Ngư Dược Nông Môn

Chương 61: Chúc mừng






Hai ngày sau, Đỗ Hiển, Đỗ Văn Uyên và Bạch Sĩ Hồng cùng nhau trở lại, đương nhiên vẫn là xe ngựa đưa, Triệu thị không thể thiếu muốn làm mấy món ăn cảm tạ Bạch Sĩ Hồng, còn có phu xe Vạn gia, liền dùng tới mấy miếng nấm thụ kia.Canh xác thực ngon vô cùng, nếu cho gà mái vào nấu cùng, phỏng chừng càng không còn gì để chê, Đỗ Tiểu Ngư thầm than, một bên lắng tai nghe mọi người phát biểu.



Trên bàn cơm Đỗ Hiển vẫn cười híp mắt, mà Đỗ Văn Uyên sắc mặt bình tĩnh, đại khái cũng có thể đoán được lúc này thi cử hẳn là thuận buồm xuôi gió, cũng yên lòng.



Cơm nước no nê, hai người khách cáo biệt, Đỗ Hiển vỗ bả vai Đỗ Văn Uyên nói: “Mấy hôm nay cực khổ rồi, nhân dịp mấy hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ sau khi yết bảng không tới mấy ngày phải đi học quán rồi.”



“Cha chắc chắn con có thể thi đậu à?”



“Đúng vậy, còn không biết tốt xấu thế nào đâu, đừng nói mạnh miệng”. Triệu thị nóng nảy nói, phất tay một cái, “Có cái cuốc hỏng để ở hậu viện, ông nhìn thử xem có sửa được hay không.”



Đỗ Tiểu Ngư cười thầm trong lòng, Triệu thị mê tín, sợ tướng công quá hả hê làm nhi tử rủi ro, biểu hiện lo được lo mất, kỳ thực trong nhà ai mà không tràn đầy niềm tin với Đỗ Văn Uyên chứ?



Sau đó một thời gian ngắn, Đỗ Văn Uyên rảnh rỗi rất nhiều, gần như mỗi ngày đều đi sang nhà Ngô đại nương tìm Lâm Tung học nghệ, sự nghiêm túc không kém đọc sách là bao nhiêu, thậm chí còn theo Đỗ Tiểu Ngư, càng chăm chỉ, mồ hôi chảy ra chắc được mấy lọ.



Triệu thị không cao hứng, ngày hôm đó thấy Đỗ Văn Uyên lại ở trong viện đứng trung bình tấn, Ngô đại nương vừa vặn tới gõ cửa, liền tiến lên hỏi, “Đại tỷ, vẫn chưa tìm thấy chỗ thích hợp à?”



“Đúng vậy, Lâm lão đệ này hoặc là ngại xa, hoặc là chê địa phương nhỏ không đủ, ta cũng không biết đi chỗ nào tìm.” Ngô đại nương rất buồn phiền.




“Lại thành phiền phức cho đại tỷ rồi.” Triệu thị biểu đạt áy náy, “Người ta là ân nhân của nhà ta lại ở chỗ của đại tỷ, thực sự băn khoăn, hôm nào ta đi tìm chỗ ở cho Lâm Đại Ca thôi.”



“Cái này không vội.” Ngô đại nương lại cười rộ lên, “Lâm lão đệ là người tốt lắm, không biết có phải lúc trước đã đi nhiều nơi không, kiến thức nhiều lắm, tướng công nhà ta vốn trầm, nhưng thích nói chuyện với hắn, hắn còn chủ động làm giúp chúng ta thứ này thứ kia, ta còn trêu hắn cần phải lấy vợ đấy”.



Đỗ Tiểu Ngư ở bên cạnh nghe, thầm nghĩ Lâm Tung này muốn người ta không thích cũng khó, trên mặt có chính khí, có uy phong, nhìn có vẻ không thân cận, nhưng sống chung hòa ái, thứ hai tính tình chính trực thoải mái, rất nam nhân, lại có một thân công phu khiến người ngưỡng mộ, ba là vào nam ra bắc kiến thức rộng rãi, nói chuyện không vô vị.



Cho nên, nếu mẹ nàng không sợ ảnh hưởng tới Đỗ Văn Uyên học tập, sẽ không chán ghét đâu, chẳng qua Lâm Tung không có nàng dâu à? Tuổi lớn như vậy, không biết trước kia làm gì, có cơ hội nhất định phải đi thăm dò, cứ cảm thấy này người không rõ lai lịch



Triệu thị mím môi không biết nói gì.



Ngô đại nương đương nhiên biết tâm tư của bà, vỗ mu bàn tay nói: “Văn Uyên học võ nghệ không sao đâu, trong thôn này có du côn, lưu manh, nếu đụng phải có thể tự vệ đúng không? Con trai nhà ta cách quá xa, nếu không ta còn muốn gọi hắn học hai ba chiêu đây.”



“Đúng vậy, nhị ca học xong có thể bảo vệ chúng ta”. Đỗ Tiểu Ngư nói chen miệng, nàng tuy nói cũng đi học, nhưng hoàn toàn là đi có lệ thôi, luyện lập không chịu được, thấy Đỗ Văn Uyên khắc khổ như vậy, nàng rất có cảm giác an toàn.



Triệu thị bị hai người khuyên không còn sức mà nói chuyện này nữa.



Mà Ngô đại nương lúc này ở bên cạnh ấp a ấp úng, “Triệu muội tử à, ta hôm nay đến vốn là muốn, nghĩ…”



“Sao thế đại tỷ?” Triệu thị kỳ quái nói: “Chúng ta còn có lời không thể nói sao?”



“Haiz” Ngô đại nương vỗ đùi một cái, bất chấp, “Đều do lần trước các ngươi cho nấm thụ, ta, con dâu ta ăn nghiện, bây giờ nàng mang thai vốn ăn cái gì cũng không thoải mái, ta nấu canh nấm kia cho nó uống, nó ăn ngon miệng, thành ra chỉ muốn ăn nó, nhưng vật này không phải muốn mua là mua được, con ta đi lật khắp Phi Tiên trấn tìm mà không có”. Bà ta nói ngại ngùng, xoa xoa tay, “Muội tử, ngươi nói, ngươi nói Tiểu Ngư đào một đám lớn, còn dư không?” Lại thêm một câu, “Ta bỏ tiền mua.”



Triệu thị nghe phì cười, “Còn tưởng chuyện gì, không phải vài miếng nấm thôi sao,” Bà ngoắc tay với Đỗ Tiểu Ngư, “Tiểu Ngư, không phải nấm kia con sợ hỏng mang đi phơi nắng sao? Mau đưa cho ngươi Ngô đại nương, con dâu của thẩm muốn ăn.”



Đỗ Tiểu Ngư lúc này đang tưới nước cho hoa cỏ, nghe thấy được cười nói: “Con sẽ đi lấy.” Cho Ngô đại nương nàng cam lòng, còn bàn giao hai câu, “Tìm gà mái ninh hầm cùng với nó, mỗi lần cho một ít, đủ ăn mấy tháng, chờ ăn xong đại nương được ôm tôn tử đấy.”



“Ôi chao, đứa bé này, như vậy được không, nghe nói đáng quý lắm, đã cho một lần rồi.” Ngô đại nương nói muốn bỏ tiền.



Triệu thị ấn chặt tay bà ta, “Đại tỷ coi chúng ta như người ngoài à?”



“Đâu có.” Ngô đại nương vội vàng lắc đầu.



“Đại nương đừng bỏ tiền, mẹ cháu sẽ tức giận,” Đỗ Tiểu Ngư duỗi tay, “Thảm nhất còn không phải là cha cháu sao ạ~.”



Nói vậy chọc Ngô đại nương cười rộ lên, tình nghĩa vô giá sao bà lại không biết, hai tỷ muội nhìn nhau, chẳng mấy chốc lại thân thiết nói đùa.




Lúc hoàng hôn, Đỗ Hoàng Hoa về đến nhà, cầm trong tay cái rổ châm tuyến, nàng lại đi dạy Bạch Liên Hoa thêu hoa, Đỗ Tiểu Ngư trước giờ vẫn bất mãn điều này, không thèm để ý nàng, chỉ lo cho trâu ăn cỏ .



“Tiểu Ngư, chó nhà Thôi đại thẩm sắp được tháng rồi, bảo muội đi chọn một con đấy.” Đỗ Hoàng Hoa biết muội mình không cao hứng, chủ động tới nói.



“Sinh lúc nào? ” Đỗ Tiểu Ngư lập tức hưng phấn, “Sinh mấy con? Sao không thấy tỷ nói cho muội biết?”



“Có bốn con, khi đó còn nhỏ, cho mẹ che chở không cho tới gần, muội vội vàng hấp tấp đi không chừng bị cắn.” Đỗ Hoàng Hoa hiểu được muội mình vốn nóng nảy, cố ý tới bây giờ mới nói.



Đỗ Tiểu Ngư hừ một tiếng, “Xem muội là đầu đất à, người nào không biết cái này chứ.” Nói xong xoay người đi.



Đêm này hai người ngồi trên kháng ai làm việc nấy, đều không nói chuyện.



Đỗ Tiểu Ngư nhìn sách một hồi cảm thấy mệt, ngẩng đầu nhìn Đỗ Hoàng Hoa, thấy nàng tuy đang thêu hoa, nhưng tâm tư sớm không biết bay đi đâu rồi, trong lòng bốc hỏa, vứt sách kêu bang bang.



Đỗ Hoàng Hoa giật mình, “Muội làm gì thế?”



“Đừng hỏi muội làm gì, đi một chuyến Bạch gia liền mất hồn là sao?” Đỗ Tiểu Ngư chỉ vào cái giá thêu, “Tỷ đây là đang thêu hoa hả? Thành thật nói đi, có phải lại gặp Bạch Dữ Thời kia không? Hừ, Bạch Liên Hoa, lần nữa tới đây muội sẽ đánh cho một trận, phỏng chừng ca của cô ta cũng chẳng phải thứ tốt gì, liên hợp gạt tỷ”.



Nàng thực sự không nhịn được mặc kệ, nhưng Đỗ Hoàng Hoa không nghe, nhẫn nhịn mấy lần, lúc này không nhịn nổi.



Đỗ Hoàng Hoa nhìn nàng thở dài, “Bạch đại ca không phải loại người như vậy.”



Lại còn tới mức gọi đại ca cơ à? Đỗ Tiểu Ngư nhướn mày, lại nghe Đỗ Hoàng Hoa nói: “Hắn hôm nay nói với ta, bảo ta sau này không nên tới nhà họ nữa, hắn sẽ nói với Liên Hoa.”



Đỗ Tiểu Ngư ngẩn người ra, lâu sau lại lắc đầu, không chừng đây là kế sách lạt mềm buộc chặt.



“Vậy tỷ sau này có đi nữa không?” Nàng hỏi.



Đỗ Hoàng Hoa nhẹ cong khóe miệng lên, “Ta nào còn thời gian đi, sắp phải đi trấn trên rồi.” Trong lời nói mang theo chút vẻ u sầu nhàn nhạt, như sương mù, rất nhanh lại biến mất không còn tăm hơi. “Mau ngủ đi, không còn sớm.” Nàng mở cái chăn ra, “Sau này muội không phải tức giận, ta sẽ không đi Bạch gia nữa.”



Không hiểu sao, Đỗ Tiểu Ngư bỗng nhiên thấy khó chịu, cứ như mình cưỡng bức Đỗ Hoàng Hoa làm thứ gì vậy.



Đêm đó lăn qua lộn lại ngủ không được, trông thấy chiếc khăn tay đặt gần lò sưởi đầu giường Đỗ Hoàng Hoa mới thêu, cầm lên nương ánh trăng nhìn, thì ra là bức sơn thủy đồ.



Chỉ là sơn dã mông lung, trời cũng mông lung, cạnh nước là một đóa hoa sen trắng bị gẫy trên bờ, tôn lên vùng nước đau thương.




Nàng quay đầu lại nhìn Đỗ Hoàng Hoa bên cạnh, nhẹ nhàng đặt cái khăn trở lại.



Qua mấy ngày thì có kết quả thi viện, yết bảng trên tường trước cửa trấn nha, cả nhà Đỗ Hiển sáng sớm ngồi xe bò chạy tới chờ xem.



Đỗ Văn Uyên không làm người ta thất vọng, tên xếp hạng thứ ba, là một Lẫm sinh, mỗi năm triều đình sẽ đưa trợ cấp, giảm thiểu rất nhiều gánh nặng cho nhà, Đỗ Hiển và Triệu thị mừng đến suýt nữa chảy nước mắt, Đỗ Tiểu Ngư mạnh mẽ khen ngợi Đỗ Văn Uyên một hồi, sử dụng hết những từ ngữ hoa lệ ra khen, thu được một trận tiếng cười sang sảng.



Đỗ Hoàng Hoa móc từ trong túi ra một cái khăn đỉnh đầu thư sinh, nàng đã chuẩn bị tốt trước đó, lúc này mang tới đội cho Đỗ Văn Uyên.



“Đẹp đấy, đẹp đấy.” Đỗ Hiển gật đầu liên tục.



Chương Trác Dư từ bên cạnh tới, hành lễ với vợ chồng Đỗ Hiển, mẹ hắn cũng sớm chờ, còn cậu hắn nữa, chỉ có điều vừa rồi nhiều người đều chờ đợi không tiện nói.



“Chúc mừng Đỗ sư huynh.” Hắn cười nói.



Đỗ Văn Uyên cũng chúc mừng hắn, Chương Trác Dư cũng thông qua thi viện, chỉ có điều thành tích không tốt bằng thôi, xếp ở vị trí thứ tám, tuổi hắn vốn nhỏ nên như thế đã là khó lường rồi.



Vạn lão gia cũng tới gặp mặt vợ chồng Đỗ Hiển, Đỗ Hiển cảm tạ hắn lần nữa, Vạn lão gia nói Đỗ Văn Uyên là người có tài học, lại chơi thân với Chương Trác Dư, hi vọng sau này vào huyện học thì ở lại nhà hắn.



Đề nghị này đương nhiên tốt, huyện học trên trấn Phi Tiên gọi là thư viện Cao Cảnh, Đỗ Văn Uyên học ở đây mà đi lại bằng xe bò thì không tiện lắm, mà ở trọ thì Triệu thị chắc chắn lại phải lo lắng vấn đề ăn ở, sợ hắn bị nóng bị lạnh, cho nên dưới lời mời chân tình của Vạn lão gia, Đỗ gia vạn phần cảm tạ ghi nợ phần nhân tình này.



“Sau này có tiền đồ nhớ phải báo đáp Vạn lão gia đấy.” Đỗ Hiển không thể thiếu nói hai câu.



Đỗ Tiểu Ngư thầm nghĩ, Đỗ Văn Uyên có tài học, tiếp theo tỷ lệ thi đậu cử nhân, đậu Tiến sĩ rất lớn, Vạn lão gia lần này giúp hắn ngoại trừ kết giao bằng hữu ra, chỉ sợ cũng là một phần nguyên nhân bản chất thương nhân. Nhưng như thế cũng tốt, đôi bên cùng có lợi, Đỗ Văn Uyên và Đỗ Hoàng Hoa đều ở Vạn gia, tốt xấu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, nàng cũng yên tâm không ít.



Đỗ Văn Uyên nghe thế chỉ cười nhạt, hắn yên tâm thoải mái tiếp nhận, nói vậy cũng đã sớm tinh tường quan hệ trong đó.



Sau khi về nhà lại nghênh tiếp mọi người tới chúc mừng, Ngô đại nương, Bàng đại thúc, Bạch gia. Triệu thị chuẩn bị đồ nhắm, nhận quà tặng của người khác đương nhiên phải mời lại, thời gian đó để Đỗ Hiển dẫn Đỗ Văn Uyên đi gặp tổ mẫu, đỡ phải đến thời điểm có cớ gây ngột ngạt.



Hai cha con đương nhiên không ở lại chỗ ấy ăn cơm, sau khi trở lại đốt pháo ăn mừng, náo nhiệt cả buổi tối.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.