Ngôn Hi Thành Ngọc

Chương 31




Hai người đứng im lặng trong sân, mãi sau Kiều Ngôn Hi mới nói câu "Vào đi" rồi đi vào phòng mình.

Khương Thành Ngọc cũng vào theo, "Kiều A Miêu, xin lỗi, cậu còn giận tớ sao?" Khương Thành Ngọc thấp thỏm hỏi cô.

Kiều Ngôn Hi nhìn đôi mắt Khương Thành Ngọc đầy tơ máu và nỗi lo âu, chợt không nói nên lời, tên ngốc này, sao lại chạy đến nhà cô, cậu đâu có biết đường, làm sao tìm được đến đây?

Khương Thành Ngọc thấy cô không nói gì liền nóng vội: "Kiều A Miêu, tớ sai rồi, xem này, đây là quà tớ mua tặng cậu, có đáng yêu không?" Cậu mở thùng giấy con đang cầm trên tay, lập tức một cái đầu nhỏ với lông màu đen sẫm lộ ra.

Kiều Ngôn Hi kinh hô: "A, mèo con! Cậu có nó từ đâu vậy?"

Khương Thành Ngọc thở phào một cái: "Tớ mua, cậu thích không?"

Kiều Ngôn Hi ôm mèo đen vào lòng, vuốt cái đầu nhỏ của nó, mèo đen tức khắc khoan khoái nhắm mắt lại, cực kỳ ngoan.

"Mua? Cạu lại tiêu tiền bậy bạ, mua mèo làm gì? Cậu có nhiều tiền lắm sao?" Kiều Ngôn Hi trợn mắt nhìn Khương Thành Ngọc.

Khương Thành Ngọc sờ lên đầu cô, nói: "Cậu thích là tốt rồi."

Kiều Ngôn Hi đỏ mắt, tên này, dù bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thật sự rất biết quan tâm người khác. Mãi sau cô nói: "Vì sao cậu không cho tớ đến tìm Tiết Đồng Hải?"

Khương Thành Ngọc im lặng một lúc, "Cậu thật sự muốn biết?"

Kiều Ngôn Hi gật đầu.

"Cậu ta thích cậu." Khương Thành Ngọc nói.

"Cái gì?" Kiều Ngôn Hi bị dọa không nhẹ, "Sao có thể? Chúng tớ là bạn tốt mà, cậu nghĩ nhiều rồi."

Khương Thành Ngọc thầm thở dài, quả nhiên, cậu không nên kỳ vọng vào EQ của Kiều A Miêu, "Thật đấy, Kiều A Miêu, sao cậu đần thế hả!"

Kiều Ngôn Hi xù lông: "Cậu mới đần, Tiết Đồng Hải đã học cùng tớ gần mười năm, cậu mới biết cậu ấy có vài ngày, đừng có đoán mò nữa!"

Quên đi, Kiều A Miêu ngốc nghếch như thế có lẽ cũng là một chuyện tốt, ít nhất trước mắt xem ra rất có lợi với mình.

"Ừ, là tớ nghĩ nhiều, Kiều A Miêu, tớ không nên nổi nóng với cậu, cậu còn giận không?" Khương Thành Ngọc nói theo lời cô, đồng thời cẩn thận nói xin lỗi lần nữa.

"Được rồi, được rồi, thấy cậu đã bỏ công sức chạy từ xa tới đây và mặt mũi nó, tớ tha thứ cho cậu đấy!" Kiều Ngôn Hi chỉ vào con mèo đen đang ngủ trong lòng nói.

Khương Thành Ngọc cảm thấy lần này đến nhà cô là quyết định tốt nhất trong đời. Cô đã tha thứ cho cậu, sẵn lòng chú ý đến cậu, nó còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Cậu nhìn bốn phía, căn phòng này vừa nhìn đã biết là phòng con gái, đồ đạc không nhiều lắm. Chỉ có một bàn học, một tủ quần áo và một chiếc giường.

Trên bàn học để toàn là sách, không hề gọn gàng, thậm chí có hơi hỗn độn, rất dễ nhìn ra chủ nhân thường lật xem chúng, trên bàn còn có cả nhiều loại búp bê nhỏ, trong đó bao gồm con mèo ngốc mình từng tặng.

Trên tường treo mấy khung gỗ ảnh, đều là cùng một cô bé, rất xinh xắn, rất có phẩm vị.

Khương Thành Ngọc đang quan sát thì chợt nghe Kiều Ngôn Hi hỏi, "Nè, Khương Thành Ngọc, con mèo đen này tên là gì?"

Khương Thành Ngọc lập tức nhức đầu, tại sao phải đặt tên cho mèo? Cứ gọi là Miêu Miêu không được sao? Cậu đắn đo nói: "Tặng cho cậu rồi thì cậu đặt cho nó đi!"

Kiều Ngôn Hi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi vui vẻ nói: "Có, có, gọi là Tiểu Quy thế nào?" Cô mong chờ nhìn Khương Thành Ngọc.

"Tiểu Quỷ?" Khương Thành Ngọc khó hiểu, tại sao lại gọi nó là tiểu quỷ (thằng quỷ nhỏ)?

Kiều Ngôn Hi nhéo tai cậu, "Không phải tiểu quỷ, là Tiểu Quy (con rùa nhỏ)!"

Được rồi, Khương Thành Ngọc vẫn không thể hiểu, tại sao lại gọi một con mèo là rùa. Nhưng cậu vẫn gật đầu: "Được."

Kiều Ngôn Hi vui vẻ, cô nhìn con mèo đen đang ngái ngủ: "Tớ gọi nó là Tiểu Quy, hi vọng nó có thể sống lâu như rùa, hi vọng nó có thể luôn bên cạnh tớ, vì đây là món quà cậu tặng cho tớ mà!"

Khương Thành Ngọc đột nhiên cảm giác được đầy hạnh phúc, cô nói là vì cậu tặng, cho nên cô mới hi vọng nó luôn bên cạnh cô. Kiều A Miêu không ngờ rất quan tâm đến mình, cậu không còn cầu gì nữa, cứ tiếp tục chiếm giữ một vị trí trong lòng cô là được rồi.

Chiều hôm đó, lần đầu tiên Khương Thành Ngọc đến nhà Kiều Ngôn Hi, cậu rất vui vẻ, cô cũng rất vui vẻ. Họ giao hẹn từ nay về sau sẽ không gây gổ với nhau nữa, Tiểu Quy ở bên cạnh chứng kiến. Hai người trò chuyện rất nhiều về tương lai và cả ước mơ.

Kiều Ngôn Hi nói cô muốn vào trường cấp ba trọng điểm, sau đó học lên trường đại học tốt nhất.

Khương Thành Ngọc nói "tớ sẽ theo cậu". Cậu còn thầm bỏ thêm một câu: Dù cậu ở đâu tớ đều theo cậu.

Ngày đó Khương Thành Ngọc đi xe đạp của Kiều Ngôn Hi về nhà, không còn cách nào, xe đến nhà Kiều Ngôn Hi chỉ có một chuyến, Kiều Ngôn Hi tiễn cậu đến bến xe đầu thôn.

"Khương Thành Ngọc, ở nhà hãy luyện thật tốt tay nghề, tớ còn đang chờ cậu làm bàn tiệc đấy!" Kiều Ngôn Hi trêu chọc.

"Không thành vấn đề, cam đoan cậu ăn một bữa sẽ muốn ăn bữa thứ hai!" Khương Thành Ngọc khoe khoang khoác lác.

Kiều Ngôn Hi tiến tới trước mặt cậu: "Nếu thật sự ngon như vậy, tớ sẽ ở lì nhà cậu không đi nữa, ăn ở nhà cậu cả đời!"

Khương Thành Ngọc nhìn dáng vẻ ra vẻ đanh đá của Kiều Ngôn Hi, cười bất đắc dĩ, cô nhóc này chắc chắn không biết lời bản thân mình nói mập mờ thế nào, nhưng cậu cũng sẽ không có lòng tốt nhắc cô! Cậu cố ý hùa theo: "Được, vậy tớ sẽ làm cơm cho cậu ăn cả đời."

"Thật chứ?" Kiều Ngôn Hi hoài nghi nhìn Khương Thành Ngọc từ trên xuống dưới.

Khương Thành Ngọc giơ tay phải lên: "Thật, tớ xin thề."

Kiều Ngôn Hi cười ngây ngốc, không hề mảy may biết mình đã tự bán đứng chính mình, "Một lời đã định!"

Khương Thành Ngọc xoa đầu cô, "Một lời đã định."

"Cậu mau đi đi, không thì trời tối mất." Kiều Ngôn Hi nhìn sắc trời thúc giục.

"Ừ, tớ đi đây." Khương Thành Ngọc vẫy tay chào Kiều Ngôn Hi, nhảy lên xe đạp.

Kiều Ngôn Hi nhìn bóng cậu xa dần, đột nhiên có chút luyến tiếc, cô muốn gọi cậu ở lại, sau đó nói gì đó, nhưng nói gì thì cô lại không biết.

Mãi đến khi cô không còn nhìn thấy bóng dáng cao lớn tuấn tú của cậu nam sinh ấy nữa, cũng không còn thấy vạt áo sơ mi bị gió đêm thổi bay kia, cô mới từ từ bước về nhà. Đè ngực xuống, hình như... có hơi nhớ cậu ấy.

Khương Thành Ngọc đạp xe Kiều Ngôn Hi đi, cậu thấy mình chưa từng vui vẻ nhiều như thế. Xung quanh đều là mùi hương của cô, mọi thứ đều có liên quan đến cô. Lớn thì có giường, nhỏ thì có bút. Cậu hơi hâm mộ con mèo đen, bởi vì chỉ cần nó muốn là có thể ở bên cạnh Kiều Ngôn Hi bất cứ khi nào.

Khương Thành Ngọc vỗ đầu, sao mà không có tiền đồ vậy, lại đi ghen ghét với một con mèo. Ôi, Kiều A Miêu, cậu đúng là khắc tinh của tớ, chỉ cần có cậu, tớ liền không thể tỉnh táo nổi, trong đầu, trong lòng đều là cậu.

Kiều A Miêu, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ, là cậu biến tớ trở thành bộ dạng này, cả đời này cậu trốn không thoát đâu!

Nghỉ hè, Kiều Ngôn Hi đến nhà dì Hai của cô. Cô thích người chị Vương Trân Ny con dì Hai, trong số anh chị em họ hàng Kiều Ngôn Hi chỉ thích cô ấy.

Vương Trân Ny lớn hơn cô một tuổi nhưng cùng lứa với cô, học kỳ sau cũng sẽ lên lớp 9. Quan hệ của hai cô gái rất tốt, thân thiết không khác gì chị em ruột.

"Vương Trân Ny! Chị thật sự không đi học?" Vừa tới nhà dì Hai, Kiều Ngôn Hi giật mình khi nghe tin. Chị cô lại không đi học! Cô nóng vội đến nỗi gọi trực tiếp tên họ của chị.

"Ừ, em biết chị học hành không tốt, hơn nữa chị cũng học không nổi." Vương Trân Ny trông rất nhẹ nhàng thoải mái.

Kiều Ngôn Hi thật muốn cho chị cô một cái tát, không học, không học thì làm gì, ở nhà làm ruộng?

"Chị, chị học đi, ít nhất hãy học đến cấp ba." Kiều Ngôn Hi khuyên nhủ.

Vương Trân Ny lắc đầu, "Không học, chị sắp ra ngoài làm thuê rồi, chị học cũng lãng phí tiền, không bằng ra ngoài đi làm công hỗ trợ chi phí trong nhà."

Trong lòng Kiều Ngôn Hi ê ẩm, chị cô hơn cô hai tuổi, không đi học, bây giờ ra ngoài đi làm, vậy sao này? Sau này phải làm sao?

Cô biết tính chị rất bướng bỉnh, chỉ cần là chuyện chị ấy đã quyết tâm thì ai khuyên cũng không được. Cô biết, chuyện này đã được quyết định.

"Nhưng chị, chị mới bao nhiêu tuổi, có ai sẽ cần chị sao?" Kiều Ngôn Hi dù biết là vô dụng nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Có, tháng sau chị sẽ đến thành phố D, còn có mấy bạn học cũng đi với chị." Vương Trân Ny biết em gái quan tâm cô, nhưng cô thật sự không muốn đi học, ngồi ở lớp thôi là cô đã đau đầu rồi.

"Chị, chị xinh đẹp như thế, ra ngoài sẽ không an toàn." Kiều Ngôn Hi vẫn lo nghĩ.

Vương Trân Ny là đứa con xinh đẹp nhất trong nhà Kiều Ngôn Hi, đôi mắt hạnh long lanh, sống mũi cao thẳng tắp, thêm vào một khuôn mặt trái xoan, từ bé đã là mỹ nhân, Kiều Ngôn Hi mà so sánh với Vương Trân Ny cũng chỉ có thể xem là thanh tú.

Vương Trân Ny phì cười ra tiếng: "Con bé chết tiệt, nói thế không phải chế giễu chị mày à, có rất nhiều người xinh đẹp hơn chị, chẳng lẽ người ta cứ trốn trong nhà, cả đời không ra ngoài?"

Kiều Ngôn Hi thoáng cái đứng thẳng lưng, mặt mũi đắc ý: "Hừ, không ai đẹp bằng chị em cả!"

"Được rồi, được rồi, chị thật sự không đi học đâu, Hi Hi, nhà chúng ta chỉ có một mình em là người có ăn có học, em phải học thật tốt, nếu em dám học không tốt, chị trở về sẽ không tha cho em đâu!" Vương Trân Ny không hề nói đùa với em gái, cô thu lại vẻ tươi cười, nghiêm túc nói với Kiều Ngôn Hi.

"Chị, em biết, em cũng biết, nhưng mà, chị đi chuyến này sẽ không thể thường xuyên quay về, hai chúng ta chỉ có thể gặp nhau vào dịp lễ Tết thôi." Kiều Ngôn Hi không đành lòng ôm Vương Trân Ny.

Vương Trân Ny nhìn em gái, cũng có chút không nỡ, hai người họ gần như một khối, trong tất cả anh chị em chỉ có quan hệ của hai người là tốt nhất. Hơn nữa, gia đình hai người cũng rất gần, đi xe đạp 20 phút là tới, họ thường xuyên gúp đỡ nhau, chỉ có mấy năm nay nhà Kiều Ngôn Hi xảy ra chuyên nên cô mới bớt đến chơi.

"Không còn cách nào cả, em gái ngốc, chị em không phải người có thể học hành." Vương Trân Ny tự giễu.

Kiều Ngôn Hi cắn môi không nói lời nào, vì sao trưởng thành rồi thì cái gì cũng không còn như trước, bố mẹ bỏ cô, bay giờ ngay đến người chị thân thiết nhất cũng có con đường đi riêng của mình. Cô thì cứ đứng ngây ngốc tại chỗ, nhìn từng người cách mình càng xa. Sao không ai có thể luôn ở bên cạnh mình?

Cô đã quen có họ bên cạnh, bây giờ, những người ấy lại muốn đi, cô nên làm gì bây giờ?

Không biết làm sao, cô nhớ tới Khương Thành Ngọc, nếu có một ngày Khương Thành Ngọc có bạn gái, vậy cậu ấy cũng sẽ rời xa mình, cậu ấy sẽ không còn quan tâm, chăm sóc mình như thế nữa.

Cô đột nhiên thấy lồng ngực đau nhức, Khương Thành Ngọc cũng sẽ rời đi, vì một người khác, không được, mình thật sự không muốn cậu ấy rời đi!

Kiều Ngôn Hi bỗng giật mình, vì sao, vì sao mình không muốn Khương Thành Ngọc rời xa mình? Vì sao nghĩ tới việc Khương Thành Ngọc có bạn gái là không thoải mái?

Mình... rõ ràng là thích cậu ấy. Sao có thể? Không phải luôn phải tập trung học thật tốt đó sao? Như thế nào có thể thích một người được? Hơn nữa người đó còn là Khương Thành Ngọc!

Kiều Ngôn Hi sắp bị cảm xúc này giày vò đến điên rồi, cô rất sợ hãi. Cảm giác như vậy đã vượt ra khỏi khống chế, sắp lên lớp 9 rồi, sao cô có thể phân tán tinh lực vào lúc này?

Cô nghĩ một lát, buông Vương Trân Ny ra, nói với cô ấy: "Chị, hình như em... thích một người."

Vương Trân Ny nhìn bộ dạng khổ não của em gái liền biết em mình chưa từng yêu đương, cô cười cười: "Chuyện này rất bình thường mà, con bé ngốc."

"Nhưng sao em thích cậu ấy được, rõ ràng em chỉ muốn học tập, em sắp lên lớp 9 rồi, em..." Kiều Ngôn Hi nóng nảy sắp khóc đến nơi, sao mình có thể quên lời thề, sao có thể?

"Không sao đâu con bé ngốc, việc này rất bình thường, cũng sẽ không làm trễ nải việc học, đừng nóng vội." Vương Trân Ny xoa dịu cô.

Kiều Ngôn Hi rất mê man, thật sự thích ư? Không cần nghĩ, đừng vì chuyện này lãng phí tinh lực, Kiều Ngôn Hi! Quên đi!

Kiều Ngôn Hi cười cười với Vương Trân Ny: "Không có gì, chị, đến nhà em ở mấy ngày nhé, lần sau gặp lại không biết phải đến khi nào." Cô hít sâu một hơi, ép bản thân quên đi chuyện này.

"Ừ, được, chị cũng muốn ở với em mấy ngày, sau này chúng ta phải xa cách nhau rồi." Vương Trân Ny cũng có chút thương cảm, cô thật sự đã coi Kiều Ngôn Hi là em ruột.

Hai chị em nhìn nhau cười, tình thân trong đó nhiều cỡ nào không cần nói cũng biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.