Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 4544




Chương 4544

“Cách của đại hội đúng là gớm nhỉ. Dám cử cả người đóng giả để thăm dò đối phương. Nhưng mà thuật dịch dung của các người cũng tuyệt đấy. Tôi cũng biết về thuật này mà so với các người thì đúng là chưa là gì”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Thần y Lâm quá khen. Nếu đã chứng minh trong sạch rồi thì chúng tôi cũng không còn gì nữa. Chúng tôi cáo từ”, bà Quế cũng không muốn ở lâu, bèn nói và rời đi.

“Đợi đã”, Lâm Chính hét lớn.

“Thần y Lâm còn chuyện gì nữa sao?”, bà Quế hỏi.

“Sao các người cứ luôn nghi ngờ tôi bắt minh chủ của Thương Minh vậy. Cả việc hại chết người phán quyết và người tuyệt phạt nữa? Lẽ nào các người ghét tôi?”, Lâm Chính trầm giọng.

“Thần y Lâm đứng nói như vậy. Đại hội coi mọi người như nhau cả, nếu không công bằng ở đâu? Việc hết lần này tới lần khác đòi gặp cậu chẳng qua là vì người tuyệt phạt và người phán quyết xảy ra chuyện ở ngay Giang Thành chứ không có ý gì khác. Cậu đã trong sạch rồi, không cần phải lo lắng nữa”, bà Quế nói.

“Thế nhưng cứ cách nằm ngày mười đoạn các người lại cử người tới Giang Thành thì sao tôi có thể yên tâm được? Các người không phải là do…nhà họ Lâm cử tới đấy chứ?’, Lâm Chính nói.

Đám đông lập tức nhìn nhau: “Nhà họ Lâm?”

“Thần y Lâm, ý của anh là gì?”, người thanh niên hỏi.

“Nhà họ Lâm và tôi trước giờ có ân oán. Trước đó tôi còn khiêu chiến với người của họ, thế nên họ tận dụng người của đại hội tới để giết tôi. Hôm nay các người đột ngột xuất hiện, đương nhiên là tôi nghi ngờ đây là hành động của nhà họ Lâm. Các vị, tôi đã phối hợp với mọi người để điều tra rồi, giờ có phải mọi người cũng nên phối hợp với tôi một chút không?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Dứt lời, người của Đông Hoàng Giáo lập tức lao vào bao vây đối phương…

Hành động của Lâm Chính làm tất cả mọi người kinh ngạc.

Đây đều là người của đại hội.

Lâm Chính lại dám sai người bao vây bọn họ?

Vậy không phải muốn chết sao?

Hiện trường thoáng chốc trở nên căng thẳng.

Nhìn văn phòng đông đúc những người, bà Quế khẽ nhíu mày: “Thần y Lâm, cậu có ý gì?”.

“Bà Quế, bà đừng giận, tôi làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Nên biết nhà họ Lâm hại tôi không chỉ một hai lần, lần này Bạch minh chủ mất tích rõ ràng không liên quan đến tôi, người của đại hội các người lại khởi binh vấn tội, chạy đến thăm dò tôi. Hơn nữa, Giang Thành cũng có nhiều người của Thương Minh và đại hội vào ở, gây hỗn loạn, không ai được yên ổn. Nếu tôi không làm rõ chuyện này, e rằng tối nay tôi sẽ không ngủ được yên giấc”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Thần y Lâm, tôi thừa nhận cách làm của chúng tôi không thỏa đáng, nhưng tôi đã nói lý do, sao cậu còn nghĩ chúng tôi có liên quan đến nhà họ Lâm?”, bà Quế thắc mắc.

“Xem ra bà Quế không biết rõ chuyện lúc trước, vậy tôi nói thẳng là được”.

Lâm Chính kể lại chuyện nhà họ Lâm thông qua Thương Minh gây chia rẽ mối quan hệ giữa Lâm Chính và đại hội khiến người của đại hội đối phó với anh.

Đương nhiên anh sẽ không kể ra hết, những gì anh nói đã được sửa đổi, xóa bớt và bịa ra một câu chuyện giống như phim để kể.

Nghe Lâm Chính kể, đám người bà Quế và cậu Hoàng sực tỉnh.

“Hóa ra thần y Lâm nghĩ chúng tôi cũng bị người nhà họ Lâm xúi giục hoặc dụ dỗ nên mới chạy đến Giang Thành đối phó cậu?”, bà Quế hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.