Ngự Thú Sư Mạnh Nhất

Chương 7: Sờ cốt




Đội thú nhân tuần tra nghe theo lời nói, thì hai cây khương hoạt nàng trồng trước cửa nhà đã bị "hủy thi diệt tích", Tần Dung không biết độc tính mạnh bao nhiêu cũng không biết chế thuốc giải như thế nào, đám nhân tộc ăn cá bị trúng độc cũng đang sắp mất mạng, nhất là nhân tộc vừa mới mang thai kia trạng thái cũng không tốt.

Cho nên mọi người tụ tập chỗ này ép Nghệ Nhàn giao cách điều chế thuốc giải ra.

Cách điều chế thuốc?

Nghệ Nhàn nhìn đám thú nhân cùng nhân tộc phẫn nộ, trong lòng cười lạnh thủ đoạn giá họa vụng về như vậy, còn có cái cớ ngu xuẩn này "hủy thi diệt tích" cái gì a, cái gì mà không có cách điều chế thuốc giải.... vậy y sư nhân tộc này làm có ích lợi gì?

Đám người kia vẫn còn tin là thật, nói chung cùng vì trước kia nguyên thân từng làm chuyện xấu đã đi vào lòng người, ngoại trừ việc đó ra thì vẫn còn thiếu nhân quyền cùng địa vị.

Tần Dùng lớn tiếng khuyên bảo, "Nghệ Nhàn, nhanh giao thuốc giải ra đi, mọi người thấy ngươi phải chăm sóc Lam còn tha mạng cho ngươi."

Nghệ Nhàn nghiêng mắt nhìn xuống Tần Dung đối diện, "không phải ta."

Một câu nói của Nghệ Nhàn lại đem đến một hồi tranh chấp, nếu không phải đội tuần tra thú nhân liều mạng ngăn thì sợ là đám nhân tộc kia đã xông lên đánh nàng.

Đội trưởng đội tuần tra kéo Lam Đồng qua một bên, hai người thì thầm một hồi sau đó đội tuần tra thú nhân giải Nghệ Nhàn đi, khi bị kéo đi Nghệ Nhàn cố ý nhìn Lam Đồng, Lam Đồng mìm chặt môi, vẻ mặt ngàn năm không đổi.

Nghệ Nhàn nếm mùi nghĩ thầm ngay lúc quan trọng, dã nhân này cũng không thèm làm gì, đành phải dựa vào chính mình a.

"Nghệ Nhàn, khuyên ngươi sớm giao ra giải dược một chút, mọi chuyện còn có thể quay lại."

"Không phải ta."

"Nếu ngươi còn không đưa sẽ bị nghiêm trị."

Nghệ Nhàn vẫn nói câu cũ, sau đó nàng bị thú nhân sau lưng dùng sức đẩy đến một căn phòng tối nhỏ, mùi vị đầy bụi ẩm mốc đã lâu khiến người ta hít thở không thông, nàng suýt chút bị cái mùi nồng nặc này làm ngộp chết, chờ một hồi lâu tầm mắt nàng mới thích ứng với chỗ tối này.

Không gian vô cùng lớn, vừa nhìn là biết chỗ giam thú nhân, nàng đi vào trong mới phát hiện bên trong có một cái bóng đen co ro như con người.

Nghệ Nhàn chọn một ví trí gần cửa, thấy tình huống phòng giam, đại khái đây là phòng tối nhỏ lần đầu nàng nhìn thấy, rất yên tĩnh, đến cả tiếng thở của hai người đều yếu ớt.

Thú nhân tuần tra đem nàng đi giam xong liền rời khỏi, hai bên không người trông coi, cũng không biết đám thú nhân này quá tự tin hay là chỗ này vốn không giam người quan trọng.

Nghệ Nhàn suy nghĩ lại chuyện hôm nay, lúc này mới cảm thấy nguyên thân chết khả năng không thể trùng hợp như vậy, đến cả chỗ này nàng cũng còn chưa biết chuyện gì.

Nghệ Nhàn suy nghĩ một hồi lấy trong tay áo ra một nhánh cây, cẩn thận thăm dò liền dùng nhánh cây nhỏ thò vào lỗ khóa, nín thở ngưng thần thử nhiều lần, cạch một tiếng khóa mở.

"Ngươi có ra được cánh cửa này cũng không có cách nào đi đến rừng Khoa Mạc."

Một giọng nữ khàn khàn trầm trầm đột nhiên vang lên trong phòng tối, dù cho đã chuẩn bị tâm lý sớm nhưng Nghệ Nhàn vẫn bị hoảng sợ, nàng híp mắt nỗ lực híp mắt nhìn rõ cái bóng đang chuyển động ngồi dậy, cuối cùng cũng nhìn thấy đường nét đại khái, cùng thân thể người kia khi ngồi thẳng, còn có tiếng xiềng xích chuyển động vang lên.

Ah, cùm tay cũng rất lớn a, xem ra là trọng phạm rồi.

Nghệ Nhàn đại thể phán đoán như vậy, "ngươi là... ai?"

Tiếng cười hơ hơ khiến người nghe rởn tóc gáy, dường như toàn bộ không gian đều thẩm thấu ra gió lạnh, người kia cười vài tiếng, sau lại ho khan đến liệt phế nửa ngày, từ lối nói chuyện cùng âm thanh nghe như sắp chết đến nơi.

"Ta là ai không quan trọng, quan trọng chính là.... lúc này bọn họ đem ngươi vào, ha ha ha..."

"!!!"

Lời này nghe sao không giống lời tốt đẹp gì a, nháy mắt da đầu Nghệ Nhàn tê dại, theo bản năng nhanh lùi về sau, mắt thấy sắp rời khỏi cái nhà lao này, nhưng khi người kia ngẩng đầu trong nháy mắt một cổ cường đại hấp lực chợt kéo nàng lại.

Cái định mệnh!

Nghệ Nhàn mạo hiểm túm hai thanh rào, tóc tung bay sau đó hai chân liền cách mặt đất, cả người theo tư thế bình hành quỷ dị cách mặt đất dời vào trong.

Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng cảm thấy hai thanh rào sắt đang cong đi.

"Đệch, khụ khụ, người đâu khụ --"

"Đừng gọi nữa, bọn họ không nghe thấy đâu, tiểu cô nương, ngươi đến số rồi."

Đến số muội ngươi a.

Nghệ Nhàn tức giận muốn bủng nổ văng tục, mở miệng thì hấp lực lại tự động chủi vào cổ họng nàng, khiến nàng không phát ra âm thanh nào được, nàng ô ô nửa ngày cũng không làm gì được.

Keng

Tay Nghệ Nhàn trầm xuống, cúi đầu nhìn trong tay đang nắm chặt một thanh rào, giây kế tiếp một cây khác cũng y như vậy, cả người nàng cũng bay vào theo, nhìn xà nhà cách xa nàng Nghệ Nhàn nghĩ thầm báo cấp thấp cũng không hơn gì cái này a.

Toàn thân Nghệ Nhàn không thể cử động được, chỉ thấy người kia dùng đôi tay lạnh lẽo sờ soạng người nàng, khơi dậy một hồi nổi da gà khó nói, lại còn sờ cả ngực nàng.

MMP. (ed: chửi tục á...)

Đầu tóc người này bạc trắng, nhìn như Sadako tóc dài che khuôn mặt khiến người ta nhìn không thấy mặt nàng, nàng tựa thầy bói mù sờ voi, theo ngón tay Nghệ Nhàn niết từng đoạn xương, sờ xong lại cận thận ấn xương sọ nàng cẩn thận sờ, như đang kiểm tra gì đó.

Trước kia Nghệ Nhàn chỉ nghe người khác ba hoa, thời cổ khi đám đại năng thu đồ đệ nếu muốn thu hài tử có thiên phú dị bẩm thường làm nhất chính là sờ cốt, tìm được một thiên tài căn cốt kỳ giai, thì đạt được hiệu quả công ích lớn.

"Ah, thì ra đã sinh hài tử, đáng tiếc."

"..."

"Căn cốt bình thường, haiz."

"..."

Nghệ Nhàn như món đồ mặc người bày trí, bị người xoi mói một lần chỉ còn thiếu đem tổ tông 18 đời nhà nàng đào lên mà sờ cho xong luôn, nàng đang suy nghĩ chờ người điên này sờ xong thì sẽ thả nàng.

Dù sao nàng cũng không có tính nguy hiểm a.

"Ah, không đúng."

Nghệ Nhàn phát hiện ngực mình lại bị sờ hai cái, MD, nàng thật muốn chặt cái tay này, trước đó mơ hồ có một cổ ngoại lực trút vào sau đó kịch liệt đau đớn khiến người ta hít thở không thông.

"thì ra là vậy, ông trời không tệ với ta, ông trời không tệ với ta, ha ha ha ha."

Nghệ Nhàn chịu khổ một hồi không thể chịu được hai mắt liền tối sầm đi, ý thức cũng bay xa.

Trước khi ngất còn nghe thấy tiếng người điên cười to, cười đến cả gian phòng như đang rung lên, nàng mơ hô còn nghe thấy người kia vui vẻ mắng ai đó.

Người đó tên gì?

Ah, không nhớ ra, ý thức Nghệ Nhàn rất nhanh chìm vào bóng tối hư ảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.