Ngự Thú Sư Mạnh Nhất

Chương 14: Đuổi đi




Cái này vừa nói ra mọi người đều khiếp sợ, phản ứng lớn nhất chính là Lộ Nam, một trong những "đồng lõa" sau sự kiện Nghệ Nhàn bộc phát, nàng cũng bị đem thành người chỉ trích. Thỉnh thoảng cũng bị đuổi ra ngoài chửi bới hai ba câu, nhưng nghĩ lại trước đó cũng đã cùng Nghệ Nhàn vượt qua sóng gió một thời gian.

Nói sao thì nàng cũng không tin Nghệ Nhàn biết hạ độc, vì nàng ăn cá không bị sao hết.

Nhưng sự thực trước mắt, khiến nàng không thể không tin.

Lộ Nam tinh thần bất định, "Nghệ Nhàn, có khi nào có hiểu lầm gì không, có thể là nhầm... lẫn gì không?"

"Đúng vậy, có thể nhầm lẫn gì không?"

"Mọi người đừng tin nàng, lần trước cũng vì tin nàng thay đổi mới nhận tấm lòng của nàng, không ngờ nàng lại hạ độc trong cá đưa cho chúng ta."

"Tần y sư đối với chúng ta cũng rất tốt, lần trước cũng cho ta rất nhiều thuốc cầm máu, vì sao lại muốn hạ độc mọi người chứ? nàng không có lý do làm như vậy a?"

...

Nhất thời mỗi người nói thành một kiểu.

Nghệ Nhàn mỉm cười trấn an mọi người, "đại nhân đang ở đây, sẽ không thiên vị bất kỳ ai, chờ tìm được người hạ độc thực sự, ta ti Lục đại nhân sẽ xử trí khiến chúng ta hài lòng, Lục đại nhân đúng vậy không?"

Mí mắt Lục đại nhân khẽ hạ xuống.

Tần Dung thở hổn hển, "Nghệ Nhàn, ngươi không để tay lên ngực tự hỏi ngày thường ta đối với ngươi như thế nào, khi ngươi bị thương ta còn cố ý lấy thuốc đến xem cho ngươi. Hiện tại ngươi dám trả đũa vu oan cho ta. Mọi người không nên tin lời nàng nói một bên, Tần Dung ta làm việc, không bao giờ làm trời thất vọng, làm đất thất vọng, làm mọi người ở chỗ này thất vọng."

Ah, lại bắt đầu đánh bài tình cảm a.

Lục đại nhân xùy cười một tiếng, "hảo cho một cái người, không bao giờ làm trời thất vọng, làm đất thất vọng, làm mọi người ở chỗ này thất vọng, hai người các ngươi đều nói là mình không hạ độc, cũng không thẹn với lương tâm, không cần sợ mấy cái kiểm tra này a? không phải nhân tộc các ngươi có câu nói -- vàng thật không sợ lửa luyện sao? vậy, cứ luyện một cái đi."

Nghệ Nhàn vươn hai bàn tay giơ mười ngón tay thảm đến không nỡ nhìn, giơ lên vẫy vẫy trước mặt mọi người, như là kỳ tích mấy ngón tay lạp xưởng hình như đang tiêu sưng, có thể là do trước đó gia súc kia ép nàng uống máu, nàng tập trung ý chí khiêu khích nhìn Tần Dung, "ta không sợ, không biết y sư có dám không?"

Sắc mặt Tần Dung khó coi, nhưng không chịu nổi người bên cạnh tốt bụng nói dùm, "y sư khẳng định sẽ không sợ, ai làm thì người đó biết."

Không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội ngu.

Nghệ Nhàn nhìn Tần Dung bộ dạng nín nghẹn im lặng cũng thấy thoải mái, nghĩ đến ngày thường đều là Tần Dung mở miệng oang oang khiến người khác không nói được gì, khó có được lúc khiến đối phương nếm phải tư vị này, thực sự sảng khoái a. "đã như vậy, thì đến đi."

Phương pháp xử lý của Nghệ Nhàn rất đơn giản, hầu như cùng lý luận với việc bắt cá vừa rồi, đã hạ độc thì trong tay nhất định còn lưu lại độc tính, loại độc tính này không có khả nắng biến mất hoàn toàn trong vòng hai ngày được, nàng lấy một gốc dược thảo trong áo ra, giao cho Lục đại nhân, "đây là cây thuốc vô tình ở trong rừng ta hái được, thảo dược này cũng rất đặc thù, vừa gặp độc tính sẽ tự động đổi màu. Chỉ cần là người chạm qua độc, tay sẽ biến sắc, tiếp xúc càng nhiều màu sắc càng đậm."

Lục đại nhân không động thủ mà sai thú nhân bên cạnh làm thay.

Nghệ Nhàn nhìn các thú nhân ngươi nhìn ta thì ta nhìn người, bộ dạng hoàn toàn không biết gì liền hảo tâm nhắc nhở, "nếu không tin thì mời vu y các ngươi đến đây mà xem."

Vẻ mặt Tần Dung nghi hoặc, "đây là cái gì? ngươi biết sao?"

Nghệ Nhàn vẫy vẫy một ngón tay tê dại nói, "khi còn nhỏ từng theo một vị y sư, biết được vài thảo dược cơ bản, nếu không cái gì cũng không biết thì để cho ngươi nói ta là người hạ độc sao?"

Tần Dung nghẹn lời.

Nghệ Nhàn thấy nàng kinh ngạc tâm tình liền sảng khoái.

Lục đại nhân không để ý đến sóng ngầm cuộn trào giữa hai người, khinh thường nói, "vu y đại nhân sao có thể cho những tiện nô như các ngươi ở đây gặp được, tìm vài người đến thử thì biết thật giả ngay."

Vu y tế tự đại nhân trong thú nhân tộc có địa vị vô cùng cao, không phải ai muốn gặp cũng được, huống chi Khố Tư thành lại là chỗ nhỏ xa xôi, không có tư cách mời vu y đại nhân được, còn không nói đến chỉ vì việc nhỏ của mấy tiện nô này.

Lục đại nhân cho thủ hạ tìm vài người đến, dùng nước thuốc thử một chút, một màn thần kỳ rất nhanh xảy ra, tay hai người màu da liền đổi sắc, có người hai tay không đổi chút nào.

"Đây là xảy ra chuyện gì? thực sự biến sắc."

"Thật thần kỳ."

"Ta cái gì cũng không có."

Lục đại nhân giải thích cho thú nhân sau lưng, "người có màu da đổi sang tím là do trước đó đã ngâm qua nước có độc, dược dùng thuốc giải trước đó rồi, còn người màu da không thay đổi là vì chưa từng chạm qua người bị độc."

Lục đại nhân lại nói, "cho nên mới nói, dược thảo này đúng là có công hiệu phân biệt độc tính."

Đến phiên Nghệ Nhàn, nàng thản nhiên để người khác đem tay nhúng vào chậu nước, chờ một hồi hai tay nàng không có chút gì thay đổi, nàng đưa hai tay lên cho mọi người, "mọi người nhìn thấy rõ ràng, hai tay ta chưa từng dính qua độc gì, có thể thể thấy được thảo dược trước đó ta hái về trồng bị kết luận là độc dược là tào lao."

Trước đó là ai kết luận thảo dược kia là độc dược a?

Là Tần Dung nói.

Vì Tần Dung là y sư nhân tộc nói cái gì, mọi người đều nghe cái đó, cái này cũng khiến mọi người thấy chân tướng rõ ràng bắt đầu xì xầm, tiếng ồn vang lên bốn phía.

Nghệ Nhàn cười híp mắt nhìn về phía Tần Dung, "đến lượt ngươi."

Tần Dung nói dối, "ta đã kiểm tra đo lường chất độc, hai tay không cẩn thận cũng đã nhiễm phải --"

Nghệ Nhàn cắt lời nàng, kéo nàng ra phía sau nói, "ngươi muốn nói là vì ngươi đã giúp bọn họ kiểm tra cho nên không cẩn thận để độc dính lên tay mình? là một y sư, phạm sai lầm nhỏ như vậy là đều không được a. Kỳ thật những người bị hại chỉ cần nghĩ kỹ lại, trước khi ăn cá có ai qua nhà họ không hay là trong lúc kiểm tra đo lường độc ngươi chỉ cần chú ý xem tay ai đó có dính cặn độc hay không, là biết được người đó đang nói dối hay không thôi."

Lời Nghệ Nhàn đúng lúc nhắc nhở, những người bị hại rồi bị Tần Dung lôi kéo cũng đang thực sự nghĩ lại.

"Có, ta nhớ ra rồi, một ngày trước khi trúng độc, nàng đột nhiên đến chào hỏi, còn nhiệt tình cho ta không ít thảo dược, rõ ràng ở đây một ngày trước nàng đã đem đến rồi."

"Ta nhớ rồi, nàng không có chạm đến mấy thứ cặn bã kia, khi chúng ta đến nàng chỉ hỏi tình huống đại khái của chúng ta, liền phán chúng ta ăn cá có độc..." nói đến đây, người kia liền xấu hổ xin lỗi, "xin lỗi, Nghệ Nhàn là do chúng ta hiểu lầm ngươi."

Cũng vì lúc trước có liên quan đến nguyên thân, nên cứ gặp chuyện phản ứng chính là đem mọi án tích đổ lên đầu người từng có lỗi trước, cái này cũng là nhân tính, Nghệ Nhàn cũng sẽ không vì chuyện này là oán hận bọn họ.

Huống chị, đầu sỏ gây chuyện trước mắt là vị này.

Mọi người mồm năm miệng mời, càng nghĩ lại càng thấy trùng hợp nhiều cái, như là Tần Dung đột nhiên xuất hiện, cá, độc, khoan đã...

Mặt Tần Dung đã tái đến mức không thể hình dùng, nàng sợ hãi lui về sau, nhưng chỗ tập hợp đã sớm bị người ta chặn lại hết, bên trong là nhân tộc, bên ngoài là thú nhân cao lớn, trước kia luôn dùng ánh mắt kính nể hiện tại đã đổi thành chỉ trích oán hận, Tần Dung cảm thấy khắp nơi sắp đang bao vây chỉ trích nàng.

Nghệ Nhàn nhìn về phía Lục đại nhân, "còn kiểm tra nữa không?"

Lục đại nhân nâng cái cằm sáng bóng lên ra hiệu cho thú nhân sau lưng bắt Tần Dung lại cưỡng ép nàng cho hai tay vào trong nước, rất nhanh hai tay trắng nõn liền đổi màu.

"Màu đen." trong đám người liền hô một tiếng.

"Sao có thể?"

"Thật xin lỗi." Nghệ Nhàn dường như nghe thấy một tiếng như vậy, sau đó thì thấy Chúc Ngữ bò vật người lên, chỉ vào Tần Dung nói, "là nàng, là nàng nói phải nấu canh cá bồi bổ cho ta ăn, như vậy mới khiến ấu tể của ta lớn lên khỏe mạnh, sau đó còn nói độc là Nghệ Nhàn hạ vào trong cá, cho nên mọi người ăn đều trúng độc. Tần Dung, sao ngươi có thể làm như vậy, không phải chúng ta là bằng hữu sao?"

Đây chính là nguyên nhân vì sao bánh trôi chạm đến Chúc Ngữ không có phản ứng gì.

Tần Dùng không chối cãi được, cộng thêm Chúc Ngữ lên án, người hạ độc thực sự đã hiện hình, Nghệ Nhàn im lặng lui về sau, tinh thần thả lỏng ngón tay đau như hàng vạn kiến bò, nàng thử cọ tay vào sau lưng còn chưa kịp đụng, cổ tay liền bị một lực kéo lại.

"Không được đụng vào."

"Vì sao?"

Nghệ Nhàn đang còn suy nghĩ làm sao dưỡng hai bàn tay này, chí ít cũng cả tháng a. Hiện tại cũng đã tiêu sưng một chút rồi, ngứa tựa hồ cũng không còn nhiều nữa.

Qúa vi diệu a.

Lam Đồng nhìn nàng một hồi, "về rồi nói."

Hai người định xuyên qua đám người thì bị Lục đại nhân mắt lạnh túm lại, "Lam, chuyện liên quan đến Khố Tư thành, ngươi nên ở lại ra quyết định."

Khoan đã đi về.... về..... Nghệ Nhàn có ngốc cũng hiểu ra rồi, Lục đại nhân kia cùng gia súc này xem ra rất thân với nhau a.

Lam Đồng nhíu mày không đứng đắn nhìn Nghệ Nhàn nói cụt ngủn, "lấy thuốc giải, đuổi đi."

Tần Dung vừa nghe, liền hét la điên cuồng, "Lam Đồng, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là y sư, ta có thể thay các ngươi chữa trị cho nhiều người, giảm thiểu thương vong cho thú nhân các ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy..."

Đuổi đi...

Hai chữ này cho dù là đối với nô ɭệ hay thú nhân, đều là một thứ nghiêm phạt đối với thú nhân hay nô ɭệ đều so với chết còn đáng sợ hơn, thú nhân một khi bị đuổi đi thì không khác nào bị bỏ rơi, thú nhân lạc đàn gặp phải cường địch ngoài thành cũng chỉ có một con đường chết, còn đối với nô ɭệ, thì sống không bằng chết.

Ra khỏi Khố Tư thành chính là dãy núi kéo dài không dứt, vừa nhìn là thảo nguyên vô tận, thiếu đi che chở của thú nhân, còn gặp đủ loại sinh vật nguy hiểm khác, trong đó có đủ loại dã thú ăn thịt người, còn có địa tinh xấu xí toàn thân xanh lè.

Lời này của Tần Dung khiến các thú nhân cũng động lòng, dù sao y sư đối với một cái thành nhỏ mà nói cũng còn quan trọng.

Ai kêu cần người không cần mạng a?

"Nếu ngươi muốn gϊếŧ nàng, ta có thể làm thay."

Không chừa một ai, âm thanh trong đầu Nghệ Nhàn lại vang lên, tựa như âm hồn không tan, âm thanh luôn muốn đầu độc nàng dụ dỗ nàng.

Nghệ Nhàn nghĩ, nàng phải tìm cơ hội hỏi thăm nữ nhân điên này một chút.

Lam Đồng lắc đầu, như đinh đóng cột, "lấy thuốc giải, đuổi đi."

Sau đó một tay ôm tiểu gia hoa, một tay kéo Nghệ Nhàn đi, để lại Tần Dung sau lưng la hét, cuối cùng biến thành chửi rửa...

Nghệ Nhàn liếc nhìn Lam Đồng, thoáng đồng tình với Tần Dung, cũng phát hiện ý chí gia súc này thật sắt đá.

Chậc, khó đối phó a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.