Ngoại Tình

Chương 48




Chỗ bên cạnh có một người vừa ngồi xuống, đó là Từ Chinh, y đang nhìn tôi. Tay trái y đang bó bột, treo lên trước ngực, trán cũng được dán băng gạc. Quần áo y dính vô số vết máu, áo ba-đờ-xuy cũng không thể mặc được nữa bởi dính rất nhiều mảnh vỡ. Cuối cùng thì y chỉ còn cánh tay phải tiện thôi, đang cầm di động rồi.

Y hỏi tôi: “Có khỏe không?”

Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện sau khi vào bệnh viện.

Tôi hoảng hốt nhớ đến chuyện định nói với y trước khi xảy ra tai nạn, vừa mấp máy môi, âm còn chưa kịp thoát ra thì nghe thấy chuông di động vang lên. Y lập tức đưa điện thoại lên nhìn nhưng tiếng chuông vẫn vang lên, cuối cùng y liếc nhìn tôi, người bên cạnh cũng chú ý bởi đó là điện thoại của tôi. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, song vẫn phải nhận máy.

Đầu dây bên kia là một giọng nói hết sức quen thuộc: “Tiêu Ngư? Em ở đâu?”

Tôi cuống quýt đáp lại, chỗ này rất ồn ào nên không nghe rõ hắn nói gì, tuy nhiên lòng tôi vẫn vô cùng rối rắm, không thể từ chối đáp lời. Tôi đọc cho hắn tên bệnh viện, hắn không hỏi gì nữa, chỉ bảo tôi chờ hắn một lát. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện tôi cứ ngồi ngơ ngác nhìn điện thoại mãi.

Từ Chinh cũng vừa nghe điện thoại xong, tôi nghe thấy y gọi mình: “Tiêu Ngư?”

Lúc này tôi mới liếc y một cái, nữ y tá lúc nãy bảo tôi qua tiêm, tôi không cảm thấy đau khi mũi kim đâm vào da nhưng trong ngực vô cùng khó chịu, vừa đau vừa choáng váng hết đầu óc, tất cả biến thành mơ hồ. Cả người tôi cứng ngắc khiên cô y tá phải nhìn tôi với ánh mắt quái lạ, có thể đang nghĩ một thằng đàn ông to xác mà còn sợ tiêm.

Từ Chinh vẫn kiên nhẫn chờ tôi, chờ cô y tá lui ra, tôi mệt mỏi đứng lên nói với y: “Sau này chúng ta đừng gặp mặt nữa, cũng không thể tiếp tục như thế này.”

Sắc mặt Từ Chinh vô cùng bình tĩnh: “Đây là chuyện em muốn nói lúc nãy phải không?”

Tôi gật đầu, không nhìn y. Tôi không thể nào nghĩ ra được cục diện hôm nay, đây là chuyện khiến lòng người phẫn nộ, cho nên chuyện bậy bạ giữa chúng tôi phải ngay lập tức chấm dứt thôi. Tôi nói: “Tôi thực sự không muốn tiếp tục nói chuyện đó trong hoàn cảnh này.”

Từ Chinh im lặng một lúc rồi hạ giọng nói: “Cuộc điện thoại vừa rồi là của Quan Vĩ gọi cho tôi, cậu ấy đã biết tôi bị tai nạn ô tô cũng sắp đến đây rồi. Vừa nãy..có phải hắn gọi cho em không? Hắn tới thì tôi sẽ đi. Dù sao cũng không phải em lái xe cho nên những chuyện sau này không cần em phải ra mặt đâu, nên hắn sẽ không biết được.”

Tôi không nói gì.

Nhưng sau đó có hai vị cảnh sát đến, họ đang tìm những người bị thương còn tỉnh táo để ghi báo cáo, dần dần rồi cũng đến lượt chúng tôi thôi. Từ Chinh là người cầm lái nên không thể tránh được.

Cảnh sát hỏi tình câu về tình hình lúc đó, chủ yếu là Từ Chinh trả lời, thỉnh thoảng tôi cũng trả lời vài câu, một phần là do tôi không nhớ rõ mọi chuyện nữa. Tôi ngồi nhìn y viết mà cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm. Thỉnh thưởng tôi liếc về cái đồng hồ treo tường khiến cho viên cảnh sát thấy rất tò mò song vẫn không thèm quản. Từ khi Phương Vi Chu gọi điện thoại đến giờ đã qua mấy chục phút rồi, từ nhà cha mẹ hắn đến đây cũng hết ít nhất nửa giờ, quả thực là không yên tâm được, phải nói là vô cùng sốt ruột, càng thêm dự cảm bất an.

Chỗ tôi đang ngồi có thể nhìn thấy những người qua lại trên hành lang nhỏ, rất nhiều người vội vàng chạy đến để tìm người thân của mình, kẻ đến người đi nườm nượp…không biết khi nào thì Phương Vi Chu sẽ đến đây. Thời điểm hắn đến, cảnh sát đang xác nhận lại ghi chép, lặp lại miêu tả của tôi và Từ Chinh lúc đó.

Lúc đó tôi không chú ý, đảo mắt qua thì đã thấy hắn, lập tức ngẩn người. Có lẽ vì đi cả quãng đường xe nên sắc mặt Phương Vi Chu có vẻ vội vã, nhưng vẫn còn nét thản nhiên….không nói nhiều như trước. Hắn nhìn tôi, lại nhìn về phía Từ Chinh. Tôi không biết vẻ mặt Từ Chinh lúc này, nhưng tôi thì cứng đờ mặt, cổ họng nghẹn lại, hít thở cũng khó khăn, tim đập nhanh dồn dập, thực sự hoang mang lo sợ.

Lúc này cảnh sát đã hỏi xong nên tránh ra chỗ khác, Phương Vi Chu muốn đi lại gần nhưng đột ngột có một người đàn ông chạy vụt qua, người nọ có vẻ hết sức sốt ruột ….sau đó người đó liếc mắt nhìn lại, ngẩn ngơ hết người, đúng vậy, người đó là Quan Vĩ.

Quan Vĩ đi đến, cậu ta liếc Phương Vi Chu một cái, dường như hơi xấu hổ, sau đó cậu ta ngay lập tức ngoảnh mặt ra chỗ khác hỏi Từ Chinh: “Anh sao rồi?”

Từ Chinh trả lời gì đó, tôi không biết nữa, chủ chăm chú nhìn về Phương Vi Chu. Tôi vừa đứng dậy, Phương Vi Chu lập tức bước lại, cũng chăm chú nhìn tôi, giọng điệu vẫn như lúc bình thường: “Bị thương không? Em đã làm xét nghiệm chưa, bác sĩ nói như thế nào?”

Tôi tuyệt đối không thể ngờ Phương Vi Chu lại bình tĩnh như vậy, tôi bất giác hoảng hốt, không biết nên đáp lời như thế nào đây. Có lẽ do thấy tôi không mở miệng, hắn nói luôn: “Anh đi tìm bác sĩ hỏi đã.”

Tôi túm chặt tay hắn lại, đến khi đối diện với ánh mắt hắn, tôi lập tức im lặng. Nói gì đây? Chẳng lẽ lại nói dối? Tôi không biết nên nói thế nào, môi mấp mé vài cái, cuối cùng vẫn không nói được nửa câu.

Phương Vi Chu kéo tay tôi ra, hăn nhìn tôi, rồi lại nhìn thoáng qua Từ Chinh đang ngồi bên cạnh tôi, hắn nói: “Ngồi chờ ở đây đi.”

Tôi ngẩn người nhìn hắn, hắn càng làm như không có việc gì càng khiến lòng tôi bất an. Tôi không khỏi liếc sang bên cạnh, Từ Chinh và Quan Vĩ đã dừng nói chuyện, Quan Vĩ cũng muốn đi tìm bác sĩ, cậu ta liếc nhìn tôi một cái.

Cậu ta ngập ngừng hỏi: “Ngài Tiêu không sao chứ?”

Từ Chinh liếc qua tôi: “Sắc mặt em không tốt đâu, ngồi xuống đi đã.”

Quan Vĩ liếc tôi một cái rồi đi luôn. Tôi nói: “Hình như cậu ấy không thấy lạ khi tôi cũng ở đây.”

Từ Chinh nói: “Tôi đã nói cho cậu ấy biết.”

Tôi ngây người một chút: “Vậy cậu ấy….không tức giận sao?”

Từ Chinh không nói gì.

Tôi cũng tiếp tục hỏi thăm nữa.

Không lâu sau Phương Vi Chu và Quan Vĩ một trước một sau quay lại. Bọn họ chỉ có quan hệ do đều có người quen gặp chuyện không may, khoảng cách dù gần nhau nhưng lại vô cùng xa cách, ngay cả một ánh mắt cũng giao nhau, bọn họ vốn dĩ đúng là người xa lạ.

Phương Vi Chu đã đi hỏi kết quả xét nghiệm của tôi, may mắn là tất cả đều bình thường, xương ngực không gặp vấn đề, não không bị xuất huyết, nhưng bác sĩ bảo não tôi bị chấn động nhẹ nên vẫn phải quan sát. Tuy nhiên không cần ở lại bệnh viên nên tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Phương Vi Chu  cầm giất tờ của tôi đi thanh toán, hắn bảo tôi ngồi chờ trên ghế. Tất cả những biểu hiện của hắn đều hết sức bình thường, thật sâu trong lòng tôi cảm thấy vô cùng áy náy, khó dám đối mặt với hắn.

Nhưng không thể không đối mặt được, sau khi hắn quay lại tôi thấy mình phải lên tiếng thôi.

Hắn lại gần, nói: “Có lạnh không? Mặc áo ba-đờ-xuy trước đi.” Còn nói: “Em có đi được không? Hay là ngồi chờ anh ở đây, anh lái xe qua rồi gọi điện cho.”

Tôi đứng lên: “Vi Chu, em, thực ra hôm nay em…”

Phương Vi Chu nói: “Về rồi nói sau.”

Tôi ngập ngừng rỗi vẫn nói: “Em phải nói cho anh biết…”

Phương Vi Chu  vẫn nói như trước: “Về rồi nói sau.”

Giọng điệu lần này còn lạnh hơn những câu nói trước, sắc mặt cũng trở nên ác liệt hơn. Tôi dường như ngẩn người luôn, cứ nhìn hắn mà miệng ngậm chặt.

Cuối cùng tôi đứng chờ trước phòng cấp cứu để Phương Vi Chu lái xe qua đón. Do đã đi trước nên tất nhiên không còn cơ hội chào Từ Chinh, huống chi tôi cũng không thể tham dự vào tình hình giữa y và Quan Vĩ.

Chờ tôi lên xe, Phương Vi Chu lập tức lái xe rời đi. Lúc này đã là đêm khuya, chỉ còn đèn đường chiếu sáng những con dường phủ đầy tuyết trắng, đã u ám càng thêm âm u, toàn bộ những tòa nhà cao tầng đều bao phủ trong bóng đêm đen tuyền. Trên đường quốc lộ cũng chỉ có vài chiếc xe lẻ loi qua lại, chẳng có lấy một bóng người đi trên đường.

Dọc đường đi chúng tôi không hề nói chuyện với nhau, không có nhạc nhẽo gì luôn, bên trong xe hoàn toàn im ắng. Phương Vi Chu chăm chú lái xe, tôi cứ ngồi đơ ra, vô cùng thấy bất an, cũng không dám liếc hắn nhiều. Cho đến khi xe vào khu dân cư, rồi vào tầng ngầm đậu xe, Phương Vi Chu xuống xe trước, sau đó giúp tôi mở cửa xe rồi cả hai cũng nhau lên tầng.

Khi đi vào nhà, sau khi thay dép ở cửa lớn, Phương Vi Chu đỡ tôi ngồi xuống ghế sô pha, đồng thời thả mấy thứ đồ xuống luôn. Hắn nói: “Bác sĩ nói não em có thể bị chấn động, giờ có thấy choáng không?”

Tôi nhìn hắn, chần chừ lên tiếng: “Không sao.”

Phương Vi Chu nói: “Anh rót cho em ly nước.” sau đó bước đi.

Hắn ngay lập tức quay lại và đặt một ly nước lên bàn trà. Sau đó cầm túi thuốc vừa được phát lên để đọc hướng dẫn sử dụng, lại nói: “Không biết có nên uống luôn bây giờ không?”xong nhìn tôi nói: “Trước tiên khoan đã tắm rửa, vết thương trên mặt tuy nhỏ nhưng vẫn không nên đụng vô nước, chốc nữa sát trùng lại mới được.”

Tôi vẫn lẳng lặng, Phương Vi Chu  tiếp tục kéo tờ hướng dẫn sử dụng ra đọc tiếp, dường như muốn đọc lại cẩn thận một lần nữa: “Phải uống thuốc trước mới được. Bác sĩ bảo em có thể bị chấn động nào cho nên phải cố gắng nghỉ ngơi, mấy ngày nay không được uống rượu, ừm, cũng không được hut thuốc. Mai anh sẽ xin phép cho em…”

Tôi thật sự không thể chịu đựng được không khí bình tĩnh quái dị như lúc này, lập tức lên tiếng: “Sao anh lại không hỏi?”

Phương Vi Chu lập tức ngừng nói, nhìn tôi, vẫn là sắc mặt như không của hắn. Hắn nói: “Em muốn tôi hỏi gì?”

Tôi đột nhiên á khẩu không trả lời được.

Không ngờ Phương Vi Chu lại nói: “Em muốn tôi hỏi___em đang lừa tôi phải không?”

Tôi nhìn hắn, tuy lòng ngập tràn cảm giác bất an nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu.

Phương Vi Chu nói luôn: “Vậy em lừa tôi chuyện gì?”

Rõ ràng là tôi quyết định nói hết mọi chuyện nhưng lúc này lại không thốt lên nửa câu. Tôi và Phương Vi Chu nhìn nhau, ánh mắt hắn vẫn vô cùng trầm tĩnh, gần như nhìn thấu hết con người tôi. Tôi thấy sống lưng mình thật lạnh, lòng bàn tay toàn mồ hôi. Có thể hắn đã biết từ lâu rồi cũng nên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.