Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1219




Chương 1219.

Như vậy đã đành, ngay khi người phụ nữ đó la lên, vài vệ sĩ nữ mặc Âu phục được huấn luyện bài bản không biết từ đâu ập tới, không nói tiếng nào đã tách hai người phụ nữ ra.

“Các người làm gì vậy? Buông ra!”.

Tô Nhu bị những vệ sĩ đó giữ chặt cổ tay, dù cô có giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi sự kìm kẹp của bọn họ.

Đúng lúc này, người phụ nữ kia đứng dậy, nổi giận đùng đùng đi về phía Tô Nhu.

“Trần Doanh! Giữ cô ta lại cho tôi!”, người phụ nữ hét lên với nữ vệ sĩ.

Nhìn thấy vậy, Tô Nhu mới ý thức được không phải người phụ nữ này sức yếu bị cô làm bị thương, mà là cô ta cố ý để cô làm bị thương.

Bởi vì cô ta biết, chỉ khi nào cô ta bị thương, những vệ sĩ này mới chạy ra giúp đỡ cô ta.

Bây giờ, cô ta đã đạt được mục đích.

“Con khốn, dám đối đầu với bà đây à?”, người phụ nữ thét lên, không nói tiếng nào đã tát vào mặt Tô Nhu.

Bốp!

Mặt Tô Nhu đỏ lên, cơn đau nóng rát khiến cô không khỏi hít ngược một hơi.

Nhưng vẫn chưa đủ, người phụ nữ đó còn kéo mái tóc đen như mực của Tô Nhu, giật điên cuồng, giống như muốn kéo cả da đầu cô ra.

“Á…”.

Tô Nhu đau đớn la lên.

“Biết sự lợi hại của bà đây rồi chứ? Biết rồi chứ? Con khốn! Đồ đê tiện! Con đ ĩ! Mày mà cũng dám đối đầu với tao? Ha ha ha ha, bây giờ biết sợ rồi chứ?”, người phụ nữ cười điên cuồng, trên mặt toàn là vẻ hả hê đắc chí.

Dù là vậy, ánh mắt Tô Nhu vẫn kiên định. Cô nén nhịn cơn đau, nhìn chằm chằm người phụ nữ.

“Dừng tay… mau dừng tay!”.

Lúc này, Lương Thu Yến vốn vô cùng yếu ớt không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên lao tới, ôm lấy người phụ nữ đó, muốn cản cô ta lại.

“Cút đi, con chó cái! Cút sang một bên cho tôi!”, người phụ nữ đẩy Lương Thu Yến ra.

Lương Thu Yến không kịp đề phòng ngã nhào, gáy đập mạnh xuống đất, hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết.

“Mẹ!”.

Tô Nhu trợn to mắt, vội vàng hét lên.

Nhưng Lương Thu Yến đã không còn tri giác.

Nhìn thấy vậy, Tô Nhu trào nước mắt, trong lòng vô cùng đau xót.

Mặc dù cô và Lương Thu Yến chỉ mới gặp nhau mấy lần, nhưng dù gì bà ấy cũng là mẹ nuôi của mình.

Hơn nữa, một người đang sống yên lành trước mặt đột nhiên biến thành thế này, ai có thể chịu nổi?

“Sao hả? Tức giận rồi? Đau khổ rồi? Xót lòng rồi? Con chó cái này chết chưa hết tội! Còn nữa, cô đừng vội, chuyện hay còn ở phía sau!”, cô ta buông đầu tóc Tô Nhu ra, sờ chiếc cằm tinh xảo của cô, nheo mắt lại, cười nói.

“Người như cô sẽ không được chết tử tế! Cô sẽ phải xuống địa ngục!”, Tô Nhu nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ha ha, tôi có chết không tử tế cũng sẽ chết sau các người! Nhưng bây giờ cô nên nghĩ xem lát nữa làm sao về đi!”, người phụ nữ cười nói.

Hơi thở Tô Nhu run rẩy, cảm giác không ổn, vội vàng hét lên: “Cô… Cô định làm gì?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.