Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

Chương 43: N2, ôm ta đi!




N2 nhìn đứa nhỏ càng ngày càng không đúng trong lồng ngực, cảm thấy trò khôi hài ngày hôm nay đến đây là chấm dứt.

Hắn đứng dậy, lạnh lẽo đẩy Thất thiếu ra, mặc lại quần áo lúc trước của mình.

Hiện tại Thất thiếu gia lại như nằm trong miệng hổ, ở trên giường lăn qua lăn lại mà bán manh, nhẹ nhàng la hét: "Khó chịu chết mất, đòi mạng a!" Ngay cả lông chim đều bị cậu xoa đến loạn như ổ gà.

"Chính cậu tự mình chơi đi!" N2 một bên mặc quần áo một bên liếc mắt đánh giá tiểu tử tự làm tự chịu trên giường.

"Đừng nha!" Thất thiếu từ trên giường chậm rì rì bò lên, di chuyển đến bên cạnh hắn, như con sên dính ở trên người hắn, bắt đầu dính chặt lấy.

Cậu mặt đỏ như quả táo đỏ chín rục, một đôi mắt hiện ra hoa đào lưng tròng, miệng nhỏ hồng như anh đào. Cậu khí tức bất ổn treo ở trên người N2 nói: "Cầu anh đừng đi, cầu anh ở lại với ta... Anh không giữ lời hứa... Anh đã nói theo ta hai ngày!"

"Đáp ứng cậu chính là ông chủ của ta, không phải ta."

"Đại nhân không giữ... lời hứa! Đi lừa gạt... Tiểu hài tử..."

"Tiểu hài này gian trá hơn nhiều so với đại nhân, ngay cả chiêu trò bỏ thuốc kích dục còn dám sài, lại còn dám dùng trên người ta, nhưng thật may cho cái mạng nhỏ của ta ha!" N2 giảo hoạt cười, nhưng không đẩy tiểu tử ra.

Tiểu tử toàn thân càng ngày càng nóng bỏng, bị hắn ôm còn thật thoải mái. Hơn nữa bây giờ nhìn lên tà ác lũy thừa hoàn toàn không có, có chút manh hề hề.

"Ta sẽ không, ta thật sẽ không! Ta xin thề..."

"Xin thề cải tà quy chính?" N2 nghĩ, có thể đây là một cơ hội tốt cứu vớt cậu ta.

"Ừ!" Thất thiếu tội nghiệp gật đầu, toàn thân bắt đầu đối với N2 các loại làm phiền, quả thực như là đang rên rỉ...

"Không dám tiếp tục, hóa ra trúng xuân dược là khó chịu như vậy... Mẹ..."

"Ân?" N2 nhìn tiểu ác miệng một chút, lại đang nói thô tục!

Thất thiếu nhìn N2 trừng cậu, còn chuẩn bị mặc quần áo rời đi, muốn bỏ cậu một mình ở chỗ này, oa một tiếng khóc, khóc lớn, gào khóc, nước mắt ào ào lăn ra, không để ý hình tượng.

N2 ngược lại bị cậu làm cho hết cách. Hắn đành phải ngừng lại, không biết nên nắm cái tên này làm sao bây giờ. Hắn cũng không có kinh nghiệm dỗ đứa nhỏ.

Thất thiếu chậm rãi co quắp ở trên sàn nhà, dùng cánh sặc sỡ bao vây lại thân thể nho nhỏ trăng trắng, sẽ đem đầu gối phóng tới bụng, co thành một đoàn, ở trên sàn nhà khóc khỏi nói có bao nhiêu thương tâm.

Quá nhiều dục vọng xung kích tới, cậu uống chính là phân lượng  người trưởng thành, đối với cậu mà nói, hiện tại cậu chịu đựng chính là gấp đôi phân lượng, vì thế  ngay cả mình cũng cảm thấy không chịu được...

N2 biết cậu thật sự là không thoải mái, đành phải nhân từ mà quay lại, đưa cái gia hỏa nằm ở trên sàn nhà lạnh băng ôm trở về trên giường.

Thất thiếu vô cùng đáng thương mở to mắt nói: "Trên đất mát mẻ, để ta ngốc trên đất đi."

"Cần gọi bác sĩ không?"

Thất thiếu nức nở nói: "Vô dụng, loại này là sản phẩm mới nhất, tạm thời vẫn không có thuốc giải... Ngũ Ca dùng qua vô số lần, không có một lần thất thủ..."

"Vậy ta đưa cậu trở về đi?"

"Ta bây giờ đi về, anh cảm thấy có thể hay không... Trình diễn kịch loạn luân? Tỷ như bị ca ca ta hoặc ba ba, thậm chí là gia gia thượng... Loại dược này là cho tiểu thụ dùng, sau khi dùng sẽ không biết xấu hổ mà hướng về tất cả mọi người cầu hoan..." Thất thiếu cay đắng nở nụ cười, ánh mắt mông lung.

"..." N2 cũng thật là không nói gì. Ngay cả hắn cũng cảm thấy gia hỏa trong ngực rất mê hoặc, rất mê người, đang dùng sự ngây ngô mê hoặc tất cả sinh vật, vì thế hắn không có cách nào đem cậu thả lại bên trong hang sói.

"Vậy ta bảo vệ cậu đi, chờ dược hiệu đi qua!" N2 ôn nhu ôm chặt Thất thiếu.

Thất thiếu đột nhiên lại khóc. Hiện tại cậu không phải là bởi vì oan ức, mà là cảm động. Xưa nay không có một ai, vô dục vô cầu như hắn mà ôm cậu.

Hết thảy người lấy lòng cậu, đều chỉ có mưu đồ khác. Vì lôi kéo tiểu thiếu gia được sủng ái nhất ZP gia, do đó ở ZP gia được một chút lợi ích.

Hiện tại cậungửi mùi dễ chịu trên người N2, ý đãng tình diêu, cả người đều muốn điên mất rồi. Càng là vô dục vô cầu, càng là muốn kéo hắn vào hồng trần, càng là như thiên sứ thuần khiết, càng muốn đem hắn nhuộm đen.

Cậu nhẹ nhàng ngồi thẳng thân thể, ở N2 bên tai nói: "N2, ôm ta đi, có được hay không?"

N2 không nói gì. Thất thiếu không có cho hắn cơ hội nói chuyện, Thất thiếu vẫn không ngừng mà nói: "Tuy rằng... Ta tư tưởng so với một trăm thành niên sắc lang còn dâm đãng, nhưng ta còn là một xử nam, ta...thân thể hoàn toàn sạch sẽ, anh biết ở trong gia tộc chúng ta sắc lang như vậy duy trì thân thể sạch sẽ có bao nhiêu khó không? Anh ngày hôm nay không làm ta, ngày mai... Ta cũng sẽ bẩn đi, không bằng bị anh làm, tuy rằng ta càng muốn thượng anh, nhưng anh không muốn, vậy thì thôi..."

N2 nhìn tiểu nhân trong lồng ngực, trên mặt cậu ta tuy rằng hiện ra đỏ ửng không bình thường, ánh mắt nhưng dị thường thành thục, kiên quyết. Như anh dũng hy sinh thấy chết không sờn.

"Cậu vẫn còn nhỏ..." N2 khó khăn nuốt nước miếng, gương mặt tuấn tú cũng ửng đỏ một mảnh.

Thất thiếu cái gì cũng không nói lời nào, chỉ là bĩu môi, vô cùng đáng thương mà nhìn hắn, đem bàn tay lớn của hắn nắm tới, che ở trên tiểu kê kê của mình.

Hiện tại này tiểu cây nấm hồng hồng đã biến thành tiểu cây nấm màu tím."Nó sắp nổ tung..." Cậu chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh, không tiếng động mà khẩn cầu N2.

N2 hiện tại cũng vạn phần xoắn xuýt, lý trí cùng tình cảm lẫn nhau lôi kéo. Hắn xưa nay liền không phải thiện nam tín nữ, hắn cùng tên tiểu tử này bắt đầu từ thời khắc đó liền quyết định, nhất định sẽ không để cho cậu ta chiếm được nửa phần tiện nghi. Muốn thượng hắn, quả thực là trời phương đêm đầm nước sâu!

Thế nhưng, tình huống bây giờ xoay ngược lại, tiểu bánh ngọt khẳng định là thượng không được mình, nhưng là mình có muốn quay đầu lại, ăn tiểu bánh ngọt đây hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.