Ngự Thú Sư Mạnh Nhất

Chương 316: Phong ấn




Nghệ Nhàn, "..."

Tiểu Lam khó hiểu nhìn nàng, vươn hai cái tay nhỏ ôm đầu nàng, khuôn mặt đô đô thịt liên tục hướng mặt nàng cọ cọ, như mỗi khi biến thú hình, thích dùng cái đầu mao nhung cọ cọ nàng.

Nghệ Nhàn lấy lại tinh thần, nhìn tiểu oa nhi trong lòng, nhẹ giọng dụ dỗ, "vị tinh linh vừa rồi nói gì con, con có thể nói lại cho nương nghe một chút không?"

Tiểu Lam buồn bực hờn dỗi, "nàng nói ta mập đi không nổi, phải để người bế, hu hu. Còn có... bọn luôn ghét thú hình của con và mẫu thân." nói xong hai mắt đã lưng tròng, vô cùng ủy khuất, "nương, có phải thú hình của chúng ta rất khó nhìn, nên các nàng không thích."

Hèn chi mấy ngày nay vừa đóng cửa lại, tiểu gia hỏa mới dùng thú hình ở cạnh nàng, bình thường ở trong tinh linh tộc chỉ dùng hình người, đúng là hiểu lòng người quá, nên mới khiến mọi người yêu thích.

Nghệ Nhàn nhẹ nhàng lau nước mắt cho tiểu gia hỏa, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của nàng, "làm gì có, thú hình của Tiểu Lam rất đáng yêu, nương thích ôm con ngủ chung a, có muốn xoa lông một chút không."

Xoa một hồi Tiểu Lam thoải mái hừ hừ, cũng quên đi cái buồn trước đó, miễn cưỡng nằm yên không nhúc nhích, duỗi tứ chi sau đó thấy Nghệ Nhàn thu tay lại, liền ngao ngao rướn cổ đuổi theo tay nàng.

Nghệ Nhàn không thể liếm lông cho tiểu gia hỏa, cùng lắm chỉ có thể gãi cằm cho nàng, nghe nàng phát ra tiếng ục ục, "Tiểu Lam, con không cần vì sự yêu thích của người khác mà ép chính mình, làm chuyện mà con thích làm, biết không?"

Nữ nhi của nàng, không cần phải đi nhìn tâm tình người khác để nịnh hót, áp chế thiên tính, ngược lại ảnh hưởng đến sự trưởng thành của tiểu gia hỏa.

Nghệ Nhàn cảm thấy việc này phải nói với Lam Đồng, cước bộ chậm lại, đem theo tiểu gia hỏa thú hình đang nằm vẫy đuôi đi theo. Dọc đường đi gặp nhiều tinh linh, các nàng nhìn thấy một tiểu sư thú bị lông che khuất, nhao nhao bay đến chỗ khác, không cách xa các nàng quá.

"Tinh linh tộc không thích thú nhân, và không thích nhân tộc là có đạo lý, đây là ân oán tích lũy quanh năm của các tộc, không liên quan đến Tiểu Lam," tư tưởng thâm căn cố đế này khó mà thay đổi. Nghệ Nhàn lại đột nhiên nhớ đến chuyện năm trước, cười kể cho tiểu gia hỏa nghe, "trước kia mẫu thân thú nhân của con vì làm bậy xông vào rừng Ai Nhĩ Pháp, nên bị các trưởng lão tinh linh ném ra ngoài, nhưng hiện tại bọn họ lại thích ngươi, có thể thấy Tiểu Lam là một bảo bảo ngoan a."

Người tinh linh tộc không rành thế sự, tính tình đơn thuần, thích gì làm đó. Bọn họ ghét thú nhân hành sự lỗ mãng, nhân tộc thì bụng đầy ý xấu.

Nhưng Nghệ Nhàn ngoại lệ được tiếp nhận, cũng do nàng thức tỉnh quang linh căn, lại có khế ước với thú một sừng, nếu không thì cũng sẽ giống như Lam Đồng, bị người trói ném ra khỏi tinh linh tộc.

Tiểu Lam nghe nói mà mơ màng, không biết nghe có hiểu hay không, lại tiếp tục vẫy đuôi nhìn có vẻ khá là vui vẻ.

Sau khi hai người quay về, cũng không vội vào nhà. Nghệ Nhàn ôm tiểu gia hỏa mau nhung, "con có biết mẫu thân thú nhân của con lúc này đang nghĩ cái gì không?"

Trong nhà, Lam Đồng và tiểu kỳ lân chia góc ở trong. Nghệ Nhàn vừa khôi phục, thì mở ra cuộc chiến giữa các nàng.

Tiểu Lam hướng Nghệ Nhàn nhấc trảo, sau đó bạch bạch đi vào phòng, chạy về hướng tiểu kỳ lân, dùng đầu hung hăng đụng chân tiểu kỳ lân, nhưng không đẩy được đối phương ngược lại khiến cho mình ngã, ngồi bẹp xuống đất. Tiểu kỳ lân hạ đầu xuống thấy cái đầu lông xù của Tiểu Lam, đại lượng nhích qua một bên.

Nghệ Nhàn, "...."

Nàng hình như biết trong đầu gia súc Lam Đồng đang nghĩ cái gì.

Tiểu kỳ lần nhìn cục lông bên chân, vỗ nhẹ mông Tiểu Lam, Lam Đồng đứng gần đó ánh mắt như sắp phun lửa muốn lao tới bên cạnh.

Nghệ Nhàn có chút dở khóc dở cười, nàng túm Lam Đồng và Tiểu Lam có chung mối thù về cạnh đối phương, cười híp mắt nhìn tiểu kỳ lân, "ta có chút lo lắng cho Miên Hoa Đường, ngươi giúp ta tìm nàng một chút có được không?"

Từ lúc nàng tỉnh lại thì không tìm thấy tung tích Miên Hoa Đường, nên lo lắng cũng là thật, đẩy tiểu kỳ lân đi cũng tránh cho các nàng đánh nhau.

Tiểu kỳ lân gật đầu một cái, từ từ rời đi, Lam Đồng dường như còn muốn đuổi theo cắn một cái mới bỏ qua, lại bị Nghệ Nhàn túm đi, "ngươi làm gì mà như con nít đi dọa người ta vạy, ngươi và tiểu kỳ lân bằng tuổi hả?"

Lam Đồng ủy khuất, "ta không muốn nàng ở chỗ này."

Thú nhân có bản tính chiếm hữu mạnh không thể khống chế, vì nàng Lam Đồng dường như nhẫn nhịn cũng đã vài tháng.

Nghệ Nhàn vuốt lông nàng, "được rồi, hôm nay ta sẽ nhờ các tinh linh chuẩn bị cho tiểu kỳ lân một phòng riêng."

Nàng để Tiểu Lam biến về hình người hỏi, "Tiểu Lam, hiện tại thú nhân mẫu thân của con đang nghĩ cái gì vậy?"

Tiểu Lam giơ tay lên, tựa như ngày thường vươn trảo bắt bướm.

Nghệ Nhàn híp nửa mắt, "trong lòng khẳng định suy nghĩ, có phải nhân lúc ta không để ý, lén bắt tiểu kỳ lân kéo qua một bên đánh một trận đúng không?"

Tiểu Lam gật đầu, liền bị Lam Đồng trừng mắt cảnh cáo, nàng liền trốn sau lưng Nghệ Nhàn cáo trạng, "mẫu thân đang muốn đánh con."

Nghệ Nhàn, "..."

Lam Đồng da dày thịt béo chỉ có thể khom lưng, Nghệ Nhàn cũng không tốn sức nhéo tai nàng, "ta cũng muốn đánh nàng lâu rồi."

Nghẹ Nhàn nhìn nàng bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, tai bị nàng kéo như tai heo, vừa buồn cười vừa không nỡ, liền nhón chân lên hôn một cái, "khiến ngươi lo lắng nhiều rồi, nhưng mà đừng quan tâm tiểu kỳ lân quá, chúng ta cần nói chuyện của Tiểu Lam một chút."

Lam Đồng nghi hoặc, "Tiểu Lam có chuyện gì?"

Nghệ Nhàn cho tiểu gia hỏa làm mẫu vài lần để nàng thấy được năng lực đó, "nhìn hiểu chưa?"

Lam Đồng chớp mắt rồi lại chớp mắt, hơn nửa ngày mới ngây ra nhìn tiểu béo đôn vô tu nằm đó, phát ra một tiếng cảm khái kinh ngạc, "sao lại có thể như vậy a?"

Nghệ Nhàn thấy bộ dạng nàng không dám tin, nghĩ chắc cũng không nghĩ được tốt rồi, liền ôm Tiểu Lam đi tìm Tri bà bà, trong vòng một ngày đi hai chuyến, Tri bà bà vẫn hòa ái như cũ, khi nàng nhìn thấy Tiểu Lam thậm chí còn vẫy tay, láy hai viên kẹo của tinh linh tộc cho nàng, "đứa trẻ ngoan a."

Tiểu Lam dùng khuôn mặt cọ tay đối phương, lúc này mới đem một viên kẹo chia cho Nghệ Nhàn, "nương, ngọt ngọt."

Còn Lam Đồng, nàng đứng ngoài cửa mong chờ, nhìn lén qua khung cửa như con mèo nhỏ. Đối với các trưởng lão tinh linh tộc, nàng cũng có chút xấu hổ, nhất là vị Tri bà bà này.

Nghệ Nhàn cho Tiểu Lam ra ngoài, "bà bà biết mục đích ta mang hài tử đến?"

Tri bà bà là tiên tri tinh linh tộc, luôn mang đến cảm giác thần bí khó hiểu, tựa như chuyện thiên hạ đều nằm trong bàn tay nàng, nhưng Nghệ Nhàn lại không tin nhiều lần thử dò xét một chút.

Tri bà bà, "ngươi đã có ý, cần gì phải chọc lão thái bà như ta."

Nghệ Nhàn thản nhiên nhận sai, "bà bà nói đùa, tuy ta có ý đó, nhưng không biết nên làm thế nào, cần nhờ bà bà chỉ điểm một chút."

Lam Đồng mang theo Tiểu Lam đứng ngoài cửa, rướn cổ xem, "Tiểu Lam, nương ngươi và lão thái bà kia đang nói cái gì vậy, sau lâu vậy rồi còn chưa ra?"

Tiểu Lam không quan tâm liếm kẹo ngọt, cũng không thèm phản ứng với mẫu thân thú nhân của mình.

Nghệ Nhàn ôm Tiểu Lam, áy náy sờ cái đầu lông mềm của nàng, "Tiểu Lam, đừng giận nương thân, nương cũng muốn tốt cho con thôi."

Lam Đồng nghi hoặc, "chuyện gì vậy?"

Nghệ Nhàn cười cười.

Hôm sau, Lam Đồng nhìn thấy các tinh linh bay vào phòng nàng, không giải thích liền một người một bên khiêng Tiểu Lam còn ngủ say chạy đi, nàng muốn đuổi theo lại bị Nghệ Nhàn kéo lại, "ta nhờ các trưởng lão tinh linh tộc hỗ trợ, thiên phú của Tiểu Lam quá mức nghịch thiên, ta muốn nàng tự nhân biết tốt xấu, nhưng trưởng thành nhận thức được rồi thì mới mở ra."

Lam Đồng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu, "được, nàng còn nhỏ."

Nghệ Nhàn cảm kích ôm người này, "ngươi đồng ý là tốt rồi, Nhị Lam của chúng ta đã biến thành như vậy, ta không hy vọng Tiểu Lam của chúng ta phải nhìn mặt người khác mà sống khép nép qua ngày, hơn nữa để người khác thấy được hiện trạng của nàng sẽ vô cùng nguy hiểm. "

Hai người cùng nhất trí, rất nhanh đuổi theo các tinh linh kia.

Tri bà bà cùng bốn trưởng lão khác cùng nhau phong ấn năng lực cho tiểu gia hỏa, chờ Tiểu Lam tỉnh ngủ, liền phát hiện hai vị mẫu thân nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, nàng hạnh phúc lăn lộn trên chăn, "nương, nương, ôm một cái."

Lam Đồng dẫn đầu xách lên thử, "nặng quá, xem ra cần phải dành thời gian rèn luyện."

Nghệ Nhàn dở khóc dở cười, ôm lấy tiểu gia hỏa vừa cướp được đang giãy dụa trong ngực mình, "đừng sợ, rèn luyện một chút Tiểu Lam chúng ta có thể chạy nhanh hơn."

Cuộc sống của thú nhân dựa vào tốc độ và sức lực, thiếu một thứ cũng không được.

Mặc dù Nghệ Nhàn cưng chìu nàng, nhưng ở phương diện này tuyệt đối sẽ không dung túng, "chúng ta đi xem Nhị Lam, có được không?"

Muốn kiểm tra tiểu gia hỏa còn năng lực đó và phong ấn có được không, thì chỉ cần xem thái độ nàng đối với Nhị Lam, "được, xem muội muội."

Tiểu gia hỏa vây Nhị Lam vài vòng, liền đối với muội muội đang ngủ không còn hứng thú nữa, không còn bình tĩnh nghĩ cách muốn đi ra ngoài chơi. Nghệ Nhàn ngồi xuống, nhìn đôi mắt thuần khiết kia, "Tiểu Lam, con có nghe muội muội nói gì không?"

Tiểu Lam nghiêng đầu, cái mũi nhỏ nhăn nhăn, hồi lâu mới nói, "muội muội nàng bị khi dễ sao."

Nghệ Nhàn, "Nhị Lam hiện tại vẫn còn khóc sao?"

Vấn đề này dường như làm khó tiểu gia hỏa, Tiểu Lam gãi mấy cọng tóc trên đầu mình, bị Nghệ Nhàn hỏi nhiều lần, liền biến thú hình lăn lộn trước mặt nàng, tiểu trảo vuốt vuốt nàng.

Nghệ Nhàn và Lam Đồng nhìn nhau, cái này coi như hoàn toàn tin tưởng năng lực của tiểu gia hỏa đã yếu đi hoặc là đóng lại rồi, nếu không hàng vi chơi xấu bán manh này không thể xuất hiện được.

Nghệ Nhàn sau đó lại u sầu thêm vài phần, nàng lại nhớ phản ứng này của Tiểu Lam mấy năm trước, "không lẽ sự thông minh cũng bị giảm đi?!"

Lam Đồng trừng mắt liếc nàng, tự tay xoa cái bụng mềm của tiểu gia hỏa, "nghĩ bậy gì a, nàng không phải luôn như vậy sao."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.