Người Giám Hộ

Chương 69: Tiệc rượu Vinh Quang




Lương Kiến không chỉ có con trai riêng, mà người mẹ của đứa con riêng còn rất ngưu X.

Trương Khiêm lật đi lật lại nhìn văn kiện kia nhiều lần, trong mắt hoàn toàn  là điều không thể tin được: “Lỗ Trân là nghệ sĩ lâu năm của Vinh Quang, vẫn luôn tôn sùng lão tiên sinh… thật không ngờ là người của  Lương Kiến? Hoàn toàn không ngờ tới hai người này lại có quan hệ với nhau.”

“Đây là diễn viên.” Triệu Tri nhíu mày đóng lại tư liệu, nhìn Lương Chu: “Tư liệu này có tin được không đấy?”

“Tôi đã xác minh qua, tư liệu hoàn toàn chính xác.” Lương Chu gật đầu cho câu trả lời khẳng định. Nói thật, hắn cũng có chút ngoài ý muốn về sự tỉ mỉ và chân thật của tư liệu này… Cũng không biết Lưu Phân kia kiếm đâu ra được cái USB này, tóm lại, tư liệu này là thật.

“Cậu sao có được tư liệu này?” Trương Khiêm tò mò hỏi.

“Từ Na.”

“Đó là ai?”

“Bạn học Sơ Lâm, nói đúng ra thì, tư liệu này lọt ra từ một người thi tài năng trẻ tên Lưu Phân.” Lương Chu giải thích đơn giản.

“Lưu Phân?” Trương Khiêm trừng lớn mắt, “Là đối tượng xì căng đan của Tiểu Dư sao? Cậu để tôi mở cái này?”

Lương Chu nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng: “Sơ Lâm không thích cô ta.”

“Ách…” Trương Khiêm bị hắn nhìn mà nghẹn họng, yên lặng rụt rè: “Nếu là tư liệu do Lưu Phân tiết lộ… Đây có khả năng là cô ta lấy được từ chỗ Lương Tử Tu, cậu cũng biết, Lương Tử Tu và cô ta từng có một chân…”

Lương Chu nhíu mày.

“Khó trách sau tiệc đính hôn, Lương Tử Tu lại hố Lương Kiến không chút do dự, khả năng nguyên nhân chính là vì phần tư liệu này.” Triệu Tri gõ gõ cái bàn, “Nhưng không biết chuyện con riêng Lương Kiến sao hắn lại đào ra được, chúng ta tra xét Lương Kiến lâu như vậy, vậy mà không tra được cái này.”

“Bây giờ nghĩ tới cái này có không có ý nghĩa gì cả.” Lương Chu đánh gãy lời nói của hắn, vỗ vỗ tài liệu: “Bây giờ trọng điểm là ở đây.”

Triệu Tri lần nữa chú ý tới tài liệu, nói: “Danh tiếng Lỗ Trân trong vòng rất tốt, tình tính ôn hòa, chưa bao giờ chơi trò đùa bỡn, kỹ thuật diễn tốt, có thể chịu cực khổ, sống kín đáo… Nếu thật sự là những biểu hiện của cô ta chỉ để người ngoài nhìn, vậy tâm cơ của cô ta cũng thật…”

“Đào sâu phần tài liệu này đi.” Lương Chu thu hồi tài liệu, nói: “Lương Kiến có đứa con riêng như này thật có chút kỳ quặc, bên viện điều dưỡng kia cũng phái người theo dõi, hắn thành thật lâu như vậy, có vấn đề.”

Trương Khiêm búng tay một cái, nhảy lên: “Tôi đi tra, đào bát quái, tôi lành nghề!”

“Tôi đây sẽ phái người đi theo dõi viện điều dưỡng.” Triệu Tri tiếp lời.

Lương Chu gật đầu.

Thật muốn dụng tâm đi thăm dò chuyện kia, dấu vết để lại kia thật đúng là có thể đào ra không ít thứ.

Lỗ Trân và Lương Kiến hoàn toàn không giao thoa, sau khi tra xét một hồi, Trương Khiêm kinh ngạc phát hiện, phàm là những bữa tiệc trong vòng giải trí Lương Kiến tham gia, Lỗ Trân đều có mặt, Lương Kiến đầu tư phim, Lỗ Trân cũng tiếp nhận phỏng vấn sau đó tuyên truyền vòng vèo, càng trùng hợp hơn là, Lỗ Trân và Lương Kiến đều có chung một bất động sản trong cùng một tiểu khu, mà thời gian chênh lệch chỉ có hai tháng.

Sau khi đoạt ảnh hậu, đang lúc sự nghiệp đỉnh cao năm đó, Lỗ Trân tự nhiên buông tha sự nghiệp, trực tiếp giải nghệ, giúp Vinh Quang đào tạo nghệ sĩ. Lúc ấy Lương Kiến đang quản lý Vinh Quang, với tính cách yêu tiền của hắn, lại nguyện ý để một ảnh hậu mới tấn chức lui về sau màn… cái này quá khả nghi.

“Càng khả nghi hơn là, cô ta vì muốn đào tạo nghệ sĩ chuyên nghiệp mà xuất ngoại học tập một năm.” Trong mắt Trương Khiêm tràn đầy ánh sáng bát quái, lật lật tư liệu: “Thời gian một năm này quá kỳ lạ, tôi tóm được đào sâu manh mối, các người đoán xem, tôi đào được cái gì nào?”

Triệu Tri và Lương Chu nhìn hắn, không tiếp lời.

Trương Khiêm yên lặng, sau đó tiếp tục hưng phấn, nói: “Cô ta xuất ngoại thật ra là vì sinh con! Tôi tra được bệnh viên năm đó cô ta vào,  thật là người tốt ghê, cô ta ném con mình ở nước ngoài thuê bảo mẫu chiếu cố hơn mười năm, hai năm trước mới đón đứa bé về nước, thật chịu được.”

“Có bỏ mới có được.” Triêu Tri cau mày: “Nghệ sĩ Vinh Quang cơ bản đều do cô ta chỉ đạo hướng dẫn, nếu cô ta thật sự nghĩ muốn chơi hoa chiêu, Vinh Quang hẳn có chút phiền toái.”

“Sẽ không!” Lương Chu lắc đầu: “Nghệ sĩ huấn luyện đều bị chia ra ngoài, quyền lợi Lỗ Trân đều bị hư cấu, không làm ra được trò gì. Chủ lực nghệ sĩ mới đào tạo phần lớn đều là từ Gia Hòa hợp nhất, người khác không dễ dàng cạy được.” Đây chính là lý do vì sao hắn vừa mới tiếp quản công ty liền bắt đầu tái tạo lại cơ cấu ngành công ty, nguyên nhân là lần nữa phân ngành, công ty quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có cát sỏi (nguyên văn là tạp ngư),  tỉ mỉ sắp xếp phân chia lại quyền lợi cơ cấu, cát sỏi kia sẽ bị sóng biển cuốn trôi.

Trương Khiêm gật đầu: “Lương Chu nói không sai, lúc trước Lỗ Trân còn là đại tỷ của Vinh Quang, nhưng sau khi nghệ sĩ được tách ra huấn luyện, lực ảnh hưởng của cô cũng giảm đi, lại lâu không có tác phẩm mới chất lượng cao, bản thân đã chỉ còn những danh tiếng cũ.”

“Không đáng sợ, tìm lý do tuyết tàng cô ta là được.” Lương Chu quyết định vận mệnh của cô.

“Vậy còn đứa con riêng của cô ta?” Trương Khiêm nghi ngờ.

“Hắn không phải mò tới chỗ viện điều dưỡng Lương Kiến làm hộ lý sao? Vậy cứ để hắn tiếp tục làm đi.” Hắn cong môi, nhìn Triệu Tri: “Giúp Lương Kiến một lần nữa tìm viện điều dưỡng, muốn phục vụ càng tinh tế, an toàn càng cao hơn.”

Triệu Tri gật đầu, viết ghi nhớ vào sổ tay.

Bên này, Lương Chu vừa mới phong kín mọi khả năng tìm đường chết của Lương Kiến, bên kia Chu Thanh Nhân đã tìm tới cửa.

Lương Chu đứng dậy giúp hắn rót ly trà, hỏi: “Ông bà ngoại thân thể có khỏe không?”

“Còn tốt.” Chu Thanh Nhân gật đầu, cẩn thận đánh giá hắn một hồi, chần chừ nói: “Chu Chu, là như này… Đoạn thời gian trước trên Internet có truyền tới tin tức bất lợi cho việc học của Tiểu Dư, cho nên cậu nghĩ…”

“Chỉ có cái này, không được.” Lương Chu ngồi đối diện với hắn, nghiêm túc nhìn hắn: “Cháu sẽ chiếu cố em ấy. Lời đồn trên mạng đã được cháu giải quyết, truyền thông cháu cũng đã liên hệ, cậu không cần lo lắng.”

“Nhưng lời đồn xuất hiện lần đầu, sẽ còn xuất hiện lần thứ hai, chúng ta cũng chỉ lo lắng, cháu xem, chưa tới mấy tháng nữa đã thi đại học, hiện giờ đang là thời gian ôn tập quan trọng nhất, cháu suy nghĩ một chút đi.”

Lương Chu vẫn lắc đầu: “Không  được, lời đồn sẽ không xuất hiện lần thứ hai, đột nhiên thay đổi hoàn cảnh sống sẽ làm thí sinh sinh cảm xúc nôn nóng, không tốt.”

“Để cho Tiểu Dư dọn tới nhà cậu, cùng học cùng ở với Tiểu Hòa, có người ở chung học chung, dù sao cũng sẽ khá hơn.” Chu Thanh Nhân cực lực khuyên bảo.

Lương chu mím môi, không nói.

“Chu Chu?”

Hắn lắc đầu.

Chu Thanh Nhân cau mày, sao lại cố chấp như vậy, tính tình này rốt cuộc là giống  ai…

“Lương Kiến có một người con riêng, mười chín tuổi, tên Lỗ Thân, mới từ nước ngoài trở về hai năm, hai tháng trước mới đến xin việc ở viện dưỡng lão Lương Kiến, là hộ sĩ chuyên trách của Lương Kiến, mẹ hắn tên Lỗ Trân, là nghệ sĩ lâu năm của Vinh Quang, là người cẩn thận, ngụy trang vô cùng thiện lương.” Lương Chu quyết đoán chuyển đề tài: “Cháu hoài nghi Lương Kiến định làm chuyện xấu.”

Chu Thanh Nhân đen mặt: “Hắn sao lại còn nhảy nhót… Không đúng, không được chuyển sang chuyện khác.”

Không hổ là người lăn lộn quan trường, không dễ lừa… Lương Chu rũ mắt, sau khi giương mắt thì thay thành bộ mặt thành khẩn: “Cháu sợ ông ta gây bất lợi cho Sơ Lâm, cho nên cháu muốn chính mình chú ý Sơ Lâm. Mọi người ngày thường đều bận rộn, cháu không yên tâm để em ấy ở Chu gia.”

Tiểu tử thúi thì ra là chờ ở đây.

Chu Thanh Nhân không nói: “Thật không muốn để Sơ Lâm dọn nhà?”

“Không muốn.”

“… Được rồi.” Chu Thanh Nhân thỏa hiệp, nếu đã không đồng ý việc này, vậy thì đổi đề tài: “Cháu khi nào thì biết mình thích con trai? Thật sự không có chút cảm giác với con gái sao?”

Lương Chu rất bình tĩnh: “Hơn hai năm trước thì phát hiện, không có cảm giác với con gái, không cứng được.”

“… Cháu đã thử?” Chu Thanh Nhân bất đắc dĩ nghe hắn nói trắng ra, mọi người đều là đàn ông, ngược lại sẽ không quá xấu hổ, chỉ là… Hắn đã quan sát qua, cháu ngoại mình dường như chuyện tình cảm rất sạch sẽ, cộng thêm lúc trước cũng chưa từng nghe nói hắn có đối tượng, chẳng lẽ… tầm mắt hắn dời tới đũng quần của cháu hắn, ý vị sâu sa loạn nghĩ.

Lương Chu nhấc chân bắt chéo, ngăn cản tầm mắt của hắn, gõ tay lên bàn trà: “Cậu à, đi thong thả không tiễn.”

Xem ra thật là… Chu Thanh Nhẫn nhịn cười đứng dậy, sửa sang lại áo khoác: “Dám đuổi cậu đi, được rồi, cậu đây rộng lượng, không so đo với cháu… Thời điểm phá thân, có cần cậu chuẩn bị đưa cho lòng đỏ trứng gà không?”

“… Gặp lại.”

Chu Thanh Nhân cười to rời đi.

Hoạt động Lỗ Trân nhận càng ngày càng ít, cô ta nghi ngờ trong lòng đi tìm công ty nhưng công ty luôn lấy cớ ứng phó cô, muốn tìm ông chủ nhưng luôn không gặp được ông chủ. Sau khi Lương Kiến thay đổi viện điều dưỡng đột nhiên chặt đứt liên lạc với cô thì cô rốt cuộc cũng hiểu, bí mật che giấu mười mấy năm qua cuối cùng cũng bị phát hiện.

Cô gọi điện thoại cho viện điều dưỡng mới của Lương Kiến nhưng đều bị từ chối. mạo hiểm tới thăm thì sau khi chứng minh thân phận đều bị xét không có quyền hạn thăm hỏi.

Hai ngày sau, cuộc điện thoại của con trai làm cô hoàn toàn tan vỡ.

Trước khi Lỗ Thân ký hợp đồng làm việc, không biết vì sao đột nhiên từ một năm biến thành mười năm, muốn từ chức cũng có thể nhưng cần trả một khoảng tiền cược hợp đồng kếch xù.

Dường như chỉ trong một đêm, mọi tính toán của cô đều rối loạn.

Mộng đẹp lên chức bà chủ Vinh Quang gần trong gang tấc còn chưa bắt đầu đã bị vỡ tan thành, nhớ tới con trai bị nhốt trong viện điều dưỡng, Lỗ Trân cắn rắng, không quản Lương Kiến trong viện điều dưỡng mà trực tiếp chuẩn bị thả toàn bộ thứ chuẩn bị lúc trước ra ngoài.

Cách ngày, tin tức Lương Chu không phải là con trai Lương Trì lại độc bá Vinh Quang là tin tức ùn ùn lan truyền. Truyện này còn chưa đủ, tin nóng về thân phận Dư Sơ Lâm lại tiếp tục bị nói tới lần nữa, mà trong lời nói tất cả đều là đồng tình với người thừa kế bị người ngoài đoạt mất công ty.

Phản ứng đầu tiên của mọi người dùng mạng không phải là bát quái mà là mệt mỏi hỏi —— chuyện xấu lần này là gì? Tin tức lần này là thật không? Sẽ không lại là tin quạ đen chứ, xin đừng đùa bạn ảo nữa, có tin tức bát quái của Vinh Quang đáng xem không? Mấy ngày trước có tin “Lương ảnh đế không yêu hồng nhan chỉ yêu lam nhan” chưa làm mọi người tiêu hóa xong đâu, giờ lại nói Lương ảnh đế không phải con trai Lương Trì, cái đó mới là “lam nhan” … Dày vò chưa đủ sao, có đứa con trai ruột nào bị cướp công ty còn đi du lịch với kẻ cướp không hả? Cười chết ta?

Lỗ Trân choáng váng, cô không ngờ người dùng mạng lại không lập tức bị dư luận  nói gạt. Thật ra thì dựa theo kế hoạch, tin tức này một tháng sau mới được thả ra, trong một tháng này, Lương Kiến dưới sự giúp đỡ của Lỗ Thân sẽ ngụy tạo chứng cứ bị viện điều dưỡng ngược đãi, còn thuê người tẩy não Dư Sơ Lâm. Chờ sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ sẽ thả ra tin tức này, mà cùng thời gian, Lương Kiến lấy thân phận người bị hại  là ông chú sẽ lên án Lương Chu tán táng tận lương tâm, buộc hắn phải trả Vinh Quang lại cho Dư Sơ Lâm, sau khi chuyện thành công, hắn lại mượn cơ hội trở thành “thái thượng hoàng” Vinh Quang lừa gạt Dư Sơ Lâm. Trong thời gian này, Lô Trân thì sẽ lấy thân phận nguyên lão Vinh Quang đứng ra vạch trần thân phận Lương Chu và tấm màn đen ngược đãi Dư Sơ Lâm. Lực ảnh hưởng và tiếng tăm của cô vẫn còn, nên lời nói cũng có phân lượng.

Nhưng tin tức nay thả ra sớm, vì sao lại không có chút phản ứng? Cô có chút nóng nảy. Sau khi biết quan hệ của Lương Chu và người nhà, Lương Kiến đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị kế hoạch này, mấy tháng nỗ lực, nếu vì cô mà làm hỏng thì sau này cô trả lời Lương Kiến thế nào đây?

Dưới tình thế cấp bách, cô không khỏi khẽ cắn môi, nhẫn tâm —— nếu dư luận không phản ứng, vậy cô sẽ đổ thêm chút lửa.

Sau khi tin tức Lương Chu thấy tin tức đầu tiên được thả ra đã sai người khống chế tốt sự phát triển của dư luận, sau đó phái người tới thăm viện điều dưỡng mới, làm “trao đổi thật tốt” với Lương Kiến  có chút “thích ứng không tốt.” một phen, cuối cùng còn vui vẻ thoải mái tổ chức tiệc rượu trong công ty.

Tiệc rượu yêu cầu bắt buộc phải tham dự, mặc kệ là nghệ sĩ hay là nhân viên, chỉ cần là người Vinh Quang thì nhất định phải đến dự.

Lỗ Trân đương nhiên cũng tới rồi, cô còn trang điểm tỉ mỉ cho bản thân mình, trên mặt mang theo nụ cười thân thiết ôn hòa, yên tĩnh ngồi ở góc tiệc rượu nhìn nhóm nghệ sĩ đi tới đi lui, trong lòng thì yên lặng tính toán. Tiệc rượu lần này làm lớn như vậy, Lương Chu có mục đích gì? Cô có nên thừa dịp này bôi đen Lương Chu với nghệ sĩ mình quen không, lại thuận tiện cấp chút điểm đen cho nhóm paparazzi không?

Vinh Quang có quá nhiều người, một phòng khách không đủ, kế hoạch tiệc rượu liền tách rời thành hai hội trường bên nghệ sĩ và nhân viên.

Nhóm nghệ sĩ sẽ ở hội trường số tám hoa lệ hơn chút, kế hoạch tiệc rượu còn hết sức thân thiết đặt ở trước hội trường một khán đài, ở phía trên còn đặt rất nhiều thiết bị biểu diễn, chuyên môn cung cấp cho nghệ sĩ thích náo nhiệt dùng để biểu diễn.

Tiệc rượu vừa mới bắt đầu thì có ngay một nghệ sĩ biết ăn nói chủ động lên đài chủ trì, dễ dàng hai ba câu liền làm nóng bầu không khí, trong lúc nhất thời người yêu cầu lên khán đài biểu diễn rất nhiều, tiệc rượu sôi động.

Hội trường cách vách số 7, không khí nghiêm túc, trật tự rành mạch.

Triệu Tri sau khi nói vài câu cảm ơn thì mời Lương Chu lên đài. Là người chưởng quản chân chính của Vinh Quang, hắn vừa xuất hiện thì hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người.

—— đương nhiên, Dư Sơ Lâm bị hắn nắm tay cũng thành tiêu điểm chú ý.

“Hoan nghênh các vị đã tham dự tiệc rượu tạm thời lần này” Lương Chu cầm microphone nói thẳng vào trọng tâm: “Lần này mời mọi người tới là vì tuyên bố một sự kiện. từ hôm nay, tôi sẽ rời khỏi tầng quản lý Vinh quang, toàn bộ cổ phần Vinh Quang trên danh nghĩa sẽ chuyển cho con trai ruột Lương Trì tiên sinh —— trên danh nghĩa của Dư Sơ Lâm tiên sinh, quyền quản lý công ty  chính thức chuyển giao cho Triệu Tri, hy vọng mọi người về sau ủng hộ công việc của bọn họ.”

Sau một hồi cả hội trường im lặng, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đem quyền quản lý giao lại cho Triệu Tri, cái này không có vấn đề gì nhưng toàn bộ cổ phần sở hữu đều chuyển cho một đứa trẻ chưa tốt nghiệp cao trung thì quá là đùa đi. Còn có đứa trẻ này lại có thân phận là con riêng của Lương Trì… Trước giấu giấu giếm giếm không cho người ta biết, giờ lại đột nhiên bại lộ, vì sao? Trong này có huyền cơ gì?

“Xét thấy Dư Sơ Lâm tiên sinh chưa thành niên, danh nghĩa cổ phần trước khi em ấy thành niên sẽ do tôi tạm thời giám thị, quyền quyết sách cổ đong cũng do tôi thực hiện giúp.” Lương Chu bổ sung.

Mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng vứt bỏ mọi suy đoán băn khoăn ra sau đầu. Nói sớm đi, không phải bỏ lại công ty là tốt rồi, cổ phiếu đổi tay người cầm, nhưng công ty vẫn do anh quản, chúng tôi vẫn cầm tiền lương, như vậy thì không cần so đo nhiều, chỉ cần trên mặt không đổi ông chủ là được.

Còn Dư Sơ Lâm… Anh nói cậu ta là con trai ruột Lương Trì tiên sinh đã từ lâu rồi, anh là ông chủ, anh nói.

Sau khi tuyên bố xong, Dư Sơ Lâm nhận microphone chào hỏi mọi người, để mọi người nhận thức mình. Sau đó, Lương Chu lại mang hắn rời khỏi hội trường, đi vào phòng nghỉ tầng dưới, nhìn máy quay.

Tại hội trường số 8, người chủ trì đã bắt đầu ồn ào để nghệ sĩ nguyên lão lên khán đài, kể chuyện lý thú ông chủ trước kia cũng như chuyện công ty trước kia.

“Đây là người chủ trì do Trương Khiêm an bài sao?” Dư Sơ Lâm kéo cà vạt, tới trước màn hình hỏi.

“Ừ.” Lương Chu giúp hắn tháo cà vạt ra, giải thích nói: “Sau đó người chủ trì giật giây Lỗ Trân lên đài để cho cô ta nói. Có thể giữ được danh tiếng lâu năm của mình hay không thì còn phải xem cô ta có thông minh hay không, hay là nói lung tung trong loại trường hợp này.” Nếu cô ta nói ra, vậy danh tiếng tích góp mười mấy năm qua và lực ảnh hưởng của cô ta sẽ bị phá hủy hoàn toàn; nếu cô ta chưa nói, qua ngày hôm nay, cô ta muốn nói sẽ không còn bất kỳ cơ hội để nói.

Nhóm nguyên lão Vinh Quang đều là người biết làm người, khi lên khán đài nói về chuyện lý thú của công ty đều không có gì khó khăn, còn chuyện về ông chủ thì… Ông chủ đầu tiên không phải  là cha ông chủ bây giờ sao, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chỉ chuyện cười, à, không phải chỉ còn người từng là quản lý ông chủ Lương Kiến sao.

Nhưng vừa nghĩ như thế, các nguyên lão liền rối rít nói về chuyện của Lương Kiến, Lỗ Trân ở phía dưới phối hợp cười vỗ tay, trong lòng thì lửa giận lớn dần. Cô tuy rằng là tình nhân ngầm của Lương Kiến nhưng hai người chi gian vốn tồn tại chút cảm tình, hôm nay người mình dựa vào bị nói như vậy, không bực bội sao được.

Đều là Lương Chu, không có việc gì lại tổ chức tiệc rượu, chướng khí mù mịt.

“Chị Lỗ Trân, chị cũng không thể trốn ở dưới xem náo nhiệt được, thân là tiền bối mọi người, là nguyên lão công ty, chị cũng phải lên nói hai ba câu mới được?” Sau một vòng náo nhiệt, người chủ trì rốt cuộc đem mũi dùi chỉ hướng Lỗ Trân.

Lỗ Trân vội thu hồi tâm tư, trên mặt lộ nụ cười ấm áp, hết sức tỏ vẻ thân thiện tự nhiên vui đùa đáp: “Nguyên lão thì cũng không dám, tôi rõ ràng còn rất trẻ.”

Mọi người cười lớn.

“Là tôi nói sai lời, chị Lỗ Trân hôm nay thật là đẹp, nhìn như hai mươi lăm tuổi, mọi người nói có đúng không?” Người chủ trì tiếp lời, đem microphone về phía dưới khán đài.

Mọi người phối hợp vỗ tay phụ họa.

Người chủ trì vừa lòng gật đầu, nói tiếp: “Vậy chúng ta vỗ tay thật lớn hoan nghênh đại tỷ Lỗ Trân lên khán đài nói hai câu có được hay không?”

“Được!” Mọi người phối hợp trả lời.

Người chủ trì mặt đầy tươi cười nhìn Lỗ Trân.

Lỗ Trân oán trách liếc hắn, cười đi lên trên khán đài nhận microphone, nói với mọi người ở phía dưới: “Mọi người thật là thích ồn ào, từng cái từng cái, thật uổng công ngày thường tôi thương các người.”

Phía dưới cười thiện ý vang lên.

Dư Sơ Lâm sờ cằm: “Dì này ôn nhu xinh đẹp, tìm được nhân vật như vậy thật tốt.” Huống chi, người này còn không tranh không đoạt, chỉ một lòng dạy dỗ nghệ sĩ, thật là tốt.

“Ừm, phần lớn nghệ sĩ Vinh Quang đều muốn dưới trướng cô.” Lương Chu gật đầu, xoa bóp lỗ tai hắn, cảm thấy thật thích, lại nhéo thêm.

Dư Sơ Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, kéo tay hắn xuống cầm, chuyên tâm nhìn máy quay.

Ánh mắt Lương Chu cười, cằm lại tay hắn.

Như thường lệ, sau khi cười nói xong, người chủ trì sẽ chuyển đề tài tới chuyện của ông chủ, sau một hồi nói lời hoa mỹ, chờ mong nhìn Lỗ Trân.

Lỗ Trân mím môi cười một tiếng, giống như nhức đầu xoa cái trán: “Để tôi nói chuyện xấu của ông chủ, các người chỉ biết chút chủ ý xấu thôi.”

Người chủ trì đúng lúc thổi phồng đôi câu với cô, thúc giục lại thúc giục, Lỗ Trân mới giống như khó xử mở miệng.

Lời cô vừa mở miệng khiến cả hội trường đều bình tĩnh bởi vì lời cô nói toàn bộ lão nghệ sĩ đều biết nhưng tuyệt đối không hề nói ra.

Năm đó sau khi vợ Lương Trì qua đời, liền thích để râu, hết lần này tới lần khác, Lương Chu lúc nhỏ lại rất xinh đẹp đáng yêu giống như bé gái, hai người đứng chung một chỗ, một người xinh đẹp đáng yêu, một người râu ria xồm xoàm, thoạt nhìn không giống cha con mà giống ông cháu hơn.

Có một lần, Lương Trì nổi hứng mang Lương Chu tới phim trường chơi, cũng không biết làm sao lại mặc áo khoác hình hoa của bé gái cho Lương Chu. Nếu chỉ mặc thì cũng thôi đi, còn để lạc mất đứa nhỏ. Lương Trì sợ tới mức không dám quay phim, lập tức huy động mọi người ra ngoài tìm đứa bé, huyên náo cả phim người náo loạn.

May mắn là Lương Chu đủ thông minh, sau khi gặp người có lòng tốt để người nọ dẫn hắn về phim trường. Việc này vốn dĩ kết thúc, nhưng khi người tốt kia nhìn thấy dáng vẻ Lương Trì lại sống chết không tin người kia là cha Lương Chu.

Lương Trì giải thích mọi cách nhưng người kia không tin vẫn là không tin, một vừa hai phải mang Lương Chu tới cục cảnh sát, còn mắng thẳng Lương Trì là bọn buôn người!

Cuối cùng, Lương Trì nổi giận, rống to: Đây là con trai tôi!

Người tốt kia cũng rống lại: Tôi nhặt được rõ ràng là con gái, ngay cả giới tính đều không phân biệt được còn dám lừa đứa bé, tôi báo cảnh sát bắt ngươi!

Lương Trì sửng sốt, nhìn áo khoác hoa trên người Lương Chu, xấu hổ giải thích rằng mình mua nhầm quần áo, đứa bé còn nhỏ nên quần áo nào cũng có thể mặc, nên cứ vậy để nó mặc.

Lương Chu cũng giải thích, nói rằng đây đúng là ba của cháu, cháu đúng là bé trai.

Người tốt bụng kia nghi ngờ nhìn tới nhìn lui, sau đó lại hỏi kỹ càng mới tin hai người đúng là cha con. Chuyện rốt cuộc được giải quyết, Lương Trì ngàn ân vạn tạ chạy ra ngoài lái xe đưa người tốt kia trở về, có thể vì người hảo tâm kia tìm đường chết, lại tới gần trêu chọc Lương Trì một câu, nói con trai anh lớn lên hoàn toàn không giống anh, cẩn thận đừng để vợ anh đội nón xanh cho anh đấy.

Lúc ấy, toàn bộ người trong đoàn kịch đều nghe thấy, Lương Trì vừa mới mất vợ, bị những lời này làm nghẹn không đến mấy ngày đều không thở bình thường được, mọi người thấy vậy, cũng chỉ thức thời không nhắc tới đề tài này.

Cách mười mấy năm, các nguyên lão lại nghe được chuyện này từ chính miệng Lỗ Trân luôn biết điều nói, cảm giác này … thật là vi diệu*.

Tất cả mọi người đều đang nói về chuyện của Lương Kiến, mà cô lại không thấy đây là thời kỳ nhạy cảm nói tới lời này sao, bên ngoài vẫn còn đang có tin vịt Lương Chu không phải con trai Lương Trì, cô giờ lại nói cái này, không phải là đang nói cho mọi người biết, ông chủ của chúng ta có khả năng không phải là con trai Lương Trì tiên sinh sao? Một sảnh nghệ sĩ, dù nổi tiếng hay không đều đang nỗ lực tránh chuyện này, cô lại lắm mồm, một vừa hai phải đều chỉ nói về vấn đề này, tâm tính cái gì đây?

Là vô tình hay là…

Hội trường hoang mang yên lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.