Ngoại Tình

Chương 33




Tôi nhìn lại đồng hồ, do dự một hồi rồi vẫn quay về công ty. Trên đường đi nhân tiện mua thêm mấy đồ ăn uống. Tôi không gọi lại cho Phương Vi Chu mà đi thẳng lên tầng luôn. Trên tầng hầu như các bộ phận đều đã tắt đèn, lối đi nhỏ giữa hai bên vẫn còn sáng thôi, tuy nhiên lại bị tấm chắn hai bên che khuất cho nên nhìn thật buồn bã ảm đạm.

Thực ra lúc này mới tầm bảy rưỡi thôi, trước kia tôi còn phải ở lại lâu hơn, thậm chí đến lúc hành lang đã tắt đèn, chỉ có thể dựa vào ánh đèn màn hình điện thoại để đến tháng máy. Tại thời điểm đó, Phương Vi Chu đã đứng trước cửa thang máy chờ tôi. Nhớ lại lúc đó, cửa thang máy mở, không ngờ hắn lại ở bên ngoài nên thật là sốc. Hắn không hề hỏi han lo lắng, mà chỉ nắm lấy tay tôi lúc tôi còn chưa hồi phục tinh thần.

Đột nhiên lại nhớ đến chuyện trước kia.

Tôi đi tới, vẫn thấy được ánh sáng vọng ra từ căn phòng, còn nghe rõ âm thanh nói chuyện, có lẽ cửa chỉ khép lại mà thôi, cho nên giọng Lục giang vang lên rõ mồn một trong không gian.

Tôi đứng sững lại.

“… Thế nào?”

“Hửm?” Là Phương Vi Chu đáp.

Lục giang vừa nói vừa cười: “Không phải lần trước nghe anh bảo đi gặp đối tượng sao?”

Giọng nói thản nhiên của Phương Vi Chu vang lên: “Vẫn đi mà___không nói nữa, xem lại văn kiện này chút đi.”

“Được rồi.”

Sau đó không gian trở nên im ắng, chợt nghe lục giang nói: “Không có vấn đề gì.”

“Chắc chắn chưa.” Giữa lúc Phương Vi Chu lên tiếng còn có tiếng lật giất sột soạt: “Chắc mai không có vấn đề gì đâu.”

Lúc này lục giang mới nở nụ cười, nói: “Tôi thấy anh chẳng có chút lo lắng gì cả.”

Phương Vi Chu không đáp lại lời lục giang, đại khái có thể tưởng tượng ra lúc này trên mặt hắn đang có vài tia thích thú. Lại nghe lục giang nói: “Sang nắm Lý tổng sẽ về hưu, tôi biết ông ta có ý định nâng anh lên, nếu dự án lần này đạt được kết quả cao thì có lẽ không thành vấn đề đâu.”

Giọng Phương Vi Chu hơi trầm thấp: “Việc này nói còn hơi sớm.”

Lục giang đáp: “Còn có mấy cổ đông…” Đoạn này giọng hắn  thấp hơn hắn, phía sau thì không còn nghe được nữa.

Lập tức nghe Phương Vi Chu đáp: “Nói sau đi.”

Lục giang đáp: “Phương tổng thật sự trầm như nước.” lại cười cười: “Thật đa tài mà, tôi cho rằng, tôi nói anh…”

Phương Vi Chu ngắt lời hắn, nói: “Công việc của cậu có gì cần lo lắng à.”

Lục giang ngập ngừng, hồi sau thay đổi giọng điệu: “Không phải chuyện này. Thôi hút điếu thuốc đi.”

Phương Vi Chu không lên tiếng nữa, ngay lập tức vang lên âm thanh bật lửa, hắn thở dài một hơi cùng lục giang: “May mắn có được thứ này thứ kia, thì cũng sẽ nhanh chóng từ bỏ nó thôi.”

Phương Vi Chu cười nói: “Coi như cậu đúng đi.”

“Đừng nói nữa, thật sự tôi phải giới thiệu cho anh gặp một lần.”

“Ồ!”

Lục giang cười ầm lên, trong không gian bỗng chốc im lặng, hắn thuận miệng nói: “Này, đồng hồ của anh nhìn rất được, hãng nào đấy?”

Phương Vi Chu đọc tên, xong đột nhiên nói thêm: “Đừng có làm tàn thuốc rơi tren tay tôi, lấy ra mà nhìn.”

Lục Giang lại nói: “Kiểu dáng không tồi.”

Phương Vi Chu đáp: “Cũ rồi.”

“Tôi thích loại như vậy.”

“Chẳng lẽ muốn tôi cho cậu?” giọng điệu còn mang theo tiếng cười.

Lục giang cũng cười: “Được không?”

“Không được.”

“Keo kiệt.”

Lúc này Phương Vi Chu mới nói lên một cái tên, là quản lí làm việc dưới cấp bọn họ: “Trần Bình mua gì mà mua lâu thế không biết?”

Lục Giang nói: “Để tôi gọi điện cho hắn xem sao.”

Tôi xoay người rời đi, đã bỏ lỡ thời cơ nên không thể đi vào được nữa. Tôi có thể dùng rất nhiều lý do, song không cần thiết phải gây tò mò cho Lục Giang. Có thể do tôi nghĩ quá lên nên vẫn cảm thấy hơi căng thẳng, bèn ấn nút thang máy đi xuống dưới.

Cửa vừa mở, tôi lập tức bước ra ngoài, không ngờ lại đụng phải một người đang đi vào. Tôi nghiêng người về phía sau, suýt chút nữa làm đổ mấy thứ trong tay. Người này lại đúng là Trần Bình vừa được Phương Vi Chu nhắc đến, thấy tôi, anh ta ngẩn người ra.

“Quản lý Tiêu, sao cậu….” Hắn quan sát tôi.

Tôi đáp: “Quên mấy thứ đồ thôi, nên quay lại lấy.”

Trần Bình đáp: “Vậy à.” Lại nhìn đến đống đồ trên tay tôi.

Tôi tiện mồm nói: “Sao anh cũng quay lại vậy?”

Trần Bình nói: “Tôi, Phương tổng và Lục tổng đang tăng ca nên vừa đi mua đồ ăn về, hôm nay là ngày gì không biết, gọi điện giao hàng mãi không được….”

Nhìn anh ta định bấm nút đi xuống, tôi vội ấn nút giữ lại, cửa thang máy lại mở ra, tôi nói: “Vất vả cho anh rồi, nhanh đi lên đi.”

“Ồ, cảm ơn nhé.”

Hai mảnh ghép cửa thang máy khép lại, tôi vẫn nhìn chằm chằm, cuối cùng vứt thẳng mấy món đồ trong tay vào thùng rác rồi bước đi. Sau khi lên xe, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phương Vi Chu, hỏi hắn mấy giờ thì về. Hắn chưa trả lời lại, tôi chờ một lát rồi cuối cùng vẫn lái xe đi.

Đi qua hai còn đường thì chuông điện thoại mới vang lên. Tôi lập tức ấn nghe: “Alo?”

Đó là Phương Vi Chu, giọng nói lúc này càng thêm xa lạ, càng thêm trầm lắng. Hắn nói: “Còn thêm một lát nữa mới về được.”

Tôi đáp: “Việc còn chưa xong hả?”

Hắn nói: “Ừm.”

Tôi do dự rồi nói: “Lúc về khuya rồi, lái xe cẩn thận một chút.”

Hắn cười nói: “Biết rồi nhé.”

Tôi cũng cười, đợi đến lúc cuộc trò chuyện kết thúc, nụ cười kia cũng chẳng gượng được nữa. Tôi thật sự không nói lên lời cảm xúc lúc này của mình, tuy nhiên đó không phải là chết lặng nữa. Tôi đậu xe ven đường, hai tay nắm chặt bánh lái, nghĩ ngợi trong chốc lát, cuối cùng cũng không đi đâu mà chỉ lai xe về nhà.

Cha mẹ Phương Vi Chu đã quay lại Cali hơn một tháng, sau đó không nghe hắn nói về chuyện gặp mặt nữa, trước đây cô gái kia ngày nào cũng gọi điện đến nhưng dạo gần đây hình như không thấy tin tức gì, nếu không có sự kiện hôm nay thì chắc tôi đã hoàn toàn quên sự hiện diện của cô ta, cũng tại chẳng mấy quan tâm đến tình hình mỗi lần Phương Vi Chu đi gặp mặt. Bình thường hắn cũng sẽ không nhắc đến đâu, mà là chúng tôi không nói nhưng luôn nhầm hiểu hắn nhất định sẽ từ chối.

Nhưng không biết thời điểm hắn đi gặp mặt là lúc nào mà lục giang lại nhắc đến? Tuy rằng cha mẹ hắn không có mặt trong nước, song dù sao vẫn có chú bác người thân, huống chi cô gái kia còn là con gái bạn thân bác hắn, đồng thời cũng do bác hắn tác hợp cho. Nếu là một người khác giới thiệu thì hắn thường viện cớ đi công tác hoặc không đồng ý đi, tóm lại là không liên lạc. Vậy mà không ngờ lần này tình hình chuyện của hắn lại được lục giang nhắc đến, nghe giọng điệu kia thì có vẻ không phải biết ngày một ngày hai được. Mối quan hệ giữa họ đã thân thiết đến mức kể cả chuyện này cũng có thể trao đổi sao? Trong công ty có rất ít người biết đến tình trạng tình cảm của Phương Vi Chu, cho dù hiện tại hay quá khứ thì chuyện gặp mặt hắn sẽ không nói với ai. Tất cả mọi người đều đoán già đoán non hắn chia tay với bạn gái, chứ chưa phải khẳng định chắc chắn.

Tôi không thấy kỳ quái gì, lúc nghe nói chuyện cũng không thấy lạ chỗ nào, hoặc có lẽ giống như chuyện đó không bao giờ xảy ra trên người Phương Vi Chu được. Quả thực không thể tưởng tượng được bởi lục giang đâu giống người đống tính, chỉ có điều Phương Vi Chu thoạt nhìn cũng đâu có giống lắm. Tôi không thể xác định được Phương Vi Chu có phát hiện ra gì không, không thể hỏi hắn, bởi sao bỗng dưng lại hỏi chuyện vô duyên vô cớ được.

Đêm đó khoảng mười hai giờ đêm Phương Vi Chu mới về đến nhà. Trước đó hắn đã nhắn tin bảo sau khi làm xong việc mấy người sẽ đi ăn đêm, bảo tôi không cần chờ hắn. Tôi không hỏi đến tuột cùng có bao nhiêu người cũng đi, mà hắn cũng chẳng nói. Nếu không phải tôi quay lại thì làm sao biết được sự có mặt của Trần Bình qua lời lục giang, có lẽ còn có người khác, cơ mà nó cũng chẳng quan trọng nữa.

Thời điểm hắn về, tôi vẫn chưa ngủ, dù đã nằm xuống rồi vậy mà không tài nào ngủ nổi. Nghe tiếng cửa đóng mở, tôi do dự một hồi rồi ngồi dậy, bật đèn bàn lên, cầm lấy quyển tạp chí trên tủ đầu giường mà giả bộ đọc.

Cửa phòng ngủ mở ra, Phương Vi Chu tiến vào, hắn khá bất ngờ: “Vẫn chưa ngủ à?” sau đó bật đèn lớn lên.

Tôi đáp: “Ngủ không được.”

Phương Vi Chu đi đến ngồi bên mép giường, hỏi: “Lại đau đầu sao?”

Nếu hắn không hỏi có lẽ tôi đã quên mất sáng nay từng có chuyện mình đau đầu. Tôi không nói lý do rõ ràng, chỉ qua loa đáp lời. Đột nhiên hắn động đậy, vươn tay ra chạm vào trán tôi. Khi hắn lại gần, tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên người hắn, ngoài nó ra thì không còn mùi gì khác.

Hắn đã rút tay về: “Không sốt.”

Tôi đáp: “Ừm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.