Ngọc Vô Hà

Chương 25




Một đêm miên man trong mộng, tỉnh lại thì sắc trời đã đại lượng, mới phát hiện người vẫn ở cạnh cửa, Liên Ngọc trương mắt ngồi yên thật lâu, mới từ từ giẫy mình khỏi cơn mộng, giãy dụa đứng lên thì trên người đau nhức khiến cho y mặt mũi trắng bệch.

Bên ngoài truyền đến thanh âm Vãn Hà: “Công tử tỉnh rồi?”

Liên Ngọc hàm hồ lên tiếng, cứng ngắc rửa mặt chải đầu thay y phục, Vãn Hà trong lúc đó bày ra hai ba đĩa điểm tâm tinh xảo.

Liên Ngọc gắp đũa, thuận miệng nói: “Điểm tâm hôm nay thật rất khác biệt.”

“Ân, đây là Thiếu gia dặn làm riêng.”

Tay Liên Ngọc run lên, cắn một ngụm đường cao đánh rơi trên mặt bàn, y sửng sốt một chút, lập tức hừ nói: “Vậy hiện tại người đâu?”

Nghe một tiếng hừ tỏ vẻ không vui của y, Vãn Hà có chút không hiểu, một lát mới nói: “Tiền viện có khách quý tới, Thiếu gia không chờ được công tử rời giường, đã đi trước.”

Liên Ngọc lại khẽ hừ một tiếng, không thèm nhắc lại, chỉ là tâm tình không hiểu sao trở nên ủ dột, điểm tâm tinh xảo đặt ở trong miệng cũng nhạt như nước ốc, y cắn cắn chiếc đũa: “Không ăn nữa.”

Vãn Hà cũng tự phát hiện y đang phiền táo, không lên tiếng thu thập mọi thứ, nhìn Liên Ngọc vài lần, âm thầm lui ra ngoài.

Liên Ngọc ngồi ở đàng kia phát giác không có việc gì làm, trên tay phiền táo giao triền, cuối cùng nắm lấy cổ tay kia, liền nhịn không được nhớ tới cảnh tượng đêm trước.

Tay y bất giác xoa cánh tay mình, cảm giác tay người kia nhất bút nhất bút khai hoa trên cánh tay tựa hồ cũng trở nên rõ ràng, y thoáng cái bắt lấy cánh tay mình, sững thật lâu mới chậm rãi thở dài một hơi.

“Này tính là sao a…”,  tự nhủ thầm một câu, Liên Ngọc đứng lên bắt đầu ở trong phòng thong thả bước đi, từ đầu phòng đi đến cuối phòng, nhưng tâm tình lại càng thêm phiền táo, phảng phất có cái gì áp y đến khó thở.

Như cầu cứu mà giật cửa ra, cái loại cảm giác hít thở không thông này vẫn không tiêu thất, Liên Ngọc đứng ở cửa, có chút mờ mịt.

Phảng phất trong nháy mắt, không biết chính mình là ai, không biết đang ở phương nào, không có cảm giác mình đang tồn tại. Khoảnh đình trước mắt trống trải, tĩnh lặng đến mức khiến người hoảng hốt.

Qua thật lâu sau, Liên Ngọc mới ý thức được đó là vì Vãn Hà không ở đây.

Đợi sau khi thu thập ổn thỏa, Vãn Hà cũng không như bình thưòng mà canh chừng ngoài cửa, Liên Ngọc sửng sốt chốc lát, tựa như người bị đầu độc mà chạy ào ra cửa ra ngoài viện tử.

Một đường chạy vội dọc theo hồ sen, vào đến hành lang tiền viện mới dần dần hoãn hạ cước bộ, Liên Ngọc thở phì phò, cuối cùng giống như người điên mà nở nụ cười.

Trên hành lang không có một bóng người, Liên Ngọc chần chờ một chút liền đi phía trước nghe ngóng, trước cửa kia có mấy nha đầu chờ đợi sai sử, biểu hiện bên trong xác thực có người.

Liên Ngọc nhẹ nhàng trốn sau một bụi hoa, gần phòng khách, liền nghe được thanh âm Cận Song Thành:  “Quấy nháo như vậy, xem ra tẩu phu nhân lần này có thai, nhất định sẽ cho Lạc huynh một nhi tử.”

Sau đó đó là một trận tiếng cười vang lên, có người trả lời: “Dù là nữ nhi ta cũng vui mừng.”

Sau đó lại nói gì đó nhưng Liên Ngọc đã không còn nghe rõ, y vô thức lui về phía sau một bước, viên đá bên chân bị đá trúng văng ra, lăn lăn tạo nên những âm hưởng rất nhỏ.

Liên Ngọc trừng mắt nhìn hòn đá kia, trong mắt kinh hoàng, nhưng lại không bước được dù chỉ một bước.

“Bên ngoài có người?”

Cận Song Thành thản nhiên nói: “Đại khái là tiếng nha đầu đi lại, Lạc huynh đừng để ý.”

Người mới vừa hỏi lúc này mới cười cười: “Là Quân Đắc mắc phải bệnh đa nghi rất nặng, nương tử cũng thường nói ta như vậy.”

“Lần này ngọc thạch quý trọng, cũng khó trách Lạc huynh khẩn trương.” Cận Song Thành lắc đầu, nhìn ân ái phu thê trước mắt, một lát mới âm thầm nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ,bên ngoài chỉ là cây xanh trời biếc, không một bóng người.

Hắn chớp chớp mắt, nhẹ nhàng buông chén trà xuống, thay đổi trọng tâm câu chuyện: “Chuyện ngọc thạch tạm thời không vội, sư phụ giám bảo trong điếm phô cũng phải đợi đến ngày mai, Lạc huynh cùng tẩu tỉ hôm nay trước cứ trụ lại đây.”

“Làm phiền Cận huynh.”

“Còn chuyện Thiếu gia Liên gia… Chẳng biết Lạc huynh có tin tức gì không?”

Lạc Quân Đắc khẽ run một chút, lắc đầu cười khổ: “Quân Đắc cũng hỏi thăm nhiều người, nhưng vẫn không có chút tin tức. Vốn nghĩ Cận huynh nói không chừng có đầu mối gì, nguyên lai cũng như nhau…”

Cận Song Thành nhìn hắn, một lát sau than thở: “Cũng không biết hài tử kia ba năm qua sống thế nào. Sớm nghe nói Liên gia trưởng bối đối hài tử này thập phần nuông chiều, không chịu ủy khuất nửa phần, hôm nay y lại phiêu bạt bên ngoài, chắc chịu không ít khổ sổ. Liên gia nhị lão nếu dưới suối vàng mà biết, sợ cũng không thể yên nghỉ a.”

Lạc Quân Đắc nhìn sang thê tử, mới nói: “Đúng vậy, đừng nói Liên gia, ngay trưởng bối huynh đệ trong nhà Quân Đắc cũng phi thường thương yêu y, hai nhà chúng ta trước nay giao hảo, khi đó Liên gia đột nhiên gặp phải biến cố, nhưng chúng ta bởi vì xử lý chuyện Liên gia mà quên mất y, sau khi y thất tung chúng ta cũng phi thường tự trách.”

Cận Song Thành thoải mái vỗ vỗ vai hắn: “Lạc huynh không cần tự trách, tất cả cũng do số mệnh an bài. Chỉ mong hài tử kia hiện có thể ăn no mặc ấm, chúng ta có thể sớm tìm được y thì tốt rồi. Lạc huynh nếu có tin tức, xin báo cho Cận mỗ biết.”

“Nhất định nhất định.” Lạc Quân Đắc miễn cưỡng cười, rồi mới trả lời.

Cận Song Thành rót trà, cười nói: “Chúng ta cũng không nói việc này nữa, hai vị một đường bôn ba, e là cũng đã mệt mỏi, không bằng trước cứ để hạ nhân thu xếp đi?”

Lạc Quân Đắc cũng thật có chút mệt mỏi, khách khí nói một tiếng “Làm phiền”, liền đứng lên, đỡ thê tử đi theo hạ nhân ra ngoài.

Cận Song Thành ngồi ở đàng kia bất động, nhìn bóng lưng hai người tiêu thất, mới dần nhíu mày.

Ba năm trước hắn chạy tới Kinh Châu, Liên gia từ lâu đã nhà trống người mất, Lạc Liên hai nhà quan hệ thâm giao, hắn tất nhiên liền tìm tới thì gặp được đương gia của Lạc gia, Lạc Quân Đắc, sau lại biết được Liên gia công tử thất tung, hai người cũng ước định phân công nhau tìm kiếm, định kì gửi thư trao đổi tin tức.

Suốt ba năm này, hắn thỉnh thoảng cũng tìm được một chút đầu mối, nhưng Lạc Quân Đắc thì thủy chung một chút tin tức cũng không tìm được.

Nhất là hai năm trước, Lạc Quân Đắc thú nữ nhi Thái Thú Kinh Châu, Ninh Nhu làm vợ, Lạc gia cả nhà vui mừng, chuyện Liên gia Thiếu gia thất tung tựa như chìm vào quên lãng.

Hắn cơ bản cũng hiểu được không thể trách họ, chỉ là sau dần dần suy nghĩ, sự tình có chút ngoài sự tưởng tượng của hắn.

Khí tức ngoài cửa sổ đã tiêu thất, Cận Song Thành hạ mắt cười, đứng lên đi ra ngoài.

Vừa đi vào viện tử Liên Ngọc, Vãn Hà đã ở đó, Cận Song Thành thuận miệng hỏi: “Liên Ngọc đâu?”

Vãn Hà do dự một chút mới nói: “Công tử có ra ngoài, chỉ là tựa hồ đi ra một hồi… Nhưng rất nhanh đã trở về.”

Cận Song Thành cười cười, không nói, trực tiếp đi vào, đi tới bên ngoài gian phòng của Liên Ngọc, gõ gõ cửa: “Liên Ngọc?”

Trong phòng an tĩnh đến quỷ dị, Cận Song Thành lại gõ cửa: “Không lên tiếng trả lời ta sẽ tự tiến vào. Liên Ngọc, có ở trong đó không?”

“Không có!”, bên trong truyền đến một câu trả lời thật trẻ con.

Cận Song Thành dở khóc dở cười lại gõ cửa một chút liền muốn đẩy cửa ra, lại nghe thấy cạch một tiếng, rõ ràng là có người từ bên trong cài lại then cửa.

Tay Cận Song Thành đặt trên cửa, tiếu ý bên môi có chút phai nhạt, thanh âm cũng nhu hòa đi: “Liên Ngọc ngươi trước hãy mở cửa, ta mới nói ra suy nghĩ của mình.”

Bên trong như trước một mảnh vắng vẻ, sau một lúc, mới nghe được tiếng then cửa bị giật ra, cửa hé ra một đường nhỏ.

Người ở phía sau cửa vẻ mặt hờ hững, chỉ là đứng đó mắt nhìn xuống, không nói gì.

Cận Song Thành hít vào một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, muốn ôm lấy vai Liên Ngọc đẩy người trở vào trong phòng, ai ngờ rằng mới chạm vào, Liên Ngọc đã cố sức tránh đi bàn tay hắn, ánh mắt kinh hoàng đứng ở đàng kia run rẩy.

“Liên…”, Cận Song Thành còn muốn vươn tay ra, Liên Ngọc so với động đắc của hắn càng nhanh hơn, Cận Song Thành chỉ kịp lui ra sau một bước, nhưng trên mặt đã trúng một quyền, nhẹ như bị vật gì lướt qua, nhưng sau đó liền nóng rát đau đớn, hắn đưa tay rờ lên, chỉ thấy phía trên dính vài đoạn tơ máu.

Hắn vô thức nhíu mi, ngẩng đầu nhìn Liên Ngọc, đầu ngón tay cương tại giữa không trung kia còn có một chút máu đỏ dính lại, người kia ngay cả run cũng không dám,  chỉ là cả người cứng ngắc đứng ở đàng kia, hai mắt trừng thật to, cũng không chớp một cái mà nhìn hắn.

Cận Song Thành nghĩ mình như có thể thấy cái toàn thân người này phủ đầy gai nhọn dựng thẳng.

Thật lâu sau, hắn mới tiến một bước, nhưng Liên Ngọc vội lui ba bước, như trước trưng ra tư thái tràn đầy đề phòng.

“Đem móng vuốt của ngươi thu hồi cho ta!”, Cận Song Thành đột nhiên quát một tiếng.

Liên Ngọc run run một chút, sau đó như phát điên mà đẩy Cận Song Thành ra, muốn chạy ra ngoài.

Cận Song Thành đưa tay nắm lấy thắt lưng đem người ngang ngạnh kéo lại, Liên Ngọc liền bắt đầu không khống chế được kêu to: “Buông, buông! Ngươi buông tay! A ngô —— ”

Thanh âm bởi vì Cận Song Thành lấy tay che miệng y mà biến thành lưỡng lự  nức nở, Cận Song Thành lại quát một tiếng: “An tĩnh!”

Người trong lòng giống như là bị người điểm huyệt nói, chỉ chốc lát liền trở nên an tĩnh.

Cận Song Thành xoay người y lại, trên mặt Liên Ngọc chỉ còn lại kinh hoàng  cùng thương cảm như tiểu động vật bị chấn kinh, trong nháy mắt, khiến hắn nhớ đến dáng dấp y tại Tần lâu lần đầu gặp gỡ.

Cận Song Thành chậm rãi buông tay ra, nhìn Liên Ngọc, từng chữ một nói: “Ngươi là Liên Ngọc.”

Liên Ngọc cúi đầu, nhỏ giọng mà chậm chạp đáp lại: “Ta là Liên Ngọc.”

“Không phải Liên trong hoa sen, là Liên trong liên tục, ngươi chính là người ta muốn tìm, là tiểu thiếu gia Liên gia Kinh Châu.”

“Ta không phải.”

“Ngươi phải.” Cận Song Thành vội nói tiếp, “Vừa rồi ngươi đi đến tiền viện, đã thấy Lạc Quân Đắc, đúng không?”

Liên Ngọc trầm mặc, một lát sau ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt: “Đó là ai?”

“Liên Lạc hai nhà lúc trước giao hảo, ngươi cùng hắn từ nhỏ đã quen biết.”

Liên Ngọc hơi nghiêng đầu, nhìn hắn, vẻ mặt vô tội, khiến cho Cận Song Thành thật nghĩ mình chính là đang oan uổng y.

“Liên Ngọc…”, Đây đó giằng co, cuối cùng là Cận Song Thành chịu thua, gọi một tiếng, trong giọng có một tia năn nỉ, “Ngươi không tin ta sao?”

Liên Ngọc vẫn như vậy nhìn hắn, phảng phất hoàn toàn không rõ Cận Song Thành đang nói cái gì, chỉ là khi Cận Song Thành gọi một tiếng kia thì mới như tiểu động vật rụt cổ lại.

Cận Song Thành hạ tay xuống nắm thành quyền, cuối cùng cười nói: “Lạc gia cùng chúng ta gặp gỡ cũng coi như nhiều lần, ngươi nếu nói không nhận ra, ngày mai gặp mặt nhận thức một chút cũng tốt.”

Liên Ngọc bất động, cúi đầu đứng ở đàng kia, vẻ mặt nhu thuận.

“Ta sẽ cho Vãn Hà ngày mai đưa ngươi đi.” Cận Song Thành lại nói một câu, nhìn thấy Liên Ngọc thủy chung không trả lời, rốt cục hừ một tiếng, mở cửa đi ra.

Thẳng đến khi rung động trên cửa dừng lại, Liên Ngọc mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cửa, trong mắt nảy lên nhàn nhạt oán hận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.