Ngư Dược Nông Môn

Chương 4: Chúc thọ [tam]






Edit: Hắc Phượng Hoàng



“Phi!”



Đỗ Đường ói ra một ngụm nước miếng: “Đọc sách tốt thì có cái rắm dùng, cha ta lúc đó chẳng phải cũng là tú tài sao, đến chết vẫn là cái rách rưới học bài đấy!”



“Ai nói?”



Đỗ Tiểu Ngư ngẩng đầu nói: “Phu tử giảng học bài đọc tốt có thể có chức vị, tương lai Nhị ca làm quan muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn đánh người nào thì đánh người đó đấy! Còn có làm đại quan có thể đi kinh thành, giúp cái gì, cái gì, dù sao chính là người làm việc rất lợi hại, tỷ, về sau Nhị ca khảo trúng tú tài, còn muốn khảo, khảo……”



“Khảo cử nhân, thi được sĩ, tương lai thi đình!”



Đỗ Hoàng Hoa con ngươi lòe lòe tỏa sáng: “Nhị đệ thông minh hiếm có, phu tử cũng nói như vậy, bằng không cũng sẽ không miễn đi một nửa phí dụng cho chúng ta.”



Thôn này ai mà không biết, Đỗ Văn Uyên thiên phú vô cùng tốt, rất sớm có thể làm thi làm từ, Lưu phu tử cũng thường xuyên khen ngợi.



Thấy hai tỷ muội mỉm cười trên mặt lộ vẻ tự tin đến cực điểm, giống như Đỗ Văn Uyên đã chắc chắn làm quan rồi vậy, Đỗ Đường và Bao thị không khỏi ngây ngẩn cả người, không hẹn mà cùng tưởng tượng tới sau khi Đỗ Văn Uyên làm quan bọn họ bi thảm gặp phải, nhất thời không dám tiếp tục nói chuyện.



Đỗ Tiểu Ngư ở trong lòng cười thầm một tiếng, cong chân chạy về hướng nhà chính, hô: “Mẹ, con đi tìm Nhị ca, nói cho cụ bà chúng ta phải về nhà!”



Đỗ Đường nóng nảy, hắn vốn chắc chắn cả nhà Đại ca sẽ tức giận chủ động rời đi, ai ngờ lại nháo tới chỗ lão mẹ hắn đây, nhưng khi đuổi theo đã thấy Đỗ Tiểu Ngư trong nháy mắt không thấy thân ảnh đâu cả.




“Cụ bà cụ bà……”



Đỗ Tiểu Ngư ở phía trước vừa chạy vừa gọi.



Bà tử trông coi nhà chính là người lúc sớm tiếp nhận cái bình trong tay Đỗ Hiển kia, họ Chung, cười nói: “Tiểu Ngư tiểu thư đến đây à, lão thái thái đang nói chuyện với Nhị ca cháu đấy.”



“Cháu có việc gấp, bà bà mau dẫn cháu đi vào tìm cụ bà đi!”



Nàng giữ chặt góc áo Chung bà tử kia.



Chung bà tử suy nghĩ một lát rồi đi hướng nhà chính, khi tới cửa gõ cửa nhẹ giọng nói: “Lão thái thái, Tiểu Ngư tiểu thư muốn gặp ngài.”



Không đợi Lý thị lên tiếng, Đỗ Tiểu Ngư đã đẩy phanh cửa ra, dù sao bên trong cũng không khóa trái.



Lý thị và Đỗ Văn Uyên đều sửng sốt, Đỗ Văn Uyên vừa định nói nàng không lễ phép, làm ca ca muốn dạy vài câu, kết quả Đỗ Tiểu Ngư khóc oa oa lên, tiến lên ôm lấy chân Đỗ Văn Uyên: “Cụ bà, Nhị thúc thúc và Tiểu thẩm thẩm muốn đuổi chúng cháu về nhà, hu hu hu, Nhị ca, chúng ta đi thôi, Nhị thúc thúc nói muốn ăn gà nhà chúng ta, nếu như gà bị ăn sẽ không có trứng gà, về sau chúng ta sẽ chết đói! Nhị ca, nhanh lên trở về đi, Nhị thúc thúc muốn đi giết gà đây này!”



“Cái gì? Thật sự có chuyện này?”



Đỗ Văn Uyên nhăn mi, cướp gà?



Lý thị biết tính tình đứa con thứ hai Đỗ Đường, vỗ mạnh cái bàn nói, “Thật sự kỳ cục!”



Đỗ Tiểu Ngư tiếp tục khóc nói: “Nhị ca chúng ta đi thôi, về sau không bao giờ tới nữa, Nhị thúc thúc thật đáng sợ, ngay cả gà nhà chúng ta cũng cướp, Tiểu thẩm còn nói cụ bà không trọng yếu bằng gà đâu, ngay cả gà cũng kém……”



Lý thị nghe xong tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng thấy Đỗ Tiểu Ngư cố ý muốn kéo Đỗ Văn Uyên đi, đành ôn nhu nói: “Tiểu Ngư đừng sợ, cụ bà làm chủ cho các cháu, không ai được đuổi các cháu, gà kia, gà kia Nhị thúc thúc cháu không dám chém giết đâu!”



Lúc này Đỗ Đường đã đuổi theo lại đây, Lý thị vừa thấy hắn húc đầu đến liền mắng: “Nói lăng nhăng gì với đứa nhỏ vậy hả? Nhìn xem ngươi vẫn là kẻ làm Nhị thúc thúc đấy, còn nói cái gì! Dọa Tiểu Ngư khóc rồi, Văn Uyên bọn họ thật vất vả đến một chuyến, đại thọ này của ta ngươi không làm lộn xộn ngươi không cao hứng phải không? Còn không đi dỗ chất nữ của ngươi đi!”



Đỗ Đường có nổi giận như thế nào thì ở trước mặt lão mẹ vẫn phải thu liễm, vội cười nói: “Nói giỡn thôi mà, ai, đứa nhỏ này lại tưởng thực, Đại ca Đại tẩu đến ta thật sự cao hứng, sao lại đuổi bọn họ đi.”



Đỗ Văn Uyên thấy Tiểu Ngư vừa rồi khóc như núi đổ định lấy tay áo lau nước mắt cho nàng, ai ngờ nâng mặt lên thì thấy, một giọt nước mắt cũng không tìm thấy, trên mặt khô khốc im im lặng lặng, lập tức hiểu ngay, lấy tay búng một cái trên trán nàng, nhẹ giọng nói: “Ngay cả ca muội cũng lừa, nha đầu chết tiệt này!”



Nhưng vẫn dùng tay áo giả bộ thật sự nghiêm cẩn lau nước mắt cho nàng.



Những người khác lúc này cũng lại đây, Bao thị cũng bị Lý thị trách cứ vài câu.



“Hiển nhi, dâu cả, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, bọn họ cũng bị ta mắng.”



Lý thị nói xong dừng một chút, kỳ thật bà không quen nói lời ôn nhu nhỏ nhẹ: “Ta một hồi làm đại thọ năm mươi năm, không biết về sau còn có thọ lễ sáu mươi hay không, các ngươi vẫn là ở lại đi, ba đứa nhỏ này ta đều thích thật sự, về sau nhiều lui tới, ai dám nói đuổi các ngươi, ta sẽ cho chúng nó một trận!”



“Mẹ yên tâm, chúng con không đi, sửa sang lại lễ thọ đi, những khách nhân đến đây rồi.”




Đỗ Hiển trả lời, mà Triệu thị không tỏ thái độ.



Lý thị nhìn Triệu thị, sắc mặt âm trầm vài phần.



“Quần áo này của cụ bà thật là xinh đẹp!”



Đỗ Tiểu Ngư lấy tay vuốt ve tơ lụa thêu hoa màu đỏ thẫm, chất vải này nhất định rất sang quý, nàng nhớ tới tình huống nhà mình, lông mày nhíu thật chặt, Lý thị rõ ràng là bà địa chủ, Bao thị luôn mồm nói đất và đất, chỉ sợ nhà bọn họ đến chen một chân, nàng bây giờ tò mò nhất là, vì sao năm đó Đỗ Hiển phải rời khỏi Đỗ gia sống cuộc sống cực khổ? Làm sao hôm nay lại trở về?



Nghe thấy câu này, đại nữ nhi của Ngô thị Đỗ Phượng nhìn lại Đỗ Tiểu Ngư, nói; “Tứ muội muội đội hoa cũng rất được đấy.”



Đó là một người thực thông minh, Đỗ Tiểu Ngư nhìn hành vi vừa rồi của Đỗ Phượng có thể đoán ra được, cười nói với nàng ta: “Là Nhị ca cài cho muội đấy, tỷ tỷ cũng đẹp mắt lắm, lát nữa có thể mang muội ra ngoài chơi không?”



Lại quay đầu hỏi Lý thị: “Cụ bà, cháu có thể đi ra ngoài chơi không? Nếu đi chơi rồi, Nhị thúc thúc có vụng trộm đi tới nhà chúng ta ăn trộm gà hay không?”



Đỗ Hoàng Hoa xì một tiếng cười rộ lên, Đỗ Đường thì dở khóc dở cười.



“Đi chơi đi, Nhị thúc thúc của cháu hôm nay ở trong này chỗ nào cũng không đi được, cháu yên tâm đi chơi đi.”



Lý thị rất kiên nhẫn, lại ôn hòa nhìn Đỗ Văn Uyên: “Vừa rồi cháu kể chuyện xưa còn chưa xong, đợi lát nữa yến khách xong lại kể, cụ bà thích nghe.”



Đỗ Tiểu Ngư đi theo Đỗ Phượng và tiểu nữ nhi Đỗ Ngọc của Ngô thị đi chơi, nhóm người lớn thì đi an bài chuyện thọ lễ và tiếp đãi tân khách.



Trong ba con dâu của Lý thị, Bao thị có bộ dạng xinh đẹp nhất, tính cách phá lệ tùy hứng, không biết là xuất thân lai lịch gì, mà Ngô thị và Triệu thị không sai biệt lắm, dung mạo xem như thanh tú, chưa nói tới xuất sắc, nhưng nhìn tương đối thuận mắt, về phần vợ của Nhị thúc thúc kia, Đỗ Tiểu Ngư không nhìn thấy, điểm này nàng cũng thực nghi hoặc.



Trong đó Đỗ Phượng và Đỗ Ngọc bộ dạng không giống nhau, Đỗ Phượng giống mẹ nàng Ngô thị, mặt mày lộ ra vẻ dịu dàng, Đỗ Ngọc có lẽ giống cha Đỗ Dực nhiều hơn, có vẻ kém một chút.



Nếu Đỗ Hiển là người Đỗ gia, Đỗ Tiểu Ngư tự nhiên mặt cũng dễ nhìn, máu mủ tình thâm, ông sinh ra tại đây thì chú định xuất hiện cùng cái nhà này, về sau hoặc nhiều hoặc ít sẽ phát sinh cái gì đó, đều nói biết người biết ta, Đỗ Tiểu Ngư làm cháu gái Đỗ gia nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị, để ngày sau không ở thế thất bại.



Nơi này rất lớn, ngoại trừ cái viện tam tiến kia, mặt sau còn có hai tiểu viện độc lập, phân biệt là chỗ Đỗ Dực và Đỗ Chương ở, mà Đỗ Đường và Lý thị ở trong đại viện. Đất của Đỗ gia quây chung quanh bên cạnh viện, Đỗ Tiểu Ngư nhìn môn quy, đánh giá hẳn là có ba bốn trăm mẫu đất, nàng tuổi còn nhỏ, nhất định sẽ không hỏi Đỗ Phượng loại vấn đề này, chỉ có thể tự mình đoán.



Chút này kỳ thật không tính là nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là cái tiểu địa chủ mà thôi.



Nàng nghĩ có chút buồn cười, sắc mặt Bao thị và Đỗ Đường kia, giống như Đỗ gia có nhiều gia sản lắm ấy, thật sự là ếch ngồi đáy giếng!



Rất nhanh tới buổi tối, những khách nhân đều đi không sai biệt lắm, Đỗ Hiển cũng cáo biệt Lý thị.



Lý thị có vẻ có chút không tha, liên thanh bảo họ thường đến.



Sau khi về nhà, Triệu thị đi phòng bếp nấu nước, Đỗ Hoàng Hoa thái rau cho gà ăn, Đỗ Tiểu Ngư ngồi ở cửa ngẩn người nhìn sao sáng long lanh, bầu trời đêm nơi này đặc biệt đẹp, làm nàng mê luyến vô cùng, sao sáng phản chiếu vào hồ nước nhỏ ở cửa, giống như ngọc minh châu chìm dưới nước phát ra ánh sáng mê người.



Đỗ Văn Uyên xa xa liếc nhìn nàng một cái, từ khi hết bệnh rồi, cặp con ngươi kia luôn sáng lạn lạ lẫm, giống như trong ngực nhớ kỹ cái gì đó, lại như đang khát khao cái gì đó.




“Tiểu Ngư.”



Hắn đi qua ngồi ở bên người nàng: “Lại đang nhìn sao?”



Nàng từ khi đi vào thế giới này luôn không nhịn được ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi này không biết có phải là triều đại ngàn năm trước hay không, hay là một cái thời không hoàn toàn xa lạ, nhưng bầu trời vẫn giống nhau, có mặt trời, có sao, có ánh trăng. Lúc mới mấy ngày đầu nàng tới đây, chỉ những khi nhìn lên bầu trời mới có cảm giác chân thật thắm thiết.



Nếu tất cả những thứ này không phải hư ảo, những cái đã qua sẽ trôi vào quá khứ, mà nàng vĩnh viễn không có khả năng trở về.



“Ca ca biết đây là sao gì không?”



Ngón tay nàng chỉ vào một ngôi sao trong Bắc đẩu Thất tinh, đây là đồ án nàng từ nhỏ đã thích tìm ở trên trời.



Đỗ Văn Uyên nhìn về phương hướng đó cười rộ lên, cầm tay nàng vẽ cái bộ dáng trong hư không: “Cái này gọi là sao Bắc Đẩu, nhìn thấy không, nhìn chúng giống cái đấu, trong đó có bảy ngôi sao tên lần lượt là: Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Ky, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang. [Hoài Nam Tử] nói, cán chùm sao Bắc Đẩu chỉ đông, thiên hạ giai xuân, cán chùm sao Bắc Đẩu chỉ nam, thiên hạ giai hạ, mà chỉ tây bắc chính là thu đông.”



“A, hiện tại là mùa xuân, chuôi kia đang chỉ Đông Phương.”



Đỗ Tiểu Ngư vỗ tay nói: “Ca ca thật là lợi hại, cái này cũng biết.”



“Trong sách đều có mà, cho nên muội học chữ cho tốt, tương lai sách gì cũng có thể xem được.”



Đỗ Tiểu Ngư khắc sâu đồng ý, liên tục gật đầu: “Muội nhất định sẽ, ca ca có rảnh thì dạy Tiểu Ngư nha.”



Nàng còn muốn hỏi nhiều vấn đề đây, tỷ như đương kim Hoàng Đế là ai?



Ai ngờ lúc này Đỗ Văn Uyên vỗ đầu nàng: “Đúng rồi, là ai nói cho muội làm quan muốn cái gì có cái đó, muốn đánh người nào thì đánh người đó hả?”



“Này……”



Đỗ Tiểu Ngư nhếch môi cười: “Muội chỉ là muốn dọa dọa Nhị thúc thúc và Tiểu thẩm mà thôi, nếu ca ca thực sự lên làm quan, nhất định là một quan tốt, tuyệt đối sẽ không đánh người lung tung!”



Cái này làm Đỗ Văn Uyên cười ra tiếng: “Muội cứ thế chắc chắc ta là người tốt à? Thôi được, nếu làm quan có nhiều ưu việt như vậy, ta nhất định cố gắng thật tốt.”



Dõng dạc, Đỗ Tiểu Ngư lần trước còn không phải nói mạnh miệng, cố gắng khảo cái tú tài không tính cái gì, nhưng khảo cử nhân thậm chí tiến sĩ rất khó khăn, nào có đơn giản như vậy, Nhị ca này thật đúng là không biết khiêm tốn!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.