Ngôn Hi Thành Ngọc

Chương 43




Sáng hôm sau, bạn cùng phòng với Kiều Ngôn Hi đều tới đông đủ, điều khiến cô giật mình là, Lý Thanh lại là một trong số đó. Có thêm một người bạn cùng lớp, Kiều Ngôn Hi rất vui. Ấn tượng của cô về Lý Thanh rất tốt, dù sao họ cũng từng học tập cùng nhau.

Cấp ba và cấp hai hoàn toàn khác biệt, nam sinh bắt đầu to gan bàn luận về cô gái mình thích, còn các nữ sinh cũng lén lút thảo luận về những nam sinh đẹp trai.

"Kiều Ngôn Hi, Khương Thành Ngọc cùng trường với các cậu đúng không?" Tối về phòng, Trịnh Lâm hỏi Kiều Ngôn Hi đang ngồi trên giường. Qua một thời gian ngắn, sáu người trong phòng đều nhanh chóng quen thân, quan hệ cũng rất tốt.

"Ừ, sao thế?" Nghe Trịnh Lâm hỏi về Khương Thành Ngọc, tim cô đập nhanh, sau đó nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên mặt.

Trong đôi mắt Trịnh Lâm lập tức hiện lên hình trái tim, "Vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, còn học giỏi như thế..." Cô ấy để tay lên ngực, cố ý làm ra biểu cảm khoa trương, "Nhất định chính là bạch mã hoàng tử."

"Phải đó, phải đó, bây giờ có rất nhiều người bàn tán về cậu ấy, người ở ban khác đều đến ban chúng ta để gặp cậu ấy." Triệu Diệp cũng tham gia thảo luận.

Kiều Ngôn Hi kinh ngạc, gương mặt lạnh lùng đó của Khương Thành Ngọc không ngờ có nhiều nữ sinh thích như vậy? Tên này cũng thật là biết trêu hoa ghẹo nguyệt! Trong lòng cô chua chua, nhớ kỹ nợ này với Khương Thành Ngọc.

Người duy nhất trong phòng biết mối quan hệ giữa Khương Thành Ngọc và Kiều Ngôn Hi là Ngô Đình Đình nhìn cô, cười đầy ẩn ý. Mấy cái đứa kia, bạn gái chính quy của người ta còn đang ở trước mặt mà còn thảo luận tùy tiện vậy đấy, thật là.

"Kiều Ngôn Hi, con người Khương Thành Ngọc thế nào?" Hà Tân thường im lặng lúc này cũng chờ mong nhìn Kiều Ngôn Hi.

"Ừ... rất tốt." Kiều Ngôn Hi do dự, đưa ra đáp án lập lờ nước đôi. Cái này bảo cô trả lời thế nào? Trong mắt cô đương nhiên Khương Thành Ngọc là tốt nhất, nhưng bọn họ không biết quan hệ giữa cô và cậu ấy. Không thể không thừa nhận, vẻ mặt sùng bái của họ khi nói về Khương Thành Ngọc khiến cô có hơi kiêu ngạo, nhưng nhiều hơn là chua xót. Cô rất muốn lớn tiếng nói với họ, cậu ấy là bạn trai cô, nhưng cô không thể, chỉ đành để nữ sinh thỏa thích bày tỏ sự yêu thích với bạn trai mình.

"Đúng rồi, Lý Thanh, cậu và Kiều Ngôn Hi cùng trường mà nhỉ?" Triệu Diệp đột nhiên chuyển đề tài.

"Ừ, cả Tiết Đồng Hải nữa, bọn tớ đều học cùng lớp." Lý Thanh cười cười nói. Cô ấy nghe bọn họ thảo luận về Khương Thành Ngọc nhưng không có cách nào tham gia, họ đơn thuần là sùng bái, còn cô ấy thì là ưa thích. Cô ấy không dám lên tiếng, sợ rằng sẽ tiết lộ ra tâm sự của mình.

"Wow! Lớp các cậu toàn là nhân tài, còn là trai xinh gái đẹp nữa!" Trịnh Lâm hoạt bát nhất cố ý kêu lên. Cô ấy trừng mắt với Kiều Ngôn Hi, "Cậu nói đúng không, người đẹp?"

"Giờ cậu mới biết hả, lớp chúng ta toàn là nhân tài cả đấy!" Kiều Ngôn Hi đắc ý, ôm lấy vai Lý Thanh, "Xem, lại là một người đẹp của lớp chúng ta."

Lý Thanh ngượng ngùng đỏ mặt, "Nào có, Kiều Ngôn Hi cậu toàn nói mò." Tuy ngoài miệng Lý Thanh nói vậy nhưng trong lòng lại đắc ý. Cho dù những lời khen này cô ấy đã nghe rất nhiều nhưng cũng không ngại nghe thêm. Cô ấy biết mình có tư bản để đắc ý.

Về Khương Thành Ngọc, cô ấy cũng có sự kiên trì, nhưng bây giờ bọn họ vẫn đang học cấp ba, nhất định phải lấy việc học làm đầu. Việc này ràng buộc bước chân cô ấy, cô ấy nóng lòng tốt nghiệp cấp ba để có cơ hội nói với Khương Thành Ngọc tâm sự của mình.

Mấy cô gái lập tức cười nháo nhào. Bọn họ đang ở cái tuổi thanh xuân rực rỡ, cho dù việc học căng thẳng cũng không thể che đậy sức sống trên người họ.

Cho đến tận khi tắt đèn, mấy người mới ngừng vui đùa. Ngô Đình Đình lén nói bên tai Kiều Ngôn Hi: "Nè, sao hả, nghe người khác khoe khoang Khương Thành Ngọc trước mặt, cậu có cảm giác gì?"

Trong bóng đêm, Kiều Ngôn Hi lén lút véo Ngô Đình Đình một cái khiến cô ấy đau đến mức suýt hét lên, "Không nói cho cậu!"

Ngô Đình Đình bi kịch, chẳng phải cô ấy nhất thời ngứa ngáy nên muốn tìm chút chuyện cười để nói thôi sao, chẳng những bị bắt nạt còn bị véo cho một cái. Hôm nay nhất định là ngày đen đủi của mình!

Kiều Ngôn Hi nằm trên giường nhưng không thấy buồn ngủ chút nào, cô cũng không dám trở mình, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác. Hôm nay cô mới biết hình ảnh của Khương Thành Ngọc trong mắt người khác. Cô bỗng thấy mình mặc dù biết gia cảnh của cậu, bí mật của cậu, nhưng chưa bao giờ chân chính hiểu cậu. Cô biết cậu ưu tú, nhưng không biết cậu ở trong mắt người khác đã đến mức tài hoa như thế.

Một người con trai xuất sắc như vậy, mình có thể nắm giữ được sao? Cô không có lòng tin, cô luôn biết mình thiếu cảm giác an toàn, lại không biết mình chỉ vì nữ sinh khác thảo luận mấy câu về Khương Thành Ngọc đã hoang mang đến mức này. Đây là thế nào?

Cô không thích ánh mắt của cô gái khác nhìn cậu, không thích cậu cười với người khác, không thích việc cậu không có bên cạnh cô... Thì ra mình đã trúng độc sâu vậy sao? Khương Thành Ngọc, cậu là cây thuốc phiện trí mạng nhất, ban đầu chỉ như gợn sóng lăn tăn khiến tớ sinh ra sự ỷ lại, nhưng không biết một khi dính vào sẽ không thoát ra được.

Muốn gặp cậu, muốn cậu xoa tóc tớ cười với tớ, muốn sự dịu dàng của cậu dành cho một mình tớ, muốn biết từng suy nghĩ trong lòng cậu. Khương Thành Ngọc, tớ đã thích cậu đến vậy ư? Còn cậu thì sao? Cậu có hoang mang như tớ, lo lắng về tương lai của chúng ta không. Liệu cậu có giống như rất nhiều người khác, cuối cùng có một ngày coi tớ là một khách qua đường trong cuộc đời cậu?

Trong đêm nay Kiều Ngôn Hi không thể yên giấc, cô muốn gặp Khương Thành Ngọc, chưa từng có sự bức thiết nào như lúc này. Cũng muốn hỏi cậu rất nhiều câu hỏi, trong lòng cô vừa chua cay vừa ngọt ngào, vừa giày vò vừa hưng phấn. Cảm xúc mâu thuẫn này tra tấn cô sắp điên rồi!

Hôm sau, người trong phòng giật mình trông thấy đôi mắt gấu mèo của Kiều Ngôn Hi, người bình thường hay ngủ nhất này sao lại mất ngủ? Chẳng lẽ tối qua xảy ra chuyện gì mà bọn họ không biết? Kiều Ngôn Hi nhếch nhác trốn khỏi phòng trong ánh mắt mập mờ của Ngô Đình Đình, thoát khỏi sự truy hỏi của mọi người.

Cô muốn được gặp Khương Thành Ngọc! Càng sớm càng tốt!

Kiều Ngôn Hi vừa vào lớp đã thấy Khương Thành Ngọc đang cúi đầu đọc sách chuyên chú. Dường như không có chuyện gì có thể lôi cậu ra khỏi sách vở.

Cô nhìn khắp lớp, cũng không có bao nhiêu bạn đến, thế là chậm rãi đến cạnh Khương Thành Ngọc, đẩy cậu, "Ra ngoài đi." Từ lúc Kiều Ngôn Hi vào lớp Khương Thành Ngọc đã thấy cô, cậu đang thấy lạ hôm nay sao cô đến sớm như thế, ai ngờ cô trực tiếp đến chỗ mình, chẳng lẽ có chuyện gì sao?

Khương Thành Ngọc để sách xuống, đi theo Kiều Ngôn Hi tới cầu thang phía đông, cầu thang chỗ này không mở cho nên bình thường không có ai lui tới.

"Làm sao vậy, Kiều A Miêu?" Cô nhóc này làm gì đó? Gọi mình ra rồi lại không nói gì cả? Rốt cuộc làm sao vậy?

Kiều Ngôn Hi nắm chặt tay, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi, cô cắn môi, hít sâu một hơi, giống như đưa ra quyết định trọng đại nào đó. "Cậu có từng nghĩ tới việc chia tay với tớ không?"

Trong đầu Khương Thành Ngọc nổ tung, con ngươi co rút lại, đáy mắt dâng lên gió táp mưa rào. Hai tay cậu nắm chặt vai Kiều Ngôn Hi, ra sức lắc cô, "Cậu có biết cậu đang nói gì không? Cậu lặp lại lần nữa cho tớ xem?"

Cô muốn rời khỏi mình ư, hạnh phúc một năm qua đã biến thành bọt biển sao? Kiều A Miêu, Kiều A Miêu của tớ, sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy, khi tớ hạnh phúc nhất, khi tớ đang cố gắng vì tương lai của chúng ta, hung hăng dội cho tớ một chậu nước lạnh!

Đáy mắt cậu đỏ lừ, tại sao có thể như vậy? Không thể, Kiều Ngôn Hi, cậu không thể đối xử với tớ như vậy. Cậu ôm cổ cô, khàn giọng lẩm bẩm bên tai cô: "Tớ không cho cậu đi, cậu là của tớ, của tớ..." Giống như một con thú nhỏ không tìm được nhà, vừa đau đớn vừa mê mang.

"Khương Thành Ngọc, cậu bình tĩnh đã, tớ... tớ không có ý đó." Kiều Ngôn Hi vừa trấn an cậu, vừa oán trách bản thân nói mà không suy nghĩ.

"Kiều A Miêu, không cho phép cậu rời khỏi tớ, tớ không cho phép..." Cậu sợ, cậu sợ lại bị vứt bỏ thêm một lần nữa, nếu quả thật như vậy, cậu thà chết đi còn hơn.

"Tớ không đi, sao tớ có thể đi được? Tớ chỉ muốn biết cậu có quan tâm tới tớ không." Kiều Ngôn Hi ôm lấy cậu, luồng khí nóng chỉ có trên người con trai lập tức quanh quẩn xung quanh cô.

Khương Thành Ngọc buông cô ra, kinh ngạc nhìn cô. Không lên tiếng hỏi dò cô có chuyện gì. Cậu không muốn tiếp tục lo được lo mất như thế, cậu chưa từng biết cô có sức ảnh hưởng lớn đến mình như thế, cho dù chỉ một câu râu ria của cô cũng tạo ra ảnh hưởng lớn với cậu.

Kiều Ngôn Hi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Bọn họ... bọn họ đều nói cậu rất được nữ sinh hoan nghênh." Còn chưa nói hết, gương mặt cô đã đỏ hồng, cô rất xấu hổ.

Khương Thành Ngọc sửng sốt, sau đó phản ứng, Kiều A Miêu đang ghen sao? Tâm trạng cậu lập tức từ bi thương cực độ đến sung sướng cực độ, đến nỗi cậu vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyển biến lớn như thế. Cậu ngu ngơ mấy giây, hít thật sâu, cuối cùng bình ổn lại tâm trạng mình.

Cậu gõ một cái lên trán Kiều Ngôn Hi, "Kiều A Miêu, có phải cậu muốn tớ kích động quá mà chết không?" Cô bé này, sáng sớm gọi cậu ra nói gì mà chia tay với không chia tay, sau khi dọa cậu chết khiếp mới giải thích là mình ghen, thật là, xem ra sau này phải dạy bảo cô một chút, bằng không cứ hù dọa mình như thế thì sao mà chịu nổi.

Kiều Ngôn Hi cũng biết mình nói sai, đuối lý, ấp a ấp úng nói xin lỗi.

"Nhưng mà, Kiều A Miêu, cậu đang ghen, đúng không?" Khương Thành Ngọc sờ cằm, dáng vẻ gian trá, đáng tiếc là Kiều Ngôn Hi cúi đầu không thấy được nét mặt cậu.

"Nào có, cậu nói bừa!" Kiều Ngôn Hi vội phản bác, đáng tiếc khuôn mặt đỏ ửng kia khiến cho lời cô nói chẳng có tí sức thuyết phục nào.

"Ừ, cậu không ghen, chỉ là không được vui." Khương Thành Ngọc cười híp mắt nhìn cô, còn mạnh miệng, làm mình hết hồn thì phải đòi lại chút phúc lợi chứ.

Kiều Ngôn Hi lườm cậu, "Dù sao... dù sao cậu cũng hạn chế tiếp xúc với bọn họ, tớ ghen đấy thì làm sao." Cô vò đã mẻ lại sứt, đã bị nhìn ra rồi thì thừa nhận cũng chẳng sao.

"Bà xã đại nhân nói phải!"

Nghe câu trả lời của Khương Thành Ngọc, gương mặt đã đỏ của Kiều Ngôn Hi nay càng đỏ hơn, giống như ánh nắng chiều thiêu đốt, xinh đẹp vô ngần. "Ai, ai là bà xã của cậu, không biết xấu hổ!"

Khương Thành Ngọc hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì, cậu không chớp nhìn khuôn mặt Kiều Ngôn Hi, bỗng có chút, hình như Kiều A Miêu ngày càng xinh đẹp hơn, làm sao bây giờ, rất muốn hôn cô...

Khương Thành Ngọc thừa dịp Kiều Ngôn Hi không chú ý, cúi đầu, nhanh chóng hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên môi cô. Kiều Ngôn Hi hoảng hốt quay đi.

Ý cười trong mắt Khương Thành Ngọc càng đậm, khuôn mặt cậu thậm chí có thể dùng từ quyến rũ để hình dung. Cậu quay đầu Kiều Ngôn Hi lại để cô đối mặt mình, "Thật ngọt." Cậu đưa lưỡi liếm môi, chép miệng, cứ như được ăn món ngon gì đó.

Kiều Ngôn Hi quẫn bách không chịu nổi, trốn thì không thoát, chỉ có thể nhìn cậu, vẻ xấu hổ ngày càng rõ ràng, "Lưu manh!" Cô muốn lấy tay cậu ra, tiếc là dùng hết sức Khương Thành Ngọc cũng không nhúc nhích.

"Cậu có thật là Khương Thành Ngọc?" Tên này sao ngày càng vô lại thế này, bình thường rõ ràng mặt lạnh như tiền, sao ở trước mặt mình lại chẳng biết thu liễm, hay là đây mới chính là bản tính của cậu?

"Nếu không cậu thử xem, xem tớ có phải thật không?" Khương Thành Ngọc cười tà chỉ chỉ môi mình, cho dù chiếm tiện nghi ngoài miệng thôi cũng được.

Kiều Ngôn Hi đấm cậu một cái, cô điên rồi mới tìm cậu nói chuyện này! Tên này bây giờ chẳng có chút đứng đắn nào trước mặt mình cả. "Một mình cậu ở đây đi!" Kiều Ngôn Hi ném lại một câu rồi chạy như trốn về lớp.

Nhưng mà, cô thích việc cậu để lộ ra dáng vẻ chân thực trước mặt mình, bởi vì điều này nói lên cậu tin tưởng cô, không có sự đề phòng với cô, vậy là đủ rồi, Kiều Ngôn Hi, Khương Thành Ngọc có thể tin tưởng không giữ lại chút gì với mày như thế, mày còn lo lắng gì nữa. Cô lắc đầu, trở về chỗ ngồi của mình.

Khương Thành Ngọc ở phía sau nhìn bóng dáng mảnh mai của cô, trong mắt trừ cô ra không còn gì khác. Kiều A Miêu của cậu bắt đầu thông suốt rồi, cô không còn xem nhẹ mình nữa, cô cũng biết ghen. Cậu rất vui!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.