Ngũ Long

Chương 48: 48: Lên Đường





Hạ Linh vội vã chạy lên lầu, cô bé vớ lấy ba lô, cho một số đồ đạc cần thiết vào trong rồi chạy đi lấy xe đạp.

Vừa chạy nó vừa lẩm bẩm: “Nhất định phải đưa bọn trẻ về, nhất định phải giải quyết xong chuyện này.”
Hạ Linh nhắn tin cho bố mẹ để bố mẹ không lo lắng, sau đó nó báo nhóm bạn hẹn nhau tại hồ nước gần trường học.
Suốt dọc đường đi đều là khung cảnh hỗn loạn.

Tiếng gào thét và tiếng khóc không ngừng vang lên khiến Hạ Linh thấy trái tim như bị bóp nghẹt.
Khi Hạ Linh vừa đến nơi thì bỗng một tiếng nổ BÙM! long trời lở đất vang lên.

Giữa hồ bỗng hình thành một hố sâu khổng lồ và cái hố đang hút tất cả những thứ xung quanh gần đó.
Hạ Linh đang trợn mắt ngó thì thấy hàng loạt người cũng bị hút vào cái hố đó.

Ban đầu chỉ là một hai người nhưng dần dần là hàng trăm, hàng ngàn người.

Tiếng gào thét càng ngày càng khủng khiếp hơn.

Cây cối bật gốc, kể cả đất đá hay nhà cửa đều bị hút vào.

Cái hố như một con quái vật khủng khiếp đang há mồm ăn hết tất cả mọi thứ...trừ Hạ Linh.
Cô bé kinh hãi ngồi thụp xuống đưa hai tay lên che đầu nhưng lạ lùng thay là nó vẫn trụ vững, chỉ có ba lô và chiếc xe đạp là bị cái lỗ ăn trọn.
Khoảng gần mười lăm phút kinh hồn thì lực hút giảm sau đó tắt hẳn.

Lúc này Hạ Linh mới dám ngẩng mặt lên.

Mặt hồ nước đã trở lại bình thường, lặng sóng và bình yên i như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chỉ có cảnh vật xung quanh thì xơ xác hoang tàn đến rợn người.
Hạ Linh run rẩy đứng dậy, nó gào to gọi tên bốn đứa bạn.

Nước mắt bắt đầu rơi lã chã, cô bé lo sợ các bạn cũng đã bị cái hố khổng lồ kia hút trọn.

Bỗng có giọng nói vang lên: “Hạ Linh..”

Cô bé vội vàng quay lại và thấy đó là Lâm Hạo.

Anh chàng đang tiến về phía cô bé với gương mặt lo lắng.

Hạ Linh chạy ào tới ôm chầm lấy Lâm Hạo khiến anh chàng thoáng bối rối.

Hạ Linh vẫn nức nở: “Tớ đã hẹn các bạn đến đây, nếu mọi người có mệnh hệ gì chắc tớ ân hận chết mất.

May quá cậu không sao?”
Lâm Hạo chợt chỉ tay vào miếng bùa buộc ở cổ tay mà thầy lang đã đưa cho mấy đứa, nó nói: “Hình như là nhờ cái này nên tôi với cậu mới thoát nạn.”
“Cậu còn điện thoại không? Gọi cho mấy bạn kia xem sao? Tớ bị mất hết đồ rồi.”
Lâm Hạo rút điện thoại ra, lần lượt bấm số gọi ba người kia nhưng cả ba đều trong tình trạng thuê bao không liên lạc được.

Cậu đành cất điện thoại rồi trấn an Hạ Linh: “Mình ra kia ngồi đợi xíu, có thể họ đến muộn.”
Hạ Linh gật đầu, hai đứa tiến tới mấy hòn đá nhẵn phía hồ nước.

Lâm Hạo chợt cởi áo khoác đặt lên một hòn đá rồi ngồi xuống hòn đá bên cạnh.

Hạ Linh thấy có chút xao xuyến trước hành động ga lăng đó.

Cô bé lí nhí: “Không cần đâu...”
“Giờ này cậu còn khách sáo làm gì?”
Hạ Linh cảm ơn rồi ngồi xuống.

Hai đứa im lặng hồi lâu.

Tâm trạng chúng đều đang hỗn loạn nên không biết phải nói gì.

Phải ba mươi phút trôi qua mà vẫn chẳng thấy tăm hơi ba đứa kia đâu.

Hạ Linh bắt đầu cất giọng lo lắng: “Sao họ vẫn chưa tới...có khi nào...”
Lâm Hạo lại rút điện thoại ra bấm số gọi nhưng vẫn không thể liên lạc được.

Quay qua Hạ Linh cậu bảo: “Chúng ta phải lên đường thôi! Có thể họ cũng đã bị hút vào cái lỗ kia rồi.”
Dù hết sức đau lòng nhưng Hạ Linh phải công nhận điều đó rất có thể đã xảy ra.

Cô bé hít một hơi sâu rồi nói: “Cuốn sách của ông Lâm Khánh từng nói rằng lão pháp sư bị nhốt trong một viên đại thạch.

Tớ có linh cảm rằng rất có thể đó vẫn là nơi trú ngụ của lão.

Đó chính là viên đá mà tớ luôn thấy lão ngồi lên trong giấc mơ, cũng chính là viên đá mà tớ đã đặt tam long bảo lên đó.”
“Nó ở đâu?”
“Vân Nam Trung Quốc.”
“Cậu ngồi yên ở đây đợi tôi một lát.”
Hạ Linh gật đầu.

Lâm Hạo liền chạy đi.

Tầm khoảng mười lăm phút sau thì cô bé kinh ngạc thấy Lâm Hạo quay lại với một chiếc xe phân khối lớn.

Anh chàng hất đầu: “Lên đi, chắc giờ không còn tàu xe gì nữa đâu.”
Hạ Linh trợn tròn mắt: “Cậu định đi Lào Cai bằng con xe này?
“Đừng lo tôi kiểm tra rồi, xe đủ nguyên liệu.

Nếu nhanh thì khoảng năm tiếng chúng ta sẽ đến nơi.”
Hạ Linh hơi hoang mang xíu nhưng cô bé vẫn leo lên xe.

Lâm Hạo rồ ga đột ngột khiến cô bé giật mình ôm chầm lấy eo anh chàng.

Chiếc xe lao vun vút trong đêm tối.

Xe rời khỏi thành phố và đang đi vào đoạn đường vừa tối vừa gập ghềnh.

Xung quanh là đồng hông mông quạnh.

Chả có âm thanh gì ngoài tiếng gió rít bên tai.
Lâm Hạo bảo: “Mệt thì cậu cứ nhắm mắt ngủ đi, chúng ta sẽ đi xuyên đêm đấy.”
“Tớ ngủ quên lỡ rơi xuống thì sao?”
“Lấy áo khoác của tôi buộc người cậu vào người tôi thì sẽ an toàn hơn.”
Hạ Linh ngượng ngùng: “Không cần đâu.

Tình cảnh cấp bách thế này ngủ sao được chứ.”
Nói thế chứ Hạ Linh gục đầu thiếp đi trên lưng Lâm Hạo lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy cô bé thấy trời đã gần sáng.

Một màn sương mờ vẫn còn dăng mắc trên trên cỏ cây hai bên đường.

Hạ Linh xấu hổ lí nhí: “Xin lỗi, tớ ngủ quên, cậu có mệt không?”
“Không mệt, chỉ buồn ngủ.”
“Hay dừng lại nghỉ chút đi!”
“Còn chút nữa là đến khu rừng dưới chân Hoàng Liên Sơn, đến đó tớ sẽ nghỉ một lát.”
Đường rừng không thể đi bằng xe máy nên hai đứa đành luyến tiếc bỏ con xe lại và đi bộ vào rừng.

Khi tới một cây to, phía dưới có một lớp cỏ dày xanh mượt, Lâm Hạo tranh thủ chợp mắt một lúc để lấy lại sức.

Trong lúc đó Hạ Linh lượn lờ quanh đấy tìm xem có quả gì ăn được không.

Sau một hồi tìm kiếm cô bé cũng nhìn thấy một cây tỳ bà sai quả.

Loại quả này cô bé đã từng thấy trong sách, đó là đặc sản của Lào Cai.
Hạ Linh vui mừng tìm cách leo lên cây.

Loay hoay mãi nó cũng leo được lên trên.

Nhìn thấy một cành trĩu quả vàng ươm.

Hạ Linh cố rướn một tay ra hái, và rồi cô bé chới với, tay kia tuột khỏi cành.


Cả người Hạ Linh rơi khỏi cây, nhưng cô bé không rơi xuống đất mà đang nằm trọn trong vòng tay Lâm Hạo.

Cậu đã xuất hiện kịp lúc đỡ lấy cô bé.
Anh chàng nghiêm mặt: “Cậu không thể ngồi yên một chỗ được à?”
“Xin lỗi, tớ chỉ muốn hái quả gì đó cho cậu ăn cho mau lại sức.”
Lâm Hạo đặt Hạ Linh xuống.

Anh chàng nhảy phóc lên cây và nhanh thoăn thoắt hái xuống rất nhiều chùm tỳ bà cho Hạ Linh bắt lấy.
Sau khi đã lấp đầy chiếc bụng rỗng.

Cảm giác mệt mỏi tan biến, hai đứa tiếp tục lên đường.
Sau khoảng một tiếng đồng hồ hai đứa cũng đến được hang rắn.

Hạ Linh ỉu xìu nhìn thác nước: “Phải đợi trời tối mới qua được.”
Lâm Hạo liền nói: “Ở nhà ông ngoại có tài liệu về cửa hang này.

Ngoài cách mở cửa bằng cách đợi trời tối thì trong tài liệu nói rằng còn có một cách bí mật khác nữa.”
Anh chàng quay qua Hạ Linh, gương mặt có chút ửng đỏ“Cậu tránh đi một lúc được không? Tôi không thể để ướt quần áo.”
Hạ Linh hiểu ý.

Cô bé quay người lại, nó lẩm bẩm: “Có gì mà ngại có phải tớ chưa bao giờ thấy cậu cởi trần đâu.” Nghĩ thế nhưng cô bé vẫn tránh đi để Lâm Hạo không xấu hổ.
Lâm Hạo cởi qu@n áo, chỉ mặc chiếc quần đùi, nó trèo qua thác nước và vào trong cửa hang.

Sau một hồi tìm kiếm nó cũng thấy cái cần gạt bí mật.

Nó gạt cái cần thì tiếng đá ầm ầm vang lên và cửa hang liền mở ra.

Không những thế nước còn rẽ nhánh ra hai bên như thể có bàn tay Thái Khôi đang điều khiển vậy.
Thế là hai đứa an toàn vượt qua hang rắn để đến địa phận tỉnh Vân Nam Trung Quốc.
***.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.