Người Em Yêu

Chương 13: Cô ấy không biết bơi






Triều Vũ còn trẻ tuổi lại mới vào tòa soạn nên tràn đầy nhiệt huyết. Lần này, cô và Hứa Bác Diễn làm việc cùng nhau, trong lòng cô bỗng trào lên sức mạnh vô hình, cả người cứ như tràn ngập sức sống.

Các đồng nghiệp trong văn phòng đều hỏi cô, có phải đang yêu ai rồi không?

Đúng vậy, ở cái tuổi này thì cũng nên yêu đương rồi. Ninh San bằng tuổi cô, thì đã yêu đương từ thời đại học, cô nàng và lão Tần quyết định sang năm sẽ kết hôn.

Còn đối với Triều Vũ thì lịch sử tình yêu của cô như một trang giấy trắng.

Sau khi tập hợp đủ các số đường dây nóng, cô liền nhờ Ninh San tham mưu giúp cô một chút.

Ninh San nhìn qua liền nói: “Dạo này mày quay cuồng quá rồi.”

Triều Vũ cúi đầu nhìn đống tài liệu: “Giữa tháng bảy này là đến hạn nộp bản thảo rồi. Thời gian rất gấp.” Cô muốn làm chuyện mục này thật thành công, không chừng có người nào đọc được sẽ có ích trong các tình huống nguy cấp thì sao? Cho nên cô phải thật nghiêm túc.

Ninh San lại gần thầm thì: “Quả nhiên là sức mạnh của tình yêu…”

Triều Vũ ngẩng đầu trợn mắt nhìn cô nàng: “Nhạt nhẽo.”

“Mày và Hứa Bác Diễn gặp nhau mấy lần rồi, không có cảm giác gì sao?”

“Hứa Bác Diễn ấy à, nếu mày tiếp xúc lâu dần với anh ấy, sẽ nhận ra anh ta là một người ngoài lạnh trong nóng, làm bạn bè thì được chứ làm bạn trai thì không thể.”

Ninh San cười: “Mày đừng khẳng định nhanh như thế, ngộ nhỡ sau này tự vả mặt thì đau lắm đấy.”

Triều Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng: “Không đâu, Hứa Bác Diễn chẳng phải style mà tao thích.”

Ninh San ờ một tiếng.

Triều Vũ không muốn múa mép khua môi cùng cô nàng nữa: “Thứ tư có rảnh không?”

“Có chuyện gì?”

“Bạn học cấp ba của tao tổ chưvs sinh nhật, đi cùng tao tới đó đi.”

“Không đi.”

“Giúp tao đi mà. Tao đã nói với cậu ta là sẽ mang bạn đi cùng rồi .”

Ninh San không lay chuyển được ý cô, liền đồng ý đi cùng cô.”Tịch Triết là em họ của Hứa Bác Diễn đấy hả?”

“Đúng vậy. Lần trước tao biết cũng giật mình.”


***

Đến chiều thứ tư, Hứa Bác Diễn vừa họp xong, liền nhận được cuộc gọi từ Tịch Triết.”Anh hai, lát nữa em qua đón anh nhé.”

Hứa Bác Diễn day day thái dương: “Tiểu Triết, cậu ngứa đòn đấy à?”

Tịch Triết cười ha ha: “Mười lăm phút nữa, em đợi ngoài cục thủy lợi nhé.”

Hứa Bác Diễn đặt di động xuống, bất đắc dĩ đành phải tắt máy tính, rồi anh quay sang nói với Từ Dật: “Hôm nay cậu giúp tôi trực ban một tối nhé.”

Từ Dật kinh ngạc: “Hứa đội, anh đi hẹn hò đấy à?”

“Sinh nhật cu em họ.”

Từ Dật không có hứng thú.

Hứa Bác Diễn nhìn vẻ mặt anh thế liền hỏi, “Tiểu tử cậu nghĩ vớ vẩn gì thế?”

“Lúc nào cũng nghĩ tới công việc, anh phải nghĩ về phụ nữ đi chứ. Mẹ tôi giục ghê lắm rồi, ra chỉ tiêu cho tôi năm nay nhất định phải dẫn con dâu về cho bà. Hứa đội, người nhà anh không giục anh à?” Anh còn lớn hơn bọn họ mấy tuổi cơ đấy.

“Giục chứ!”

“Vậy anh đối phó thế nào?”

“Coi như không nghe thấy.” Anh đóng cửa lại thay quần áo.

Từ Dật nhìn chằm chằm bờ lưng trần của anh, không khỏi nheo mắt lại. Đàn ông thường cũng sẽ hâm mộ dáng người của những đàn ông khác. Dáng người Hứa Bác Diễn có thể nói là hoàn hảo, bắp thịt rắn chắc cuồn cuộn, dáng người này quả thực khiến người ta hâm mộ không thôi.

Trên lưng anh có một vết sẹo dài tầm mười centimet, trước kia anh cũng chẳng để ý lắm. Không phải sẹo mới, hẳn là đã bị từ lâu rồi.

Hứa Bác Diễn thay xong áo thun liền quay lại liếc anh một cái: “Nhìn gì thế!”

Từ Dật bật ngón cái khen ngợi: “Hứa đội, dáng người anh chất thật.”

“Dẹp cậu đi! Tôi về trước đây.” Anh cầm di động lên, cứ như vậy đi ra ngoài.

Chưa đầy mười phút sau, Tịch Triết lái xe tới trước cục thủy lợi. Anh chàng lại mới đổi sang loại xe thể thao, trông khá ngầu . Xem ra quả thực là ngứa đòn đây mà.

Hứa Bác Diễn lên xe, ngồi bên ghế lái phụ. Sau xe còn có một nam một nữ, xem ra có vẻ là người yêu.

Tịch Triết: “Anh hai, sao cục nhà anh không tu sửa lại mấy tòa nhà làm việc đi, mấy lớp tường bên ngoài nhìn sơn bạc phếch ra hết cả rồi.”

Hứa Bác Diễn nheo nheo mắt: “Tài chính đều đổ vào việc sửa đường, nào có tiền mà sửa tòa nhà làm việc.”

Tịch Triết cười không ngừng: “Anh đừng chém gió với em.”

Hứa Bác Diễn nhìn cậu chàng một cái: “Xe này cậu đổi từ bao giờ thế ?”

“Đầu tuần này, thế nào? Hoành tráng không? Anh có muốn thử lái một lần không?”

“Ba cậu biết chưa?”

Tịch Triết đen mặt: “Em tự mua quà sinh nhật cho em không được à ?.”

Hứa Bác Diễn bật cười: “Được chứ. Cánh cậu đã cứng rồi, muốn thế nào mà chẳng được.”

Tịch Triết: “…”

Tịch Triết tổ chức tiệc mừng sinh nhật hai ba tuổi tại biệt thự riêng của Thạch Gia Hành. Biệt thự lớn, cái gì cũng có, nhiều người nên làm gì cũng thuận tiện.

Hôm nay Tịch Triết ăn mặc cũng ra dáng lắm, còn thắt một chiếc nơ giữa cổ, tóc cũng dùng keo vuốt thẳng đứng lên.”Cậu tới rồi à?”

Thạch Gia Hành mở miệng nói: “Triều Vũ đâu? Cậu ấy không tới à?”

“Cậu ấy à, phóng viên lớn nên bận rộn lắm, nói là tối nay sẽ đến.”

Hứa Bác Diễn day day trán, với tính cách cố chấp của Tiểu Triết, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Với tính cách của Triều Vũ nhất định cô không muốn tới, nhưng vẫn bị cậu chàng kéo tới. anh vươn tay day day hai thái dương.

Sắc trời dần tối muộn.

Hứa Bác Diễn ngồi trên ghế dài, đầu ngón tay là điếu thuốc lập lòe, anh từ từ rít một hơi.

Ngoài cổng vang lên tiếng còi xe ô tô.

Mấy phút sau, cửa được mở ra.

Anh thấy cô mặc một bộ trang phục đen toàn thân, cả người đều chìm trong màu đen của bầu trời. Trên tay cầm theo một chiếc hộp, hẳn là quà mừng chuẩn bị cho Tiểu Triết.

Tịch Triết nghe thấy tiếng động liền quay ra nhìn Thạch Gia Hành, gương mặt vô cùng đắc ý: “Tôi đã nói mà, cậu ấy nhất định sẽ tới.”

Thạch Gia Hành vỗ vỗ vai anh mà cười: “Cậu thắng rồi, lát nữa tôi sẽ chuyển khoản qua Wechat cho cậu.”

Hai người đi ra chào đón bạn học cũ.


Triều Vũ cười hì hì đưa quà cho anh: “Tịch Triết, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

“Cậu đến là được rồi, mua quà làm gì nữa.”

“Tấm lòng là chính thôi. Đây là đồng nghiệp của tôi, Ninh San.”

“Hoan nghênh hoan nghênh.” Tịch Triết nháy mắt một cái, “Tôi chỉ sợ cậu mang bạn trai tới thôi, ha ha.”

Triều Vũ trừng mắt liếc anh một cái: “Cậu xem quà trước đi, thử xem có hợp không, có vừa chân không.”

Tịch Triết chậm chạp mở túi quà ra, bên trong là hộp giày, anh hơi ngạc nhiên. Mở ra xem quả nhiên là một đôi dép!

Một đôi dép xăng đan có quai.

Mọi người đều cảm thấy đôi xăng đan này thực sự không phù hợp với style trước giờ của Tịch Triết. Một đám quần chúng ăn dưa chế giễu: “Đây là kiểu mới nhất sao? Mốt đấy! Tịch tổng, anh đi thử xem sao? Nếu không là phụ lòng Triều Vũ đấy.”

Thử mẹ nhà mấy người .

Hứa Bác Diễn đứng bên cạnh, ánh mắt cứ nhìn chăm chú vào đôi xăng đan kia, anh nheo mắt, chẳng biết đã mỉm cười từ bao giờ.

Tịch Triết bị ép đi thử đôi xăng đan, cỡ 43 quả nhiên rất vừa với anh. Triều Vũ quả thực là có lòng.”Sao cậu biết size chân tôi?”

Triều Vũ cũng không thể nói thật được.”May mắn thôi.”

“Món quà này độc thật đấy.”

“Tôi cũng chẳng biết tặng gì. Lại đột nhiên nhớ tới hôm khai giảng, cậu đi dép lê tới trường dự lễ, cứ bước đi lại phát ra tiếng lẹt quẹt, có một lần cậu lên lớp ngủ gật, các bạn học lén lút rút dép lê của cậu, về sau cả đám tranh nhau đôi dép lê, tranh nhau thế nào mà bay thẳng lên bảng, vừa đúng lúc thầy đang chữa bài… Chúng tôi cứ bò lăn ra mà cười suốt .”

Mọi người xung quanh đều cười rộ lên ngoại trừ Tịch Triết.

Vì thế sau hôm đó, Tịch Triết cũng không tiếp tục đi dép lê đến trường nữa.

Thật mất mặt.

Tịch Triết bỏ đôi xăng đan lại vào hộp, lúc đi ngang người Triều Vũ liền nghiến răng mà nói: “Cậu đến phá đám bữa tiệc của tôi đấy à .”

Trong mắt Triều Vũ lóe lên sự tinh nghịch: “Tôi nào dám chứ.” Cô quay đầu, thấy Hứa Bác Diễn đang ngồi phía xa liền quay lại nói với Ninh San, “Lát nữa tao qua tìm mày.”

Ninh San gật đầu: “Tao đi loanh quanh một vòng nhé.”

Triều Vũ đi đến bên cạnh Hứa Bác Diễn, giòn giã gọi một tiếng: “Hứa đội, hôm nay anh cũng tới à ?.”

Hứa Bác Diễn ngẩng đầu nhìn cô, sau lưng cô là bầu trời lấp lánh ánh sao, mà giờ phút này đôi mắt cong cong kia lại không hề kém cạnh những vì sao ấy. Anh dụi tắt tàn thuốc lá rồi hỏi: “Xe cô sửa xong rồi à?”

“Sửa xong rồi, tuy nhiên chủ quán nói, nếu có lần sau sẽ không

sửa được nữa.” Hứa Bác Diễn ậm ừ đáp lại.

Gió mát thổi qua, trong bầu không khí thoang thoảng mùi hoa sơn chi. Vườn nhiều cây vì thế muỗi cũng nhiều.

Trên cánh tay Hứa Bác Diễn đang có hai con muỗi đen.

Triều Vũ nheo mắt: “Đừng nhúc nhích!” Cô chỉ chỉ vào tay anh “Có hai con!”

Hứa Bác Diễn liếc mắt một cái liền đưa tay lên đập, trong chớp mắt hai con muỗi đã dũng cảm hy sinh.

Triều Vũ căn bản chưa kịp ra tay, cô cười tủm tỉm : “Sao anh đập chuẩn thế, nếu là tôi thì chưa kịp giơ tay lên thì muỗi đã bay rồi ấy chứ.”

“Đập muỗi thì phải thật nhanh.” Anh đứng dậy, nhìn cô một cái, hôm nay cô rất ngoan, không mặc quần ngắn tới, “Vào thôi.” cứ ở lại đây sẽ làm mồi cho lũ muỗi đói mất.

Triều Vũ vừa đi vừa cùng anh nói chuyện chuyên mục chống bão: “Tư liệu anh gửi tôi đã đọc hết rồi, cũng chắt lọc được những điểm quan trọng rồi. Nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ nữa.” Cô mong đợi nhìn anh.

“Nói thử xem!”

“Tôi có thể nhắc một chút về anh trong bài không. Ví dụ như cuộc sống những năm qua của anh, sở thích của anh, ảnh của anh…”

“Sở thích của tôi?” Anh chau mày, “Có liên quan gì đến chuyện chống bão không?”

“Cái đó là tôi tiện miệng hỏi thôi .” Triều Vũ dừng một chút mới nói tiếp, “Vậy anh có sở thích gì?”

Hứa Bác Diễn: “…” Bước chân anh dừng lại.

Triều Vũ: “Sao thế?”

Hứa Bác Diễn nheo mắt: “Trước kia cô cũng hay lợi dụng công việc để điều tra đời tư của người ta thế này à?”

Triều Vũ bị anh nhìn thấu thì trái tim đập thình thịch: “Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về anh thôi mà, mọi người nhất định cũng rất tò mò về anh.”

Khóe miệng Hứa Bác Diễn khẽ cong lên: “Tôi cũng muốn hiểu thêm về cô .” Từ khi gặp cô, anh đột nhiên cảm thấy cuộc sống mới mẻ hơn nhiều.

Triều Vũ cùng Hứa Bác Diễn vừa nói vừa cười mà đi vào.

Thạch Gia Hành hỏi một câu: “Triều Vũ và anh trai ông thân nhau à?”


Tịch Triết nhìn thoáng qua: “Anh tôi là đối tượng phỏng vấn của cậu ấy .”

“Phỏng vấn gì thế?”

“Phòng lụt đấy. Tòa soạn của bọn họ muốn làm một chuyên mục phòng lụt.”

Thạch Gia Hành như có điều đang suy nghĩ.

Tịch Triết khẽ đụng vào khuỷu tay anh: “Ghen rồi à?”

Thạch Gia Hành không nói gì.

“Vẫn chưa buông được Triều Vũ à?”

“Mối tinh thầm mến mà không nở hoa sẽ trở thành vĩnh hằng.”

Tịch Triết phát run cả người: “Con mẹ nó, cậu trúng tà rồi à.”

Triều Vũ và Ninh San vui vẻ ăn cơm. Ninh San uống một ngụm rượu trái cây, nói với cô: “Phía sân sau còn có một bể bơi rất lớn. Ngày nào cũng được ở đây thì thật hạnh phúc.”

Triều Vũ hỏi ngược lại: “Được đấy. Nếu không có WiFi, mày có dám ở không ?.”

Ninh San: “…”

Hứa Bác Diễn ngồi đối diện nghe thấy liền ngước mắt nhìn thoáng qua Triều Vũ, thỉnh thoảng tiểu nha đầu nói mấy câu chỉ khiến người ta tức muốn chết.

Triều Vũ nhìn anh cười cười : “Hứa đội, nếu không có WiFi, anh có sống được không?”

Hứa Bác Diễn chậm rãi buông đũa xuống: “Sống tốt.” Anh đã từng tham gia huấn luyện, việc một tháng không đụng tới điện thoại, anh cảm thấy không quan trọng lắm.

Ninh San nói thẳng: “Không thể nào.”

Triều Vũ tặc lưỡi, trong lòng lựa chọn tin tưởng anh. Lại thầm nghĩ, xong đời rồi. sau này bạn gái anh phải biết xử lý thế nào mỗi khi mất liên lạc của bạn trai?.

Cơm tối xong xuôi, Triều Vũ muốn về trước, Ninh San lại muốn ở lại chơi chút nữa: “Hiếm khi mới được đi dự tiệc, ở lại chơi chút nữa đi.”

Triều Vũ đồng ý, một mình dạo quanh biệt thự. Bên cạnh bể bơi khá yên tĩnh, mặt hồ phản chiếu vầng trăng trên cao, tỏa sáng lập loè . Cô vừa thấy bể bơi thì theo phản xạ tránh thật xa .

Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, cô nhìn xung quanh một lượt, rồi cởi giày, đi chân trần trên con đường nhỏ trải đầy đá vũ hoa [1], vừa đi vừa nhảy. Đi được một vòng, đột nhiên nhìn thấy có bóng người phía trước, cẩn thận nhìn lại, hóa ra là Thạch Gia Hành. Triều Vũ theo bản năng muốn tránh anh rồi lại thầm nghĩ, cô làm như vậy không phải chứng minh mình đang chột dạ sao? Vì thế lại tiếp tục đi.

[1] Đá vũ hoa : là một loại đá trang trí vô cùng ảo diệu chỉ có ở Trung Quốc, cái tên này phát xuất từ nơi đã khám phá ra nó: quận Vũ Hoa Đài (thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Vì có hoa văn đẹp đẽ, màu sắc sống động, hình dáng kỳ bí, thế nên những viên đá này đã được các nhà sưu tập đá quý săn lùng ráo riết ngay từ thời thượng cổ.

Thạch Gia Hành nhìn cô: “Sao cậu không vào trong chơi cùng mọi người?”

Triều Vũ lắc đầu: “Tôi không thích đánh bài. Cậu thì sao?”

Thạch Gia Hành nghĩ thầm ‘Tôi ra tìm em’ nhưng cuối cùng cũng không nói.

Triều Vũ động động mấy ngón chân, giày còn đang để ở bên kia. Được rồi, quay đầu qua đó lấy là được. Lúc này cô không muốn đi đường vòng nữa , liền bước ra đi bên cạnh bể bơi, trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng thường là những chuyện bạn càng lo lắng sẽ càng dễ xảy ra.

Triều Vũ chẳng ngờ, Tịch Triết đột nhiên lao ra, mấy người theo sau đang cầm bánh gatô muốn úp vào mặt anh.

Khi Tịch Triết xông về phía cô, Triều Vũ vốn chẳng kịp phản ứng.

Cô liền bị một lực mạnh đập vào rồi lao thẳng xuống bể bơi.

Nước tràn qua đỉnh đầu cô, che mất cơ thể cô. Tầng tầng lớp lớp sợ hãi bao trùm, cô chẳng thể làm gì, mấy giây sau Triều Vũ dần mất đi ý thức.

“Triều Vũ!” Thạch Gia Hành hô lên một tiếng.

Ninh San kêu lên sợ hãi: “Cô ấy không biết bơi.”

Cô vừa dứt lời, Hứa Bác Diễn liền lao thẳng xuống bể bơi, anh vươn tay kéo người cô lên, gọi lớn tên cô: “Triều Vũ —— “







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.