Người Bất Tử

Chương 27




Dịch: Khởi Linh

***

Sau một lúc im lặng thiệt lâu, Ngô Hinh Nghiên rốt cuộc cảm thấy bản thân không nín nổi nữa, cô nuốt nước miếng, giọng nói nghe nhẹ nhàng vô cùng.

“À, đội trưởng Chu…..”

“Hay là anh cứ bỏ miếng sôcôla kia xuống đi đã…..”

Cô chưa kịp dứt lời, Tư Nam đã chui ra khỏi thảm lông, mặc thêm áo khoác, đột ngột đẩy cửa đi ra.

Ngô Hinh Nghiên lại khôi phục trạng thái đờ đẫn cả người, mãi sau vẫn chưa kịp hoàn hồn.

“Làm gì đó?” Giọng điệu của Tư Nam vô cùng bình thản, “Nhanh lên, thời gian của tôi vội lắm.”

Tư Nam chỉ mặc mỗi cái áo phông đen của cảnh sát ở bên trong, khoanh hai tay lại, áo khoác chống bạo động khoác trên vai. Nét mặt của hắn giống y chang lần đầu Chu Nhung gặp hắn, ngồi trong xe bọc thép không đếm xỉa tới bình nước được đưa đến trước mặt, chẳng nói câu nào đã lấy sang tay khẩu súng của Nhan Hào── Lúc ấy và bây giờ đặc biệt giống nhau, đến cả thái độ cũng y đúc.

Chu Nhung thầm thở dài trong lòng, nhét sôcôla vào trong túi áo Tư Nam, xoay người trở về.

Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm…….

Trong nháy mắt đếm tới số không, đằng sau quả nhiên truyền đến giọng nói của Tư Nam:

“Anh không sao chứ?”

Chu Nhung dừng bước đứng im tại chỗ, không có quay đầu, khe khẽ thở dài một hơi.

“…………” Tư Nam rốt cuộc tiến đến phía trước, hàng lông mày dài rậm nhíu lại, nghi hoặc quan sát Chu Nhung: “Anh không sao chứ?”

Chu Nhung mặt ủ mày chau: “Tư Tiểu Nam ơi.”

Tư Nam nói: “Trong tên của tôi không có chữ tiểu.”

“Đồng chí Tiểu Tư.” Chu Nhung biết lắng nghe vội sửa miệng, hỏi: “Cậu có cảm thấy chúng ta vẫn là bạn bè chứ?”

Vấn đề này thực sự rất phức tạp, chủ yếu là vì từ trước tới nay Tư Nam rất ít có cơ hội tiếp xúc với các Omega khác, cũng không có chứng cứ cho rằng rốt cuộc”Giữa một Alpha và một Omega liệu có thể tồn tại tình bạn chân chính” có phải là mệnh đề sai không; nhưng hắn lại tiếp xúc với cực nhiều Alpha, nhiều đến nỗi cho dù hắn đã mất trí nhớ, sự đề phòng với phản cảm của năm tháng trước đây vẫn tồn tại rất sâu trong tiềm thức.

Hắn híp mắt đánh giá Chu Nhung.

Tay của Chu Nhung đút trong túi quần, chân đi giày, chiều cao một mét chín, cái bóng in dài dưới ánh trăng.

Chu Nhung không phải tuýp người vóc dáng cơ bắp phát triển, mà trái lại sở hữu vẻ hung mãnh với cân đối do hàng năm được đặc huấn nghiêm ngặt── Đặc điểm này cũng vô cùng nổi bật trên người Tư Nam; thế nhưng lớp cơ bắp của Tư Nam trông khá mỏng manh, còn bờ vai rộng của Chu Nhung cực có cảm giác thiên về sức mạnh nam tính của Alpha.

Ngũ quan của y là sự pha trộn giữa vẻ anh tuấn và sự đểu cáng bất ngờ, hơn nữa mỗi khi nhếch mày bật cười, sự kiệt ngạo sẽ tuôn ra ào ào không có gì có thể ngăn được.

Tướng mạo này thực sự cách khá xa so với hình tượng anh lính nghiêm nghị kiên cường chính trực mà mọi người hay nghĩ đến, nếu quân đội chọn hình tượng tử tế để đi tuyên truyền, với khí chất này của Chu Nhung chắc chắn sẽ bị loại ngay vòng gửi xe.

Nhưng nếu cởi bỏ lớp quân trang, y sẽ có phong cách của một anh chàng nhà giàu đời thứ hai (phú nhị đại), đi đến bất cứ chỗ nào cũng sẽ thu hút được rất nhiều ánh mắt chăm chú ẩn chứa nét gợi tình.

Anh ta không giống với những người khác, trong lòng Tư Nam thầm toát ra suy nghĩ này.

Chính hắn cũng không biết cái suy nghĩ quỷ dị này ở đâu ra, song dưới ánh trăng của hiện tại, hắn thực sự có vài cảm xúc khó có thể hình dung, trái tim đột nhiên khẽ rung động nhè nhẹ.

“……………..” Hai mắt Tư Nam tránh đi, nói: “Chắc vậy.”

Chu Nhung hơi hơi cúi đầu, không muốn bỏ qua hỏi: “Chắc cái gì?”

“……..Chắc là bạn bè.”

Chu Nhung gần như kề sát mặt Tư Nam, chóp mũi của hai người còn chưa cách đến mười cm, cả hai đều có thể nhìn thấy bóng hình của nhau trong đáy mắt đối phương.

“Thật không?” Chu Nhung chậm rãi nói, “Sao Nhung ca cứ cảm thấy bị cậu ghét thế nhỉ, không muốn nói chuyện thì chớ, còn đòi đi hai xe, cũng chẳng thì thầm to nhỏ nữa……….”

Tư Nam cảm nhận luồng khí lúc y nói phả vào bên má mình, không khỏi khẽ trốn tránh.

Chỉ là Chu Nhung lập tức tiến sát đến, môi mỏng lại nhếch lên: “Hay nên nói, bây giờ biết Nhung ca là Alpha rồi, sợ bị Nhung ca thịt cậu?”

Phần eo Tư Nam cong về đằng sau, thực sự không trốn được, chỉ đành quay mặt nhìn thẳng vào y.

Ở khoảng cách này, chỉ cần Chu Nhung vừa cúi đầu, môi của hai người sẽ chạm nhau.

“Tôi nói nhé,” Tư Nam rũ mắt, chậm rì rì nói, “Nếu tôi là Alpha, ai thịt ai còn chưa chắc, có lẽ tôi thịt anh đấy.”

Chu Nhung hơi ngạc nhiên, hắn lại bổ thêm một câu nữa: “Không tin thì thử xem, thách anh đấy.”

Chu Nhung cười to ha ha.

“Đồng chí Tiểu Tư à, có lý tưởng là chuyện tốt……” Chu Nhung dùng sức vò mạnh quả tóc của Tư Nam, lại đè đầu hắn dựa vào gần mình, cười đến gần như không thở nổi: “Nhưng mà theo anh thấy á, ha ha ha ha, cái chuyện này, ha ha ha──”

Tư Nam vùng vằng không được, Chu Nhung hôn hôn lên đầu hắn, mang theo nụ cười chăm chú nhìn hắn: “Rất tốt, thế anh đợi cậu. Quay về đi, đừng để bạn gái bé nhỏ đợi sốt ruột.”

Tư Nam còn chưa kịp phản ứng, Chu Nhung đã thả hắn ra, tiện thể bước nhanh về con đường ở sau lưng.

“……………” Cái cảm giác không thể nói rõ lại lần nữa xông lên đầu, Tư Nam không giải thích được đó là cái gì, sau một lúc hoảng hốt mới đột nhiên nghĩ ra, quay đầu gào: “Tôi đã bảo cô ấy thích Nhan Hào cơ mà──!”

Cái bóng Chu Nhung té nhào một cái.

Tư Nam nhìn lom lom bóng dáng đó biến mất trong màn đêm, mãi đến khi không nhìn thấy gì nữa, mới lặng lặng thu hồi ánh mắt.

“Trời ạ, vậy mà quên mất tiêu không nói chuyện tên họ Vạn với anh ta.” Hắn đột ngột nhớ ra: “Biết thế bảo anh ta ở lại giúp một tay cho rồi.”

Để một tên lao động cường tráng miễn phí chạy mất, Tư Nam thầm hơi phiền muộn, quay đầu chậm rãi đi về phía gara.

Lúc này đã chín giờ rưỡi tối, âm thanh trong kí túc xá công nhân của nhà máy phân bón xa xa dần dần im lặng, lại thêm một ngày sống trong sợ hãi của thời đại tận thế đã kết thúc, mọi người cùng rơi vào giấc ngủ tạm thời quên đi tất cả nỗi sợ; dưới bóng u tối của cây bạch quả, gara tối đen như mực, trên cánh cửa sắt đột nhiên có một kẽ hở không dễ thu hút người khác.

Ánh mắt Tư Nam mẫn cảm dừng lại.

Ngay sau đó, trong gara vang lên tiếng một tiếng cạch, chất giọng the thé của phụ nữ hô to: “Cứu với──! Ưm…..”

Tiếng giãy dụa, thở hổn hển cùng câu chửi bậy trầm thấp vang lên, Tư Nam trở tay rút dao găm bên đùi ra, dùng chân đá văng cửa, quả nhiên trông thấy trong đêm đen có một gã đàn ông to khỏe đang đè chặt Ngô Hinh Nghiên, cái miệng bẩn thỉu đang chửi bậy, nghe thấy tiếng bèn quay đầu nhìn.

“Ai đấy? Bớt lo chuyện bao đồng đi! Cút cho tao, coi như…..”

“Chờ mày đấy,” Tư Nam nói.

Gã vệ sĩ họ Vạn vẫn chưa thông não xong hàm ý của ba chữ thoải mái nhẹ việc này, liền cảm thấy cổ họng bị siết chặt, một sức mạnh như sắt thép đè chặt ở sau gáy, kế đó cơ thể đột ngột rỗng không.

Đợi đến khi gã kịp nhận ra bản thân bay thẳng ra phía sau, thì đã quá trễ.

“A a a a ──”

Lưng gã vệ sĩ đập xuống nền đất, căn bản chưa kịp đứng dậy, đã bị đạp mạnh một cú vào ngực, sau đó: “Crặc!”

Cú đạp kia làm xương sườn gã gãy vụn, gã vệ sĩ hét thảm muốn thấu trời.

***

Chu Nhung vừa mới về nhà máy phân bón, ngồi xuống uống hớp nước, theo thói chạy đi chú ý Nhan Hào một chút, còn chưa đứng dậy đi tuần tra nhà kho, đã nghe thấy có chuyện xảy ra.

──Ầm!

Cánh cửa bị đá văng, lực mạnh đến nỗi làm mặt đất rung rung, mọi người vẫn chưa đi ngủ hết đều hoảng sợ, tụ tập ở hành lang ngóng nhìn.

Trên khu đất trống, tiếng hô của Tư Nam làm mọi người điếc cả lỗ tai: “Phùng── Văn ── Thái──!”

Hắn dùng tay quẳng cái tên hình người máu me be bét lên trước, người sau lảo đảo ngã sấp xuống, phát ra tiếng bịch!

Ngô Hinh Nghiên tóc tai bù xù, run rẩy trốn sau lưng Tư Nam.

Mọi người hoảng sợ hét lên liên tiếp, Phùng Văn Thái dẫn năm gã vệ sĩ vội vàng xuống lầu, chỉ thấy thằng đệ đang nằm trên khu đất trống, máu chảy be bét, thê thảm đến nỗi gần như không tìm được một miếng thịt lành lặn, khó tin hỏi: “Vạn Bân?!?”

“Mẹ nó mày làm cái gì thế?”

“Muốn chết à?”

Mấy gã vệ sĩ Alpha giận tím mặt, Tư Nam che Ngô Hinh Nghiên run rẩy ở sau, giơ tay lên, ánh sáng lóe ra, máu tươi trên con dao găm nhỏ xuống mặt đất vang lên tiếng tọc tọc.

“Thằng này muốn chết!”

“Phản con mẹ nó rồi! Tụi bay đâu xông lên!”

Mấy gã vệ sĩ rút súng tiến đến, đám người ở trên lầu nhất thời hoảng sợ ré lên. Ngay thời khắc hỗn loạn nguy cấp này, phía cuối cầu thang đột ngột vang đến tiếng súng nổ liên tiếp, âm thanh to tới mức làm tất cả mọi người sợ tới mức cùng hét toáng!

“Dừng tay!”

Tiếng quát chói tai của Chu Nhung vang vọng khắp khu đất trống, chỉ thấy một tay y giơ khẩu tiểu liên, họng súng hướng về phía trước, ngón tay hãy đang đặt trên cò súng.

Ở sau lưng y, ba người Xuân Thảo, Đinh Thực, Quách Vĩ Tường đều cầm súng máy hạng nặng với súng trường tấn công, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào đám người Phùng gia.

Trong giây phút tĩnh lặng khiến người khác không thở được này, Chu Nhung tiến từng bước xuống dưới lầu, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì thế này?”

Súng hạng nặng trong kho quân giới của bộ đội đặc chủng tất nhiên có sức uy hiếp không cùng cấp bậc với đống súng đánh cướp trong đồn cảnh sát trên đường chạy trốn, mấy gã vệ sĩ Phùng gia nhất thời nín giận, đều tự ôm hận tản đi, mập mờ bảo vệ trước người Phùng Văn Thái.

Gã vệ sĩ tên Vạn Bân nằm trên khu đất trống kia không ngừng run rẩy, máu tươi chảy từ trên miệng vết thương xuống, tụ thành một vũng lớn.

“Đội trưởng Chu,” Phùng Văn Thái nén lửa giận: “Người của anh dám…..”

Chu Nhung nói tỉnh queo: “Tôi không hỏi anh. Tư Nam, giải thích anh nghe coi.”

Thế nhưng, Tư Nam lại làm bộ như không nghe thấy y nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Vạn Bân chảy một đống máu đang không ngừng co giật, trong ánh mắt loáng thoáng có một thứ khiến kẻ khác không rét mà run── đó là tàn nhẫn, hờ hững, khí chất lạnh lùng như sắt thép, phảng phất như giờ phút này giãy dụa rên rỉ dưới chân hắn không phải là con người.

Ánh mắt lúc này cùng với khi bình thường cứ tựa như hai người khác nhau, nếu quan sát thật kĩ, sẽ thấy có một cái bóng quay lưng của một linh hồn xa lạ, đang rít gào vùng vẫy, nỗ lực từ từ tỉnh dậy trong thể xác kia.

Song sự thay đổi này của hắn cũng không rõ nét, tối thiểu giữa một rừng người ở đây, chỉ có mình Chu Nhung cảm nhận được.

Không rõ tại sao tình trạng này của hắn khiến Chu Nhung khẽ rùng mình trong lòng, trầm giọng kêu một tiếng: “Tư Nam!”

“Anh ta, anh ta cứ cuốn lấy tôi……” Tiếng Ngô Hinh Nghiên khóc nức nở vang lên, rất nhiều người cùng nhìn về phía cô.

“Trước khi các anh đi anh ta đã cuốn lấy tôi rồi, nói muốn yêu tôi, cũng may có Tư Nam giúp tôi tìm chỗ ẩn núp, nhưng mà vẫn bị anh ta theo dõi phát hiện….. Đêm nay anh ta đến cưỡng, cưỡng bức tôi, lúc tôi hô cứu với, Tư Nam bèn ra tay tương trợ…..”

Nói lời này trước mặt bao người hiển nhiên khiến Ngô Hinh Nghiên cực kì khó xử, thế nhưng cô vẫn tự cổ vũ lấy dũng khí: “Trên người anh ta có súng, suýt nữa đã giết chết chúng tôi, còn nói đã lên kế hoạch, xong việc sẽ vứt tôi cho zombie ăn…..”

Mọi người cùng nổi khùng, tiếng nghị luận bàn tán vang lên.

Chu Nhung lạnh lùng nói: “Ông chủ Phùng, anh còn muốn nói gì không?”

“Sao có thể tin lời phiến diện của một bên được chứ?” Phùng Văn Thái nhanh chóng cứng đầu phản bác: “Cô gái kia cũng đã nói Vạn Bân muốn tìm cô ta nói chuyện yêu đương, ai biết cô ta có đồng ý luôn không, hay cấu kết với người ngoài, giở trò bắt quả tang có chủ đích?”

Ngô Hinh Nghiên lạnh giọng: “Tôi không có!”

“Cô không có,” Phùng Văn Thái trả lời một cách mỉa mai: “Cô không có, thế vì sao Vạn Bân không theo người khác, mà cứ phải là cô?”

“Tôi………….”

“Ở đây đông đàn bà con gái lắm chứ, vậy mà chỉ tìm cô, tôi thấy cô câu dẫn Vạn Bân trước chứ gì?”

“Anh nói bậy nói bạ!”

“Là nói bậy nói bạ hay vạch trần sự thật, chính cô là người biết rõ nhất.” Phùng Văn Thái quan sát châm chọc cô, giọng điệu lại ôn hòa như một quý ông đích thực: “Thứ cho tôi mạo muội nhé, tiểu thư ạ, một cô gái Beta bình thường có thể quyến rũ được một Alpha như Vạn Bân, rồi câu thêm một cậu bộ đội đặc chủng đến chơi trò hề cũ rích này cùng cô, thủ đoạn làm người này của cô, bẩn lắm đấy!”

Ngô Hinh Nghiên tức giận đến run rẩy cả người, Phùng Văn Thái lại thoáng nhìn Chu Nhung:

“Có câu ruồi bọ chẳng bao giờ đi chích quả trứng nào không lỗ(*), đội trưởng Chu anh nói thử xem, cớ sao cứ phải xảy ra chuyện vào ngay lúc này chứ? Bây giờ là lúc….”

Phùng Văn Thái còn đang định mượn đề tài đổi sang chuyện của mình, Ngô Hinh Nghiên lại không nhịn được nữa, chạy lên giơ tay tát một cái!

Tiếng bốp vang lên, Phùng Văn Thái bắt được cổ tay của cô, vừa muốn hung hăng đẩy ra, đột nhiên bả vai Ngô Hinh Nghiên bị người đè xuống── là Tư Nam.

Không chỉ đám vệ sĩ Phùng gia, ngay đến Phùng Văn Thái cũng không kịp phản ứng.

Tư Nam tung một cú, đạp bay Phùng Văn Thái ra ngoài!

“Tổng giám đốc Phùng!”

Cú đá này thực sự có thể làm vàng vỡ đá nứt, một thằng đàn ông cao to như Phùng Văn Thái, bị văng xa hơn mười mét mới rơi xuống đất. Mấy gã vệ sĩ đồng loạt xông lên, ba chân bốn cẳng đỡ hắn ta dậy, chỉ thấy khóe miệng Phùng Văn Thái không ngừng rỉ máu, lập tức phát điên: “Thằng này muốn giết tổng giám đốc Phùng!”

“Mẹ nó, giết người rồi!”

“Bọn bây còn không chạy mau? Đám lính kia giết người rồi!”

Đám người hoảng sợ lùi về sau, có người nhát gan hét to, tiếng trẻ em sợ hãi khóc thét, tình hình nhất thời loạn thành một mớ lộn xộn.

Gã vệ sĩ Lô Huy dưới tay Phùng gia từng bị Tư Nam đạp kia, thừa dịp tình hình hỗn loạn nổ súng cái pằng vào chỗ không người, sau nửa giây im lặng, gã ta đột nhiên gào lớn: “Đuổi tận giết tuyệt──! Những thằng lính kia muốn cướp quyền, muốn đuổi tận giết tuyệt Alpha!”

“Còn không chạy mau? Chúng nó muốn nổ súng đấy!”

Khu đất trống vừa rộng mà tình hình hỗn loạn vô cùng, mọi người đang hoảng sợ không chú ý thấy ai nổ súng đầu tiên, nghe thế bèn bối rối đùn đẩy nhau.

Ngay trong một phần nghìn giây rối ren này, Lô Huy núp sau người khác, nhắm khẩu súng ngay vào Tư Nam──

Pằng pằng pằng!

Khẩu tiểu liên tự động tóe ra ánh lửa, Lô Huy hét thảm thiết ra tiếng, nửa cánh tay hiển nhiên đã bị nổ nát!

“Nhung ca!” Đinh Thực với Quách Vĩ Tường cùng hoảng sợ thốt ra.

Chu Nhung mới nhấc họng súng, khói thuốc vẫn chưa bay hết.

Ở chung quanh y, đám người chen lấn xô đẩy đều nhanh chóng quay về phòng mình, phụ nữ che chở trẻ con co cụm trong phòng, cánh đàn ông to gan chỉ dám khép hờ cửa, nơm nớp lo sợ nhìn ra bên ngoài; trên khu đất trống đầy rẫy bàn ghế bị đổ cùng bước chân mang theo vết máu, Phùng Văn Thái quằn quại kêu gào thảm thiết trong tay đàn em, phát ra từng cơn ho khan phẫn nộ gần chết.

“Nhung ca!” Xuân Thảo vác súng nhẹ giọng hỏi, “Không kiểm soát được, nghĩ cách khác thôi.”

“Đừng tới đây!” Bốn gã vệ sĩ còn lại giơ súng, không ngừng run rẩy thét to: “Đừng, đừng…….anh em xông lên!”

Chu Nhung thở một hơi.

Cú thở này cứ y như đã trút được gánh nặng, lại có hơi không biết làm sao. Sau đó, y tiến về phía trước hai bước, đứng giữa khu đất trống, ngoắc một ngón với ba đàn em bộ đội đặc chủng của mình: “Xem ra quả thực có cái thứ Alpha, thấy đối phương là người bình thường thì sẽ không chịu khuất phục──”

“Các anh em, hôm nay anh sẽ bắt tổng giám đốc Phùng phải chịu thua một phen.”

Chu Nhung rút mã tấu Thụy Sĩ ở trong tay áo trượt nó ra, phần dao sáng bóng bật ngửa, cứa mạnh vào lòng bàn tay.

Xuân Thảo, Đinh Thực và Quách Vĩ Tường cùng đồng loạt cứa vào tay, máu tươi lập tức trào ra, mùi pheromone cực kì nồng đậm của Alpha nháy mắt bốc lên, nhanh chóng bao phủ khắp khu đất trống!

Sắc mặt mấy tên Phùng gia thay đổi dữ dội, ngay đến Phùng Văn Thái cũng kinh hãi ngừng ngay cơn ho kịch liệt.

Tư Nam đột ngột rời mắt, nín thở, lùi về sau nửa bước.
Chú thích:

(*) Ý nói không có việc gì xảy ra mà không có lý do, bất cứ việc gì cũng có nguyên nhân của nó. Thường mang ý châm biếm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.