Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 2266




Chương 2266

Tô Nhu tái mặt, vội vàng ngăn bà ta lại: “Mẹ, con không ly hôn nữa. Mẹ đừng kích động! Nào!”

“Vậy còn được”, Trương Tinh Vũ hừ giọng.

Giờ Lâm Chính có tiền, sao bà ta có thể đồng ý cho Tô Nhu ly hôn được. Lần này ai đuổi Lâm Chính đi thì bà ta sẽ sống chết với kẻ đó. Tô Nhu thở dài. Làm gì có chuyện cô không hiểu tâm tư của Trương Tinh Vũ.

Lúc này, Trương Tinh Vũ chỉ vẫy tay với Tô Nhu: “Tô Nhu, mẹ định mua một căn nhà ở ngoại ô Giang Thành, con bỏ tiền ra đi”.

“Tiền? Tiền gì ạ? Mẹ, con không có tiền”, Tô Nhu giật mình.

“Con không có nhưng chồng con có”, Trương Tinh Vũ lườm.

Bà ta không thể lấy được tiền từ Lâm Chính nên định thông qua Tô Nhu để có được.

“Mẹ…đó là tiền của Lâm Chính mà…”, Tô Nhu tỏ vẻ khó xử.

“Tiền của Lâm Chính không phải tiền của con hở? Hai đứa là vợ chồng cơ mà. Lẽ nào lại còn chia tài sản? Con đừng tưởng mẹ không biết. Trước đây cứ mỗi lần tới lễ tết con đều lén lút đưa tiền cho nó để nó mua quần áo. Giờ nói phát tài rồi, đưa cho vợ ít cũng là điều hợp lý mới phải chứ?”, Trương Tinh Vũ hừ giọng.

“Mẹ, mẹ đừng khiến con khó xử”.

Trương Tinh Vũ nghe xong thì ngồi phịch xuống đất và gào khóc” “Trời đất ơi! Sao số tôi khổ thế này, bị gả cho một người chồng vô dụng, khó khăn lắm mới nuôi được một cô con gái mà nó lại mặc kệ tôi. Tôi khổ quá. Giờ sống còn có ý nghĩa gì nữa đây! Tôi chết đi cho xong! Hu hu…”

Trương Tinh Vũ nước mắt lã chã, đứng dậy trèo lên cửa sổ.

“Tinh Vũ, đừng làm bậy?”, Tô Quảng vội giữ bà ta lại.

“Mẹ đừng kích động””, Tô Nhu cũng cuống cả lên, vội ôm lấy tay bà ta.

“Buông ra. Tôi không có đứa con bất hiếu như cô. Để tôi chết đi. Hu hu”, Trương Tinh Vũ điên cuồng gào thét.

Tô Nhu bất lực đành phải hạ mình: “Mẹ! Được rồi. Để con đi nói với Lâm Chính”.

Trương Tinh Vũ nghe thấy vậy thì không giãy giụa nữa mà quẹt ngang nước mắt: “Tô Nhu, mẹ biết trong lòng con vẫn còn có mẹ mà. Con sẽ nghĩ cho mẹ. Mẹ nuôi con lớn bằng này cũng không dễ dàng gì, giờ bọn con phát triển được thì chẳng lẽ lại không để mẹ sống tốt hơn sao?”

“Được rồi! Con biết rồi!”, Tô Nhu cũng hết cách. Cô đành quay người đi về phía Lâm Chính.

Lâm Chính quan sát hết sự việc nhưng không nói gì. Tô Nhu nhìn anh rồi kéo anh ra ngoài.

Lâm Chính vẫn im lặng như đợi cô lên tiếng.

Thế rồi…Tô Nhu không nói gì chỉ móc vài tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra.

Khoảng một phút sau cô bước vào, nhét tấm thẻ vào tay Trương Tinh Vũ.

“Mẹ! Mẹ cầm số tiền này trước đi, đây là bốn trăm nghìn tệ, mẹ lấy đi thanh toán trước”

Dứt lời, Lâm Chính bàng hoàng. Từ đầu tới cuối, Tô Nhu chưa từng có ý định sẽ lấy khoản tiền bồi thường đó của Lâm Chính…

“Cái gì? Chỉ có bốn trăm nghìn tệ? Keo kiệt thế sao?”.

Trương Tinh Vũ không vui, nhìn thẻ ngân hàng, sắc mặt tối lại nhiều: “Mẹ đã nghe nói rồi, tiền bồi thường của chồng con phải đến hàng trăm triệu!”.

“Làm gì có nhiều như vậy. Mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung nữa. Vả lại Lâm Chính cũng định lấy số tiền đó lập nghiệp, bây giờ anh ấy cũng phải tiết kiệm tiền sống qua ngày, mẹ đừng ép anh ấy nữa!”, Tô Nhu cười chua chát.

Trương Tinh Vũ suy nghĩ một lúc, khẽ hừ một tiếng: “Được thôi con gái, mẹ tạm thời tha cho cậu ta. Nhưng mẹ nói con biết, số tiền bốn trăm nghìn tệ này vẫn chưa đủ! Ít nhất cậu ta phải bỏ mười triệu tệ ra hiếu thuận với bố mẹ vợ, chỉ lấy một phần mười của cậu ta, không quá đáng chứ?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.