Ngọc Vô Hà

Chương 23




Đêm đó qua đi, dường như tất cả đều trở nên bình lặng.

Hai ngày sau, Tô Ngọc Nhi được đưa về nhà, người bị trúng độc cũng lục tục khôi phục, Cận Song Thành tìm một lý do, đuổi một người ra khỏi phủ, cũng không có nhiều người lưu ý đến.

Nhưng từ đó, Cận mẫu như bị kinh hách, cả ngày tinh thần uể oải, sau thì có dấu hiệu sinh bệnh.

Cận Song Thành ở bên cạnh chăm sóc hai ngày, thẳng đến khi bệnh tình mẫu thân nhẹ bớt mới trở lại viện tử của mình nghỉ ngơi.

Khi tỉnh lại thì trời đã chạng vạng, Nghiễn Tri đưa cơm nước lên, Cận Song Thành vừa ngồi xuống liền phát hiện một tia dị dạng, hướng ngoài cửa nhìn qua, thấy cạnh cửa xẹt qua một góc y phục, nhưng không thấy nhân ảnh.

“Thiếu gia?”

Cận Song Thành trầm ngâm trong chốc lát, cười nói: “Không có gì, ngươi lui ra đi.”

Nghiễn Tri ứng lời rời đi, Cận Song Thành liền buông đũa xuống, đi tới cửa.

Ngoài cửa đình viện yên tĩnh, ánh trăng như ngân, hắn lại trực tiếp đi tới một góc nơi núi đá cành cây giao triền, từ phía sau túm ra một người, dở khóc dở cười hỏi: “Trốn ở đây làm gì?”

“Buông ra, buông ra!”, người nọ vừa giãy dụa vừa loạn thất bát tao hô to, Cận Song Thành không còn cách nào đành lấy tay che miệng của y lại, kéo người vào trong phòng.

Cửa vừa đóng Cận Song Thành liền buông tay ra, người nọ lui ra phía sau bảy, tám bước, đến tận khi đụng phải chiếc bàn mới dừng lại, giương mắt nhìn Cận Song Thành.

Cận Song Thành thở dài mỉm cười, nhỏ giọng gọi: “Liên Ngọc.”

Loảng xoảng một tiếng, Liên Ngọc cố chết lại lui về phía sau, hất phải chiếc bát trên bàn, một tiếng thanh thúy kia rơi xuống đất làm hai người đều ngẩn ra.

Liên Ngọc hơi ngửa đầu, vẻ mặt cảnh giác, lộ ra tư thái khiêu khích, chỉ là nơi đáy mắt kia ẩn ẩn một mạt chột dạ, khiến cho Cận Song Thành nhịn không được bật cười.

“Cười cái gì?”, Liên Ngọc nhíu mi, dựa vào bàn.

“Ngươi sao lại đến đây?”, Cận Song Thành không có trả lời y.

Liên Ngọc ngẩn người, sự chột dạ trong mắt càng hiện lên rõ ràng, Cận Song Thành cẩn trọng đến gần, thẳng đến khi đến trước mặt, y như mới phản ứng lại, vô thức vung quyền đánh.

Cận Song Thành không né không tránh, tay Liên Ngọc dừng ở trước chóp mũi hắn, chủ nhân bàn tay vẻ mặt vô thố, một lát sau thu tay về, nhưng tựa như không cam lòng, nặng nề mà hừ một tiếng.

Cận Song Thành bị hành vi của y làm cho khó hiểu, chỉ có thể ở một bên sờ sờ mũi cười khổ, một lúc lâu mới nghe được Liên Ngọc quanh co nói: “Nương ngươi… Bà… Cái kia…”

Trong lòng Cận Song Thành khẽ động, đạm đạm nhất tiếu: “Bị bệnh, đại phu nói hẳn đã bị kinh hách.”

Liên Ngọc trầm mặc, đứng ở đàng kia cúi đầu, thật lâu sau mới khẽ hừ một tiếng.

Cận Song Thành vô thức nhíu nhíu mày, cúi lưng nhặt những mảnh bát vỡ, sau đứng thẳng dậy, liền nghe được thanh âm Liên Ngọc tại bên tai rống: “Ngươi tức giận cứ việc nói thẳng! Ta… Ta cũng không phải cũng bị bệnh một hồi sao, bà ấy bị như vậy xem như bồi thường cho ta, cũng không có gì sai a!”

Đến gần cuối câu, âm thanh cũng nhỏ dần, phảng phất như người nói chuyện chính là đang chột dạ.

“Ta đi.”

Lặng im một trận, Liên Ngọc đột nhiên rất khẽ nói một câu, xoay người đi đến cửa.

Cận Song Thành cả kinh, vô thức đưa tay giữ lấy y: “Đi đâu?”

“Ngươi quản ta?”, Liên Ngọc trừng lớn mắt, “Cùng lắm thì ta cái gì cũng không mang đi, vậy được chưa? Nếu như còn không hài lòng, ta đối nương ngươi dập đầu cũng đủ rồi?”

“Ngươi có thể đi nơi nào? Ngươi không phải nói muốn báo ân sao?”, Cận Song Thành vội la lên, lời vừa khỏi miệng đã biết mình nói sai rồi.

Liên Ngọc cũng ra sức tránh đi ràng buộc của hắn, ngửa đầu nhắm mắt: “Ngươi giết ta đi, ta không báo nữa!”

Cận Song Thành cảm thấy thật thất bại, đưa tay bưng kín mắt, một lát sau khi chính mình tỉnh táo lại, nhuyễn thanh nói: “Không cần ngươi báo, nhưng một mình ngươi có thể đi đâu?”

“Không cần ngươi quản!”

“Cái gì cũng không mang theo, ngươi không cần tiền sao?”

“Không cần ngươi quản!”

“Ăn, mặc, ở, đi lại thì sao?”

“Không cần ngươi quản!”

“Gặp phải người khi dễ ngươi thì sao?”

“Không cần ngươi quản!”

“Ta không cho ngươi đi thì sao?”

“Ngươi quản…”, lời nói ngang ngạnh vừa đến bên môi, Liên Ngọc đứng ở đàng kia,  gắt gao mím môi nhìn Cận Song Thành.

Cận Song Thành cũng nhìn y, một lúc sau liền đột nhiên bước lên trước, cũng không quản Liên Ngọc lui ra sau thế nào, cứ một đường đến trước mặt y: “Đưa tay ra.”

Liên Ngọc cảnh giác nhìn hắn, tay lại rõ ràng rụt về phía sau.

“Đưa tay ra.” Cận Song Thành ngữ khí nặng ba phần, Liên Ngọc đột nhiên cúi thấp người, từ bên người Cận Song Thành lủi qua, dường như muốn chạy trốn ra ngoài.

Cận Song Thành vẻ mặt đau đầu đem người túm trở về, Liên Ngọc bắt đầu liều mạng giãy dụa, Cận Song Thành dùng sức đem tay y kéo ra, mở nắm tay ra, lòng bàn tay một mảnh huyết hồng, rõ ràng là bị móng tay trạc phá.

Động tác Liên Ngọc thoáng cái liền ngừng lại, chỉ trương mắt nhìn Cận Song Thành, hoảng hốt như khốn thú cùng đường.

Cận Song Thành thở dài, đưa y kéo đến bên bàn, rồi xoay người tìm dược trị thương, nhẹ nhàng xoa lên cho y.

Liên Ngọc đau đến hít sâu vào, nhưng lại nhu thuận ngoài ý muốn, ngồi ở đàng kia, lâu sau nhỏ giọng nói: “Cận Song Thành, ngươi để ta làm đi.”

Tay Cận Song Thành run lên một chút, lực xoa dược cũng gia tăng, Liên Ngọc đau đến nghiến răng, nổi giận: “Ngươi còn giả bộ chính nhân quân tử! Ta không có tiền không có quyền, có cái gì đáng giá để ngươi như vậy?”

“Ta nghĩ là ngươi đã biết.”

Liên Ngọc chần chờ một chút rồi nhả ra một câu: “Biết cái gì?”

“Ngày đó lời ta nói với nương, ngươi rõ ràng đều nghe được.” Cận Song Thành nhàn nhạt  nói.

Liên Ngọc trầm mặc trong chốc lát, rồi ha ha bật cười: “Ta đây là chiếm tiện nghi.”

Cận Song Thành chỉ nhìn y chăm chú, không nói lời nào.

“Ngươi không phải nhận định ta chính là tiểu thiếu gia kia chứ?”, Liên Ngọc cười to, “Ân, ngươi không cần nói thêm, chính là ta.”

“Liên Ngọc…”, Cận Song Thành gọi một tiếng, bộ dạng tươi cười của Liên Ngọc liền đạm đi.

Hai bên không nói gì, Liên Ngọc lập lại một lần: “Cận Song Thành, làm đi.”

Cận Song Thành ngoảnh mặt làm ngơ, lâu sau đột nhiên mở miệng: “Hơn nửa năm trước, ta đã từng đến Tần lâu.”

“A?”, Liên Ngọc vô thức ngẩng đầu lên.

“Có người báo tin về, nói là trong một năm gần đây ở Tần lâu có một hồng quan, nhìn rất giống.” Cận Song Thành bình thản trần thuật, trong giọng nói ẩn chứa tình tự sâu sắc, khiến cho Liên Ngọc không biết phải làm sao.”Chọn gặp ngươi, đáng tiếc sau lại không nhận ra ngươi.”

Liên Ngọc khẽ nhếch môi, có điểm không biết làm sao đứng ở đàng kia.

“Sau lại cho người đi tìm chứng cứ, đang muốn trở lại tìm ngươi thì ngay trong rừng gặp phải… Khi ngươi tỉnh lại, ta còn nghĩ, không biết làm sao để đưa ngươi về, ngươi lại tự mình nói muốn đi theo.”

Nói đến đây, Cận Song Thành nhịn không được cười cười, Liên Ngọc liền thoáng cái nhảy dựng lên, nhưng nói lắp nửa ngày cũng không nói được một câu.

“Ta biết, ngươi lúc đó khẳng định là nghĩ, người này có tiền có thế, bám lấy nhất định không phải chịu thiệt, đúng không?”

Liên Ngọc xấu hổ lắp bắp một trận, cuối cùng mặc kệ tất cả, nhếch cằm: “Đúng thì thế nào? Ta không biết cầu tiến, chỉ biết giả vờ đáng thương, chỉ biết dựa vào quyền quý, không chịu tự lực cánh sinh, vậy thì thế nào? Tôn nghiêm giá trị bao nhiêu tiền? Kiêu ngạo có thể ăn được vài bữa cơm?”

Cận Song Thành lại cười đến càng thêm xán lạn, xoa xoa đầu y: “Vậy ăn cơm đi, không phải nói nữa.”

Liên Ngọc như tiểu thú bị chọc giận theo dõi hắn, Cận Song Thành cùng y nhìn nhau một trận, cười nói: “Không ăn cơm, ta sẽ vẽ ngươi.”

Lời nói tương tự nay một lần nhắc lại, Liên Ngọc có chút mờ mịt, một lát sau lại xuất ra một phản ứng tương tự—— y đem y phục cởi ra, ngây ngốc nói: “Đây, ngươi vẽ tranh trên người ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.