Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Chương 37: Hoa cúc bị hái điên cuồng




Edit: Đậu

Trên cái giường mềm mại của khách sạn, cả người Nghiêm Đàonằm  rất không được tự nhiên. Phó Trạch đang cầm trym của hắn đóoooooooooo.

"Con mẹ nó đến cuối cùng anh muốn làm cái gì?!" Nghiêm Đào bắt đầu giãy dụa càng thêm kịch liệt.

Đột nhiên một thứ sắc bén chạm vào trym của hắn, sắc mặt Nghiêm Đào mới cứng đờ.

"Đừng nhúc nhích." Phó Trạch mỉm cười, "Nếu tôi mà trượt tay, thì tôi không chắc là cái này còn không đó."

"Đệt!" Nghiêm Đào vẫn chửi.

"Xuống tay từ chỗ nào được ta?" Phó Trạch nhìn toàn bộ từ trên xuống dưới thằng em trai của Nghiêm Đào, sau đó nhíu mày, "Rất khó chọn vị trí nha."

"Phó Trạch anh phát điên gì đấy, mau thả ông đây ra!" Nghiêm Đào vẫn còn đang kêu gào.

"Chắc chắn sẽ thả mà, nhưng không phải bây giờ." Phó Trạch cách một găng tay trấn an vuốt ve em trai của Nghiêm Đào, "Cái đồ chơi nhỏ này của cậu về sau cũng không dùng được nữa, cắt đi thôi."

"Chỉ một nhát thôi, không đau một chút nào hết tay nghề chuyên nghiệp của tôi cậu cũng biết mà." Trong mắt của Phó Trạch hiện lên một tia thâm sâu khó lường, ngay cả ý cười cũng chắc chắn hơn.

"Con mẹ anh!" Nghiêm Đào triệt để luống cuống, Phó Trạch mà đã cầm dao thì làm gì có chuyện chậm. Trong lòng hắn vẫn rất rõ ràng, lỡ may anh ta thất thủ, thì mình đoạn tử tuyệt tôn luôn đó.

"Phó Trạch! Anh cút con mẹ nó điiii!" Nghiêm Đào tức giận đến mặt đỏ, "Ông đây phải về nhà!"

"Cắt xong rồi, chúng ta cùng nhau về." Phó Trạch vừa nói thì tay liền động.

"Chờ! Chờ một chút!" Nghiêm Đào phát hiện trên trán mình đã toát mồ hôi lạnh, "... Không có thuốc tê sao?"

Vấn đề nỳ thì nên kéo dài thời gian càng tốt.

"Thuốc tê? Cậu không thể dùng được." Phó Trạch mỉm cười, "Nhớ kỹ cái đau ngày hôm nay, về sau cậu cũng không dám ra ngoài làm loạn nữa."

"!"Nghiêm Đào giống như ngũ lôi oanh đỉnh*, nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần..

*五雷轰顶: sau khi người làm chuyện thương thiên hại lý rất xấu, nhất định sẽ bị ông trời dùng các hình thức trừng phạt khác nhau.

"Ông đây đã đá anh rồi, tôi đi ra ngoài làm loạn thì liên quan cái rắm gì đến anh!"

Lời này giống như là chọc trúng dây thần kinh mẫn cảm của Phó Trạch, khiến động tác của anh dừng lại.

"Cởi trói ra cho ông!" Nghiêm Đào nói chuyện vẫn rất cứng rắn, "Anh còn không mau buông tay ra."

"Có phải cậu không muốn cứng nữa đúng không?" Phó Trạch tỉ mỉ quan sát biểu tình của Nghiêm Đào, không những không buông hắn ra mà còn siết càng chặt hơn. Ngón tay thon dài còn kèm theo kỹ xảo cùng với khiêu khích.

Nghiêm Đào tức giận đến mặt đỏ tai hồng, thế mà hết lần này đến lần khác cũng không chịu nghe lời. Bị Phó Trạch hầu hạ cho thoải mái mà cứng lên rồi.

"Thoải mái đi." Phó trạch nhìn thấu tâm tư của Nghiêm Đào, động tác trên tay càng thêm ra sức.

Nghiêm Đào phát hiện ra người đàn ông này thật sự rất rõ ràng cách lấy lòng hắn như thế nào, rất nhanh cái sự kháng cự trong lòng hắn đã bị kɦoáı ƈảʍ thay thế. Giọng điệu vừa cứng rắn được một tí, không đến hai phút thì biến thành rêи ɾỉ gợϊ ȶìиɦ.

Nhưng mà Phó Trạch thật sự không muốn để cho hắn thoải mái. Sau hi thành công làm cho em của Nghiêm Đào cứng lên, thì Phó trạch lại đem dao đặt lên.

"Bây giờ hình như dễ xuống tay hơn nhiều." Ánh mắt Phó Trạch hiện lên sự vui mừng.

Nghiêm Đào thoáng chốc bị cái này đập cho tỉnh, há mồm còn chưa nói nên lời. Thân dưới đã truyền đến một cái loại đau đớn kịch liệt, là cái loại đau mà do bị cắt đứt mang đến.

Ngay sau đó thì Nghiêm Đào nhìn thấy trên găng tay cao su màu trắng của Phó Trạch dính đầy cái thứ giống như là máu tươi.

Xong đời!! Không còn nữa!! Trong đầu Nghiêm Đào lập tức nhảy ra mấy chữ, tức giận đến mức hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

Phó Trạch lắc đầu bất đắc dĩ, cất dao phẫu thuật đi. Cởi đôi găng tay cao su dính máu giả xuống vứt vào thùng rác.

"Vẫn là giống như trước đây, không nhịn được mấy cái loại chuyện này."

Phó Trạch vạch mí mắt Nghiêm Đào ra, nhìn đồng tử của hắn rồi xác nhận không có trở ngại gì.

Phó Trạch thay Nghiêm Đào cởi dây thừng, rồi nhét hắn vào trong chăn. Ngồi bên cạnh chăm chú nhìn hồi lâu, rồi mới lấy áo khoác rời đi khỏi khách sạn.

Hôm sau.

Nghiêm Đào từ bừng tỉnh từ lúc hôn mê đến giờ.

Chuyện đầu tiền sau khi tỉnh lại, chính là xốc lên chăn nhìn xem em trai của mình có còn không.

Hoàn hảo không việc gì, Nghiêm Đào cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đầu óc mê man ngày hôm qua nói cho hắn biết đấy chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Nghiêm Đào miệng khô lưỡi khô, nghiêng người đi lấy cốc nước ở đầu giường. Thì đột nhiên hắn nhìn thấy một tờ giấy được đặt dưới chân đáy cốc

Trong lòng Nghiêm Đào nghẹn lại, cầm lấy tờ giấy. Chữ viết trên giấy quen thuộc vô cùng

"Chỉ dùng xíu đầu dao thôi cũng dọa cậu ngất xỉu được, đúng là vẫn vô dụng như trước."

"Lần này chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ thôi, nhớ cho kỹ đừng đi ra ngoài làm loạn."

"Còn có, tôi trở về rồi - Phó Trạch."

Nghiêm Đào tức gần chết, cầm tờ giấy hung hăng vò thành một quả bóng rồi ném vào thùng rác, kết quả thì hắn nhìn thấy trong thùng rác còn nửa túi máu giả.

"Đệt!"

Phó Trạch vì hắn mà đã bỏ ra không ít công sức nhỉ, diễn kịch cho đủ trò.

Cảm giác tức không thể tả, Nghiêm Đào lại bắt đầu chửi Phó Trạch. Bắt đầu nghi ngờ lần trước sao mình lại thích cɦịƈɦ cái thứ người mà không phải người như vậy.

Không thể nhịn được lại nhớ về chuyện cũ.

Nghiêm Đào là cái loại mê sắc cũng không phải ngày một ngày hai, lúc còn đang học đại học thì ngày nào cũng mơ tưởng đến Phó Trạch lớn hơn hai tuổi. Nguyên nhân cũng không gì, thì bởi vì Phó Trạch lớn lên đẹp trai, dáng người cũng không có gì để nói.

Nghiêm Đào hao hết đầu óc cũng phải nghĩ ra cái cách để đưa được Phó Trạch lên giường, so với mấy kiểu em trai non nớt. Thì hắn càng thích cái kiểu như Phó Trạch đẹp trai thành thục hơn, dù sao thì tuổi trẻ nhiệt huyết sao lại không đi tìm chút kíƈɦ ŧɦíƈɦ chứ.

Rốt cuộc thì Nghiêm Đào cũng được như ý nguyện, đang chuẩn bị thi triển năng lực mạnh mẽ, làm cho Phó Trạch ngoan ngoãn nghe lời hắn. Nhưng.. bỗng dưng Phó Trạch xoay người một cái, đè Nghiêm Đào xuống dưới thân.

Sau đó Nghiêm Đào bị cɦịƈɦ.... Hơn nữa còn là không hề có sức chống cự....

Phó Trạch giống như là một con mãnh thú đói bụng mấy trăm năm điên cuồng hái đi đóa hoa cúc nhỏ vô tội của hắn.

Từ ngày đó về sau Nghiêm Đào gặp ác mộng phải mấy tháng liền, mãi cho đến khi Phó Trạch ra nước ngoài nghiên cứu y học thì mọi chuyện mới chuyển biến tốt đẹp hơn.

Đây là nỗi đau của Nghiêm Đào.. Là một cái bóng ma tâm lí không thể xóa nhòa.

Mấy năm nay Phó Trạch không trở về, Nghiêm Đào cho rằng anh ta đã chết ở nước ngoài ròi. Không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện, làm cho hoa cúc hắn lại ẩn ẩn phát đau.

Nghiêm Đào mặc lại quần, không dám ở lại khách sạn lâu. Cả người giống như gặp quỷ mà bỏ chạy nhanh như chớp.

Phó Trạch về nước, đối với từ trên xuống dưới là chuyện vui.

Ông cụ Phó ở Trúc cư mở tiệc, còn đặc biệt dặn dò Phó Thâm nhớ mang theo Lộ Tinh trở về. Mọi người một nhà tự tập cho vui.

Tự nhiên phải gặp người nhà Phó Thâm, Lộ Tinh trải qua khoang thời gian khá là căng thẳng.

Sinh hoạt bốn tháng ở Dung Thành, Lộ Tinh đối với đạo lý đối nhân xử thế ở nơi này nhiều ít gì cũng có chút hiểu biết. Cùng Phó Thâm về nhà có nghĩa là tương đương với gặp phụ huynh, người yêu là một mắt xích vô cùng quan trọng. Lộ Tinh không có người nhà, nếu không cậu nhất định giới thiệu Phó Thâm cho người nhà.

Trước khi ra khỏi cửa tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong, thì Phó Thâm thấy Lộ Tinh ở trong phòng mãi vẫn chưa ra. Vừa đi lên thì thấy Lộ Tinh đang đứng trước gương chỉnh tóc sửa quần áo.

Phó Thâm buồn cười, đây là lần đầu tiên anh thấy Lộ Tinh nghiêm túc như vậy.

"Đã rất tốt rồi." Phó Thâm lên tiếng cắt đứt động tác của Lộ Tinh, cầm lấy cái khăn con gấu quấn lên cho cậu ấm.

Lộ Tinh kiễng chân lên ôm lấy cổ Phó Thâm,  ánh mắt rất hoảng loạn.

Lộ Tinh hoàn toàn không che giấu cảm xúc của mình, Phó Thâm chỉ nhìn một động tác rất nhỏ là biết cậu đang nghĩ gì.

"Người nhà của chúng ta rất tốt, bọn họ cũng sẽ rất thích em." Phó Thâm nâng khuôn mặt của Lộ Tinh lên, cái má núng nính làm anh chỉ muốn hôn một cái thật mạnh lên đó.

"Đi thôi, có tôi ở đây, sẽ không có vấn đề gì hết." Phó Thâm cúi người xuống ôm lấy eo Lộ Tinh, trực tiếp khiêng người lên vai cực kì khí phách mà đi đến gara.

Lúc Phó Thâm Lộ Tinh đến, ông bà nội Phó đã ở đó rồi. Còn có mấy người làm thuê ở Trúc cư đã chờ ở ngoài cửa đón, dù sao thì người cháu dâu thứ hai này khiến ông bà rất coi trọng.

Lộ Tinh nào đã gặp qua cái kiểu như thế này, cả người càng thêm khẩn trương. Sau khi xuống xe cũng không biết đi như thế nào, không biết là nên bước chân trái hay chân phải.

" Ông nội, bà nội." Phó Thâm cúi chào trước hai ông bà, Lộ Tinh lập tức học theo dáng vẻ của anh cũng cúi đầu.

Lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, Lộ Tinh chỉ có thể cười một cái. Đây là cái mà Lộ Tinh có thể nghĩ đến, cách thức đầu tiên để láy lòng.

Thật là một thiếu niên ngoan ngoãn, hai ông bà Phó rất thích.

Bà nội Phó nhìn khuôn mặt đỏ lên của Lộ Tinh, tưởng bên ngoài gió thổi lạnh quá làm cả người Lộ Tinh bị lạnh thì lập tức bảo người đi vào nhà.

"Anh còn chưa đến sao?"

Không thấy bóng dáng của Phó Trạch trong nhà, Phó Thâm không khỏi hỏi.

"Đại thiếu gia ở trên đường kẹt xe." Lão quản gia vội đáp lại.

Phòng khách bật điều hòa sưởi ấm nên cũng không lạnh lắm, Phó Thâm cởϊ áσ khoác với khăn trùm của Lộ Tinh đưa cho dì, rồi sửa lại tóc cho cậu. Tóc của Lộ Tinh bây giờ có thể buộc tóc là không thành vấn đề, động tác thành thạo của Phó Thâm làm ông cụ Phó vông cùng sửng sốt.

Phó Thâm tỉ mỉ chăm sóc người khác như vậy, đây là lần đầu tiên ông thấy.

Hai người kia đứng cùng một chỗ với nhau rất là hợp.

"Tiểu thâm à, lại đấy lấy chút đồ ngọt đi con." Bà nội Phó ở trong phòng bếp gọi Phó Thâm.

Phó Thâm sắp xếp cho Lộ Tinh xong thì đi về phía bếp, mới vừa đi vào hai tay Phó Thâm đã bị túm lấy ông cụ Phó đã nhanh chóng đóng cửa lại.

Phó Thâm chỉ thấy ông giơ ngón tay cái lên với mình. Ông cụ càng nặng tay nắm chặt lấ vai anh hơn, "Ánh mắt tiểu tử nhà ngươi không tồi đâu."

Phó Thâm dở khóc dở cười.

"Đứa nhỏ này bây giờ bao nhiêu tuổi? Nhìn vẫn còn khá nhỏ." Bà nội Phó lộ ra vui mừng nhưng vẫn không khỏi lo lắng, sợ Lộ Tinh vẫn là trẻ thành niên.

Phó Thâm nghe ra sự lo lắng trong lời nói của bà thì giải thích, "Tinh Tinh đã thành niên, nhưng mà người cá đều giống như búp bê vậy cho nên mặt hơi nhỏ."

"Ông bà nội, giọng của Tinh Tinh không tốt, tạm thời không nói được hai người đừng giận em ấy nhé." Ý cười trên mặt Phó Thâm hơi ngưng trọng chút, "Sáng nay em ấy biết phải gặp hai người nên khẩn trương cả buổi sáng."

"Nói cái gì đấy! Chúng ta thích còn không kịp." Bà nội xua tay.

"Đứa nhỏ này rất tốt, vừa nhìn đã biết chính là một đúa nhỏ lương thiện." Ông cụ Phó vuốt râu, lời nói chắc như đinh đóng cột.

"Khi nào mà ông đã học được cách xem tượng vậy." Bà cười với ông, nhưng lại không phủ nhận, "Mới làm hoa quế đường ngó sen, con lấy ra cho Lộ Tinh ăn đu, đừng để cho người ta chờ lâu."

Phó Thâm cầm lấy đĩa, cười với hai ông bà rồi đi ra khỏi phòng.

"Lão đầu, ông nói xem chúng ta có nên phát lì xi cho Lộ Tinh không nhỉ?Lần đầu tiên đến nhà phải chú ý một chút." Bà Phó từ khe cửa nhìn trộm Lộ Tinh đang ngồi trên sô pha, càng nhìn càng thích.

"Tôi thấy được đấy, nhưng không thể quá tùy tiện."

Ông cụ cũng khớp nhịp với bà.

"Hoa quế đường ngó sen nhồi gạo nếp." Phó Thâm đưa cái đĩa đến trước mặt Lộ Tinh, cậu rất thích cái này. Lần trước mang về từ Trúc cư, không đến hai ngày đã bị cậu tiêu diệt toàn bộ.

Lộ Tinh nhìn chằm chằm đường ngó sen nuốt nước miếng, những vẫn không nhúc nhích.

"Làm sao vậy?" Phó Thâm buồn bực, "Những thứ này đều cố ý chuẩn bị cho em đấy."

Khi nói chuyện, Phó Thâm gắp một miếng đường ngó sen đút cho Lộ Tinh. Lộ Tinh nhanh chóng liếc nhìn phòng bếp một cái, nhìn thấy không có động tĩnh mới há miệng ăn hết một miếng đường ngó sen lớn, cả cái miệng nhỏ suýt nữa không nuốt hết được.

Động tác nhỏ của Lộ Tinh, Phó Thâm đương nhiên thấy.

"Đừng gấp ăn như vậy." Phó Thâm ghé sát bên tai cậu, "Em xấu hổ?"

Bị Phó Thâm chọc thủng, Lộ Tinh đang hơi nghẹn mặt vốn đã đỏ lên, trong nháy mắt mặt lại càng đỏ hơn.

Phó Thâm cười hừ hừ, nói tiếp, "Vừa rồi hai người họ còn nói với tôi là rất thích em đó."

Lần này thì hay rồi, còn hai cái tai cũng đỏ bừng luôn nốt.

Phó Thâm không trêu chọc cậu nữa, chỉ để cậu giống như ở nhà thả lỏng là được. Nhưng cái chuyện thích ứng này, không phải một chốc là được...

________________________

Lời edit: Chương càng ngày càng dàii luôn á trờiiiiiiiiiiii


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.