Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 967




Chương 967

Chỉ là… Phùng Thạch hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của “Mặc Tiểu Vũ”, nói cách khác, ông ta không biết người này là ai!

“Thế nên từ đầu đến cuối, ông không định giao Hà Linh Hoa cho tôi?”, Lâm Chính nhìn Phùng Thạch, hỏi.

“Hà Linh Hoa đi đâu về đâu là do Kỳ Dược Phòng quyết định! Cậu không có quyền can thiệp!”, Phùng Thạch quát khẽ.

“Ha ha, cái gọi là cuộc thi Giám Dược chỉ là trò cười thôi sao? Thật là vô liêm sỉ! Nhưng nó đã vào tay tôi thì không có chuyện tôi sẽ trả nó lại”, Lâm Chính lắc đầu nói.

Phùng Thạch vô cùng khó xử, nhưng ánh mắt lại đanh thép: “Cậu nghiêm túc đấy sao?”.

La Phú Vinh và những người khác kích động đến mức cả người run rẩy.

Nhất là La Phú Vinh, hắn nheo mắt, ý cười trên mặt vô cùng rõ ràng.

Hắn chỉ mong Mặc Tiểu Vũ nói lời đó, bởi vì hắn biết trong trường hợp này, nói câu đó với Phùng Thạch gần như là tự đưa mình vào chỗ chết…

“Tên Mặc Tiểu Vũ này… không ai cứu được hắn nữa rồi!”, Tây Nhu Thiến lắc đầu nói.

“Đáng đời!”, Vương Băng Điệp nói.

Khi Phùng Thạch hỏi ngược lại, vô số ánh mắt xung quanh đều dồn về phía Lâm Chính.

Thiên Mạch đã đứng dậy.

Minh Vũ cũng nhìn sang.

“Bắt đầu rồi, sắp bắt đầu rồi!”, trong tai nghe bluetooth đeo trên tai Thiên Mạch vang lên giọng nam với vẻ phấn khởi.

“Bây giờ chắc cậu vui rồi chứ? Người này e là không ra khỏi Kỳ Dược Phòng được, tôi sẽ nghĩ cách mang Lạc Linh Huyết trong tay anh ta về, đợi cậu có được mười lăm giọt Lạc Linh Huyết thì đừng quên công lao của tôi!”, Thiên Mạch khẽ giọng nói.

“Ha ha, sao có thể quên được? Đợi tôi phát huy uy lực mạnh mẽ ở đại hội, gia tộc chúng ta bay vọt lên trời, chị sẽ là công thần số một!”, giọng người trong bluetooth cười lớn.

Thiên Mạch không nói gì.

Lúc này, Lâm Chính cũng hành động.

Anh khẽ chuyển động tay, cây châm bạc trên ngón tay biến mất không thấy, cứ như làm ảo thuật.

Người xung quanh ngạc nhiên.

Lâm Chính ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Bây giờ chúng ta bắt đầu đi!”.

“Bắt đầu cái gì?”, một học sinh ở gần sửng sốt.

Một giây sau, Lâm Chính đã bước ra một bước, xông thẳng vào đám đông.

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm…

Tiếng động nặng nề liên tục vang lên.

Đám học sinh vây quanh Lâm Chính giống như bóng cao su, ai nấy đều bị tông bay ra ngoài, ngã xuống đất, toác đầu chảy máu.

Còn Lâm Chính thì giống như bò tót không gì cản nổi, lao thẳng vào đám người.

“Ngông cuồng!”.

Phùng Thạch nổi giận, chỉ vào Lâm Chính quát giận: “Bắt tên tội đồ đó lại, đánh hắn tàn phế! Phải đánh hắn tàn phế!”.

“Vâng, phó phòng chủ!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.