Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1102




Chương 1102

Còn doanh nghiệp của Lâm Thị… thì đã để lại tiếng xấu muôn đời.

Nhà máy đóng cửa, công ty đóng cửa, rất nhiều doanh nghiệp cũng vì vậy mà sụp đổ…

“Khốn kiếp!”.

Lâm Ngữ Yên đập điện thoại lên bàn, sắc mặt vô cùng giận dữ.

Leng keng…

“Chào anh, xin hỏi anh muốn dùng gì ạ?”.

Tiếng cười đầy chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ ở cửa vang lên.

Lâm Chính chào một câu rồi bước tới ngồi xuống.

Lâm Ngữ Yên thở phù một hơi, thu lại vẻ tức giận, yên lặng nhìn Lâm Chính.

Còn Lâm Chính cũng đang đánh giá cô ta.

Trên thực tế bọn họ có biết nhau.

Biết nhau từ nhỏ.

Tuy thời gian hai người ở cùng nhau không dài lắm, nhưng cũng được coi là chơi đùa vô tư với nhau, chỉ là sau này khi Lâm Chính rời đi, thì Lâm Ngữ Yên không còn gặp lại anh nữa.

“Đã lâu không gặp, không ngờ bây giờ anh lại trở nên thế này”, ánh mắt Lâm Ngữ Yên có chút phức tạp.

“Ừm”, Lâm Chính đáp khẽ một câu, cũng không nhiều lời, chỉ chăm chú uống cà phê.

“Anh vẫn ổn chứ?”, Lâm Ngữ Yên chần chừ một lát rồi hỏi.

“Chắc hẳn cô cũng biết chuyện về tôi, bao nhiêu năm nay không hỏi thăm, bây giờ lại hỏi tôi một câu như vậy, cô không cảm thấy rất giả tạo sao?”, Lâm Chính bình thản hỏi.

Lâm Ngữ Yên hơi sửng sốt, đôi môi đỏ mọng khẽ há, có chút á khẩu.

Nhưng một lát sau liền cười tự giễu, gật đầu: “Anh nói có lý, chắc hẳn anh cũng biết mục đích của tôi, bây giờ nói những lời khách sáo này đúng là vô vị thật”.

“Vậy các cô có gì cứ nói thẳng đi”, Lâm Chính nhìn chằm chằm Lâm Ngữ Yên, mặt không cảm xúc nói: “Tôi không thể giúp các cô liên hệ với thần y Lâm được”.

“Thực sự không còn gì để thương lượng sao?”, Lâm Ngữ Yên nhíu mày.

Trên thực tế, cô ta cũng biết đây là chuyện rất khó, dù sao trước kia nhà họ Lâm đã từng bàn chuyện này với Lâm Chính, nhưng không thành công.

“Thương lượng? Lâm Ngữ Yên, nếu tôi bảo chồng cô kết hôn với người phụ nữ khác, thì cô có đồng ý không?”, Lâm Chính hỏi.

“Tôi vẫn chưa kết hôn”.

“Vậy nếu bảo mẹ cô tái giá lấy người khác thì sao?”, Lâm Chính bình thản nói.

“Lâm Chính, anh có ý gì hả?”, Lâm Ngữ Yên nổi giận.

“Ý của tôi rất đơn giản, nếu bố hoặc mẹ cô chịu tái giá hoặc lấy người khác, thì tôi sẽ lập tức đưa Tô Nhu lên tận giường của thần y Lâm, đồng thời sắp xếp cho thần y Lâm và các cô gặp mặt. Các cô đồng ý chấp nhận thì tôi cũng đồng ý chấp nhận”, Lâm Chính không nhanh không chậm đáp.

Soạt…

Người nhà họ Lâm ở bàn bên cạnh lập tức đứng lên, tức giận nhìn Lâm Chính.

Nhân viên phục vụ trong quán cà phê giật nảy mình.

Nhưng Lâm Ngữ Yên kịp thời phẩy tay, ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.