Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện

Chương 219: Dạ tiệc nhà họ Thiện




Tô Lạc Lạc hiện tại không dám nghĩ mọi việc theo chiều hướng quá sâu xa, vì quả thực bữa tối của gia đình nhà Long rất thú vị. Sau khi mọi hiểu lầm trước đây được giải quyết ổn thỏa, thì trái tim của Tô Lạc Lạc đã không còn ác cảm gì nữa. Trước mắt cô chính là gia đình nhà Long rất nhiệt tình và tốt bụng, và còn có cả tình yêu vô bờ bến đối với lũ trẻ nữa.

Đây chính là tình cảm mà bọn trẻ cần nhất lúc này, nhưng sau khi dùng xong bữa tối, hai đứa trẻ đột nhiên quyết định rằng sẽ ở lại gia đình nhà Long, chơi thêm mấy ngày trước khi khai giảng.

Lúc này Tô Lạc Lạc không nỡ từ chối bọn trẻ, nhưng, tại sao cô lại thấy trong nụ cười của chúng chứa đựng điều gì đó!

Có vẻ như hai đứa nhóc này cố tình tạo cho cô và Long Dạ Tước có không gian riêng tư.

Tô Lạc Lạc cảm thấy mình như bị chính đứa con trai của mình bán đi, nhưng điều này thật hạnh phúc, bởi vì cô càng tiếp xúc nhiều với người đàn ông này, thì ác cảm của cô đối với anh cũng ngày càng biến mất.

Khi Long Dạ Tước đẩy cửa xe, anh không quên đỡ lấy tay cô và bước ra, sau khi vẫy tay chào tạm biệt gia đình và lũ nhóc, thì anh rời đi cùng với Tô Lạc Lạc.

Trên đường trở về nhà, gió đêm thổi nhẹ, cùng cảnh vật hoa mỹ ngoài cửa sổ, khiến cho Long Dạ Tước cảm thấy còn quá sớm liền mời cô đi dạo trên bờ biển gần đó, lúc này còn có một nhà băng và một quán nước trên bãi biển. Có thể thong thả mà đi dạo ngắm cảnh.

Tất nhiên là Tô Lạc Lạc đồng ý, hiện tại cô đang cảm thấy bản thân đang rất thoải mái, không một chút buồn ngủ, như thể có một cảm giác bất lực khiến cho cô không cách nào có thể từ chối người đàn ông này đưa cô đi.

Xe của Long Dạ Tước đậu ở bãi xe, anh dẫn Tô Lạc Lạc đi dọc theo vỉa hè dành cho người đi bộ mới được xây lên bên cạnh bờ biển, vì lúc này hai người cũng chỉ muốn đi bộ một chút.

Tô Lạc Lạc bước đến, người đàn ông trước mặt tựa như một bức tường thành vững chãi an toàn và bảo vệ cô thật an toàn, rồi bỗng tay của cô bị nắm lấy, ngón tay đan chặt vào nhau.

Thỉnh thoảng, nếu cô có gặp đám đông, thì Long Dạ Tước vẫn sẽ ôm cô vào lòng và ngăn những người đi đường không để va chạm vào cô. Tô Lạc Lạc, lúc đấy rất tận hưởng việc được người đàn ông này bảo vệ, cuối cùng cô bước đến một lan can. Cô không muốn rời đi, vì từ đây cô có thể nhìn thấy được mực nước biển, cảnh vật quá đẹp, làm cho cô muốn đứng lặng yên một lúc.

Long Dạ Tước đột nhiên ôm eo cô bất ngờ từ phía sau, được thân thể cường tráng ôm lấy, thần kinh Tô Lạc Lạc trầm xuống, vì những hành động của cô đối với người đàn ông này vẫn có một chút cự tuyệt từ tận đáy lòng.

Long Dạ Tước cảm thấy cô không cử động, liền lấy chiếc cằm gợi cảm ấy áp nhẹ vào vai cô, rồi lại thở nhẹ vào tai cô, nhiệt độ cơ thể hai người bây giờ như thiêu như đốt.

Tô Lạc Lạc có chút ngứa thở dốc mà trốn tránh, quay đầu lại, đôi môi cô vô tình lướt qua khuôn mặt anh, khuôn mặt xinh đẹp ấy lập tức đỏ bừng, người đàn ông này còn cho rằng cô chủ động hôn anh ta!

Đèn đường bên cạnh dường như được thiết kế đặc biệt dành cho các cặp đôi, ánh sáng có vẻ trầm hơn, khiến phía sau khó nhìn thấy được những hành động của họ, làm cho nhiều cặp đôi đến đây dễ dàng đánh bạo hơn.

Long Dạ Tước cảm thấy như bị hành động lướt nhẹ trên môi của cô đùa giỡn,  anh ôm chặt bờ vai gầy kéo cô lại, Tô Lạc Lạc xoay người có chút xấu hổ, cằm cô bị người đàn ông này nhéo một cái, đồng thời đầu cô cũng bị bàn tay kia giữ lại.

Vừa nâng cằm cô lên, đôi môi mỏng mà nóng bỏng ngậm lấy hai cánh môi hồng hồng của cô mà dán chặt, đứng bên bờ biển mà hôn cô thật sâu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lạc Lạc đỏ bừng, phía sau có mấy người đi bộ đi ngang qua! Người đàn ông này đến đây để cưỡng hôn cô sao?

Tuy nhiên, ngoài hồi hộp  và cáu kỉnh ra, thì cô không cảm thấy phiền phức, ngược lại nụ hôn của người đàn ông này còn khiến tim cô đập nhanh hơn.

Cũng may rằng Long Dạ Tước không có ý tiếp tục lâu hơn, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô, có lời muốn hỏi cô, nhưng rồi lại thôi. Vì lời cầu hôn cô làm sao có thể tầm thường như thế được?

Anh phải chuẩn bị thật tốt và cầu hôn cô gái này một lần nữa.

“Đi nào! Về thôi! Ở đây hơi lạnh.” Long Dạ Tước rất quan tâm việc cô mặc quần áo mỏng, vì ban đêm nhiệt độ ở biển là chênh lệch quá lớn.

Tô Lạc Lạc ừ một tiếng, rồi đi từng bước vòng qua eo anh.

Đêm nay, vì Long Dạ Tước làm việc khá muộn, nên Tô Lạc Lạc đã ngủ trước khi anh hoàn thành nó.

Mới sáng lúc Tô Lạc Lạc vừa mở mắt, một thân thể to cao đang nằm bên cạnh cô, một chân cô vẫn để ở giữa đùi anh khiến cô xấu hổ muốn rút ra nhanh chóng, việc này cũng đánh thức anh. Người đàn ông này tỉnh dậy, khóe miệng khẽ giật: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng!” Mặt Tô Lạc Lạc đột nhiên hơi nóng, cô liền đứng dậy nói: “Em xuống lầu nấu bữa sáng, anh nhanh đi xuống nhé!”

“Được rồi!” Long Dạ Tước ở chỗ cô vừa nằm tham lam hít một hơi.

Tô Lạc Lạc vệ sinh xong liền xuống nhà nấu cháo cật, lúc này cũng hơn tám giờ, đột nhiên điện thoại di động ở ghế sô pha vang lên, cô bước đến xem qua thì thấy trên màn hình xuất hiện cái tên bà Thiện, cô nghĩ mình đã nhìn nhầm, liền dụi mắt hai lần, nhưng quả thực chính là cái tên đó.

Chính bà Thiện đã gọi cho cô, và cũng chính bà là mẹ của cô.

Hốc mắt đã ươn ướt, cô nhanh chóng cầm điện thoại lên: “A lô!”

“Xin chào! Cô Tô? Tôi họ Thiện, cô còn nhớ tôi không?” Giọng của bà Thiện thực sự rất dễ chịu và nhẹ nhàng.

“Vẫn nhớ, con đương nhiên nhớ rất kĩ, chào bà Đan.” Tô Lạc Lạc kìm chế lại sự phấn khích này và không muốn làm bà sợ.

“Ồ! Là vậy sao. Tối hôm nay tôi có tổ chức một bữa tiệc từ thiện, muốn mời con và các bạn tham gia. Không biết có thể dành chút thời gian qua đây không?”

Tô Lạc Lạc biết ba và mẹ cô đều là những nhà từ thiện nổi tiếng, cô vội gật đầu: “Được… Nếu có thời gian con chắc chắn sẽ đến.”

“Được rồi! Gọi cho bạn của con đi. Tôi sẽ không gửi cho con thiệp mời, khi đến cổng khách sạn Tôn Duyệt ở trung tâm thành phố, hãy gọi cho tôi, tôi sẽ cho trợ lí xuống đón con.”

“Vâng! Tất nhiên con sẽ đến đó.” Tô Lạc Lạc hào hứng đáp lại, làm sao cô có thể bỏ qua cơ hội có được khoảng thời gian như thé với ba mẹ mình được?

Ngay cả khi cô đứng trước mặt họ, thì họ cũng không hề nhận ra cô, nhưng chỉ cần được âm thầm đi cùng họ và nhìn họ nhiều hơn, thì cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

“Chà! Tôi vẫn rất mong bạn con và con sẽ đến.” Bà Thiện cũng rất vui.

“Được! Con sẽ đến đúng giờ.” Tô Lạc Lạc nghiêm túc trả lời.

Cúp xong điện thoại, Tô Lạc Lạc vẫn rất vui mà cầm điện thoại ngắm nghía một hồi, lúc này, nhất thời có một người đứng phía sau cô.

Long Dạ Tước cũng đã nghe thấy hết những gì cô vừa nói, nhưng không biết ai và lời mời nào làm cô hứng thú đến thế.

“Sao thế? Tối nay đi chơi à?” Long Dạ Tước nheo mắt hỏi.

“Gia đình nhà họ Thiện tổ chức bữa tiệc từ thiện, và bà Thiện đã mời em cùng bạn bè đến đó. Em đã đồng ý, và nhất định sẽ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.