Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện

Chương 136-140




Chương 136: Lại mắc lừa


Long Dạ Tước sững sờ vài giây, người phụ nữ này thật sự không cần tiền?


“Em cảm thấy anh trả cho em ít sao?” Long Dạ Tước không tin cô không phải là người không ham tiền.


Tô Lạc Lạc lập tức nghiêm túc nhìn anh: “Không phải! Em nghĩ ăn của anh, ở nhà anh như thế là đủ rồi, không cần lương, ngoài ra chăm sóc con cái là trách nhiệm của em.”


Long Dạ Tước có chút không nói nên lời, anh muốn đối tốt với cô một chút, vậy mà cô lại cự tuyệt.


“Được, từ nay về sau, nhà này giao lại cho em.” Long Dạ Tước khóe miệng nở nụ cười mãn nguyện, chỉ cần người phụ nữ này ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được rồi.


Tô Lạc Lạc cũng thấy thoải mái, bây giờ cô có thể dành thời gian chăm sóc tốt cho bọn nhỏ, cũng không cần lo lắng không có nơi ở rồi.


Buổi sáng Tô Vũ Phỉ nhận được điện thoại của Tiểu Băng, kêu cô ta đi ra ngoài, Tô Vũ Phỉ không biết kế hoạch bắt cóc Tô Lạc Lạc đã thất bại.


Cô ta lập tức ra khỏi nhà đi theo Tiểu Bạch vào căn nhà riêng, Cô ta vừa bước vào trong thì nhìn thấy trong đại sảnh bốn người, người thì ngồi, người thì nằm. Bốn người này hóa ra là những người mà cô ta đã thuê để bắt cóc Tô Lạc Lạc .


Đôi mắt đẹp của Tô Vũ Phỉ trừng to lên mấy phần: “Chuyện này là thế nào?”


“Tiểu thư, người phụ nữ mà cô yêu cầu chúng tôi bắt cóc rốt cuộc là người như thế nào? Bên cạnh cô ta có một người đàn ông lợi hại như thế? Đánh cho anh em chúng tôi đến mức tàn phế rồi.” Tên đại ca tay bị gãy bó thạch cao, nằm trên ghế giọng có chút tức giận hỏi.


“Cái gì? Các người đi bắt cóc? Nhưng không thành công? Cô ta đã được cứu?” Tô Vũ Phỉ tức giận nhìn chằm chằm hỏi.


“Vốn dĩ chúng tôi đã bắt cóc thành công, mang cô ta đến địa điểm chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, thế nhưng không biết tại sao chúng tôi vừa tới nơi, lập tức có một người lái một chiếc xe sang trọng xuất hiện. Người đàn ông kia tưởng chừng như là một tay lính đặc nhiệm. Chúng tôi năm người xông lên, đều không đánh được anh ta một cái, cô xem anh em chúng tôi người nào cũng bị đánh đến bị thương.” Anh Lưu nghĩ đến Long Dạ Tước mà khiếp sợ.


Tô Vũ Phỉ từ đáy lòng nguyền rủa một tiếng phế vật, nhìn cơ bắp, vẻ mặt hung dữ, mà lại không bắt cóc được Tô Lạc Lạc, đành phải nén giận nói: “Ai đã cứu cô ta?”


“Đó là một người đàn ông cao lớn và đẹp trai, tôi dường như cảm thấy hơi quen… Dường như đã gặp qua anh ta ở đâu rồi … Hẳn là một người có lai lịch.”


Tô Vũ Phỉ mở ảnh của Long Dạ Tước trong điện thoại, nhanh chóng lật ra, hỏi bọn họ: “Là anh ấy phải không?”


“Đúng, đúng, đúng … Là anh ta …Chỉ một mình anh ta đã đánh năm anh em chúng tôi bị thương … Ôi, tay tôi …”


Sắc mặt Tô Vũ Phỉ kinh ngạc, không ngờ việc bắt cóc Tô Lạc Lạc không thành, lại còn dẫn đến việc Long Dạ Tước đến cứu, Long Dạ Tước thật sự quan tâm đến cô ta như vậy sao?


“Đã thế rồi, chuyện này nếu không làm xong, tôi không muốn giao tiền.” Tô Vũ Phỉ đành phải nuốt giận vào trong.


“Tiểu thư, cô phải chịu tiền viện phí cho đại ca chúng tôi chứ, cô đền bù một chút đi!”


“Các anh còn muốn như thế nào nữa?”


“Cô cần phải trả thêm một trăm năm mươi triệu.”


“Các người…”


“Tiểu thư, nếu như cô không làm như thế, hừm hừm, chúng tôi có thể sẽ bán đứng cô.”


Sắc mặt Tô Vũ Phỉ lập tức thay đổi, cô ta có tiền, nhưng cô ta tuyệt đối không thể để Long Dạ Tước biết là cô ta chủ mưu, nếu không sẽ gây bất lợi cho cả nhà nhà họ Tô, cô ta vội vàng nói: “Được, tôi có thể đưa tiền cho các anh. Nhưng các anh bắt buộc phải giữ kín mồm miệng. ”


“Được, tiền sẽ chuyển khoản vào buổi chiều, chúng tôi sẽ bảo mật.”


Ngay khi Tô Vũ Phỉ rời đi, một người khác hỏi tên cầm đầu: “Đại ca, chúng ta chẳng phải đã bán đứng cô ta sao?”


“Câm miệng đi, một tiểu thư như cô ta, nếu có thể lừa được ít tiền thì lừa một ít.” Tên cầm đầu khịt khịt mũi.


Khi Tô Vũ Phỉ xuất hiện, tức giận nắm chặt tay, Tô Lạc Lạc được Long Dạ Tước cứu ra, nghĩa là quan hệ giữa bọn họ không có rạn nứt, ngược lại còn được hâm nóng lên.


“Ngữ Phù…”


“Đám rác rưởi này tìm ở đâu ra? Bắt cóc một người cũng làm không xong, còn tiêu tốn một ba trăm năm mươi triệu của mình.” Tô Vũ Phỉ tức giận quay đầu lại mắng chửi bạn thân.


Tiểu Băng cũng không nói nên lời, vốn dĩ những người này cũng rất khá, nhưng ai biết được rằng bọn họ lại đụng phải một người như Long Dạ Tước chứ?


“Xem ra năng lực của Long Dạ Tước cũng khá.” Tiểu Băng cũng chỉ có thể cười khan một tiếng.


Tô Vũ Phỉ tức giận giậm chân, bản lĩnh của Long Dạ Tước cô là người biết rất rõ, người đàn ông này là nhân tài trong kinh doanh, trên cả bản lĩnh, văn võ song toàn, mặt nào cũng là hàng đầu.


“Hiện tại đã ổn rồi, sau này tôi muốn đối phó với Tô Lạc Lạc lần nữa, cô ta nhất định sẽ đề phòng.” Tô Vũ Phỉ cắn môi, bất đắc dĩ nói.


“Ba cô thật sự không muốn nhận lại cô ta sao?”


“Ba tôi cực kỳ ghét cô ta.”


Trong lòng Tô Vũ Phỉ chế nhạo, cô là tiểu thư duy nhất của nhà họ Tô, Tô Lạc Lạc hoàn toàn không xứng.


Chiều hôm đó, Tô Lạc Lạc cùng hai đứa nhỏ ở nhà, cô kiên nhẫn cùng chúng làm thủ công mỹ nghệ, vẽ tranh, tô màu, cùng bọn nhỏ trải qua một ngày cuối tuần vui vẻ.


Ngày thứ hai, Tô Lạc Lạc cùng Long Dạ Tước đưa hai đứa nhỏ đi học, bọn nhỏ đều ăn điểm tâm tại trường học, Tô Lạc Lạc quay xe, đang không biết làm sao đối phó với bữa ăn sáng.


“Đi ăn sáng với anh, ăn sáng xong đi cùng anh đến bệnh viện.” Người đàn ông bên cạnh đột nhiên nói.


Tô Lạc Lạc lập tức nhìn về phía vết thương trên tay anh: “Vết thương của anh sao rồi?”


“Vết thương sâu quá, phải khâu mấy mũi.”


Tô Lạc Lạc lập tức cũng trở nên lo lắng, vội vàng gật đầu nói: “Được, em cùng anh đến bệnh viện.”


Long Dạ Tước nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong mắt hiện lên một nụ cười, xem ra sau này không có việc gì, vì cô bị thương thêm chút nữa cũng không sao.


Sau khi ăn sáng ở cửa hàng gần đó xong, họ đến bệnh viện . Nhà họ Long có mấy bệnh viện tư nhân, được đầu tư đặc biệt với quy mô lớn và trang thiết bị tân tiến, Tô Lạc Lạc đi cùng Long Dạ Tước đến nơi gần nhất.


Ngồi trong phòng điều trị, một nữ bác sĩ giỏi đích thân khám cho anh. Tô Lạc Lạc đứng sang một bên, nhìn nữ bác sĩ cẩn thận gỡ từng chút một băng gòn dính máu. Cô cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra khắp người, không đủ nhẫn nại nhìn thẳng vào vết thương của anh.


Nhưng mà, cô không yên tâm, tò mò tiếp tục nhìn vào vết thương. Bởi vậy, biểu hiện trên mặt cô rất phong phú, Long Dạ Tước lạnh lùng liếc mắt một cái, cánh tay cũng không có né tránh, không bị run lên. Anh rất thú vị nhìn chằm chằm trên khuôn mặt của Tô Lạc.


Nhìn cô nghiến răng nghiến lợi một hồi, nhắm mắt lại một lúc, một lúc lại ngây ngô như một đứa trẻ, Long Dạ Tước đột nhiên nói với cô: “Lại đây, anh có chuyện muốn nói.”


Tô Lạc Lạc lập tức cúi xuống nghiêng người gần trước mặt anh, bị người đàn ông đó hôn trực tiếp lên má.


Tô Lạc Lạc nhanh chóng đứng lên, sắc mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm anh. Người đàn ông này thật đáng ghét, đang phải khâu mà còn làm loạn.


Long Dạ Tước cong môi cười, điệu cười có chút tà ác. Tô Lạc Lạc nhìn bộ dạng này, nhìn những vết khâu của anh, cô không thèm tính toán với anh, thế nhưng những việc như thế sau này, cô tuyệt đối không bỏ qua.


Chương 137: Giữ thể diện


Tô Lạc Lạc đợi Long Dạ Tước khâu xong, bọn họ cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Long Dạ Tước đột nhiên nghĩ tới cái gì, bàn tay lớn đột nhiên chạm vào cái cổ mảnh khảnh của cô, Tô Lạc Lạc sợ hãi muốn trốn. Người đàn ông này đưa những ngón tay thô ráp của mình chạm vào làn da mềm mại của cô, không sờ thấy sợ dây chuyền, sắc mặt anh lập tức không vui.


“Không phải anh đã nói, hôm nay em phải đeo sợi dây chuyền anh tặng sao? Tại sao lại không đeo?”


Tô Lạc Lạc lập tức vươn tay che chỗ xương quai xanh lại: “Em không đeo! Nếu bị cướp thì sao?”


Long Dạ Tước nghe xong, lửa giận liền biến mất, còn có chút buồn cười: “Nếu bị cướp, anh mua cho em cái khác.”


Tô Lạc Lạc lắc đầu: “Em không cần!”


Ánh mắt Long Dạ Tước tối sầm lại, tựa như tâm trạng của anh đều bị một lời nói của người phụ nữ này điều khiển. Nếu cô nói một câu dễ nghe thì anh sẽ rất vui mừng, nếu cô nói một câu khó nghe, anh sẽ lập tức cảm thấy tức giận.


Cảm giác này, thật sự không phải mùi vị, mà là bất lực.


“Tiếp theo anh đi đâu?” Tô Lạc Lạc tò mò hỏi: “Anh có cần đến công ty làm việc không?”


“Hôm nay anh tự cho phép mình nghỉ, em muốn làm gì?”


“Em không muốn làm gì, em muốn quay về, ở nhà còn việc phải làm!”


“Được, hôm nay anh sẽ ở nhà với em, đi siêu thị mua chút đồ ăn, buổi trưa cho anh thưởng thức kỹ năng nấu ăn của em.” Long Dạ Tước tâm tình tốt nói.


Tô Lạc Lạc quay đầu nhìn anh, nghĩ anh thường ăn mấy món ăn nhà hàng cao cấp kia, khóe miệng phải nhếch lên, cô phồng má nói: “Có thể sẽ làm anh thất vọng.”


“Thử một chút mới biết được.” Đáy mắt Long Dạ Tước thâm thúy lưu chuyển, có vẻ như sự dịu dàng thầm kín đang trỗi dậy.


Đôi mắt trong veo chạm vào Tô Lạc Lạc, cô vội vàng tránh ra, không biết vì sao lại không dám nhìn vào mắt người đàn ông này.


Mặc dù cùng người đàn ông này trải qua nhiều ngày như vậy. Nhưng, trước kia trải qua nhiều loại như vậy, đến bây giờ cũng xem như là không đánh thì không biết nhau!


Đặc biệt là ngày hôm qua, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng ra tay cứu cô, anh đã giải cứu cô khỏi bọn bắt cóc. Đang trong lúc tuyệt vọng ấy, đột nhiên xuất hiện một tia hy vọng, để cả đời này cô không bao giờ quên.


Khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng của anh, sự run sợ của sinh mạng, anh thật sự rất đẹp.


Nhưng mà, chỉ có cảm kích mãnh liệt, ngoài việc đó ra, bây giờ Tô Lạc Lạc đối với anh không có tình cảm nào khác.


Trở lại trung tâm mua sắm lớn gần biệt thự, Tô Lạc Lạc đẩy xe, chọn đồ ăn để nấu bữa trưa, cô biết làm, cũng chỉ là nấu bữa ăn ở nhà, vậy mà cô lại có chút căng thẳng. Chính là bởi vì nấu cơm cho người như Long Dạ Tước ăn.


Vì vậy, cô luôn suy nghĩ làm thế nào để các món ăn ngon hơn. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng có phần thấy bối rối, không biết nên mua gì.


Sau khi Tô Lạc Lạc chọn đến nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng chọn xong xuôi, lúc này mới gần mười giờ. Lúc tính tiền, Long Dạ Tước đưa ra một tấm thẻ nhanh hơn cô.


Khi Tô Lạc Lạc nhìn anh, Long Dạ Tước đương nhiên nói: “Em nói là, anh sẽ bao toàn bộ sinh hoạt phí.”


Tô Lạc Lạc không có lời nào để phản bác, bên cạnh có một người đàn ông trung niên kích động lập tức quay người lại: “Cậu là Long Dạ Tước!”


Câu nói này lập tức làm cho những người đang thanh toán lập tức xôn xao, mọi người đều nhìn sang, Long Dạ Tước, không phải là người giàu nhất kinh thành sao?


Long Dạ Tước nổi tiếng không thua bất kỳ minh tinh nào, tuy rằng bị nhận ra, nhưng Long Dạ Tước cười nhẹ, cúi đầu nhẹ về phía người đàn ông trung niên, sau đó dẫn Tô Lạc Lạc rời đi.


Tô Lạc Lạc cảm giác được ánh mắt vây quanh mình, cô xấu hổ, cô làm sao có thể trở thành tiêu điểm cùng với Long Dạ Tước?


Ra khỏi cửa, Tô Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, luận về ngũ quan, anh không thua bất cứ một người nổi tiếng nào. Luận về khí thế, anh càng không thua, sự giàu có thì càng không cần nói đến.


Vì vậy, việc người đàn ông này sẽ nổi tiếng là điều tất nhiên.


“Anh thường xuyên gặp phải loại chuyện này!” Lúc lên xe Tô Lạc Lạc tò mò hỏi.


“Anh hiếm khi xuất hiện ở chỗ đông người.” Long Dạ Tước ngồi ở ghế lái dịu dàng trả lời cô.


Tô Lạc Lạc chớp chớp mắt: “Anh không đi siêu thị sao?”


“Một năm đi không quá mười lần.”


Tô Lạc Lạc thầm ngạc nhiên, xem ra được cùng anh dạo phố mua sắm là một vinh hạnh lớn!


Về đến biệt thự, Tô Lạc Lạc bưng đồ ăn đi vào phòng bếp, thấy còn sớm, cô lên lầu lấy iPad xuống, cô trực tiếp lên weibo tìm kiếm các cách dạy nấu ăn. Long Dạ Tước đi đến phòng sách để xử lý công việc của mình.


Giữa trưa yên tĩnh, trong lòng Tô Lạc Lạc chưa bao giờ rảnh rỗi như vậy, dường như thời gian có nhiều hơn.


Trước đây, cô luôn nghĩ đến việc đi làm, tiết kiệm tiền và tìm kiếm công việc, kiếm được nhiều tiền hơn để cho các con cuộc sống tốt hơn. Nhưng bây giờ, lấy tiền của người đàn ông này để nuôi các con cô, cô thực sự cảm thấy thật thoải mái. .


Tô Lạc Lạc tự hỏi những ngày như thế này sẽ kéo dài đến bao lâu? Hai năm, ba năm, năm năm?


Vì vậy, sau khi suy nghĩ, sau này có cơ hội, cô vẫn phải tìm một công việc để có thể tự nuôi sống bản thân, phòng trường hợp lúc già không còn nơi nương tựa.


Tô Lạc Lạc bắt đầu làm đồ ăn, cũng đã mấy ngày rồi không bắt tay vào nấu nướng, nhất thời có chút lộn xộn. Cuối cùng, bận rộn nửa tiếng đồng hồ, tất cả đồ ăn cũng được chuẩn xong, bắt đầu vào nấu nướng.


Bên cạnh còn xem hướng dẫn trên iPad. Cô vừa xem video vừa nấu ăn, cuối cùng mất nửa tiếng để làm xong ba món ăn và một món canh. Tô Lạc Lạc nhìn những món ăn đẹp mắt, trong lòng cảm khái, thành tựu từ tấm lòng của cô ấy.


Sau khi dọn lên bàn xong, cô đi tới gõ cửa phòng làm việc của Long Dạ Tước, gõ hai lần, cô mới thò đầu vào nói với người đàn ông đang viết mail trên bàn làm việc: “Ăn cơm thôi.”


Long Dạ Tước đáp: “Được! Lập tức đi ăn.”


Tô Lạc Lạc trở lại bàn, rửa chén đặt hai bên, sau đó cô lại đi vào phòng bếp dọn dẹp.


Khi Long Dạ Tước đi ra, nhìn thấy trên bàn có ba món ăn và một món canh, nhìn cũng ngon nhưng không biết có ngon không. Anh liền ngồi xuống, cầm đũa và thìa đặt sẵn trước mặt, thuận tay gắp tôm nõn xào ớt tươi cho vào miệng.


Một bên là tán thưởng mùi vị, một bên lông mày của Long Dạ Tước khẽ nhíu lại.


Lúc này Tô Lạc Lạc đi ra, nhìn thấy anh đang nếm tôm, đây là do cô học ở video trên mạng, cô lập tức cười hỏi: “Ăn ngon không?”


“Ừm! Mùi vị không tệ.” Long Dạ Tước gật đầu.


Tô Lạc Lạc lập tức ngồi xuống, cầm đũa lên cũng gắp tôm, chuẩn bị đưa vào miệng.


Sắc mặt Long Dạ Tước có chút căng thẳng nhìn cô.


Tô Lạc Lạc nhai vài giây, sau đó mặt đỏ bừng nhìn anh: “Có lẽ em đã quên thêm muối vào món ăn này.”


Tô Lạc Lạc rất xấu hổ, vừa rồi Long Dạ Tước đã nếm thử rồi, còn nói ăn ngon, như vậy là nể mặt cô rồi!


“Có cần em mời anh đi ra ngoài ăn không? Đem bỏ những món này đi!” Tô Lạc Lạc cảm thấy quá thất bại rồi.


“Vậy thêm chút muối rồi dọn ra.” Long Dạ Tước không phải ghét bỏ.


“Vậy thì… Vậy em đi bỏ lại vào nồi.” Tô Lạc Lạc nói xong liền nếm thử hai món ăn kia, cũng may chỉ có món này quên không thêm muối.


Chương 138: Hình tượng của Tô Lạc Lạc bị hủy


Bữa cơm này Tô Lạc Lạc ăn vô cùng ngại ngùng, cô một mực vùi đầu vào ăn đồ ăn của bản thân còn Long Dạ Tước ở phía đối diện ăn một cách chậm rãi và ưu nhã. Tô Lạc Lạc ngẩng đầu mấy lần, lúc chạm vào ánh mắt anh thì có thể nhìn thấy trong mắt anh chứa ý cười.


Tô Lạc Lạc đang nghĩ, nhất định anh là đang chê cười cô lơ mơ.


Nấu ăn mà quên bỏ muối vào.


Sau khi ăn xong, Tô Lạc Lạc thu dọn chén bát trên bàn thì nhìn thấy Long Dạ Tước đang ngồi trên ghế sô pha cầm Ipad của cô lên, mặt cô lập tức đỏ lựng: “Không được phép xem.”


Long Dạ Tước miệng cười cười: “Đều xem xong hết rồi, có gì đẹp để xem đâu?”


Tô Lạc Lạc nghẹn họng, bước đến nói: “Nếu anh muốn xem ảnh của bọn nhỏ thì em sẽ gửi qua một file cho anh, nhưng mà anh không được phép xem Ipad của em nữa.”


Long Dạ Tước tốt bụng trả Ipad lại cho cô, Tô Lạc Lạc nhanh chóng ôm vào trong lòng, xoay người chạy lên lầu, mười phút sau cô cầm theo USB đưa cho anh: “Đây đều là hình quá trình lớn lên của bọn nhỏ, anh có thể tùy ý xem.”


Long Dạ Tước nhận lấy, anh cũng muốn đem những ảnh chụp này để gửi cho ba mẹ và bà nội cùng ngắm nhìn. Mọi người đã bỏ lỡ quá trình lớn lên của bọn nhỏ nên ai cũng cảm thấy tiếc nuối.


“Buổi chiều có dự định gì không?” Long Dạ Tước ngẩng đầu nhìn cô.


“Không làm gì cả, ở nhà dọn dẹp đồ đạc một chút thôi”


“Được, anh làm cùng em.”


“Quên đi, tay của anh còn bị thương đấy, thành thật mà ngồi ngay ngắn ở chỗ này đi!”


“Đau lòng cho anh à?”


Tô Lạc Lạc không khỏi liếc anh một cái: “Anh bị thương, em là đang chăm sóc cho anh. Em đây là một người tốt bụng, không liên quan gì đến đau lòng cho anh cả.”


Long Dạ Tước phiền muộn nhíu nhíu mày, người phụ nữ này rõ ràng là đang đau lòng cho anh nhưng vẫn muốn mạnh miệng.


Phụ nữ đúng là khẩu thị tâm phi.


Trong một hội quán, Tô Vũ Phỉ vô cùng phiền muộn kéo một nhóm bạn đến chỗ này uống cà phê nói chuyện xua đi nhàm chán.


“Này, Ngữ Phù, xem weibo này, có người chụp được hình Long Dạ Tước cùng một người phụ nữ đi dạo phố đấy!” Một người bạn tốt đưa điện thoại qua cho cô xem.


Tô Vũ Phỉ lập tức giật lấy ghé mắt vào xem, đây là do người khác lén gửi trong nhóm, sau đó nhanh chóng bị phát lên vòng bạn bè, vừa vặn truyền đến người bạn tốt này của Tô Vũ Phỉ.


Cô ta phóng to hình lên xem, lập tức tức đến mặt trắng bệch, người phụ nữ đi dạo phố cùng Long Dạ Tước chính là Tô Lạc Lạc. Có sáu bảy bức ảnh liên tiếp và cũng là ảnh chính diện của Long Dạ Tước và Tô Lạc Lạc, tấm cuối cùng chính là hình ảnh bóng lưng Long Dạ Tước nắm tay Tô Lạc Lạc rời đi.


Tình cảm ấm áp, vừa nhìn liền cảm giác đây là một đôi tình nhân.


“Ấy, người phụ nữ đi cùng Long Dạ Tước hình như là bạn gái tin đồn của Dạ Trạch Hạo!” Một người bạn khác vừa nhìn liền phát hiện ra.


Tô Vũ Phỉ cười lạnh một tiếng: “Có thể không phải là cô ta được sao?” Nói xong cô ta cầm lấy điện thoại: “Bây giờ tớ có thể cho bạn của tớ kiếm được một món tiền rồi.”


“Cậu muốn làm gì thế?”


“Tớ muốn công ty của bạn tớ tung tin Tô Lạc Lạc một chân đạp hai thuyền, thông đồng với Long Dạ Tước sau lưng Dạ Trạch Hạo. Fans hâm hộ của Dạ Trạch Hạo chắc chắn sẽ phỉ nhổ cô ta đến chết. Tớ muốn Tô Lạc Lạc bị nước bọt dìm cho chết.”


Nói xong, bạn của Tô Vũ Phỉ đã nghe máy, cô ta kể lại sự việc, quả nhiên đầu dây bên kia vô cùng xem trọng tin tức này. Phải biết rằng Dạ Trạch Hạo là người của công chúng, bất luận anh làm gì thì người khác đều chú ý huống chi còn là bạn gái của anh ta cùng đại gia Long Dạ Tước đi dạo phố, tin tức này tuyệt đối có giá trị.


Hơn nữa Tô Vũ Phỉ là miễn phí đưa tin cho anh ta, không nhận tiền.


Trong mắt Tô Vũ Phỉ tràn đầy hận ý, không bắt cóc được Tô Lạc Lạc trong lòng cô ta chứa một bụng tức giận, không biết phải xả ra nơi nào!


Sau nửa giờ, trên mạng rộ lên tin tức mà công ty của bạn cô ta đưa tin với cái tiêu đề rất bắt mắt: “Bạn gái tin đồn của Dạ Trạch Hạo rải thức ăn chó mới, cùng thiếu gia tỉ phú thể hiện tình cảm.”


Câu này có nghĩa kép, vừa châm chọc Tô Lạc Lạc là bạn gái tin đồn của Dạ Trạch Hạo vừa ngụ ý rằng cô thủy tính dương hoa (dâm loàn), mà thân phận tỉ phú của Long Dạ Tước còn bắt mắt hơn, đầy mánh lới.


Tô Vũ Phỉ xem xong vô cùng hài lòng, mà bài báo này được đặt ở vị trí bắt mắt nhất trên website, lập tức số lượt truy cập trên website tăng đột biến.


Văn phòng của Dạ Trạch Hạo.


Bất kể tin tức gì của Dạ Trạch Hạo đều sẽ được tìm kiếm đầu tiên, mà lúc này trợ lí tìm thấy tin tức này thì bị dọa hoảng sợ. Họ nhanh chóng báo cáo cho chị Mai, sau khi chị Mai xem xong liền gọi điện thoại cho Dạ Trạch Hạo còn đang làm ổ ở nhà.


“Trạch Hạo, đây là chuyện gì vậy? Tốt nhất là cậu bảo Lạc Lạc chú ý một chút, như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình tượng của cậu.” Chị Mai tức giận nói.


Rất khó để duy trì hình tượng của một minh tinh, tuy nhiên nếu muốn hủy hoại hình tượng chỉ cần trong chớp mắt.


Dạ Trạch Hạo tìm kiếm và đọc được tin tức này, khuôn mặt tuấn tú rất khó coi, tuy nhiên điều anh quan tâm lúc này không phải là danh tiếng của bản thân và tiếng kêu gào của người hâm mộ mà là người trong ảnh, Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước đã thân thiết đến mức này rồi sao?


Anh ta luôn biết các phương tiện truyền thông đều thích đưa tin sai sự thật, thế còn những bức ảnh này là sao? Tận mắt nhìn thấy cảnh Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước nắm tay nhau, trái tim anh đau âm ỉ.


“Trạch Hạo, cậu có đang nghe không đấy? Cậu có biết bây giờ người hâm mộ họ đang nói gì không? Họ nói cậu mắt nhìn người kém, cũng mắng chửi Lạc Lạc rất nhiều, chút nữa bên chúng ta phát bản thanh minh giải thích một chút, làm sáng tỏ đây không phải là sự thật.”


“Các chị làm việc của các chị là được rồi.” Dạ Trạch Hạo ngắt điện thoại, ném ra xa, hôm nay tâm tình phiền muộn của anh càng thêm buồn bực.


Lúc này Tô Lạc Lạc đang lau sàn nhà, cô nghe thấy điện thoại trên ghế sô pha đổ chuông lập tức bước tới cầm lên nghe: “ A lô, chị Mai.”


Giọng chị Mai có chút gấp gáp: “Lạc Lạc, em đã xem tin tức mới nhất của Trạch Hạo chưa? Em có thể chú ý một chút không.”


“Em…em làm sao?” Đầu cô như bị nước vào không hiểu chuyện gì.


“Có người chụp được ảnh em và Long Dạ Tước đi dạo phố, bây giờ nó ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của Trạch Hạo mà cũng ảnh hưởng xấu đến thanh danh của em.”


“Cái gì? Khi nào chứ?”


“Bài báo vừa mới đăng lúc nãy, em đi xem đi! Sau đó nghĩ cách làm sao để giải thích.”


Đầu óc Tô Lạc Lạc nổ tung, chuyện này truyền ra ngoài rồi? Cô nhanh chóng cầm điện thoại tìm kiếm tin tức của Dạ Trạch Hạo, tin tức mới nhất ngay lập tức hiện ra, nhìn thấy dòng tiêu đề đó, đầu óc Tô Lạc Lạc trống rỗng vài giây.


Trời ạ! Đây là đang mắng chửi cô đây mà!


Cái gì mà thông đồng với tỷ phú thể hiện tình cảm? Khả năng sáng tác của những phương tiện truyền thông này mạnh thế, Tô Lạc Lạc tức giận nắm chặt tay.


“Đang tức giận cái gì đấy?” Thình lình trên đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp.


Chương 139: Cách anh giải quyết vấn đề


Tô Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn Long Dạ Tước, đưa di động cho anh xem: “Anh tự mình xem đi! Những người làm truyền thông này không có lương tâm nghề nghiệp gì cả, tôi lại không đắc tội bọn họ, tại sao bọn họ lại viết tôi như vậy?”


Long Dạ Tước nhận lấy xem, vừa nhìn thấy tiêu đề sắc mặt anh liền tối sầm lại, nhìn cẩn thận bức hình ở phía dưới và miêu tả của tác giả, bọn họ đều biết điều mà tránh viết tên của anh, tất cả đều tập trung vào Tô Lạc Lạc. Mặc dù không có từ ngữ xúc phạm nhưng toàn bộ bản báo cáo đều có ý là Tô Lạc Lạc một chân đạp hai thuyền, thủy tính dương hoa, ham mê vinh hoa phú quý.


Tô Lạc Lạc chỉ là một người bình thường, trước khi quen biết Dạ Trạch Hạo cô chỉ là một cô gái mờ nhạt trong dòng người mà bây giờ cô lại phải chịu đựng sự mắng nhiếc như vậy. Như vậy làm sao cô chịu đựng được, giờ phút này toàn thân cô đều đang run rẩy.


Long Dạ Tước lập tức nhìn xuống phía bình luận đã hơn một vạn rồi, anh đưa tay nhấn mở, bình luận đầu tiên đang mắng chửi: “Vô sỉ, tiện nhân, dám phản bội nam thần của tôi, đi chết đi…”


Mà những bình luận phía dưới đều là những lời xúc phạm cô, sỉ nhục đạo đức của cô, công kích.


Long Dạ Tước đưa điện thoại nắm chặt, không trả lại cho cô, nhỏ giọng nói: “Em không cần để ý, chuyện này anh sẽ giải quyết.”


“Giải quyết như thế nào?” Tô Lạc Lạc ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng tức giận.


Long Dạ Tước híp híp mắt, an ủi: “Anh có cách.”


Nói xong, Long Dạ Tước đứng dậy đi về phía thư phòng, anh gọi điện cho trợ lý Sở Nghiêm: “Tôi không quan tâm cậu làm cách gì, tôi muốn tất cả những bài báo và tin tức liên quan đến Tô Lạc Lạc trên Internet đều biến mất, còn nữa, công ty truyền thông tung ra tin tức kia, tôi muốn trước ngày mai phải biến mất.” “Vâng thưa ông chủ.” Đầu dây bên kia Sở Nghiêm trả lời vô cùng chắc chắn.


Tô Lạc Lạc ngồi trên sô pha ôm gối, đầu óc của cô toàn là bài báo khi nãy, trái tim cô không đủ vững vàng, cô cũng không phải nghệ sĩ, chỉ dựa vào mấy tấm ảnh mà cô đã bị toàn mạng công kích dữ dội, cô thật sự có chút sợ hãi.


Mỗi người phụ nữ đều chú trọng đến thanh danh của mình, một khi bị gán mác dâm phụ, thủy tính dương hoa như vậy thì cô cũng sẽ phát điên.


Long Dạ Tước đi ra nhìn thấy cô gái đang ngồi trên ghế sô pha, tim anh bỗng đau nhói. Anh đặt điện thoại di động của cô trên bàn, anh ngồi xuống bên cạnh cô, Tô Lạc Lạc đột nhiên giật mình vô thức tránh né anh, nhưng anh cường ngạnh nắm lấy tay cô, anh dùng chút lực kéo đầu của Tô Lạc Lạc nhích lại dựa gần vào phía ngực anh. Long Dạ Tước vươn tay vuốt ve tóc cô, môi mỏng nhẹ nhàng in lên đó một nụ hôn: “Tốt rồi, tin tức về em rất nhanh sẽ biến mất trên internet thôi.”


Tô Lạc Lạc biết rõ anh nhất định sẽ có cách giải quyết nhưng cô làm phiền anh như vậy, cô thực sự thấy không quen, bởi vì đối với cô mà nói, cô đã nợ người đàn ông này quá nhiều rồi.


“Xin lỗi, lại làm anh tốn công rồi.” Tô Lạc Lạc nhỏ giọng.


Khóe miệng Long Dạ Tước cười cười, hôn lên tóc của cô: “Vốn dĩ là do anh mang phiền phức đến cho em mà.”


Tô Lạc Lạc dựa sát vào anh một hồi rồi ngồi dậy vuốt vuốt tóc, nhìn đồng hồ sắp đến thời gian đi đón bọn nhỏ, cô lên tiếng: “Hôm nay, anh đi đón bọn nhỏ đi! Mấy ngày này em không muốn ra ngoài.”


Thấy cô vẫn không thể buông bỏ chuyện này, Long Dạ Tước vỗ vỗ vai cô: “Đừng suy nghĩ quá nhiều, những người bình luận trên Internet đều không hiểu em, em không cần để ý.”


Tô Lạc Lạc mím môi cười, ngẩng đầu nhìn anh: “Cảm ơn anh.”


Ánh mắt Long Dạ Tước thâm thúy nhìn cô chằm chằm: “Sau này không cho phép nói hai chữ ‘cảm ơn’ với anh nữa.”


Tô Lạc Lạc có chút kinh ngạc, buồn cười nói: “Vậy em nên nói cái gì?”


“Không cần nói cái gì cả, em chỉ cần nhớ kĩ, anh tình nguyện làm tất cả vì em, mà em chỉ cần yên lặng tiếp nhận là được rồi.” Long Dạ Tước nói xong, để lại một bóng lưng anh tuấn cho cô.


Sau lưng, trong đầu Tô Lạc Lạc giờ chỉ còn lời nói hống hách của anh ban nãy, thậm chí những bình luận công kích đều quên sạch.


Lúc này điện thoại trước mặt Tô Lạc Lạc reo lên làm cô giật mình, cô cầm lên xem, là Hạ Thấm gọi đến, cô lập tức nhấc máy: “A lô.”


“Cậu xem được tin tức trên mạng liên quan đến cậu chưa? Quá ác rồi, cái đám truyền thông vô đạo đức kia cũng quá độc ác rồi, cái gì gì chứ! Toàn là viết bậy bạ, cũng không lo lắng cậu có chịu nổi hay không.” Hạ Thấm bất bình thay cô.


Tô Lạc Lạc thở dài: “Tớ cũng không biết tại sao bọn họ là viết như thế nhưng mà tớ sẽ không để tâm.”


“Tớ biết cậu rộng lượng, lại không tim không phổi, thấy những thứ này cũng không lắp đầy nổi! Hơn nữa, người hâm mộ của Dạ Trạch Hạo đông như vậy, cậu nhất định sẽ nổi tiếng ấy, nhưng mà cậu yên tâm đi, những kẻ đang mắng mỏ cậu trên mạng, ngoài miệng thì mắng cậu nhưng trong lòng đang ghen tị, đố kị muốn chết.”


Được rồi, cậu đừng tức giận nữa, đừng quan tâm những thứ này.”


“Ai! Tớ thực sự rất tức giận, đồng nghiệp bên cạnh tớ đang nói chuyện này, tớ nhìn thấy không nhịn được liền đi qua mắng họ.”


“Ấy, đừng nha! Cậu vì tớ mà đắc tội đồng nghiệp như vậy thì phải làm sao? Thấm Thấm, cậu bớt giận đi, bớt giận được không?” Tô Lạc Lạc khuyên ngược lại cô ấy.


Điều này làm Hạ Thấm dở khóc dở cười: “Được, tớ không giận nữa, nhưng mà đồng nghiệp ấy tớ đã sớm không vừa mắt cô ta rồi, mắng chửi một chút cũng không sao.”


Tô Lạc Lạc cười khẽ một tiếng: “Được rồi, gần đây chắc tớ phải trốn trong nhà, qua mấy ngày nữa rồi tìm cậu chơi nhé.”


“Được, vậy tớ làm việc đi.”


“Đi đi!”


Sau khi cúp điện thoại, Tô Lạc Lạc mỉm cười, có người bạn thân ủng hộ và giữ gìn như vậy trong lòng cô không khó chịu như vậy nữa, vừa nghĩ tới đây, điện thoại trong tay lại vang lên, cô lại bị dọa hết hồn.


Thì ra là Dạ Trạch Hạo.


Cô hít một hơi thật sâu nghe máy: “A lô!”


“Thực xin lỗi, làm em chịu ủy khuất như vậy.” Giọng Dạ Trạch Hạo vừa trầm vừa khàn.


“Dạ Trạch Hạo, anh đừng tự trách, tôi không sao cả.” Tô Lạc Lạc cười cười an ủi anh ta.


“Tôi không biết danh tiếng của tôi sẽ đem đến tổn thương cho em như vậy.”


“Dạ Trạch Hạo, anh đừng như thế.” Tô Lạc Lạc nghe ra được giọng đầy ý tự trách của anh ta.


“Nếu em đã không phải là nhân viên của tôi thì chúng ta vẫn có thể làm bạn đúng không?”


“Đương nhiên rồi!” Tô Lạc Lạc cười lên.


“Được rồi, sau này tôi sẽ cảnh cáo bên phía truyền thông không cho viết bậy về em như vậy nữa.”


“Cảm ơn.” Tô Lạc Lạc cười đáp lại.


Lúc này Tô Lạc Lạc nghe thấy tiếng xe, cười nói: “Các con của tôi đã về rồi, tôi đi đón bọn chúng, lần sau nói tiếp nhé.”


“Được.” Dạ Trạch Hạo có chút không nỡ cúp điện thoại.


Tô Lạc Lạc đặt điện thoại xuống nhanh chóng chạy ra ngoài, nhìn thấy hai đứa trẻ như thiên thần bước xuống xe, nỗi uất hận trong lòng bỗng chốc tan biến, mỉm cười chào nghênh đón.


Chương 140: Chúng ta là người một nhà


“Mommy…” Bọn nhỏ vội vàng chạy tới, Tô Lạc Lạc mỗi bên ôm một bé, hôn bọn nhỏ, ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng đẹp trai mê người đang đi tới, cặp mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô, cô không khỏi chớp chớp mắt.


Không dám nhìn thẳng.


“Mommy, daddy nói sau này mẹ sẽ không đi làm nữa, sau này mẹ sẽ ở bên cạnh chúng con đúng không?”


“Ừm! Công việc của mẹ sau này chính là chăm sóc các con và lo cho ngôi nhà này.”


“Cũng chăm sóc daddy.”


“Sau này, chúng ta là người một nhà rồi.”


“Vậy các con có còn muốn ba kế không?” Một giọng nói tức giận đột ngột vang lên.


Trong nháy mắt, bọn nhỏ rời khỏi vòng tay của Tô Lạc Lạc, mỗi đứa một bên ôm lấy chân dài của anh: “Không muốn nữa, chúng con chỉ cần daddy.”


Tô Lạc Lạc bị một màn này làm cho dở khóc dở cười, nhưng nhìn thấy bọn nhỏ hào hứng như vậy cô thật sự rất vui.


“Vừa vặn chị Trương trong nhà có việc gấp, chị ấy có thể sẽ nghỉ việc, cho nên bắt đầu từ bây giờ em sẽ chịu trách nhiệm một ngày ba bữa cho anh và các con, không vấn đề gì nhỉ!”


“Chỉ cần mọi người không chê em nấu ăn không ngon thì đương nhiên em không có vấn đề gì.” Tô Lạc Lạc nhướng nhướng mày, tự tin trả lời.


“Không chê, đồ ăn mommy nấu rất ngon!” Tô Tiểu Sâm lập tức động viên mommy.


“Được rồi, các con ở đây chơi đi! Mommy vào bếp làm đồ ăn tối cho mọi người.”


“Daddy, ba chơi đá banh với chúng con nha!” Tô Tiểu Hinh quấn lấy anh.


Long Dạ Tước lập tức cười lên: “Được, daddy chơi cùng các con.”


Tô Lạc Lạc đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói với người đàn ông một câu: “Cẩn thận tay của anh đấy.”


Long Dạ Tước vừa nắm tay Tô Tiểu Hinh dắt đi vừa quay đầu lại, môi mỏng gợi cảm cong lên một nụ cười: “Còn nói không quan tâm đến anh nữa.”


Tô Lạc Lạc lập tức xấu hổ quay người đi vào phòng bếp, bọn nhỏ thích ăn gì cô đều biết rõ, nhớ tới việc xấu hổ lúc trưa, lần này cô tuyệt đối sẽ không quên bỏ muối nữa.


Một tiếng sau, Tô Lạc Lạc đeo tạp dề hoa bưng thức ăn đi ra, sau khi Long Dạ Tước rửa tay cho bọn nhỏ xong thì ngồi vào bàn. Tô Lạc Lạc làm món khoai tây nghiền bọn nhỏ thích ăn nhất, vừa mở nắp, bọn nhỏ ‘oa’ một tiếng, biểu cảm như hai con mèo tham ăn.


Ánh mắt của Long Dạ Tước rơi lên người cô, đáy mắt chìm xuống, người phụ nữa này thực sự có khí chất của một người vợ hiền mẹ tốt, vô cùng phù hợp với yêu cầu làm vợ của anh.


Tô Lạc Lạc đã làm bữa tối đầu tiên rất thành công. Bọn nhỏ vừa ăn vừa nói cười rất sôi nổi và vui vẻ. Gương mặt đẹp trai trước giờ không biểu lộ gì của Long Dạ Tước nhìn bọn nhỏ cũng lộ rõ tình thương của ba nồng đậm.


Thời gian tiếp theo rất có quy luật, cô giúp bọn nhỏ tắm rửa, sau đó kể chuyện, dỗ bọn nhỏ đi ngủ, lúc Tô Tiểu Hinh sắp chìm vào giấc ngủ, chớp mắt to tròn hỏi: “Mommy, hôm nay mẹ ngủ cùng ba được không?”


“Tại sao?”


“Bởi vì daddy ngủ một mình sẽ sợ, có quái vật.”


Tô Lạc Lạc lập tức buồn cười: “Trong hiện thực không có quái vật đâu, quái vật chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích thôi.”


Sau khi hôn mỗi đứa một cái, Tô Lạc Lạc đắp chăn bông kĩ càng, bọn nhỏ liền nhắm mắt ngủ.


Tô Lạc Lạc trông chừng cỡ hơn mười phút, cô đẩy cửa đi ra nhìn thoáng qua phòng ngủ chính của Long Dạ Tước. Anh vừa ăn xong bữa tối liền đi vào thư phòng, hiển nhiên là công việc của anh luôn bận rộn, tối còn phải làm việc.


Tô Lạc Lạc quay về phòng, bây giờ cô không dám đụng điện thoại nữa cũng không dám đụng vào máy tính, cũng không xem Ipad, nhưng mà bây giờ cô lại không ngủ được. Cô muốn đến kệ sách trong phòng của Long Dạ Tước, có lẽ cô sẽ tìm được một cuốn sách mà cô muốn xem trong đó.


Nếu như chỉ ngẩn người giết thời gian thì cô sẽ càng dễ nghĩ ngợi lung tung hơn, nghĩ đến đây, Tô Lạc Lạc cảm thấy vẫn là nên đi đến chỗ anh tìm sách.


Cô nhẹ nhàng bước xuống lầu, đi đến trước cửa phòng làm việc ở lầu một, nhẹ nhàng gõ cửa.


“Vào đi.” Giọng anh trầm thấp truyền đến.


Tô Lạc Lạc vặn nắm cửa, thò đầu vào hỏi: “Tôi có thể đến chỗ anh tìm một quyển sách để đọc không?”


“Được.” Long Dạ Tước gật đầu, anh ngồi ngay ngắn tại vị trí, trước mắt đặt một notebook, ngón tay thon dài bận rộn gõ.


Tô Lạc Lạc nhẹ nhàng bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó đi đến hai hàng kệ sách lớn bên cạnh, có vẻ như anh rất thích đọc sách cho nên trong nhà mới làm hẳn hai hàng kệ sách lớn như vậy.


Cô nhìn thoáng qua, sách tiếng Anh rất nhiều, tuy trình độ tiếng Anh của cô cũng tạm được nhưng cô không muốn đi thử thách bản thân đọc một quyển đâu. Cô cắn cắn môi, lại thấy một ít sách tiếng Pháp, Tô Lạc Lạc thầm nghĩ người đàn ông này thành thạo rất nhiều ngôn ngữ?


Học bá nha!


Cuối cùng, Tô Lạc Lạc đã tìm được sách tiếng Trung trên giá phân loại. Có vẻ như anh không thích đọc nó! Tô Lạc Lạc nhìn thấy một số sách văn nghệ bằng tiếng Trung, toàn bộ đều bị anh đặt ở kệ cao nhất.


Làm sao đây nhỉ?


Cho dù cô có nhảy lên cũng không lấy được, chẳng lẽ đi ra ngoài chuyển một cái ghế vào sao?


Nhưng mà cũng không thể nhờ người đàn ông kia giúp được, anh bận rộn công việc lắm!


Tô Lạc Lạc nghĩ vậy nên cắn môi, duỗi tay nhảy lên nhưng vô lực, người lùn tịt không còn cách nào khác, chỉ kém một chút chút nữa thôi, cô không với tới.


Dù là cô đã nhảy rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm kinh động đến người đàn ông đang viết mail, ánh mắt anh rơi xuống giá sách, anh đứng dậy đi đến.


Vẫn chưa từ bỏ ý định muốn lấy cuốn sách có tên tiếng Trung đó, Tô Lạc Lạc dự định nhảy lên tiếp. Chờ đến lúc cô dùng hết sức lực để nhảy lên thì từ khóe mắt cô thấy anh đang đi đến, cô bị dọa hết hồn, cơ thể mất thăng bằng rơi xuống, cơ thể va vào giá sách ở phía sau.


Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cánh tay tráng kiện của người đàn ông vung ra giúp đầu cô tránh va đập vào giá sách, mà cái đầu nhỏ của Tô Lạc Lạc đã đập mạnh vào lồng ngực của anh rồi.


Hơi thở nam tính nồng đậm phả vào khoang mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tức khắc đỏ ửng lên.


“Không sao chứ!” Trên đầu cô, một câu hỏi trầm thấp vang lên.


Tô Lạc Lạc nhanh chóng nhận ra điều gì đó, cô vội lùi về phía sau nhìn cánh tay vừa cứu mình của anh, đầu óc cô khẽ quay cuồng, đó chính là cánh tay bị thương.


“Anh…Để em xem xem…” Tô Lạc Lạc bước nhanh tới, nhẹ nhàng xắn tay áo anh lên kiểm tra, vừa nhìn thấy, đầu cô trống rỗng vài giây, nơi vết thương được băng bó nguyên vẹn vậy mà giờ đây máu đỏ đang dần dần lan ra.


“Lại chảy máu rồi.” Trái tim Tô Lạc Lạc co rút, giống như là vết thương ở trên người cô vậy.


“Không sao đâu.”Long Dạ Tước rút tay về, sau đó anh vươn cánh tay khác ra rút cuốn sách đó đưa cho cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.