Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 4896: C4896: Chương 4896




“Khốn nạn!”, Thần Hỏa Tôn Giả tức giận, chưởng cho kẻ trước mặt một chưởng. Thần lực kinh người khiến cho đối phương hóa thành tro bụi trong nháy mắt.

Ngay sau đó Thần Hỏa Tôn Giả bước tới dìu Lâm Chính. Lâm Chính tắt thở, không biết là do hôn mê hay là đã chết.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Thần Hỏa Tôn Giả gầm lên: “Á!”

Tiếng kêu vang cả không gian. Tới mức cảm tưởng cả nửa Giang Thành đều nghe thấy. Trong nháy mắt, người của đảo Thần Hỏa cũng chạy vào.

“Khí tức đáng sợ quá. Không hay rồi”.

“Các vị, giờ phải làm sao?”.

“Mặc kệ đi, giết cho tôi, lấy đầu thần y Lâm trước rồi sau đó tiêu diệt sạch người ở đây”, một đám người của gia chủ Lâm Thị sau khi trao đổi thì đồng loạt phóng ra sát khí và lao về phòng của Lâm Chính. Thế nhưng bọn họ không biết bản thân sắp phải đối đầu với thế lực khủng khiếp.

Cả cơ thể của Thần Hỏa Tôn Giả bùng lửa, đốt cả căn phòng. Cơn lửa giận của ông ta tỏa ra bốn phía. Ông ta vỗ tay, lực đốt tản ra thiêu rụi đám đông. Sau đó ông ta hóa thành một tia điện tàn sát xung quanh.Chưa tới ba nhịp thở thì đã có hàng chục kẻ bị giết.

“Cái gì?”, những người còn lại cuối cùng cũng ý thức được điều bất ổn. Bọn họ vội vàng tập trung lại.


“Ngọn lửa này…sức mạnh này…Ông là người của đảo Thần Hỏa sao?”, đội trưởng tiểu đội Thí Long trố tròn mắt nhìn Thần Hỏa Tôn Giả.

Thế nhưng người này vừa dứt lời thì đám người của Thần Hỏa Thánh Nữ đã bao vây họ lại.

“Bái kiến tôn giả. Tôn giả không sao chứ?”, Thần Hỏa Thánh Nữ vội chắp tay.

“Tôi không sao nhưng thần y Lâm bị đám này đánh lén. Nghe đây, giữ một đứa sống còn lại giết hết”, Thần Hỏa Tôn Giả tức giận quát.

Cao thủ của gia chủ Lâm Thị nghe thấy vậy bèn tái mặt

“Tôn giả? Lẽ nào…Lẽ nào ông là Thần Hỏa Tôn Giả?”

“Không hay rồi. Mau chạy thôi”, đám đông sợ hãi, quay đầu bỏ chạy.

“Đắc tội với bản tôn mà còn bỏ chạy à, giết hết cho tôi”, Thần Hỏa Tôn Giả gào lên, nhảy tới và điên cuồng tàn sát.


Ông ta vừa đi khỏi thì Lâm Chính từ từ mở một mắt ra.

Tình báo nhầm rồi.

Tình báo nhầm rồi.

Đám người nhà họ Lâm vừa chạy vừa sợ hãi, không dám cả ngoái đầu lại.

“Tại sao? Tại sao Thần Hỏa Tôn Giả lại xuất hiện ở đây? Tại sao?”

“Đám tình báo mất nết đó làm ăn kiểu gì vậy? Thần Hỏa Tôn Giả ở đây mà bọn họ cũng không biết à?”

“Đúng là một đám vô dụng”.

“Đây khác gì là tới nộp mạng. Khốn nạn, nhất định phải cho chúng nó đẹp mặt”, đội trưởng thầm chửi rủa.

“Đừng nói nhiều lời nữa. Giờ mau rời khỏi đây, báo lại chuyện này cho gia chủ. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn là chúng ta đã đắc tội với đảo Thần Hỏa rồi. Nếu như chiến đấu với Hỏa Thần Tôn Giả thì chúng ta sẽ bị tổn thất nặng nề”, đội trưởng tiểu đội Thích Long hai mắt đỏ rực, gầm lên.

Sắc mặt mọi người cũng vô cùng khó coi. Lần này về phải ăn nói thế nào với gia chủ đây.

Không ai biết. Nhưng giờ rõ ràng không phải lúc để thảo luận vấn đề này.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.