Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 586




Chương 586

Sao pho tượng Phật này lại đích thân đến nhà họ Trương?

“Ông Trương, tuổi tôi nhỏ hơn ông mấy tháng, ông gọi tôi là Khai Thành được rồi”, Dương Khai Thành thở dài: “Thật không dám giấu, hôm nay qua đây là có chuyện muốn nhờ, hi vọng ông Trương có thể giúp tôi”.

“A… tôi có thể giúp gì được cho ông?”, Trương Trung Hoa ngạc nhiên hỏi.

“Mong ông Trương hãy ra mặt giúp tôi cầu xin cậu Lâm, xin cậu ấy tha cho cả nhà đứa con nuôi Khai Kỳ của tôi”.

Dương Khai Thành hơi kích động nói, lúc dứt lời, ông lão đã nghẹn ngào.

“Cái gì?”.

Da dầu mọi người ở đây đều tê rần, giống như bị chuông đánh vào đầu, âm vang không dứt.

Cầu xin Lâm Chính… tha cho cả nhà Khai Kỳ?

Lâm Chính đã làm gì mà có thể kinh động đến Dương Khai Thành chạy từ Yên Kinh đến đây cầu xin?

Người nhà họ Trương đều ngơ ngác.

Ông cụ Trương vô cùng kinh ngạc, đột nhiên quay sang phía Lâm Chính.

Không biết vì sao ông ta phát hiện mình càng lúc càng không hiểu thấu đứa cháu rể của mình.

“Khai Thành, ông ngồi xuống trước đi, ngồi xuống từ từ nói”.

Trương Trung Hoa sắp xếp cho Dương Khai Thành ngồi xuống, sau đó rót ly trà cho ông ta.

Dương Khai Thành uống trà, tâm trạng mới tốt lên được một chút, nhưng mắt vẫn rất mờ đục, ông ta nhìn sang Lâm Chính: “Cậu Lâm, tôi biết Khai Kỳ và Khai Mạc đã làm rất nhiều chuyện khiến người ta oán trách. Tôi đã biết tất cả mọi chuyện, bọn họ đúng người đúng tội, không thể tha thứ, nhưng… rất nhiều người của nhà họ Khai đều vô tội. Cậu Lâm, xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn họ một đường sống! Cầu xin cậu!”.

Nói xong, Dương Khai Thành lại đứng lên, cúi người trước Lâm Chính.

Cơ thể ông ta ở tuổi này mà có thể làm đến mức ấy đã là không dễ dàng gì.

Nhưng điều gây ra cú sốc cực mạnh cho bọn họ lại là Lâm Chính!

Đứa con rể vô dụng trong truyền thuyết… rốt cuộc đã làm gì? Vì sao cậu ta lại có thể khiến một người như Dương Khai Thành cúi đầu trước cậu ta?

Người nhà họ Trương đều không suy nghĩ được gì nữa.

Nhậm Ái run lẩy bẩy, muốn lên tiếng hỏi, nhưng lại không biết nên nói thế nào cho phải.

“Ông Dương?”.

Lâm Chính thản nhiên nhìn ông ta, bình tĩnh nói: “Nếu ông đã biết chuyện thì chắc ông cũng biết nhà họ Khai đã làm gì với tôi nhỉ? Bọn họ là kẻ thù không đội trời chung với tôi, ông bảo tôi làm sao tha thứ cho kẻ thù?”.

“Tôi không cầu xin cậu cứu Khai Kỳ, không cầu xin cậu cứu Khai Mạc, cả nhà họ đều đúng người đúng tội, nhưng nhà họ Khai không thể bị hủy như vậy được!”, Dương Khai Thành kích động nói.

“Thế thì liên quan gì đến tôi?”, Lâm Chính hừ một tiếng: “Tôi có thể tha thứ cho tất cả, chỉ riêng nhà họ Khai là tôi không thể tha thứ! Bởi vì nhà họ Khai đã động vào tôi, động vào vợ tôi! Bọn họ định giết cả nhà tôi, tôi diệt nhà họ Khai thì sao?”.

Anh vừa nói ra lời này, cả căn phòng yên lặng như tờ.

Xem như lần này người nhà họ Trương đã hiểu ra tất cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.