Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 991




Chương 991

Nhưng… phản ứng của mọi người xung quanh là gì vậy?

“Tiểu Hào! Cậu ta… cậu ta nói có đúng không? Con mau nói đi!”, Chu Phi Phi hình như không tin những lời Lâm Chính nói, vội vàng đẩy Lệnh Chí Hào đang ngây ra như phỗng, gấp gáp hỏi.

Nhưng Lệnh Chí Hào chần chừ một lát, mới ấp a ấp úng nói: “Mẹ… anh ta… anh ta nói… đúng rồi…”

“Cái gì?”.

Một câu nói đơn giản khiến Chu Phi Phi sững ra.

Trương Tinh Vũ và Tô Quảng cũng trợn tròn mắt…

Bầu không khí vô cùng kỳ quái.

Chu Phi Phi dường như không thể chấp nhận được sự thật này, vội vàng hỏi Lệnh Chí Hào: “Tiểu Hào, con có nhầm không? Cậu ta… cậu ta không phải tên phế vật vô dụng sao? Chắc con bị nhầm rồi!”

“Mẹ, người ta chỉ thiếu nước nói tên kiểu loại và người thiết kế bộ quần áo của con ra thôi, thế còn có thể là giả sao? Mẹ đừng gây chuyện nữa!”

Lệnh Chí Hào là người hay bợ đít người ta, anh ta nói nhỏ với Chu Phi Phi. Sau đó cố gắng mỉm cười, duỗi tay ra nói: “Chào phó chủ tịch Lâm, xin lỗi anh, lúc trước do tôi sai, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo muội phó chủ tịch Lâm rồi. Mong phó chủ tịch Lâm lượng thứ, bỏ qua…”

Thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ…

“Không sao, có điều cậu phải xin lỗi cha mẹ vợ tôi. Dù sao người sai trước là cậu”, Lâm Chính nói.

Anh không có hứng với loại người này, lần này chủ yếu là ra mặt chống lưng cho Trương Tinh Vũ, Tô Quảng.

Cho dù anh không thích cặp bố mẹ vợ ham vật chất này, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người ta, không đến lượt người ngoài như mình đứng ra nói!

Lệnh Chí Hào nghe thấy vậy, vội vàng xin lỗi Trương Tinh Vũ và Tô Quảng, sau khi xin lỗi một hồi, liền nâng ly rượu lên kính hai người họ một ly.

Nhìn thấy bộ dạng cúi đầu khom lưng của con trai mình, Chu Phi Phi tức đến mức mặt mày đỏ bừng, muốn đánh người.

“Lệnh Chí Hào, con cút cho mẹ!”

Chu Phi Phi không nhịn nổi, véo tai con trai mình, lôi anh ta đi.

“Ái ôi, mẹ… mẹ làm gì vậy? Từ từ đã… từ từ đã!”, Lệnh Chí Hào đau đớn hét lên.

Mọi người trong phòng riêng ào ào nhìn qua.

“Còn từ từ? Con làm mất hết mặt mũi của mẹ rồi, còn cảm thấy chưa đủ mất mặt à?”, Chu Phi Phi tức giận nói.

Trương Tinh Vũ sướng như điên. Bà ta nhìn Lệnh Chí Hào, cười nói: “Phi Phi, bà đừng trách con trai mình, dù sao con rể nhà tôi ưu tú như thế, con trai bà tôn sùng cũng là bình thường mà!”

“Bà… bà đừng có đắc ý!”, Chu Phi Phi tức giận kéo Lệnh Chí Hào sang một bên.

“Phi Phi, bà đừng đi mà…”, Trương Tinh Vũ cố ý nói to, mặt tươi như hoa.

Thời khắc này chắc là thời khắc bà ta sung sướng nhất cuộc đời!

Cuối cùng cũng có cơ hội để hãnh diện rồi.

“Tiểu Chính, sao cậu biết nhãn hiệu những món đồ trên người Lệnh Chí Hào?”, lúc này Tô Quảng đột nhiên hỏi.

Cho dù ông ta rất vui nhưng ông ta vẫn không kìm được hỏi.

“Đúng vậy, sao cậu biết?”, lúc này Trương Tinh Vũ mới hoàn hồn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.