sao vậy?”

“Ngủ! Không cho nói nữa.”

Lương Chu bất đắc dĩ, ôm chặt hắn, hôn đỉnh đầu hắn, “Sơ Lâm, em biết, anh thích em… Anh yêu em.”

Hắn giật giật, càng vùi sâu vào trong lòng ngực Lương Chu, tiếng nói nhỏ đến không thể nghe thấy: “Em biết… Em cũng vậy.”

Sau hai ngày nghỉ ngơi, học sinh quả nhiêu đều có tinh thần hơn, bầu không khí trong phòng học cũng nhiệt huyết lên nhiều, các giáo viên ai cũng đều yên tâm vui mừng.

Sau giờ toán học, Dư Sơ Lâm và Lý Đào được giáo viên gọi lên phòng làm việc.

“Thầy Cao, có chuyện gì ạ?”

“Hai trò ngồi xuống.” Vẻ mặt thầy Cao nghiêm túc, chỉ tay vào một bên ghế.

Cả hai nghe lời ngồi xuống.

“Là như này.” Thầy Cao uống miếng nước, nhíu mày, nói: “Trường chúng ta hàng năm đều có mấy danh ngạch tuyển thẳng học đại học cho học sinh, thành tích thi thành phố lần trước của các trò rất tốt, trường học rất vừa ý các trò, nhưng chuyện tuyển thẳng, phạm vi  chuyên ngành trường lựa chọn không rộng rãi, chuyện này… các trò suy nghĩ một chút đi.”

Tuyển thẳng? Dư Sơ Lâm ngẩn người, lắc đầu: “Thưa thầy, em không cần tuyển thẳng.”

Lý Đào liếc hắn một cái, cũng lắc đầu: “Em tự thi.”

“Nghĩ kỹ rồi?” Thầy Cao nhìn qua hai người, thở dài: “Thầy theo các trò ba năm, biết rõ thực lực các trò, nhưng theo ý kiến cá nhân, thầy vẫn muốn các trò tham gia thi đại học. Thành tích các trò rất ổn, tâm tính cũng luôn tốt, nếu tuyển thẳng sẽ hạn chế phương hướng phát triển của các trò. Lớp học có cử rất nhiều học sinh có tư cách tuyển thẳng, so sánh giữa các loại giấy khen thi đua trên người các trò đó, hai trò vẫn luôn vùi đầu học tập, lợi thế có thể ít hơn so với các trò đó, nhưng khi đi thi, các trò đó vẫn luôn không  phát huy ổn định… Trường học rất vừa ý các trò, các trò… suy xét một chút đi.”

Lời nói  thầy Cao có chút loạn nhưng Dư Sơ Lâm nghe hiểu. Xem ra thày cao vẫn muốn đem danh ngạch tuyển thẳng này cho những người khác trong lớp học có thành tích không tồi nhưng luôn không ổn định trong khi thi, nhưng trường học lại chỉ vừa ý mình và Lý Đào, vì vậy mới mẫu thuẫn nên xem quyết định của bọn họ.

Nhớ tới đời trước bỏ lỡ kỳ thi đại học, hắn lắc đầu, nghiêm túc nói: “Thưa thầy, không cần suy xét, em muốn tự mình đi thi.”

Lý Đào cũng trả lời giống hắn.

Thầy Cao nhìn bọn họ, phá lệ giơ tay lên sờ đầu cả hai người, thở dài: “Việc này là thầy có chút tư tâm, các trò đều là những đứa trẻ ngoan, trở về ôn tập đi.”

Dư Sơ Lâm mỉm cười.

Buổi chiều, sau tiết hai, thầy Cao gọi hai học sinh khác trong lớp tới phòng làm việc.

Không quá mấy ngày, danh sách lớp chuyên được tuyển thẳng đại học được công bố, quả nhiên hai học sinh được thầy Cao gọi tới đều có mặt trong đó.

Nhóm học sinh lớp chuyên đều là học sinh có thực lực có tự tin, ngược lại cũng sẽ không ghen ghét với những học sinh được tuyển thẳng, ngược lại còn  rối rít trêu chọc bọn họ được phóng thích trước thời hạn, muốn bọn họ phải mời khách ăn cơm.

Học sinh được tuyển thẳng đại học vội vàng đáp ứng, không lâu sau, mọi người liền tính toán địa điểm tụ hội.

Lý Đào nhìn bọn họ một cái, bò trên bàn: “Ồn ào.”

Dư Sơ Lâm cũng liếc mắt nhìn bên kia một cái, cười: “Bọn họ vui vẻ mà.”

“Hừ.”

Thời gian ôn tập đang khẩn trương, chẳng mấy chốc đã trôi qua.

Sau khi tan học, Dư Sơ Lâm cúp điện thoại, tay chân bắt đầu luống cuống thu thập sách vở: “Lý Đào, hôm nay tớ không đi cùng với cậu được rồi, xin lỗi nhé.”

Lý Đào đang đeo ba lô liền ngừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn: “Anh cậu đi công tác về rồi hả?”

“Ừ.” Dư Sơ Lâm cười tủm tỉm ngẩng đầu, đeo ba lô xong liền chạy: ” Tớ bảo anh tớ mua đặc sản về nhà, ngày mai sẽ mang cho cậu nếm thử, tớ đi trước đây, ngày mai gặp nhé.”

“Ngày mai gặp lại.” Lý Đào vẫy tay, rũ mắt nhìn theo bóng hắn đi xa mà nhíu mày.

Đẩy xe đạp ra khỏi cổng trường, Dư Sơ Lâm mỉm cười nhảy lên xe phi thẳng hướng về nhà.

Diêm Duy ngồi trong xe nhìn bóng dáng hắn, phất tay: “Theo sau, tìm cơ hội kéo hắn vào trong xe.”

“Vâng.” Tài xế và bọn bảo tiêu cung kính lên tiếng đáp lại.

Quẹo vào một đại lộ khu biệt thự, Dư Sơ Lâm vừa mới chuẩn bị tăng tốc thì đột nhiên phía sau có một chiếc ô tô vượt qua  hắn và phanh gấp, chặn trước mặt hắn.

Hắn dừng xe đạp, cau mày nhìn hai người mặc đồ đen bước xuống từ ô tô, hắn đưa tay cầm di động trong túi, lạnh lùng nói: “Các người là ai?”

“Ông chủ tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, xin mời.” Một trong hai kẻ dùng giọng Trung không thuần thục nói chuyện, đi tới gần dứt khoát giữ bả vai hắn, một kẻ khác thì nắm chân hắn đạp xe, nhanh chóng chế trụ nửa người dưới hắn, cả hai hợp lực ném hắn vào trong xe.

Quả nhiên, mình chỉ có công phu mèo ba chân, chân chính gặp thủ hạ côn đồ chuyên nghiệp thì một chút sức phản kháng đều không có. Hắn chửi thầm, chấp nhận bò dậy ngồi yên ở chỗ ngồi, nhìn Diêm Duy ở phía trước: “Diêm Duy tiên sinh, ngài hao tâm tốn sức mời tôi đến, có chuyện gì?” Bảo tiêu kia bị khẩu âm bại lộ thân phận của mình.

“Lái xe.” Diêm Duy nhìn phía trước, lạnh nhạt nói: “Yên tâm, tôi chỉ muốn tâm sự với cậu, sẽ không tổn thương cậu.”

Dư Sơ Lâm nhướng mày, lấy điện thoại di động ra trước mặt hắn và gọi điện thoại cho Lương Chu. Lúc trước Lương Chu từng dặn dò hắn, sau khi Diêm Duy biết quan hệ của bọn họ khẳng định sẽ tìm tới… Chẳng qua là không ngờ lâu như vậy mới tìm đến.

Diêm Duy thông qua kính chiếu hậu nhìn động tác của hắn, ấn đường giật giật nhưng không ngăn cản.

Sau khi đơn giản giải thích tình huống, hắn tò mò quét mắt nhìn Diêm Duy một cái rồi rũ mắt … Vậy mà lại không ngăn cản mình mật báo… Người này chẳng lẽ chỉ muốn nói chuyện với hắn thôi sao?

Sự thật chứng minh, hắn vẫn là quá ngây thơ.

——Diêm Duy để tài xế chạy loanh quanh khắp thành phố B! Hắn mật báo thì sao chứ, mục tiêu vẫn luông di chuyển, Lương Chu sao có thể tìm thấy người?

Gặp quỷ, hắn hẳn phải mang đai lưng có gắn thiết bị định vị kia.

Khi đi ngang qua một trạm xăng dầu, một trong hai bảo tiêu ngồi hai bên Dư Sơ Lâm đi xuống liền không trở về, Diêm Duy thì từ ghế phụ đi xuống ngồi bên cạnh Dư Sơ Lâm.

Xe lại khởi động lần nữa, Diêm Duy rốt cuộc mở miệng nói chuyện.

“Dư Sơ Lâm.” Hắn quay đầu nhìn, vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu có thể rời khỏi Chu Chu không?”

Dư Sơ Lâm dùng ánh mắt như nhìn người bệnh tâm thần để nhìn hắn một cái, lắc đầu: “không thể.”

“Tôi có thể cho cậu tiền.”

“Tiền của anh tôi chính là của tôi, tôi không thiếu tiền tiêu.”

Nhớ tới chuyện Lương Chu không chút do dự đưa Vinh Quang cho hắn, Diêm Duy tắc nghẹn cứng người, thay đổi cách nói khác:”Tôi đây giúp cậu vào học trường đại học tốt nhất ở nước ngoài, chuyên ngạch tùy chọn, cậu không phải rất thích học sao? Tôi giúp cậu có trường đại học tốt nhất thế giới.”

“Tôi có thể tự thi.” Dư Sơ Lâm cảm thấy đầu óc Diêm Duy này là một cái hố: “Hơn nữa, tôi không thích nước ngoài, nơi nơi đều nói tiếng chim, tôi nghe không hiểu.”

“Cậu thích người đẹp không?”

“Ông bị dậy thì muộn à?” Dư Sơ Lâm không chút khách khí trợn trắng mắt: “Anh tôi đủ xinh đẹp, cảm ơn.”

Đứa nhỏ này quả nhiên là đáng ghét, Diêm Duy yên lặng nuốt một ngụm máu già, thật lâu sau, phản bác nói: “Chu Chu phải gọi là đẹp trai.”

“…” Bệnh thần kinh.

Nửa giờ sau, Diêm Duy lại mở miệng lần nữa: “Cậu thật sự không thể rời khỏi Chu Chu?”

“Cho nên, ông đang tính xem làm sao để tôi biến mất không một tiếng động, đúng không?” Dư Sơ Lâm thờ ơ nhìn hắn: “Diêm tiên sinh, mục đích ông tới thành phố B là vì nhận anh trai tôi đúng không, nhưng sau khi ông trở về, làm những chuyện như vậy không có chỗ nào là không đẩy anh ấy ra xa ông hơn, ông không tỉnh lại một chút sao? Anh tôi đều đã tiếp nhận Diêm Khải Văn rồi, nhưng ông là cha đẻ mà anh ấy ngay cả muốn gặp cũng không buồn nghĩ gặp, đều là họ Diêm, ông có từng nghĩ tới nguyên nhân không?”

Diêm Duy nhắm mắt, nhớ tới cuộc nói chuyện ngày đó trong phòng họp, thở dài một hơi, mệt mỏi ngã vào lưng ghế. Chuyện ngày đó, lúc sau hắn đã trở về suy nghĩ rất nhiều, từ phía tình cảm, từ phía lợi ích, từ phía lập trường các loại … Không thể động tới đứa nhỏ này, không thể dùng sức mạnh  hay thủ đoạn, hắn cái gì đều không thể làm.

Mấy ngày nay, hắn nhớ đi nhớ lại chuyện tai nạn xe cộ năm đó, khuôn mặt đầy máu me của Thanh Nhã, khóc thút thít, phẫn hận, cầu xin, lạnh nhạt… Đều là cô ấy, nhưng không phải cô ấy quen thuộc trong trí nhớ.

Hắn chưa bao giờ là người tốt, nhưng hôm nay… Hắn đã bị kiềm chế, hắn hiếm khi có chút lương tâm một lần, không thể  hận làm người xấu.

“Dư Sơ Lâm.” Hắn khó nhọc mở miệng, cúi đầu nhìn bàn tay mình. “… Ta có thể không can thiệp chuyện giữa cậu và Chu Chu, các người muốn ở bên nhau thì ở cùng nhau đi.”

Ánh mắt Dư Sơ Lâm rốt cuộc cũng nhìn kỹ hắn: “Ông muốn làm gì?”

“Tôi không thể trơ mắt nhìn Chu Chu tuyệt hậu.” Hắn nghiêng đầu, trong mắt không còn sự kiêu ngạo ngày xưa mà là sự rụt rè, giọng nói trầm thấp, mơ hồ mang theo sự khẩn cầu: “Cậu có thể… Có thể khuyên Chu Chu sinh một đứa nhỏ hay không? Các người không muốn nuôi cũng không sao, tôi sẽ nuôi giúp hắn, yêu cầu này không quá phận đi, chỉ cầu cậu mở miệng, nó nhất định sẽ đáp ứng.”

Đây là ánh mắt của một người cha, không phải bộ mặt  gia chủ Diêm gia lạnh lùng cao quý, tự tôn lớn hơn người. Tuy vẻ mặt Dư Sơ Lâm cũng dịu xuống nhưng vẫn lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không thể, trừ phi chính anh ấy muốn, nếu không tôi vĩnh viễn không thể yêu cầu anh ấy làm chuyện như vậy.”

“Vì sao?” Kỳ vọng trong mắt Diêm Duy ảm đảm, có chút bực bội gãi đầu, đột nhiên phẫn nộ: ” Vì sao? Tôi thật tình muốn nhận đứa con trai này, cũng thật tình muốn hắn có con nối dõi, vì sao? Diêm Duy ta không phải là người tốt, nhưng xưa nay chưa từng có ý xấu với chính con cái mình!”

“Có con nối dõi rất quan trọng sao?” Dư Sơ Lâm bình tĩnh hỏi lại: “So với ý nguyện của con trai ruột càng quan trọng hơn sao? Ông dùng mọi thủ đoạn không màng tới ý nguyện muốn nhận anh ấy như vậy sao, đối với anh ấy, đây chính là ý xấu; ông xúc phạm người bên cạnh anh ấy, với anh ấy mà nói, đây chính là ác ý, ông chẳng lẽ còn không hiểu sao?”

“Ông quấy rầy tới sinh hoạt của anh ấy, anh ấy sẽ chỉ càng ngày càng hận ông thôi.”

Chữ “Hận” này kích thích thần kinh mẫn cảm của Diêm Duy, hắn nắm chặt bàn tay, yên tĩnh không nói chuyện nữa.

“Ông chẳng phải còn một đứa con gái sao, tôi nghe Diêm Khải Văn từng nói qua, chị ấy sống ở Diêm gia không được tốt lắm.” Dư Sơ Lâm nghiêng đầu nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: “Ông ném chị ấy ở lại Diêm gia, còn chạy tới đây tranh thủ một người không muốn làm con của ông, ông không sợ sẽ mất đi chị ấy sao?”

Diêm Duy sửng sốt, mất đi Bối Bối? Sẽ không đâu, Bối Bối vẫn luôn không phải ngoan ngoãn ở trong nhà sao? Hơn nữa Bối Bối chưa từng nói rằng ở nhà không tốt…

“Ông chủ, có mấy chiếc xe đang đi theo chúng ta.” Tài xế đột nhiên mở miệng.

Diêm Duy nhíu mày, giọng gấp gáp hỏi: “Kevin nói Bối Bối ở nhà không sống tốt?”

“Ông có thể tự mình xác nhận, con gái ông rốt cuộc có sống tốt ở Diêm gia hay không.” Dư Sơ Lâm cầm di động trên tay, lắc lắc: “Diêm tiên sinh, một ngày dạo chơi thành phố B kết thúc.”

Diêm Duy ánh mắt phức tạp nhìn hắn, có chút bực bội vẫy tay bảo tài xế dừng xe, sửa sang lại chút hình tượng, nhìn về phía kính chiếu hậu: “Dư Sơ Lâm, tôi có từng nói qua chưa, cậu là một đứa nhỏ rất đáng ghét.”

“Thật ồn ào.” Dư Sơ Lâm nhướng mày, “Tôi cũng cảm thấy, ông là một ông chú không người thích.”

Cả hai đều chán ghét.

“Ánh mắt Chu Chu thật kém.”

“Không có cách nào cả, trên người anh ấy có một bộ phận gen di truyền đúng thật là rác rưởi.”

“…”.

P/s: Nguyên văn là cử đi học, nhưng sau khi xem xét nội dung, mèo nhận ra bản chất nó giống như tuyển thẳng đại học bên Việt Nam, có thể mọi người không xa lạ với cụm từ này, ở Việt Nam, những học sinh đạt giải giải nhất nhì trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia trở lên thường sẽ được các trường đại học ưu tiên tuyển thẳng, nhưng chỉ được tuyển vào ngành tương ứng môn thi (Đạt giải nhất Toán, Lý, Hóa = học ngành tự nhiên, đạt giải nhất Văn, Sử, Địa = học ngành xã hội), còn các học sinh đạt giải ba trở lên sẽ được cộng điểm vào kết quả thi tuyển đại học (Đó là thời điểm mèo còn đi học, chẳng rõ bây giờ Bộ Giáo dục và Đào tạo có còn áp dụng phương thức này không nhỉ?). Thời mèo đi học, một số trường

Lời của mèo:  phi, là đứa nào kêu thằng bé là đứa con hoang, là thằng khốn nào hả? Thật không hiểu sao cái lão Diêm Duy này lại mở miệng nói nhận con là nhận con chứ, nếu không phải vì vợ lão ác với lão, không thể có con, thì lão cũng đâu có nhớ tới lão có đứa con là Lương Chu. Hừ, đáng đời lão lắm, ngay cả cuộc sống con gái mình thế nào cũng không hay biết, làm người sao lại thất bại như vậy chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.