Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 1298




Chương 1298

Lịch sử đôi khi có những điểm tương đồng, từ đó về sau Mạc Yến Chi chưa từng gặp lại Tiếu Thiên Chiến thêm nữa.

Ngay cả Mạc Yến Chi thỉnh thoảng cũng tự cười nhạo bản thân khi uống rượu, hồi đó nếu ông ấy nghe lời Tiếu Thiên Chiến, có lẽ ông ấy sẽ không thảm bại, người phụ nữ ông ấy yêu nhất sẽ không rời bỏ ông ấy mà đi.

“Trông cháu đáng yêu ghê, mẹ của cháu tên là gì?”, Mạc Yến Chi nhẹ nhàng vuốt tóc của cô nhóc.

Tiếu Nhã cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Mẹ cháu mất vì bị khó sinh. Cháu cũng chưa từng gặp, đều là bố cháu nói với cháu”.

“Vậy thì bố cháu hẳn là rất yêu cháu đúng không?”

“Vâng!”

Tiếu Nhã nhanh chóng gật đầu: “Bố cháu rất yêu cháu, nhưng hai anh trai và mẹ của họ không thích cháu, nói cháu là … con hoang, ngu ngốc lại còn tham ăn ..”

Các quy tắc của tông Vạn Kiếm khác với thế tục. Tiếu Thiên Chiến được cho là có ba người vợ trong suốt cuộc đời, mỗi người họ sinh cho ông ấy một đứa con. Hai người đầu tiên sinh con trai, người cuối cùng sinh con gái, đó là Tiếu Nhã.

Nhưng không một người nào trong môn phái từng gặp mẹ của Tiếu Nhã. Câu trả lời của Tiếu Thiên Chiến là cô nhóc sinh bên ngoài, mẹ cô nhóc khi sinh cô nhóc cũng vì khó sinh mà chết.

Cho nên mọi người đều biết Tiếu Nhã đến từ thế tục, cô nhóc này không thích luyện võ, lại thường lười biếng, nhưng Tiếu Thiên Chiến lại chiều chuộng cô nhóc quá mức khiến hai người anh trai không khỏi ghen tị.

Khi ở trong môn phái, bọn họ cũng cố ý hay vô ý nhắm vào cô ấy, nhưng cũng may là khi có mặt Tiếu Thiên Chiến, bọn họ cũng không dám làm gì quá đáng.

“Cô Ba, việc đã xong rồi, cô đã rời núi lâu vậy rồi, có thể trở về với chúng tôi được chưa?”, người đàn ông đội mũ rộng vành ôm quyền kính cẩn nói.

Người đàn ông mặc đồ đen khác cũng nói: “Đúng vậy, gần đây tông môn rất bận rộn, xin đừng làm khó chúng tôi! Hãy về với chúng tôi!”

Tiếu Nhã bất đắc dĩ quay đầu nhìn Mạc Phong: “Anh, em…”

“Về đi, khi nào có cơ hội thì lại xuống Giang Hải tìm anh!”, Mạc Phong phất tay, thoải mái cười nói.

Nhưng cô nhóc lại không vui chút nào, như một quả bóng bị xì hơi: “Lần này em lẻn ra ngoài, sau khi về, e là bố sẽ không bao giờ cho em ra ngoài nữa! Nếu sau này em muốn ăn món gì ngon thì phải làm sao đây!”

“Nhóc cho anh địa chỉ. Sau này muốn ăn đồ ăn vặt, anh sẽ theo địa chỉ gửi cho nhóc!”

“Thật sao? Chúng em ở…”

“…”

Tiếu Nhã chưa kịp nói xong, một người mặc đồ đen đã lập tức bước tới và bịt miệng cô nhóc lại: “Cô Ba, địa chỉ môn phái không thể tùy tiện tiết lộ cho người ngoài, nếu không sẽ gây ra rắc rối không đáng có. Tông Vạn Kiếm chúng ta không sợ rắc rối nhưng cũng không muốn phát sinh ra những chuyện không đáng có!”

“Ồ!”, Tiếu Nhã thở dài, cúi đầu xuống: “Tôi còn một yêu cầu nữa!

“Cô Ba, xin cứ nói!”

“Tôi có thể sáng mai mới đi được không?”

Lúc này ba người không khỏi liếc nhau, kỳ thật sáng mai rời đi cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng, dù sao lúc này cũng đã là rạng sáng rồi, không cần phải đi đường suốt cả đêm mệt thế làm gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.