Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện

Chương 11-20




Chương 11: Nhanh chóng đi nước ngoài.


Hạ Tần lập tức bật cười, vỗ vỗ vai Tô Lạc Lạc


– Được rồi, được rồi. Bọn trẻ không phải bình an ở bên cạnh cậu sao, đừng mắng chúng.


Tô Lạc Lạc đang tức giận. Thằng nhóc kia sao lại có thể dẫn cô đến trước mặt mấy người nhà họ Tô? Trong lòng cô nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.


Sự trùng hợp quá nực cười.


Sân bay.


Nơi đây luôn là nơi đông người qua lại, cũng có rất nhiều nhà hàng và quán cà phê lớn. Tô Lạc Lạc và Hạ Tần cùng hai đứa nhỏ vào một cửa hàng đồ ăn Trung Quốc.


Bữa cuối ở trong nước Hạ Tần mời khách. Hơn nữa, gọi một bàn đồ ăn lớn định cho ba mẹ con ăn no trước khi xuất ngoại.


Đồ ăn rất ngon, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ăn. Tô Lạc Lạc và Hạ Tần cũng không dám nói nhiều chuyện trước mặt bọn chúng chỉ nói chút chuyện về công việc.


Trong một quán cơm tây sang trọng ở sân bay người đàn ông lịch lãm ngồi trên ghế sô pha, điện thoại di động của anh ta vang lên.


– Alo, tìm được bọn họ chưa?


– Tìm được rồi, bọn họ đang ăn cơm ở tầng hai của một nhà hàng, ngài hiện giờ đến đây không?


– Không cần, lát nữa tôi sẽ qua đó, mấy anh cứ theo dõi tiếp.


– Vâng.


Bảo vệ lên tiếng trả lời.


2 giờ 40 phút, Tô Lạc Lạc cùng Hạ Tần nắm tay hai đứa trẻ chuẩn bị đến cửa kiểm tra an ninh.


Đi tới trạm kiểm soát Tô Lạc Lạc cuối cùng thờ dài nhẹ nhõm. Chỉ cần ra nước ngoài cuộc sống ở nước ngoài của cô sẽ an tâm hơn.


Cách thời gian kiểm tra còn hai mươi phút.


Chốt lát, hai ngươi đàn ông mặc âu phục xuất hiện giơ tay ngăn mấy cô.


– Tô tiểu thư xin dừng bước.


Giọng bảo vệ khách khí


Tô Lạc Lạc bị ngăn lại đã hoảng sợ, lại nghe họ biết họ của cô, càng thêm hoảng sợ. Cô trầm mặt, cả giận nói


– Tránh ra.


Chẳng lẽ là người của Tô gia? Nhanh như vậy tìm được cô? Hạ Tần cũng lo lắng ôm lấy Tiểu Hinh bên cạnh ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hai người đàn ông lạnh lùng phía trước giống như bọn họ sẽ cướp đi đứa nhỏ.


– Thật xin lỗi, cậu chủ nhà tôi muốn gặp cô, xin theo chúng tôi một chuyến.


Tô Lạc Lạc thấy cửa kiểm soát ngay trước mặt, cô mặc kệ ai muốn gặp mình lập tức tức giận:


– Tôi nói tránh ra, nếu không tránh ra tôi sẽ báo cảnh sát, nói hai người quấy rầy tôi.


Bảo vệ giật mình, bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau cô.


Tô Lạc Lạc thấy bảo vệ nhìn phía sau mình cô và Hạ Tần cũng lập tức quay đầu.


Chỉ cách bọn họ mười bước chân, một người đàn ông cao lớn đang đi đến giữa bốn gã bảo vệ.


Người đàn ông mặc bộ vest đen, dáng người hoang dã, cương nghị, đôi mắt hẹp dài và sâu, dù đi giữa nhiều du khác cả người vẫn toát ra vẻ thờ ơ lạnh lùng không gần gũi với ai.


Tô Lạc Lạc trợn mắt, không dám tin khi nhìn thấy người đàn ông xuất hiện ở sân bay. Trái tim loạn nhip, sao có thể? Đây không phải bảo vệ của nhà họ Tô mà là của anh?


Sao người đàn ông này lại tìm cô? Nhìn ánh mắt kín như bưng của người đàn ông kia, Tô Lạc Lạc còn có một cảm giác giống như mình đang ở trong hầm băng.


Anh đến đây làm gì?


Hai đứa trẻ kia thì vui mừng mở to mắt, bọn họ có linh cảm mình đã tìm được ba.


Thân hình cao lớn điềm tĩnh của Long Dạ Tước bước đến cách cô chưa đầy một mét. Anh nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn từ trên cao, sau đó thoáng nhìn hai đứa trẻ bên cạnh, cuối cùng, anh nhìn chằm chằm cô gái, cất giọng trầm ấm:


– Chúng ta nói chuyện!


Chương 12: Ba tìm đến cửa.


Tô Lạc Lạc bắt gặp ánh mắt thâm thúy của người đàn ông, không khỏi chột dạ, nhưng vẫn lạnh lùng nói


– Tôi và anh không có chuyện gì để nói.


Người đàn ông nheo mắt, giọng nói trầm xuống mấy phần


– Cô xác định không có gì để nói?


– Ngại quá, chúng tôi sắp phải lên máy bay.


Tô Lạc Lạc nói xong nhìn Hạ Tần nói


– Cậu về đi, để tớ dẫn bọn nhỏ vào là được.


Hạ Tần vội đặt Tiểu Hinh xuống, cô đang định đặt thằng nhỏ kia xuống để đi.


– Cô chắc chắn không mốn nói chuyện với tôi về hai đứa con của chúng ta?


Giọng người đàn ông trầm thấp như rượu vang lên phía sau, rất thâm thúy.


Tô Lạc Lạc nắm tay con gái hung hăng run lên. Cô đứng im tại chỗ, không nhúc nhích nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã phủ một màu sợ hãi, tái nhợt hoảng sợ và bất lực.


– Mẹ, mẹ sao vậy?


Tô Tiểu Hinh lo lắng lắc lắc tay cô.


Tô Tiểu Sâm ngẩng đầu nhìn mẹ lại quay đầu nhìn người đàn ông có giống mình đang tiến đến. Cậu ta lập tức tránh khỏi tay mẹ, bước chân nhỏ nhắn bước về phía trước vài bước, mở rộng vòng tay nhỏ bé, cau mày, nhìn người đàn ông cao lớn đang đi tới quát:


– Không được tới gần mẹ tôi.


Một đứa trẻ có khí thế, rất giống người đàn oongkia, quả thực đã làm lộ sự thật.


Ánh mắt Long Dạ Tước hiên lên một tia kinh ngạc và vui sướng. Thằng nhóc này vừa nhìn đã thấy rõ là con anh. Khí tràng phát ra từ cậu nhóc nhỏ bé hướng về phía anh giống như nhà họ Long của anh.


Anh cúi người, đối diện với cậu nhóc, mỉm cười


– Tôi sẽ không thương tổn mẹ con. Tôi chỉ tìm mẹ con để nói về con và em gái con, còn có chuyện của chúng ta trước kia.


Tô Lạc Lạc cắn cắn môi, người đàn ông này vẫn chưa đi đúng không? Cái gì là chuyện trước kia? Trước kia họ thậm chí chưa từng gặp mặt, ngoại trừ đêm đó.


Đêm hôm đó, anh căn bản không biết.


Cô xoay người nhìn Hạ Tần nói:


– Tần Tần, cậu giúp tớ trông bọn họ, tớ nói chuyện với vị tiên sinh này.


Hạ Tần lập tức lại đây, mỗi tay dắt một đứa trẻ đi ra khu nghỉ ngơi.


Hai đứa trẻ không ngừng quay đầu lại nhìn chờ mong cha mẹ có một kết quả tốt.


Long Dạ Tước xoay người, nhìn hai đứa trẻ đáng yêu xinh đẹp kia đi xa, trong lòng không nén nổi vui mừng. Không nghĩ tới, trên đời hắn đã có hai người con.


Thấy bọn trẻ đã đi rất xa Tô Lạc Lạc cuối cùng lạnh lùng nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt


– Anh muốn nói chuyện gì với tôi? Nhanh lên tôi không có thời gian.


Lọng Dạ Tước cũng lần đầu tiên nhìn cô gần như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt trong suốt như suối mang theo tia lửa giận nhưng vẫn rất linh hoạt.


– Hai đứa trẻ là con chúng ta phải không?


Người đàn ông hỏi thẳng, giọng gợi cảm, mắt nhìn chằm chằm cô.


Tô Lạc Lạc lập tức cười nhìn anh, mạnh mẽ phản đối


– Vị tiên sinh này, anh hiểu sai rồi. Tôi và anh căn bản không quen biết, anh không thể nhìn thấy đứa trẻ có nét giống anh liền cho rằng đó là con anh.


Chết tiệt, bởi vì dáng vẻ của con trai rất giống anh, khiến cô có chút lo lắng.


– Cô chắc chắn chúng ta chưa từng gặp mặt?


Long Dạ Tước nở nụ cười khó nắm bắt.


– Tôi chắc chắn, rất chắc chắn.


Tô Lạc Lạc vì con chỉ có thể trợn mắt nói dối.


– Cô gái, năm năm trước cô ngủ với tôi, giờ lại bí mật sinh con của tôi, cô thật can đảm.


Giọng người đàn ông âm trầm nhưng tràn đầy tức giận.


Tô Lạc Lạc ngạc nhiên, hoảng sợ hỏi lại:


– Năm năm trước gì, tôi và anh căn bản không quen biết, anh là ai tôi cũng không biết.


Long Dạ Tước híp mắt nhìn trọn khuôn mặt hoảng hốt của cô gái hừ lạnh:


– Chúng ta có gặp mặt hay không cô rõ nhất, chúng ta gặp mặt ở đâu, như thế nào, trong lòng cô đều biết. Sau buổi tối hôm đó, chúng ta quen biết sâu đậm.


Đầu óc Tô Lạc Lạc nổ tung. Sao có thể? Anh sao biết chuyện buổi tối 5 năm trước là cô?





Chương 13: Chúng ta đã quen nhau 5 năm trước.


Không thể, tối hôm đó phòng khách sạn tối như vậy, cô không nhìn thấy mặt anh, anh lại say sao có thể thấy rõ ràng là cô?


Người đàn ông thấy cô vẫn giữ thái độ không muốn thừa nhận, đôi mắt sâu thẳm như vực nheo lại


– Còn muốn chống chế? Có phải là tôi nên trả lại cô dây truyền có ảnh chụp cô và mẹ cô cô mới thừa nhận?


Ánh mắt Tô Lạc Lạc hoảng sợ, 5 năm trước, dây truyền có ảnh chụp cô và mẹ hóa ra rơi trên giường buổi tối hôm đó? Còn bị anh lấy đi.


– Không, nhất định là anh hiểu lầm rồi, buổi tối hôm đó anh ngủ với chị gái tôi, có thể hôm đó tôi không cẩn thận rơi ở khách sạn.


Tô Lạc Lạc còn định chối việc này. Dù mặt cô dã đỏ bừng như sắp chảy máu.


Long Dạ Tước nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sắc bén, lãnh đạm mang theo chút trào phúng


– Nghĩ tôi ngu ngốc?


Tô Lạc Lạc lắc đầu, lúc này thật sự không muốn chọc giận anh:


– Không, Long tiên sinh, hai đứa trẻ là con của tôi và một người đàn ông khác. Anh đừng hiểu lầm. Chúng tôi sắp đến giờ, để chúng tôi rời đi thôi.


Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông trầm xuống, khuôn mặt lạnh lùng tối sầm lại, nhìn cô


– Rất đơn giản, hai đứa nhỏ này có phải con của tôi không, xét nghiệm DNA sẽ biết rõ.


Lập tức mắt Tô Lạc Lạc đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cô kêu lên:


– Không cần.


– Không cần?


Người đàn ông thích thú nhìn cô hoảng hốt.


– Đó là con tôi, bọn họ là con của tôi.


Tô Lạc Lạc muốn điên rồi. Nhà họ Tô không đến tìm, mà người đàn ông này lại tìm đến cửa, ông trời sao lại sắp xếp như vậy.


Cánh tay của cô bị người đàn ông nắm lấy, kéo lại gần ngực mình, trầm giọng hỏi


– Đứa trẻ có phải con của tôi không?


Tô Lạc Lạc chỉ giật giật môi, không nói.


Khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông nháy mắt tới gần cô. Chóp mũi gần như chạm vào cô.


Hơi thở đầy nam tính của người đàn ông khiến Tô Lạc Lạc bồn chồn khó chịu.


Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo:


– Tốt nhất thừa nhận, đừng ép tôi dùng thủ đoạn khác cướp chúng đi.


Tô Lạc Lạc ngượng ngùng. Nói thì nói anh lại gần như vậy làm gì? Tất nhiên bị anh bức đến tinh trạng này, cô phủ nhận thế nào cũng không được, cô hít sâu một hơi noi:


– Đúng, đó là con anh. Nhưng từ nhỏ đến lớn chúng sống với tôi, chỉ biết một mình tôi, cho nên, vì tốt cho bọn trẻ, tốt nhất anh để chúng tôi rời đi.


– Cô cho rằng tôi chỉ nhìn thấy bọn trẻ ở bữa tiệc đính hôn sao? Người nhà họ tô cũng thấy bọn họ nếu biết cô sinh con của tôi, cô cảm thấy bọn họ buông tha cô và bọn trẻ sao?


Tô Lạc Lạc mở to mắt, rùng mình một cái. Anh nói đúng, đây cũng là điều cô lo lắng. Nhà họ Tô biết đứa bé này tồn tại, sao có thể buông tha cô?


– Lễ đính hôn của tôi và Tô Vũ Phỉ hôm nay hủy bỏ trong mắt bọn họ tất cả là do cô. Nói không chừng đang đầy giận dữ tìm cô và bọn trẻ.


Tô Lạc Lạc có chút kinh ngạc ngẩng đầu:


– Sao anh lại hủy bỏ lễ đính hôn với cô ta?


– Đây là chuyện riêng của tôi không cần nói cho cô. Cô và bọn trẻ ở bên cạnh tôi mới là an toàn nhất.


Hơi thở nóng rực của Long Dạ Tước phun trên mặt cô.


Tô Lạc Lạc thở ra một hơi, nhanh chóng tránh thoát tay anh lui về sau một bước ngẩng đầu nhìn anh, giọng sợ hãi:


– Anh có cướp bọn trẻ khỏi tay tôi không?


Long Dạ Tước nhăn mày, anh giờ chưa nghĩ nhiều đến chuyện tương lai. Khi anh biết có đứa trẻ đến gì mới mấy tiếng đồng hồ. Bọn nhỏ xuất hiện quá đột nhiên, nhưng có chuyện anh có thể đảm bảo, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng của cô:


– Ít nhất trước mắt, ta để cô và bọn trẻ tiếp tục sống cùng nhau. Hơn nữa không phải là thương hại mấy người.





Chương 14: Dẫn theo bọn trẻ đi theo tôi.


Tô Lạc Lạc dùng hàm răng trắng ra sức cắn cánh môi, vẻ mặt bối rối. Nếu cô thật sự mang theo bọn trẻ đi cùng anh có nghĩa là nhà họ Tô sẽ không buông tha cô.


Người đàn ông này là vị hôn phu của Tô Vũ Phỉ., nhưng lại là cha của con cô. Chuyện năm đó hình như không giấu diếm được.


– Mẹ, mẹ…


Hai đứa trẻ thấy mẹ lâu như vậy chưa đến lập tức từ chỗ ngồi chạy lại.


Tô Lạc Lạc bối rối ngẩng đầu, thấy hai đứa con đang chạy về phía cô, cô cúi người, mỗi tay bế một đứa lên. Tô Tiểu Hinh ôm mẹ, khuôn mặt nhỏ gục vào cổ cô, còn Tô Tiểu Sâm lạnh lùng nhìn người đàn ông, giống như là ông ta đã thừa lúc cậu không chú ý để bắt nạt mẹ mình.


Long Dạ Tước cúi người, nhìn cậu nhóc có khuôn mặt đang hờn giận kia nói:


– Xin chào, tôi là Long Dạ Tước là ba ba của hai con.


Tô Tiểu Hinh lập tức ngẩng mặt từ cổ mẹ lên, vui mừng hỏi


– Ông thật sự là ba ba của chúng ta sao?


– Mặc kệ ông là ai, nếu ông dám bắt nạt mẹ tôi, tôi sẽ không thích ông.


Tô Tiểu Sâm hừ một tiếng, cậu ta cảm giác tâm tình của mẹ không tốt.


Tô Lạc Lạc thấy con trai bảo vệ mình như vậy trong lòng hơi lo lắng, cô khuyên con:


– Tiểu Sâm, ông ấy không bắt nạt mẹ. Từ giờ trở đi chúng ta sống cùng ông ấy được không?


– Không phải chúng ta sẽ ra nước ngoài sao?


Tô Tiểu Hinh chớp mắt hỏi.


– Không đi nữa, chúng ta sống ở thành phố này.


Tô Lạc Lạc nói xong đứng dậy nhìn về phía người đàn ông cao lớn


– Đừng quên lời hứa của anh.


Long Dạ Tước cười cười


– Đến giờ tôi vẫn luôn giữ lời.


Tô Lạc Lạc không dám đối diện với ánh mắt của anh


– Hiện giờ anh dẫn chúng tôi đi đâu?


– Đến biệt thự riêng của tôi


– Mẹ, ông ấy thật sự là ba ba của bọn con sao? Nhưng mẹ đã từng nói ba ba của con đã ngủ dưới đất.


Tô Tiểu Hinh bị Tô Lạc Lạc nắm tay đi ngẩng đầu lên hỏi.


Khuôn mặt người đàn ông đi bên cạnh trở nên khó nhìn liếc mắt nhìn cô một cái. Cô gái này dám nói với bọn trẻ là anh đã chết sao?


Chết tiệt, cô gái này rôt cuộc giáo dục con anh như thế nào vậy?


Khi mấy người ra khỏi sân bay, buổi lễ đính hôn ở khách sạn Hoàng Gia đã tan.


Nhà họ Long có vài người gọi điện thoại cho Long Dạ Tước nhưng anh không nghe điện thoại mà Tô Vũ Phỉ cũng gọi hơn mười lần, anh cũng không bắt máy.


Nhà họ Long cũng không sao. Biệt thự nhà họ Tô lúc này mới là oán khí tận trời.


Khuôn mặt phu nhân của Vương Nguyệt Dung tức giận đến rơi mấy lớp phấn, nhìn Tô Vĩ Khâm đang ngồi đối diện tực giận nói:


– Ông xem, một lễ đính hôn tốt đẹp của con gái bị cô con gái riêng của ông làm hỏng.


– Tôi cũng không ngờ, cô ta đột nhiên xuất hiện.


Trong mắt Tô Vĩ Khâm đã từ lâu đã không có cô con gái này.


– Còn có hai đứa trẻ bên cạnh cô ta là sao? Cô ta sinh hai đứa bé khi nào? Còn chạy đến sảnh tiệc đính hôn quấy rối. Tôi thấy rõ ràng là cô ta cố ý phá hỏng hôn lễ của con gái chúng ta.


Vương Nguyệt Dung tức giận đến cắn răng.


Lúc này, Tô Vũ Phỉ đang chậm rãi bước xuống cầu thang màu trắng ngà, mắt cũng hơi hồng. Khi cô xuống lầu nghe mẹ nói trong lòng cũng tức giận.


5 năm trước Tô Lạc Lạc đã biết mất trước mặt bọn họ. Vì sao lại cố tình xuất hiện trong lễ đính hôn của cô? Không phải cô ta cố ý còn là gì? Chắc chắn là báo thù năm đó ba không đưa tiền cứu mẹ cô ta.


– Ba, mẹ chuyện này chúng ta phải bàn bạc kỹ. Lễ đính hôn của con và Dạ Tước chỉ lui lại sẽ không hủy bỏ.


Tô Vũ Phỉ ngồi xuống sô pha khuôn mặt đã bình tĩnh lại.





Chương 15: Nhà họ Tô tức giận.


– Đương nhiên không thể hủy bỏ, con đã chờ nó 5 năm. Không cần đính hôn sau mới kết hôn, trực tiếp kết hôn đi. Vả lại năm nay con đã 25 tuổi, cũng không thể đợi thêm.


Vương Nguyệt Dung ngồi xuống cạnh con gái, cầm tay cô, đau lòng nói.


– Chuyện này tôi sẽ bàn bạc với nhà họ Long, sắp xếp thời gian khác không cần đính hôn mà trực tiếp bàn chuyện hôn sự đi.


Tô Vĩ Khâm thở dài một hơi. Chuyện thành ra như vậy, ông ta cũng rất buồn bực. Con gái bước vào nhà họ Long. Hai nhà liên hôn đối với sự phát triển của công ty ông trong tương lai có ảnh hưởng lớn.


– Ba, mẹ, hai người có để ý đến hai đứa con của Tô Lạc Lạc không? Hai đứa nhỏ kia có vẻ như bốn năm tuổi. Hai người nói xem, sao cô ta lại có hai đứa còn này?


Tô Vũ Phỉ hỏi cha mẹ.


– Đúng vậy, sao cô ta lại có hai đứa con? Là cô ta sinh ra sao?


Vương Nguyệt Dung cũng khó hiểu.


Khuông mặt bình tĩnh của Tô Vũ Phỉ đột nhiên trở nên hốt hoảng cô cắn răng nói:


– Buổi tối Tô Lạc Lạc ngủ với Long Dạ Tước bọn họ căn bản không dùng biện pháp tránh thai. Hai người nói xem, hai đứa trẻ kia có phải con của Long Dạ Tước không?


– Cái gì?


Vương Nguyệt Dung khiếp sợ, một đứa tiện nhân sinh con lại sinh ra đứa con của nhà họ Long?


Tô Vĩ Khâm không dám đoán bừa, ông ta cẩn thận nghĩ về dáng vẻ và tuổi tác của hai đứa nhỏ kia. Ông ta gật đầu nói:


– Rất có khả năng là con nhà họ Long.


– Trời ạ, con đàn bà này không chỉ muốn quấy rối lễ đính hôn của con còn muốn chim chiếm tổ. Chết tiệt, còn nhỏ tuổi như vậy, đã có tâm tư này. Hóa ra, 5 năm trước cô ta biến mất là có nguyên nhân. Cô ta căn bản muốn sinh ra đứa con của nhà họ Long, chờ thời cơ trở lại báo thù chúng ta. Còn muốn cướp hạnh phúc của con gái chúng ta, cướp đi thái tử gia của nhà họ Long.


Vương Nguyệt Dung càng nói càng tức giận, hận không thể giết người.


Tô Vũ Phỉ cũng luống cuống. Cô lo lắng nói:


– Ba, mẹ, con nên làm gì đây? Bọn họ có hai đứa con, Dạ Tước còn có thể cưới con sao?


– Không cần lo lắng, cho dù sinh con thì thế nào? Một đứa con hoang, muốn gả vào nhà giàu có như nhà họ Long được sao? Cô ta nằm mơ.


– Nguyệt Dung, được rồi, đừng nói Lạc Lạc khó chịu như vậy.


Tô Vĩ Khâm có chút bất mãn nói.


– Ông còn dám nói, nếu không phải năm đó ông thích con trai đến phát điên sao có thể sinh ra một đứa con hoang nhiều mưu mô như vậy?


Vương Nguyệt Dung đổ hết tội lên đầu chồng mình.


– Đúng đúng đúng, năm đó là sai lầm của tôi, hiện giờ chúng ta vẫn nên nói chuyện của Vũ Phỉ đi.


– Còn có gì để nói? Vũ Phỉ, con trực tiếp nói cho nhà họ long, 5 năm trước, chính là con nhóc hư hỏng kia thay thế con ngủ với Long Dạ Tước còn muốn lợi dụng hai đứa trẻ để ngồi lên vị trí Thiếu phu nhân nhà họ Long. Loại phụ nữ như vậy nhà họ Long chấp nhận cô ta mới là lạ.


– Đừng. Chuyện 5 năm trước tuyệt đối không thể để nhà họ Long biết. Chúng ta chỉ có thể nói Tô Lạc Lạc trộm thẻ phòng của con, tự mình chạy đến phòng của Long Dạ Tước còn chủ động câu dẫn anh ta.


Tô Vĩ Khâm lập tức im lặng. Hiện giờ đối với ông ta mà nói, Tô Vũ Phỉ mới là đứa con gái mà ông yêu quý từ nhỏ đến lớn. Tô Lạc Lạc chẳng qua chỉ giống như cây cỏ dại, ông ta hoàn toàn không muốn hỏi đến.


– Vũ Phỉ, con lập tức đến nhà họ long, nói rõ ràng chuyện này. Nói 5 năm trước Tô Lạc Lạc đã có ý định xấu, trộm thẻ phòng của Long Dạ Tước. Trước tiên đừng nói đến chuyện đứa trẻ, con cứ nói oan ức của con là được.


– Vâng, mẹ con đã biết hiện giờ con đi luôn.


– Phải giả bộ oan ức một chút, tuyệt đối phải cho người nhà họ Long ghét Tô Lạc Lạc.


Vương Nguyệt Dung dặn dò.


Tô Vũ Phỉ nghĩ đến buổi lễ đính hôn Long Dạ Tước hủy bỏ cô thật sự muốn giết Tô Lạc Lạc. Sao có thể nể tình với cô ta? Cô nhất định làm cho nhà họ Long ngăn Tô Lạc Lạc ngoài cửa, mặc dù có con cũng không chấp nhận cô ta.


Nói không chừng, sau này hai đứa nhỏ kia có thể giao cho Tô Vũ Phỉ chăm sóc. Hừ, con của cô ta cô sẽ không để bụng. Cô phải nhanh chóng sinh đứa con của cô và Long Dạ Tước.





Chương 16: Lớn tiếng dọa người.





Nhà họ Long.


Bà Long ngồi trên sô pha hỏi quản gia:


– Gọi điện thoại lại cho Dạ Tước xem hắn đang ở đâu. Bảo hắn nhanh chóng trở lại gặp ta. Hắn làm gì, một lễ đính hôn tốt đẹp như vậy lại bị hắn hủy bỏ.


– Mẹ, ngài đừng tức giận, Dạ Tước làm như vậy chắc chắn có lý do của nó.


Long phu nhân an ủi.


– Mặc kệ lý do gì nhưng đối với nhà họ Tô là không đúng. Chúng ta xử sự như vậy là không được, nếu truyền ra ngoài, nhà họ Long còn mặt muĩ nào?


– Mẹ, để con nói chuyện với Dạ Tước, xem sao nó lại muốn hủy bỏ hôn lễ.


Long Sở Hùng cũng nói thêm vào.


– Tôi đã có kế hoạch cho bọn chúng kết hôn trong năm nay, sau đó sinh cho ta một đứa cháu trai. Giờ tôi đòi cháu trai ở đâu?


Bà Long vốn tính tình nóng nảy.


Đúng lúc này người hầu ngoài cửa chạy nhanh vào thông báo:


– Bà chủ, ông Long, phu nhân đại tiểu thư nhà họ Tô đến.


– Mau mời cô gái đáng thương vào.


Bà Long lập tức ra lệnh.


Trong chốc lát Tô Vũ Phỉ đã thay một bộ trang phục trang nhã hai mắt đỏ lên bước vào, đôi mắt to vẫn đầy nước mắt, nhìn rất đáng thương.


– Ôi đến đây, bé ngoài, ngồi bên cạnh bà nội.


Bà Long lập tức coi cô là cháu gái muốn ôm vào ngực an ủi một phen.


Tô Vũ Phỉ lập tức ngồi xuống bên cạnh bà Long, khoác tay bà


– Bà nội, rất xin lỗi…


Giang Nhật đưa cho cô một tờ giấy:


– Lau nước mắt đi.


Tô Vũ Phỉ lau khô nước mắt liền nghe bà Long vỗ vỗ vai cô nói


– Xin lỗi cái gì nên xin lỗi chính là nhà họ Long, cháu có gì sai đâu.


– Đúng vậy, là Dạ Tước sai, cháu yên tâm, chung ta sẽ tìm nó nói chuyện.


– Vâng, cảm ơn bác gái cháu cũng không biết vì sao Dạ Tước lại đột nhiên hủy bỏ hôn lễ. Nhưng có chuyện cháu phải nói cho mọi người, nếu không … cháu….


Nói xong Tô Vũ Phỉ lại rơi nước mắt.


Bà Long lập tức tò mò nhìn cô an ủi một tiếng:


– Đừng khóc, nói rõ ràng xem là chuyện gì?


– Cõ lẽ… có lẽ mọi người còn không biết cô gái đột nhiên xuất hiện trong tiệc đính hôn kia là ai.


– Cô ta ta là ai?


Giang Ngật kinh ngạc hỏi, bọn họ đúng là không biết đó là ai còn cho là một người đi nhầm.


– Cô.. cô ta là con gái riêng của ba cháu. Một người phụ nữ câu dẫn ba cháu sinh ra cô ta, cô ta là Tô Lạc Lạc.


– Cái gì?


Người nhà họ Long nghe xong tin tức này đều khiếp sợ.


– Ba cháu nói năm đó ba cháu uông say trong tiệc rượu của công ty, có một trợ lý giúp đỡ ông vào phòng nghỉ. Trợ lý kia có tính toán, câu dẫn ba cháu xong liền sinh một cô con gái, sau này bà ta còn mang theo con gái đến ép mẹ cháu rời đi. Mẹ cháu không chịu, bà ta vẫn dây dưa với ba cháu.


Tô Vũ Phỉ đương nhiên không thể nói năm đó ba mình muốn có con trai nói ra, chỉ có thể bịa ra chuyện ba mình bị người ta tính kế.


– Còn có chuyện như vậy? Cô gái kia vì sao đột nhiên xuất hiện trong hôn lễ của các cháu?


– Giờ cháu muốn nói là chuyện xảy ra 5 năm trước… Xảy ra với cháu và Dạ Tước.


– Hả. cháu nói đi.


Giang Ngật nói. Lúc này Tô Vũ Phỉ ra vẻ rất đáng thương, khiến bọn họ đau lòng.


Phải biết rằng, cô gái này đã làm bạn với con trai họ 5 năm không rời, hơn nữa, 5 năm mưa mặc mưa gió mặc gió vẫn đến đây thăm hỏi bọn họ, hiếu thuận với bọn họ, khiến bọn họ thích. Bởi vì con trai họ vẫn chần chừ cuộc hôn nhân này, nên chưa kết hôn đã đủ đáng thương. Hiện giờ lại bị hủy bỏ hôn lễ trong lễ đính hôn trước mặt mọi người, đối với cô lại là một sự nhục nhã.


– 5 năm trước trong một buổi tiệc rượu, cháu thấy Dạ Tước vẫn luôn mời rượu khách, cháu đã đặt một căn phòng cho Dạ Tước nghỉ ngơi. Phòng có hai thẻ phòng lúc đó cháu cũng mệt mỏi muốn nên đã ở trong phòng nghỉ ngủ một chút, chờ sau khi ta tỉnh lại muốn trở lại phòng ngủ, phát hiện thẻ phòng của cháu không thấy.


Người nhà họ Long ngồi trong phòng khách nghe cô nói, Giang Ngật lập tức hỏi


– Vậy sau đó thế nào, thẻ phòng của cháu đi đâu mất?


Chương 16: Lớn tiếng dọa người.





Nhà họ Long.


Bà Long ngồi trên sô pha hỏi quản gia:


– Gọi điện thoại lại cho Dạ Tước xem hắn đang ở đâu. Bảo hắn nhanh chóng trở lại gặp ta. Hắn làm gì, một lễ đính hôn tốt đẹp như vậy lại bị hắn hủy bỏ.


– Mẹ, ngài đừng tức giận, Dạ Tước làm như vậy chắc chắn có lý do của nó.


Long phu nhân an ủi.


– Mặc kệ lý do gì nhưng đối với nhà họ Tô là không đúng. Chúng ta xử sự như vậy là không được, nếu truyền ra ngoài, nhà họ Long còn mặt muĩ nào?


– Mẹ, để con nói chuyện với Dạ Tước, xem sao nó lại muốn hủy bỏ hôn lễ.


Long Sở Hùng cũng nói thêm vào.


– Tôi đã có kế hoạch cho bọn chúng kết hôn trong năm nay, sau đó sinh cho ta một đứa cháu trai. Giờ tôi đòi cháu trai ở đâu?


Bà Long vốn tính tình nóng nảy.


Đúng lúc này người hầu ngoài cửa chạy nhanh vào thông báo:


– Bà chủ, ông Long, phu nhân đại tiểu thư nhà họ Tô đến.


– Mau mời cô gái đáng thương vào.


Bà Long lập tức ra lệnh.


Trong chốc lát Tô Vũ Phỉ đã thay một bộ trang phục trang nhã hai mắt đỏ lên bước vào, đôi mắt to vẫn đầy nước mắt, nhìn rất đáng thương.


– Ôi đến đây, bé ngoài, ngồi bên cạnh bà nội.


Bà Long lập tức coi cô là cháu gái muốn ôm vào ngực an ủi một phen.


Tô Vũ Phỉ lập tức ngồi xuống bên cạnh bà Long, khoác tay bà


– Bà nội, rất xin lỗi…


Giang Nhật đưa cho cô một tờ giấy:


– Lau nước mắt đi.


Tô Vũ Phỉ lau khô nước mắt liền nghe bà Long vỗ vỗ vai cô nói


– Xin lỗi cái gì nên xin lỗi chính là nhà họ Long, cháu có gì sai đâu.


– Đúng vậy, là Dạ Tước sai, cháu yên tâm, chung ta sẽ tìm nó nói chuyện.


– Vâng, cảm ơn bác gái cháu cũng không biết vì sao Dạ Tước lại đột nhiên hủy bỏ hôn lễ. Nhưng có chuyện cháu phải nói cho mọi người, nếu không … cháu….


Nói xong Tô Vũ Phỉ lại rơi nước mắt.


Bà Long lập tức tò mò nhìn cô an ủi một tiếng:


– Đừng khóc, nói rõ ràng xem là chuyện gì?


– Cõ lẽ… có lẽ mọi người còn không biết cô gái đột nhiên xuất hiện trong tiệc đính hôn kia là ai.


– Cô ta ta là ai?


Giang Ngật kinh ngạc hỏi, bọn họ đúng là không biết đó là ai còn cho là một người đi nhầm.


– Cô.. cô ta là con gái riêng của ba cháu. Một người phụ nữ câu dẫn ba cháu sinh ra cô ta, cô ta là Tô Lạc Lạc.


– Cái gì?


Người nhà họ Long nghe xong tin tức này đều khiếp sợ.


– Ba cháu nói năm đó ba cháu uông say trong tiệc rượu của công ty, có một trợ lý giúp đỡ ông vào phòng nghỉ. Trợ lý kia có tính toán, câu dẫn ba cháu xong liền sinh một cô con gái, sau này bà ta còn mang theo con gái đến ép mẹ cháu rời đi. Mẹ cháu không chịu, bà ta vẫn dây dưa với ba cháu.


Tô Vũ Phỉ đương nhiên không thể nói năm đó ba mình muốn có con trai nói ra, chỉ có thể bịa ra chuyện ba mình bị người ta tính kế.


– Còn có chuyện như vậy? Cô gái kia vì sao đột nhiên xuất hiện trong hôn lễ của các cháu?


– Giờ cháu muốn nói là chuyện xảy ra 5 năm trước… Xảy ra với cháu và Dạ Tước.


– Hả. cháu nói đi.


Giang Ngật nói. Lúc này Tô Vũ Phỉ ra vẻ rất đáng thương, khiến bọn họ đau lòng.


Phải biết rằng, cô gái này đã làm bạn với con trai họ 5 năm không rời, hơn nữa, 5 năm mưa mặc mưa gió mặc gió vẫn đến đây thăm hỏi bọn họ, hiếu thuận với bọn họ, khiến bọn họ thích. Bởi vì con trai họ vẫn chần chừ cuộc hôn nhân này, nên chưa kết hôn đã đủ đáng thương. Hiện giờ lại bị hủy bỏ hôn lễ trong lễ đính hôn trước mặt mọi người, đối với cô lại là một sự nhục nhã.


– 5 năm trước trong một buổi tiệc rượu, cháu thấy Dạ Tước vẫn luôn mời rượu khách, cháu đã đặt một căn phòng cho Dạ Tước nghỉ ngơi. Phòng có hai thẻ phòng lúc đó cháu cũng mệt mỏi muốn nên đã ở trong phòng nghỉ ngủ một chút, chờ sau khi ta tỉnh lại muốn trở lại phòng ngủ, phát hiện thẻ phòng của cháu không thấy.


Người nhà họ Long ngồi trong phòng khách nghe cô nói, Giang Ngật lập tức hỏi


– Vậy sau đó thế nào, thẻ phòng của cháu đi đâu mất?











Chương 17: Tô Vũ Phỉ hoảng hốt.





– Cháu cũng không biết, hôm đó vì cháu quá mệt mỏi, ngủ là ngủ đến 3 tiếng, nên con đi gõ cửa để Dạ Tước mở cửa cho con. Nhưng… khi con đến cửa phòng liền thấy một cô gái vội vã từ trong phòng đi ra.


– Cái gì, không phải cháu muốn nói, cô gái kia chính là con riêng của ba cháu chứ?


Bà Long nghe chuyện này đã hiểu rõ.


Tô Vũ Phỉ hít hít mũi, đau lòng che miệng khóc, vừa khóc vừa gật đầu:


– Đúng, chính là cô ấy… cô ấy trộm thẻ phòng của cháu và Dạ Tước. Cháu không biết cô ấy ở trong phòng làm gì, nhưng Dạ Tước tầm mười giờ đã vào phòng và say như vậy.


– Trời ạ, lại có cô gái dám làm chuyện xấu hổ đến như vậy.


Giang Ngật đỡ trán, người bị hại là con trai bà, bà không khỏi cảm thấy tức giận nói:


– Rốt cuộc cô gái kia có làm gì Dạ Tước không?


Tô Vũ Phỉ càng khóc đau lòng hơn, nước mắt cô như chuỗi trân châu chặt đứt thi nhau rơi xuống


– Cô ấy xấu hổ chạy ra, quần áo không chỉnh tề, thấy cháu lại cười đắc ý. Chàu vội vào phòng phát hiện Dạ Tước đang ngủ mà trong phòng hỗn độn, Dạ Tước không mặc đồ ngủ trên giường.


– Cái gì? Cháu trai của tôi lại bị…


Bà Long thật sự khó có thể mở miệng nói hai chữ kia. Nhưng đáy mắt bà tức giận đã muốn nổ. Cháu trai nhà họ Long của bà, lại bị một cô gái ngủ, đúng là thật sự chọc tức bà.


Long Sở Hùng cũng cảm giác việc này không đơn giản, ông ta trầm giọng nói:


– Cô gái kia sao lại phải làm như vậy?


– Bác trai, cô gái kia vẫn luôn hận ba cháu không nhận hai mẹ con họ. Lúc đó, tin tức đám hỏi của hai nhà chúng ta truyền ra, chuyện cháu và Dạ Tước kết giao, cháu nghĩ…. Đây là cô ấy báo thù ba cháu.


– Còn có thể là cáig gì. Con gái có loại mẹ như vậy, tất nhiên cũng di truyền xấu xa, thật đáng giận


Bà Long tức giận đến nỗi vỗ mặt bàn.


Giang Ngật cũng tức giận đến đỏ cả mặt. Thế giới này lại có loại con gái không biết liêm sỉ như vậy.


– Sau đó cháu ngủ bên cạnh Dạ Tước, cháu không muốn Dạ Tước biết chuyện này. Cháu sợ anh ấy biết không thể thừa nhận cho nên cháu vẫn không nói cho anh ấy. Buổi tối hôm đó ở cùng chỗ với anh ấy không phải cháu mà là em gái cùng cha khác mẹ với cháu kia.


Tô Vũ Phỉ nói xong đôi mắt ngập nước lại rơi hàng nước mắt.


– Con tôi thật oan uổng.


Giang Ngật tức giận nắm chặt tay. Trong lòng bọn họ Tô Lạc Lạc cũng đã là một cô gái độc ác tính toán, không biết xấu hổ.


Tô Vũ Phỉ vẫn khóc thút thít:


– Hôm nay cô em gái kia của cháu đột nhiên xuất hiện, cháu không biết có phải cô ấy cố ý đến phá hỏng hôn lễ của bọn cháu không.


– Thật đáng giận.


Bà Long vẻ mặt giận dữ nói.


– Dạ Tước sao đột nhiên lại hủy bỏ hôn lễ? Chẳng lẽ cũng liên quan đến cô ta?


– Cháu không biết, cháu không biết gì cả, nhưng cháu nghĩ, không biết có phải cô ta đã liên hệ với Dạ Tước, hoặc là có hành động gì đó, cháu cũng không biết.


Tô Vũ Phỉ lăc lắc đầu vẻ rất yếu ớt.


– Được rồi, cháu gái, đừng khóc, chuyện này bà nội sẽ làm chủ cho cháu.


– Ý của ba cháu là để cháu và Dạ Tước kêt hôn luôn, sẽ không cần đính hôn. Cháu thật không biết cô ta còn muốn gây ra chuyện gì.


– Được, vậy chọn một ngày tôt kết hôn đi. Đính hôn cũng không có ý nghĩa gì lớn, chi bằng kết hôn luôn.


Giang Ngật cũng đồng ý.


Long Sở Hùng thở dài một hơi


– Trước hết tìm Dạ Tước rồi nói sau. Tôi nghĩ chắc lúc này nó đã quay về biệt thự của nó nghỉ ngơi, nếu không chúng ta đi tìm nó xem


Ông ta nhìn vợ hỏi.


– Được, tôi và ông đi tìm được nó hỏi rõ ràng xem rốt cuộc hôm nay nó phát điên gì vậy?


Tô Vũ Phỉ đương nhiên không nghĩ hiện giờ đi góp vui. Cô rất dịu dàng nói:


– Bác trai, bác gái, hai người đi tìm anh ấy đi, cháu ở lại đây với bà nội.


Quyết định này lập tức được vợ chồng Long Sở Hùng hài lòng, khen một tiêng.


– Được, cháu ngoan lắm lại có tâm.





Chương 18: Mang bọn trẻ về nhà.






– Cháu đã luôn coi đây là nhà thứ hai của cháu. Bà nội cũng là bà nội của cháu, chăm sóc bà cũng là việc nên làm.


Tô Vũ Phỉ nói xong mím môi dựa sát vào bà Long.


Bà Long lập tức cười:


– Bà cũng đã luôn coi cháu là cháu gái rồi.


Một chiếc Rolls – Royce màu đen từ từ chạy vào biệt thự xa hoa độc lập, đi qua khoảng sân khoảng năm trăm mét, đến cánh cửa lớn của biệt thự uy nghiêm. Bức tường bên ngoài màu nâu và trắng ngà tương xứng với cửa kính màu xanh nhạt, khiến biệt thự trở nên uy nghiêm và sang trọng.


Trong vườn có một con đường nhỏ uốn lượn giống như khu vườn cổ tích, kéo dài ra xa, có đài phun nước rộng lớn, bãi cỏ xanh mướt kéo dài cả cây số, hồ bơi rộng lớn, cùng nhiều loại cây và hoa quý, đơn giản là xa hoa không thể tưởng tượng được.


Tô Lạc Lạc ngồi phía sau, ôm Tiểu Sâm. Còn Tiểu Hinh thì chiếm cái ôm dày rộng ấm áp của cha. Lúc này ba mẹ con đều trợn mắt.


Trời ạ, đây là nhà của Long Dạ Tước?


Khó trách Tô Vũ Phỉ như thế nào cũng muốn gả cho anh. Địa vị hiện giờ của nhà họ Long mặc dù mười nhà họ Tô cũng không thể so. Khó trách cha cô vì để Tô Vũ Phỉ có thể bước vào nhà họ Long đã cẩn thận như vậy.


– Oa, nhà của ba thật lớn, thật đẹp.


Tô Tiểu Hinh ghé vào cửa sổ, đôi mắt đen ngây thơ đầy ngạc nhiên.


Tô Tiểu Sâm thì bình tĩnh, lần trước xem tin tức không phải nói ba cậu là tỷ phú sao? Đứng đầu bảng thế giới, đó không phải có tiền bình thường.


Long Dạ Tước cười ôn nhủ, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của con gái, nhìn khuôn mặt dễ thương xinh đẹp của cô bé, anh không khỏi hơi quay đầu nhìn lại vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt của Tô Lạc Lạc, tinh tế và xinh đẹp. Đúng là ghen tuyệt vời, con gái giống mẹ con trai giống cha.


Trong lòng Tô Lạc Lạc vẫn không bình tinh. Cô không muôn dây dưa với nhà họ Tô, nhưng hình như trốn không được, cũng không thể trốn.


Xe dừng trước cánh cổng phong cách La Mã to lớn. Cây cột màu trắng ngà, chạm khắc tinh tế, rất trang nghiêm. Hai đứa nhỏ xuống xe xong giống như đi vào một lâu đài thần bí, Tô Tiểu Hinh vừa chạy vừa quay lại nói với anh trai:


– Anh, chúng ta đi xem đài phun nước được không? Nhanh lên.


Tô Tiểu Sâm cũng khó dấu được hồn nhiên của trẻ con. Cậu ta cùng em gái chạy trong khu vườn rộng lớn này tìm kiếm niềm vui. Hành lý của Tô Lạc Lạc đã được bảo vệ xách xuống, Long Dạ Tước hoàn toàn tập trung vào hai đứa trẻ, anh nhìn cô nói:


– Tôi để bảo vệ đưa hành lý lên tầng, nếu cô mệt có thể tìm một căn phòng nghỉ ngơi, tôi sẽ chăm sóc bọn chúng.


Tô Lạc Lạc không mệt, nhưng ở biệt thự xa lạ này cô cũng không muốn chạy lung tung. Hai vệ sĩ mang ba vali hành lý của cô vào phòng khách. Bên trong trang trí theo phong cách nam tính lạnh lùng, phong cách nhưng không kém phần xa hoa sang trọng.


Trên tầng hai, vệ sĩ đặt hành lý của cô ở cầu thang nhìn cô nói:


– Tô tiểu thư hành lý của cô có cần đem vào phòng không?


– Tôi có thể tự làm, cám ơn.


Tô Lạc Lạc còn chưa chọn phòng, không cô căn bản không muốn tới nơi này.


Hiện giờ cô vẫn chưa tưởng tượng được cô sao lại sống trong nhà người đàn ông này? Hơn nữa, thân phận của anh hiện giờ vẫn là con rể của nhà họ Tô, việc này không ra thể thống gì.


Tô Lạc Lạc trong lòng mệt mỏi, cô nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của con gái truyền đến bên ngoài cửa sổ, cô không khỏi đi đến ban công thấy con bé đang nghịch nước trong đài phun nước, rất vui vẻ. Cả khu vườn giống như thành chỗ cho chúng tùy ý chạy trốn vui đùa.


Làm mẹ, con mình có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy, cô rất vui vẻ. Bởi vì cô không có năng lực cho bọn chúng điều kiện như vậy.





Chương 19: Sống cùng nhau.





Ánh mắt Tô Lạc Lạc cũng không thể không dừng trên người người đàn ông kia. Anh bỏ đi bộ vest bên ngoài, áo sơmi tơ tằm màu trắng, quần âu, lúc này đang ngồi nhìn hai đứa trẻ.


Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt anh bây giờ nhưng cũng có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho bọn trẻ. Tô Lạc Lạc thở dài một hơi.


– Mẹ… mẹ… mẹ nhìn con này.


Bên cạnh đài phun nước Tô Tiểu Hinh nhìn thấy mẹ trên ban công tầng hai lập tức vui vẻ lắc lắc tay đầy bọn nước chờ khen ngợi và chú ý.


Người đàn ông ngồi xổm trên mặt đất từ từ đứng lên. Đối mắt sâu thẳm như đêm nhìn về phía ban công tầng hai. Tô Lạc Lạc đang nhìn con gái bất ngờ đối diện với ánh măt của anh. Cô vội vàng dời ánh mắt đi, rời khỏi ban công.


Tô Lạc Lạc càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Cô sống trong nhà anh làm gì?


Lúc này điện thoại của cô vàng lên, cô nhìn thấy là Hạ Tần vội vàng nghe:


– Al, Tần Tần.


– Lạc Lạc, giờ cậu ở trong nhà của Long Dạ Tước sao/ Thế nào? Nhà lớn không?


– Rất lớn, rất xa hoa cậu nói xem…Tớ thật sự phải sống với anh ta sao? Tớ thấy thật xấu hổ.


Tô Lạc Lạc vén tóc trên trán.


– Trở về chỗ tớ sống tớ cũng sẽ hoan nghênh.


– Tớ không thể rời khỏi bọn trẻ, nếu người nhà họ Tô biết tớ ở trong nhà Long Dạ Tước không biêt sẽ hiểu lầm như thế nào.


– Cậu còn nghĩ họ có cảm nhận gì sao? Cậu sinh con của Long Dạ Tước là do ai? Không phải bọn họ sao?


Tô Lạc Lạc cắn răng, sinh đứa nhỏ này năm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều cũng mâu thuẫn. Nhưng cô bầu sinh đôi, hơn nữa khi phát hiện đã hơn ba tháng. Hai sinh mệnh khỏe mạnh trong bụng cô.


Lúc ấy, cô lúc ấy cô lên mạng tìm hiểu hình ảnh thai nhi ba tháng lại chỉ thấy hình ảnh máu chảy đầm đìa, còn có những thai nhi bị phá bỏ, cô đã không chịu được.


Cô căn bản không có cách nào làm chuyện tàn nhẫn này. Cho nên cô suy nghĩ một hồi quyết định sinh bọn trẻ. Một trăm vạn không thể chữa bệnh cho mẹ cô dùng để nuôi bọn trẻ.


Khi chúng ba tuổi, hai đứa bé được đưa đi học, cô tìm công việc trang điểm tại địa phương bắt đầu học để trở thành chuyên gia trang điểm.


Tô Lạc Lạc nghĩ lại vẫn còn run. Giọng của Hạ Tần vang lên:


– Lạc Lạc, thật xin lỗi, tớ không nên nhắc lại quá khứ của cậu.


– Không việc gì, Tần Tần, quên đi, vì bọn trẻ tớ sẽ không nghĩ đến nhà họ tô nghĩ như thế nào.


Tô Lạc Lạc thở dài, nghĩ nhiều cũng chỉ thêm lo lắng.


Hơn nữa, người đàn ông này đã biết bọn trẻ tồn tại, cô cũng không thể mang bọn trẻ đi.


– Vui vẻ lên, không có chuyện gì. Cùng lắm nếu không muốn ở trong nhà Long Dạ Tước lúc nào cũng chào đón cậu đến chỗ tớ.


– Ừ, được rồi.


Cúp điện thoại Tô Lạc Lạc suy nghĩ một chút vẫn chọn một căn phòng.


Cô đẩy một gian phòng khách, chỉnh tề sạch sẽ, hơn nữa, phong cách màu tím như là để con gái sống, cô kéo hành lý vào.


Bên cạnh đài phun nước, hai đứa trẻ kia còn đang muốn chạy chơi, mấy con cá dưới đài phun nước khi Tô Tiểu Hinh đưa tay xuống chúng không sợ người còn chạy tới hôn tay cô bé, khiến hai anh em chúng cười nắc nẻ.


Long Dạ Tước không muốn quấy rầy bọn trẻ chơi đùa, anh im lặng đứng bên cạnh, cẩn thận nhìn thằng nhóc kia thu hết biểu tình của bọn chúng vào trong mắt, khóe miệng không ngăn được nụ cười, còn có ánh mắt đầy yêu thương.


Mười giờ hơn, anh nghe tiếng xe tiến vào. Anh nhăn mày nhìn về phía đường vào là xe của cha anh, anh lập tức sợ run, không nghĩ cha mẹ đã tìm đến đây.


– Nhóc con, đừng chơi nữa, ba đem hai đứa đi gặp ông bà nội được không?


Long Dạ Tước dịu dàng hỏi.


Hai đứa trẻ cũng thấy xe lái xên lập tức rửa tay đứng lên. Tô Tiểu Hinh nhát gan hơn hơi sợ khi đối mặt với người lạ





Chương 20: Ông nội, bà nội.





Tô Tiểu Sâm cầm tay cô bé an ủi:


– Đừng sợ.


Long Dạ Tước cúi người ôm con bé lên


– Ba bế con đi.


Hai cánh tay nhỏ của Tô Tiểu Hinh lập tức ôm lấy cổ ba, để anh bế mình đến chỗ chiếc xe hơi.


Trong xe Long Sở Hùng cùng Giang Ngật nhìn qua cửa xe thấy con mình bế một con bé trong lòng tay còn lại dắt một cậu bé đi tới đều ngạc nhiên.


– Chuyện gì vậy? Sao lại có hai đứa trẻ con?


– Đây… đây hình như là hai đứa trẻ xuất hiện trong buổi lễ đính hôn kia.


Giang Ngật nhớ rõ hai đứa bé ở trong hôn lễ.


Long Sở Hùng và Giang Ngật lập tức đẩy cửa xe xuống đi về phía con trai vẻ mặt đều là khiếp sợ và khó tin.


Hai người họ đã quên mất hỏi con trai đều nhìn cô bé trong lòng ngực anh, cùng cậu nhóc mà anh nắm tay.


Nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt của cậu nhóc này Giang Ngật lập tức ngạc nhiên ôm miệng


– Đây là…


Giang Ngật trong lòng đã đoán được, cũng không dám xác định nhìn con trai


– Hai đứa nhỏ này…


Long Dạ Tước cười tự hào nói


– Ba mẹ, đây là con của con.


– Thật sự là con của con?


Giang Ngật kích động nháy mắt mắt đã ươn ươt


– Trời ạ.


Long Sở Hùng là người từng trải, nhưng lúc này ông cũng vui mừng không thể kìm chế được. Ông không kích động đến rơi nước mắt giống như vợ mình nhưng niềm vui trong mắt ông đã không che dấu được.


Tô Tiểu Hinh ôm cổ ba mình mắt to chớp chớp, Tô Tiểu Sâm ngẩng đầu nhìn, hai anh em thấy biểu tình của hai ông bà biết bọn họ thích mình.


– Hai người là ông nội bà nội của bọn cháu sao?


Giọng non nớt của Tô Tiểu Hinh ngọt ngào hỏi.


Giang Ngật lập tức nghẹn ngào, bà gật gật đầu, vừa cười vừa lau nước mắt


– Đúng, bà là bà nội của các cháu, đây là ông nội.


Trong lúc vui vẻ Giang Ngật đột nhiên nghĩ đến hỏi con trai:


– Mẹ của bọn trẻ là cô gái xuất hiện trong buổi lễ đính hôn kia sao?


– Đúng, cô ấy tên Tô Lạc Lạc.


Nháy mắt Giang Ngật cùng chồng ánh mắt phức tạp liếc nhìn nhau. Quả nhiên, cô gái 5 năm trước trộm bò lên giường con trai mình chính là Tô Lạc Lạc. Nếu không sao lại sinh ra đứa bé lớn như vậy?


Bọn họ vừa vui mừng khi có hai đứa cháu đáng yêu vừa lo lắng bọn họ có một người mẹ là một người có thân thế phức tạp, tâm tư nhiều tính toán. Hai đứa trẻ được sinh ra bởi một người mẹ như vậy cũng không biết làm sao bây giờ.


Tô Lạc Lạc đứng ở trước cửa sổ tầng hai. Cô nhẹ nhàng vén bức rèm lên. Lúc này chỗ mấy người Long Dạ Tước nói chuyện vừa đúng là chỗ cô có thể nhìn thấy. Cô cảm thấy căng thẳng, bây gờ cô còn chưa chuẩn bị gì để đối mặt với người nhà họ Long.


– Đứa nhỏ thật đáng yêu, tên chúng là gì?


Mặc dù cực kỳ không hài lòng và giận Tô Lạc Lạc nhưng nhìn hai đứa cháu xinh đẹp Giang Ngật vẫn kìm nén hết mọi cảm xúc.


– Cháu là Tô Tiểu Sâm, em gái cháu là Tô Tiểu Hinh.


Tô Tiểu Sâm trả lời.


Giang Ngật nhìn thấy Tô Tiểu Sâm không khỏi kích động nói:


– Đứa bé này rất giống Dạ Tước trước đây, dường như giống nhau như đúc…


– Không phải sao?


Long Sở Hùng đương nhiên rõ ràng vẫn nhớ bộ dạng của con trai trước kia.


– Việc vui lớn như vậy, phải cho bà nội của con biết, bà biết có hai đứa cháu lớn như vậy sẽ rất vui mừng.


Giang Ngật tưởng tượng mẹ chồng mình sẽ rất vui vẻ vì việc này.


Nói xong, Giang Ngật có chút kinh ngạc hỏi:


– Mẹ của bọn trẻ đâu?


– Mẹ cháu đang nghỉ ngơi trên tầng.


Tô Tiểu Hinh trả lời rất nhanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.