Ngọc Vô Hà

Chương 9




“Liên…”, Cận Song Thành mở miệng, có chút luống cuống, người trước mặt tựa hồ thoáng cái liền cách hắn rất xa, khiến hắn không bận tâm để ý cảm giác rát bỏng trên mặt, chỉ thầm nghĩ muốn đưa tay giữ lấy người này.

Chỉ là hắn vừa bước đến một bước, Liên Ngọc liền vội khoái lui, cảnh giác nhìn tay hắn.

Cận Song Thành liền lập tức hiểu ra.

Liên Ngọc là vì nghĩ hắn muốn đánh y nên liền tiên hạ thủ vi cường.

Không rõ nỗi khó chịu nói không nên lời thình lình dâng lên trong lòng là bởi vì sao, Cận Song Thành nhìn Liên Ngọc, không nói được lời nào.

Liên Ngọc cũng như vậy nhìn hắn, một hồi lâu, mới chậm rãi lùi lại, sau đó cắn răng, xoay người như muốn chạy trốn mà bỏ đi.

Chờ đến khi đại hán đứng canh ở cửa phản ứng lại thì y cũng đã chạy đi rất xa, dọc theo hồ sen một đường chạy đi, gió đêm đập vào mặt, lạnh tận xương tủy.

Tiếng gió thổi qua tai, liền như nghe thấy lời nói của Cận mẫu một lần lại một lần lặp ở bên tai, mắng y chẳng biết liêm sỉ, mắng y vũ nhục phụ mẫu tổ tiên.

Thật giống như người kia ngày đó.

Liên Ngọc có chút hốt hoảng giơ tay bịt tai lại, dưới chân càng chạy càng nhanh, toàn bộ thân thể đều chúi về phía trước, giống như tùy thời sẽ ngã gục xuống.

Chạu về tiểu viện tử, đứng ở cửa, y có chút mờ mịt.

Vì sao… còn muốn chạy về đây? Đi ra đại môn, ly khai Cận gia, sẽ không phải nhận lấy xem thường như thế. Vì sao mình lại muốn chạy về nơi này?

Vô thức lui hai bước, ánh trăng sầu thảm, khắp nơi vắng vẻ, trong nháy mắt liền như sẽ có yêu ma quỷ quái xuất hiện, khiến người sợ hãi.

Lảo đảo đi vào trong phòng, khi bước vào thì người va phải cửa, cả người liền ngã chúi xuống, quỳ rạp trên mặt đất, Liên Ngọc đem mặt chôn giữa hai cánh tay, bất động.

“Không có ta ngươi căn bản không sống nổi.”

Khi đó, người kia đã nói như vậy?

Lúc rơi vào tay bọn buôn người, bị bán vào Tần lâu, vẫn ngày ngày đêm đêm sống sót được, không phải là sống được hảo hảo sao.

Thế nhưng liều mạng sống như thế, liều mạng nghĩ như vậy cũng rất tốt, kết quả là cư nhiên chỉ dựa vào người ngoài, không dám buông tay.

“Sống trên đời, vĩnh viễn đều chỉ có thể dựa dẫm người khác, một phế vật như ngươi, sống vậy còn có ý nghĩa gì?”

Xung quanh vẫn rất tĩnh lặng, khi Cận Song Thành đi vào viện tử thì đập vào mắt chính là hình ảnh Liên Ngọc ngã xuống cạnh cửa.

Trong ngực đập loạn, đang muốn chạy tới, chợt nghe thấy một tiếng nức nở cực nhỏ vang lên, khiến cho đêm tối vắng vẻ tăng thêm vài phần đáng sợ.

Hắn thoáng cái liền dừng bước.

Ngồi ở đàng kia, sau một lúc, tiếng nức nở thứ hai làm như chung quy vô pháp áp chế mà bật ra, vẫn như trước rất nhẹ, nhưng như là bi thương tận trong xương tủy.

Sau đó là những tiếng khóc trầm thấp gián đoạn, thanh âm khàn khàn như từ trong cổ họng sinh sôi bài trừ, khiến  người nghe mà đứt từng đoạn ruột.

Thật lâu sau, Cận Song Thành rốt cục mới hít vào một hơi đi đến, đem cơm nước trong tay phóng ở một bên, sau đó ngồi xổm xuống, đem Liên Ngọc đỡ lên ôm vào trong ngực, vừa nhẹ nhàng kéo tay y ra, thay y lau đi lệ trên mặt, vừa như vỗ về hài tử nói: “Đừng khóc, đừng khóc …”

Liên Ngọc cũng ngã vào người hắn, liền oa một tiếng khóc bật ra, không phải là nức nở tận lực áp chế, cái loại tư thế khóc nháo này làm cho cả người Cận Song Thành toàn bộ đều cương cứng lại, chỉ có thể cảm giác được nơi ngực áo chỉ chốc lát sau liền bị tẩm thấp.

“Thế nào lại như một cô nương…”, một lúc sau, hắn mới cười khổ mở miệng, “Được rồi được rồi, thu nước mắt lại, ăn cơm trước đã, đều đói một ngày rồi phải không?”

Liên Ngọc thủy chung ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nắm lấy y phục hắn khóc lớn, Cận Song Thành bất đắc dĩ, liền cũng thả lỏng xuống, mặc y phóng túng, đưa tay ôm lấy lưng y.

Chẳng qua bao lâu, tiếng khóc của Liên Ngọc từ từ nhỏ đi, khóc rống thành tiếng biến thành khóc rưng tức cả người run rẩy, y chậm chạp vùng vẫy một chút, đưa tay lau mắt, sau đó giương một đôi con ngươi hạch đào dường như tức giận mà nhìn Cận Song Thành.

Cận Song Thành mỉm cười: “Ăn cơm đi.”

Liên Ngọc bỗng nhiên trừng lớn mắt, giãy dụa rồi lùi ra sau hai bước, chật vật  nhìn hắn.

Cận Song Thành ngẩn người, muốn đưa tay kéo y: “Liên Ngọc?”

“Đừng đụng vào ta!”, Liên Ngọc quát to một tiếng, lại cách ra thêm hai bước, như tiểu thú thụ thương mà cảnh giác nhìn Cận Song Thành.

Cận Song Thành thở dài: “Ngươi làm sao vậy?”, vừa nói vừa tiến lại gần Liên Ngọc.

“Không được lại đây!”, Liên Ngọc hầu như là thét chói tai, hai tay giơ lên ôm lấy đầu, thân thể cũng trở nên khẽ run rẩy.

Cận Song Thành nhìn y, ánh mắt liền trở nên nhu hòa, sau thong thả đến gần, cẩn cẩn dực dực từ phía sau ôm lấy Liên Ngọc, ôn nhu vỗ về: “Được rồi được rồi, là ta không tốt, là lỗi của ta. Ta không có coi thường quá khứ và thân phận ngươi, cũng không phải cố ý muốn mắng ngươi, đều là lỗi của ta, đừng khóc …”

Liên Ngọc bị hắn ôm chặt lấy không thể động đậy, liền cúi đầu không chịu nhìn hắn, Cận Song Thành dỗ dành thật lâu, sau cảm giác được tiểu thú trong lòng chậm rãi an ổn đi, không hề giãy dụa, cũng không còn run nữa.

Cận Song Thành từng chút từng chút buông tay ra, than nhẹ một tiếng: “Không nên khóc nữa, ngươi cũng đói bụng rồi phải không? Hãy ăn một chút gì đi.”

Nhưng Liên Ngọc lại đưa tay túm lấy vạt áo hắn, tiếng nói cứng ngắc: “Đừng xem ta như hài tử mà dỗ, ta không phải là tiểu hài tử.”

Cận Song Thành bật cười: “Biết, biết, không phải là hài tử, ăn cơm đi.”

“Ta nói đừng xem ta như hài tử mà dỗ!”, Liên Ngọc hét lớn một tiếng đẩy Cận Song Thành một cái ngã xuống đất, thuận thế áp lên ngồi trên bụng hắn, nhanh nhẹn giải đai lưng hắn, “Ngươi nhìn cho rõ, ta không phải tiểu hài tử, ngươi đừng xem ta như tiểu hài tử mà dỗ dành!”

Cận Song Thành lúc này mới hoảng lên, đưa tay chế trụ bàn tay Liên Ngọc: “Ngươi làm gì vậy? Ta đã biết, ngươi đứng lên đi!”

Liên Ngọc liều mạng muốn tránh khỏi ràng buộc của Cận Song Thành, nhưng thủy chung vô pháp giãy ra, y suy nghĩ một chút, liền cúi toàn bộ thân thể xuống, bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm môi Cận Song Thành.

Cận Song Thành cau mày nghiêng đầu né tránh, y liền không chịu bỏ qua tiến đến  lỗ tai hắn, Cận Song Thành rốt cục không nhẫn được: “Liên Ngọc, đứng náo loạn!”

“Ngươi nhìn cho rõ, ta không phải là tiểu hài tử, ta vẫn đều như vậy, ta chính là người như thế, thân thể này rất đói khát, ngươi nhìn cho rõ ràng!”

Cận Song Thành không nói nữa, chỉ là cau mày, không có đẩy Liên Ngọc ra, nhưng cũng thủy chung không mặc y thực hiện được.

“Cận Song Thành ngươi nhìn cho rõ!”, giằng co một trận, Liên Ngọc lớn tiếng kêu lên, “Ngươi nhìn a, ngươi nhìn ta a! Ta chính là như vậy, ngươi nhìn cho rõ a!”

Thấy Cận Song Thành thủy chung không đáp lại, Liên Ngọc rốt cục dường như nhụt chí mà cố đứng thẳng dậy, cố sức tránh né tay Cận Song Thành, lảo đảo bò dậy.

Buông y ra, Cận Song Thành cũng thở phào nhẹ nhõm, nằm một hồi mới đứng lên, nhưng khi quay đầu lại lại phát hiện Liên Ngọc bắt đầu thoát đi từng kiện từng kiện y phục trên người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.