Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 803




Chương 803

Thế nên Khải Tố hoàn toàn không coi những lời nói của Lâm Chính ra gì.

Bởi vì hiện giờ, bà ta biết rõ mọi thứ về anh.

“Thực ra lúc trước Lạc Bắc Minh muốn gả Lạc Thiên cho người của Nam Phái chúng tôi cũng là một kiểu xâm nhập. Cổ Phái có dã tâm rất lớn, không tránh ra thế tục như Ấn Phái. Cậu Lâm, nếu cậu muốn làm gì Cổ Phái, tôi khuyên cậu hãy suy nghĩ thận trọng, đây không phải là một thế lực đơn giản”, Hùng Trưởng Bạch nói.

“Tôi biết, nếu vậy thì… không thể điều động đến nền tảng sức mạnh của Huyền Y Phái được rồi… Nhưng tôi có người phải cứu! Ông lập tức sắp xếp người cho tôi, tôi muốn đến Cổ Phái một chuyến trước ngày mai”, Lâm Chính nói.

“Cậu Lâm, cậu đừng làm bừa, Cổ Phái không phải hạng tốt lành gì đâu, bọn họ giết cả người đấy”, Hùng Trưởng Bạch cuống lên.

“Sao nào? Ông nghĩ tôi không giết người sao?”, Lâm Chính mỉm cười nói.

Nhìn ánh mắt rực lửa lóe lên tia dữ tợn của Lâm Chính, Hùng Trưởng Bạch thở dài rồi lắc đầu: “Thôi vậy, cậu Lâm, nếu thế thì tôi sẽ bảo người đi sắp xếp. Lần này… tôi sẽ đi cùng cậu”.

Trên danh nghĩa thì Lâm Chính là thầy của ông ta, sao ông ta lại không tôn trọng chứ? Dù sao ông ta cũng là người rất coi trọng y thuật.

Mà y thuật của Lâm Chính lại vượt xa ông ta.

“Không cần đâu, lần này tôi đi một mình”.

“Với lời nói của một mình cậu thì rất khó vào được cửa của Sùng Tông Giáo. Hơn nữa, nếu cậu chỉ đơn thuần là đi cứu người, thì tôi nghĩ không nên trắng trợn như vậy, như vậy ngược lại sẽ khéo quá hóa vụng”, Hùng Trưởng Bạch nói.

Lâm Chính xoa cằm, gật đầu nói: “Ông nói đúng, hôm nay tôi nghênh ngang đến cứu người, kết quả là công cốc đi về”.

Với cá tính của Lạc Thiên, nếu biết Lâm Chính lại tới tận cửa thì trăm phần trăm sẽ lại ép anh phải đi.

Anh không muốn tái diễn nỗi tiếc nuối của ngày hôm nay nữa.

“Ông có cách gì hay không?”, Lâm Chính hỏi.

“Tuy Nam Phái không còn, nhưng Huyền Y Phái còn, mạng lưới quan hệ mà chúng tôi tích lũy trước đây vẫn còn. Tôi nhớ tôi từng khám bệnh giúp quán chủ của một võ quán, người của võ quán đó vẫn nợ ân tình của tôi. Tối mai hình như là ngày cưới của con trai Văn Hải của giáo chủ Sùng Tông Giáo, quán chủ của võ quán này đức cao vọng trọng, cũng được mời tới. Để tôi gọi điện thoại cho ông ấy, cho cậu đi cùng”, Hùng Trưởng Bạch nói.

“Được, nhưng phải giữ kín về thân phận của tôi. Lần này tôi đi cứu người, trước khi tôi ra tay thì đừng rêu rao quá”.

Lâm Chính nói.

“Yên tâm đi cậu Lâm”.

Hùng Trưởng Bạch lập tức lấy điện thoại ra sắp xếp.

Khoảng hai tiếng sau, một chiếc xe dừng ở cổng Viện học thuật Huyền Y Phái.

“Cậu Lâm, chúc cậu thuận buồm xuôi gió!”, Hùng Trưởng Bạch tiễn ra tận xe.

“Ông yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng trở về, mọi việc ở Giang Thành ông và Cung Hỉ Vân hãy để mắt nhiều hơn, có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi”.

“Được!”.

Hùng Trưởng Bạch gật đầu, chiếc xe phóng vút đi.

Chiếc xe ra khỏi Giang Thành, cũng ra khỏi tỉnh, đến Phong Thị ở tỉnh lân cận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.