Người Cha Nhặt Được

Chương 13




Cho nên khi Doãn Tiêu Trác phát hiện trong mắt cha mình nước mắt vòng quanh, ở cái tuổi xế chiều mà lại có thần sắc bất đắc dĩ đó làm cho hốc mắt của anh nóng lên, "Cha, thật xin lỗi!"

Ông cụ lắc đầu một cái, "Haiz, trong khoảng thời gian này con đã đi đâu? Bị thương đã khỏi chưa?"

"Đã khá hơn nhiều rồi cha à! diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Cha, người không cần phải lo lắng đâu, con..." Anh muốn nói sau này con không bao giờ... chọc làm cha bị tức giận nữa, tuy nhiên anh lại không nói ra miệng. Một người đàn ông trưởng thành nói những lời này dường như thật là quá ác tâm, nên đã đổi thành một câu khác: "Mọi người trong nhà đều khỏe chứ ạ?"

"Khỏa lắm, khỏe lắm, dì của con cũng rất lo lắng cho con!" Ông cụ gật đầu.

Nhắc tới dì, lòng anh trầm xuống, anh vĩnh viễn cũng không quên được ánh mắt u oán của mẹ trước khi lâm chung, "Cha, chuyện này về nhà hãy nói, chuyện ở công ty đã có con rồi." Anh ngăn cản cha mình tiếp tục bàn luận về đề tài này.

Lúc này, trên cửa truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc, "Tổng giám đốc, đại tiểu thư của Kiều thị tới." Thư ký đi vào thông báo.

Doãn Tiêu Trác nhíu mày một cái, anh vừa mới trở lại cô ta đã tìm tới cửa, thông tin này được truyền đi nhanh như gió vậy.

"Bảo cô ấy vào đi!" Doãn lão gia đáp thay anh.

"Cha..." . Gương mặt của Doãn Tiêu Trác không vui, "Muốn gặp thì cha đi mà gặp, con tránh đi chỗ khác!"

"Con..." Thái độ của ông cụ đối với anh đầy sự bất mãn, nhưng lại không muốn phá hỏng giây phút hòa thuận hiếm có này của hai cha con, liền đổi lời nói với thư ký, "Đưa cô ấy đến phòng khách quý chờ một lát, nói cô ấy đợi Tổng giám đốc một lát.

"Tiêu Nhi!" Ông cụ nói có chút tận tình khuyên bảo, "Không phải là cha ép uổng gì con, con cũng đã cũng trưởng thành, cũng sắp được 30 tuổi rồi, con dự định cả đời không lấy vợ sao? ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Chẳng lẽ con vẫn còn không quên được cô ta sao?"

"Cha!" Doãn Tiêu Trác bị câu kia của cha khơi lại những chuyện trong hồi ức mà anh không muốn nhớ lại, "Cha, không phải vậy!"

"Vậy thì nghe cha lời của cha, tìm người kết hôn để ổn định cuộc sống! Hôm nay con cùng với minh tinh này, ngày mai lại cùng với người mẫu khác, đây gọi là chuyện gì hả? Một trong những trách nhiệm chính của con là phải kéo dài hương khói nhà họ Doãn, bằng không gia nghiệp lớn như vậy ai là người kế thừa chứ!"

"Cha, Tiêu Diệp cũng có trách nhiệm trong chuyện này mà. Chẳng phải nó đã kết hôn rồi sao? Cha bảo nó nhanh chóng sinh con đi!" Đương nhiên Doãn Tiêu Trác cảm thấy cái ý nghĩ này của cha hết sức cổ lỗ, liền đổ hết trách nhiệm lên trên người em trai mình.

"Trác nhi, con là người mà cha đặt nhiều hy vọng nhất, nếu không cũng đã không giao toàn bộ Doãn thị vào tay con. Tiêu Diệp cực kỳ táo bạo, cha vẫn chỉ hi vọng con là người kế thừa của nhà họ Doãn. Lại nói sau này, cha cũng già rồi, sống được một ngày tính một ngày, nói không chừng ngày nào đó, dù có đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ, cha rất lo lắng khi nằm ngủ rồi thì sẽ không tỉnh lại nữa, không được nhìn thấy con kết hôn!"

Lời của ông cụ nói ra làm trong lòng Doãn Tiêu Trác thấy ê ẩm, không biết nên an ủi cha thế nào, nhưng cũng không biết phải trả lời cha như thế nào.

Nhìn thấy Doãn Tiêu Trác có vẻ dao động, nhân lúc còn nóng ông cụ tiếp tục nói: "Trác nhi, hãy đi đi, con vừa trở về, về nhà tắm rửa, đổi bộ quần áo, để buổi tối cha đặt chỗ cho con cùng dùng cơm với Vũ Na."

Doãn Tiêu Trác im lặng gật đầu, đi ra khỏi văn phòng, ăn bữa cơm, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Nói thế nào thì Kiều thị cũng là bạn hợp tác làm ăn, nhưng vừa nghĩ tới Kiều Vũ Na, không hiểu sao anh vẫn cảm thấy có một áp lực gì đó.

"Anh Trác!"

Lông mày Doãn Tiêu Trác lập tức nhăn lại, giọng nói vừa nhọn sắc vừa rời rạc này là của ai đó, vừa nghe thấy anh đã biết luôn. Gương mặt của anh buộc phải lộ ra nụ cười ôn hòa, xoay người lại: "Na Na, hôm nay sao lại không đi dạo phố, lại còn có thời gian rảnh để đến gặp anh thế này?"

Kiều Vũ Na can đảm mặc trên người cả một bộ váy liền áo với chiếc đai lưng màu đỏ, dường như là đây một mẫu mới của nhà thiết kế nổi tiếng Italy thiết kế, chỉ có điều cô quá nhiều đeo đồ trang sức nhìn đến mệt mỏi hết cả người, thoạt nhìn thấy vô cùng... long trọng, Doãn Tiêu Trác nghĩ đến cái này từ để hình dung ra cô gái.

"Anh Trác!" Kiều Vũ Na thân mật cuốn lấy cánh tay của anh, "Em vừa nghe nói anh trở về nên muốn đến gặp anh một chút! Em lại còn tưởng rằng anh đã thực sự bị xảy ra chuyện rồi?"

"Ha ha!" Doãn Tiêu Trác cười cười, "Có sao đâu, thật sự lo lắng cho anh đến vậy sao, chúng ta cũng vẫn còn chưa kết hôn mà, anh chết đi em cũng không bị coi là một quả phụ, không có tổn thất gì!"

Kiều Vũ Na nghe xong lời này, hai mắt sáng lên, nói chuyện cũng trở nên cà lăm (nói lắp) , "Kết. . . Kết hôn? Anh Trác, anh nói. . . kết hôn?"

Doãn Tiêu Trác nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, thế nào mà anh lại thuận miệng nói những lời này ra nhỉ, chẳng lẽ anh đã tiếp nhận quan niệm của cha già mất rồi? Có lẽ thực sự anh cũng nên kết hôn chăng?

Đời này, muốn anh lại yêu một người là chuyện không thể nào, nhưng mà chuyện kết hôn nhất định là sẽ phải có, nếu như nói nhất định phải kết hôn..., thì tất cả chỉ có Kiều Vũ Na kia chính là người phù hợp nhất, ít nhất cô có thể làm cho ông cụ thấy cao hứng, không phải sao?

Anh lại cười lần nữa, "Na Na, anh về nhà trước đã, buổi tối anh mời em tới cùng ăn cơm nhé."

Kiều Vũ Na nghe mà thấy sửng sốt, kích động đến nỗi chỉ biết gọi tên của Doãn Tiêu Trác "Anh Trác...!"

"Mau đi đi! Ăn mặc xinh đẹp một chút!" Anh dịu dàng nói với cô.

Chuyện này làm cho cô thấy mình thật sự như được ân sủng. Cho tới tận bây giờ Doãn Tiêu Trác chưa từng bao giờ nói chuyện như vậy với cô, cô vui vẻ gật đầu dứt khoát, "Em về đây, em đi ngay lập tức!"

Bóng người màu đỏ biến mất trong thang máy, nhưng Doãn Tiêu Trác lại cảm thấy trong lòng trào lên một nỗi buồn vô cớ.

"Trác nhi, chuyện này con làm đúng rồi!"

Khi Doãn Tiêu Trác trở lại, ông cụ đã đứng ở cửa phòng làm việc, trên gương mặt thoáng hiện nụ cười.

"Cha, con về nhà trước!" Anh mỉm cười thở dài.

Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, thật sự đã làm anh thay đổi rất nhiều. Lúc trước anh suýt nữa bị chết, rốt cục đã làm cho ông cụ nhận ra rằng anh quan trọng thế nào, do đó quan hệ giữa anh và cha đã trở nên thay đổi. Có lẽ, sự thay đổi này từ nay về sau cũng sẽ làm thay đổi cuộc sống của anh. Chẳng phải hôn nhân là chuyện lớn quan trọng nhất của đời người hay sao?

********************************************************

Bởi vì hôm nay vườn trẻ nghỉ, nhưng ở nhà lại không có người trông nom Đóa Nhi, vốn định để cô bé ở nhà cho Doãn Tiêu Trác chăm sóc, nhưng tên này vừa chơi trò bỏ nhà ra đi!

Bỏ nhà ra đi? Dung Tư Lam thoáng ngây người, nơi này đâu có phải là nhà của anh ta chứ?

"Mẹ, đi thôi!" Đóa Nhi cầm tay cô. Cô bé có đã thói quen như vậy, khi mẹ không rảnh sẽ đưa cô bé đến ở nhà mẹ nuôi.

Dung Tư Lam cười cười, tội gì cứ phải suy nghĩ đến một kẻ không quen biết? Cô nắm bàn tay nhỏ bé của Đóa Nhi, đi ra khỏi cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.