Ngộ Thượng Quỷ Quỷ (Gặp Gỡ Quỷ Quỷ)

Chương 27




Edit: Tiểu Nhật Dạ

Ngôn Bình ngậm lấy vành tai Sắc quỷ, buông một cổ tay của hắn ra, cùng với tay kia của Sắc quỷ mười ngón đan xen vào nhau.

Tay còn lại thì cầm lấy thân thể của Sắc quỷ, nhẹ nhàng xoa nắn, cảm thấy nơi nào đó đang dần dần nóng rực lên, phồng lớn.

Ngón tay của Ngôn Bình mềm mại, lòng bàn tay ấm áp, mỗi một động tác đều kích thích nơi mẫn cảm nhất của Đào Hải, khiến cho cổ họng Sắc quỷ phát ra vài tiếng rên rỉ. Nếu như mỗi nơi trên thân thể Sắc quỷ là một cái chốt cửa, vậy thì Ngôn Bình đang vui sướng mở ra từng cái chốt cửa một, thích thú mở từ giữa thân, rồi từ trong ra ngoài, các bộ phận trên thân thể lần lượt được khai thông.

Thân thể Đào Hải tuy rất mảnh nhỏ, thế nhưng xương cốt cân xứng, bắp thịt rõ ràng, màu da khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết là một cậu bé ưa thích vận động.

Ngôn Bình nhả rái tai của Sắc quỷ ra, ngược lại khẽ cắn lên trên bả vai hắn.

Nới lỏng bàn tay đan thành mười ngón với Đào Hải, từ phía sau vòng qua thân thể hắn, ngón tay Ngôn Bình vân vê hoa văn trên bắp thịt Đào Hải. Tay còn lại vẫn duy trì liên tiếp công kích vị trí mẫn cảm nhất trên thân thể hắn, đúng như dự liệu của mình, Ngôn Bình cảm nhận được nơi ấm nóng đó theo khuynh hướng cảm xúc có những biến đổi nho nhỏ.

Sắc quỷ cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ nơi cổ họng, điều này làm cho Ngôn Bình hơi khó chịu, móng tay trả thù xẹt qua đỉnh nhọn của tính khí Đào Hải. Sắc quỷ “A” một tiếng thở nhẹ, thân thể không khỏi run rẩy một chút.

Ngôn Bình nới lỏng tay, dục vọng vừa lên cao trào bỗng nhiên lại mất đi an ủi, Sắc quỷ thở hổn hển, muốn tự dùng tay của mình thỏa mãn, tay lại bị Ngôn Bình bắt lấy.

“Đạo sĩ, … Không nên…” Sắc quỷ ở dưới thân Ngôn Bình khó chịu giãy dụa.

“Gọi tên ta.” Ngôn Bình khẽ cắn vào cổ Đào Hải, thấp giọng nói.

“Ngôn… Ngôn Bình… Ta muốn…” Sắc quỷ ở trên giường vô thức ngọ nguậy ma sát tính khí của mình, muốn dục vọng bắn ra, mà nơi này cuối cùng lại bị Ngôn Bình một lần nữa cầm trong lòng bàn tay ma sát.

Tay còn lại của Ngôn Bình dọc theo cột sống Đào Hải trượt xuống phía dưới, cho tới bắp đùi, không đợi đến lúc Sắc quỷ tỉnh ngộ, ngón trỏ đã thâm nhập vào u huyệt phía sau đùi.

Sắc quỷ cảm thấy không thoải mái, vội vàng muốn nhích người né ra lại bị Ngôn Bình ngăn chặn, nơi mẫn cảm cũng đang bị Ngôn Bình cầm trong tay, “Ngôn Bình, không được… Cho tới bây giờ ta chưa từng bị đè ở phía dưới lần nào.”

Khóe môi Ngôn Bình khiêu khích nhếch lên, cười *** tà, “Muốn chạy trốn sao? Bây giờ muốn trốn cũng không thoát đâu.” Nói xong, nghiêm phạt dùng sức nắm lấy tính khí Đào Hải, nghe thấy Sắc quỷ khẽ hô một tiếng.

Ngón tay vẫn đang ở hậu huyệt Đào Hải ra vào, Ngôn Bình chậm rãi đưa vào thêm một ngón tay khác, động đậy ngón tay, hai ngón tay hỗ trợ nhau, một ngón nhẹ nhàng mở rộng, một ngón ở trong hậu huyệt khe khẽ xoay quanh tìm kiếm. Cuối cùng, chạm tới một nơi, Sắc quỷ “A” một tiếng, suýt bật dậy, toàn thân run rẩy.

Chính là chỗ đó, Ngôn Bình dùng ngón tay mình không ngừng ma sát tại điểm hưng phấn kia của Sắc quỷ, tay còn lại thì vẫn đang ma sát tính khí của hắn.

Hai nơi đều bị kích thích khiến cho thân thể Đào Hải hưng phấn tới nỗi điên cuồng, không ngừng được rên rỉ, thở dốc.

Bỗng nhiên bắp thịt của Đào Hải vô thức co rút lại, nơi cổ họng dường như phát ra một tiếng hô hít thở không thông, Ngôn Bình nhận thấy tính khí của Đào Hải trong tay mình có chút co quắp, nhiệt dịch bắn ra ngoài.

Xả ra hết dục vọng, thân thể Đào Hải xụi lơ nằm xuống, thở hổn hển.

“Ngươi đã kết thúc, nhưng ta còn chưa có bắt đầu a.” Ngôn Bình cắn cằm Đào Hải, không đợi Đào Hải trả lời, đột nhiên rút ngón tay ra, đem thân thể của chính mình chen vào mật huyệt chật hẹp.

“A” nơi chưa từng bị tiến nhập bao giờ hiện nay lại bị một dị vật xâm phạm, Đào Hải bị đau, vô thức co rút người lại.

Nhưng mà, cử động này lại thỏa mãn đúng ý nguyện của Ngôn Bình, mật huyệt đem thân thể Ngôn Bình gắt gao bao lấy, mỗi lần bắp thịt co lại đều chèn ép phân thân Ngôn Bình.

Chất cồn trong cơ thể còn chưa hoàn toàn biến mất, giờ đây bị dục hỏa thiêu lên cháy hừng hực, Ngôn Bình quyết định không nghe lời lý trí, tiếp tục càn rỡ xông tới trong thân thể Đào Hải, tốc độ đầu tiên là thong thả, rồi dần dần nhanh hơn, càng lúc càng nhanh.

Mỗi lần Ngôn Bình động thân đều kích thích tới điểm mẫn cảm trong cơ thể Đào Hải, mật huyệt bị chèn ép phải mở rộng trong thống khổ, lại còn có niềm khoái cảm không cách nào hình dung.

Cảm giác đau đớn xen lẫn vui sướng khác thường không ngừng tập kích Đào Hải, phân thân lần thứ hai sung huyết bành trướng, dục vọng ở bên trong thân thể Đào Hải theo động tác của Ngôn Bình xông tới, có một cảm giác giống như là hít thở không thông, “Ta không muốn sống nữa…. Ngôn Bình… Đạo sĩ… Ta muốn chết a…”

Ngôn Bình ở bên tai Đào Hải thấp giọng cười nói: “Ngươi đã chết rồi, sẽ không chết lại đâu. Lần đầu tiên đã hưng phấn như thế, thừa nhận đi, ngươi trời sinh chính là bị ta đè.” Vừa nói, tay vừa bắt được phân thân Đào Hải nắm chặt, ngón tay liên tục chạm đến chỗ đỉnh nhọn mẫn cảm nhất của phân thân.

Thân trước lẫn thân sau đồng thời bị kích thích, đem Đào Hải điên cuồng lần nữa, theo bản năng nghênh hợp theo động tác của Ngôn Bình.

Bị bao vây trong hậu huyệt ấm áp của Đào Hải, động tác Ngôn Bình càng lúc càng nhanh, dục vọng tích lũy đến cực điểm, bỗng nhiên cảm thấy trong đầu trống rỗng, cố sức thẳng tiến, trọc dịch (chất lỏng màu đục) nóng hổi bắn ra.

Tay Ngôn Bình chợt vô thức nắm chặt, cũng nắm chặt luôn phân thân Đào Hải, kích thích quá lớn khiến Đào Hải không khỏi lớn tiếng rên rỉ, cũng đồng thời bắn ra.

“Mệt quá.” Ngôn Bình thì thào một tiếng, lật mình xuống dưới bên cạnh thân thể Đào Hải, nằm lỳ trên giường nhắm mắt thở dốc.

Vậy mà lại bị thượng, — mà còn đạt tới cao trào — hơn nữa còn hai lần đạt tới cao trào. Không cam lòng, không cam lòng.

Đào Hải nằm lỳ trên giường, tủi thân không thôi, muốn được nghe tiếng Ngôn Bình dỗ dành, lại hồi lâu không thấy có động tĩnh. Quay đầu liếc mắt nhìn,…. Hóa ra Ngôn Bình đã ngủ.

Đạo sĩ, ta ghét ngươi!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.