Nghịch Mệnh Lộ

Quyển 2 - Chương 48: Tiên hạ thủ vi cường




Một đêm cứ thế yên bình trôi qua, buổi sáng tuyết đã ngừng rơi, mấy người Lý Phi Yến bị kinh động bởi tiếng nói chuyện phát ra phía xa xa.

Tư Không Tử Tình sau một đêm đã hồi phục hoàn toàn, mấy người Lý Phi Yến tuy hình dạng bên ngoài chật vật khỏi nói nhưng cũng không có gì đáng ngại. 

Tiếng huyên náo là phát ra cách chỗ bọn họ không xa, vượt qua bãi quái thạch, sáu người nấp sau một gò đá nhìn sang một bãi đá trống trải, giữa bãi đá có bốn người, tất cả đều là thiếu niên chừng mười bốn mười lăm tuổi, trong đó còn có một thiếu nữ, tuy nhiên nhìn cách ăn mặc của bốn người này liền có thể nhìn ra được vấn đề, một thiếu niên và thiếu nữ ăn mặc quần áo sạch sẽ quý giá, hai thiếu niên còn lại đều ăn mặc rất bình thường, nhìn một cái liền biết bốn người bọn họ là xuất thân từ hai tầng lớp khác nhau.

“A… Hai người kia chúng ta đã thấy lúc còn ở chân núi rồi, Quách Trùng sư huynh nói bọn họ xuất thân từ Kim Điểu Môn gì đó.”

Phải nói Tư Không Tử Tình cực kỳ giỏi nhớ mặt người, dù chỉ gặp thoáng qua một lần nàng đã nhớ được mặt đối phương, Lý Phi Yến và Vinh Cơ là trường hợp ngược lại, hoàn toàn không nhớ được mặt mũi người mình không quan tâm. Lúc này ở bên kia đã xảy ra tranh cãi kịch liệt.

“tên họ Triệu kia, ngươi đừng ép người quá đáng, hai huynh muội các ngươi hại chúng ta bị loại trong Tiên Duyên Hội không nói, hiện tại lại muốn cản trở chúng ta, nếu đã thế đừng trách chúng ta không khách sáo.”

“Hừ! Đám tán tu các ngươi vốn không có tư cách tiến vào thượng môn, khôn hồn thì cút xuống núi đi.”

“Đúng đó, bổn cô nương nhìn đám người hạ tiện các ngươi không thuận mắt, tán tu thì ngoan ngoãn mà chui xuống đáy tu chân giới mà sinh tồn, muốn ngang hàng với chúng ta? Các ngươi đừng hòng.”

“Triệu Oanh, ngươi câm miệng, các ngươi cũng có gì hay mà kiêu ngạo, Kim Điễu Môn lợi hại lắm hay sao? Sẽ có ngày bị Tán Tu Minh chúng ta tiêu diệt tận gốc.”

“Tán Tu Minh? Hừ! Chỉ là một đám ô hợp, có tư cách gì so sánh với Kim Điểu Môn chúng ta.”

“Ha ha… Tốt, có tư cách hay không, xem thực lực trước rồi nói.”

Hai thiếu niên tán tu kia không nói nhiều nữa xuất ra phù lục công kích đến, hai huynh muội họ Triệu cũng chẳng phải loại lương thiện gì, cũng hung mãnh đánh trả, cùng hai người kia đánh lên, cả bốn người này đều là tu sĩ luyện khí, nhất thời bất phân thắng bại.

Sáu người núp một chỗ quan chiến, không khỏi mở rộng tầm mắt, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy tu sĩ luyện khí đối chiến, bọn họ chiến đấu chủ yếu là dựa vào pháp thuật ngũ hành và phù lục, đủ loại ánh sáng lóe lên không ngừng, nhìn một hồi, Lý Phi Yến đột nhiên nói:

“Chúng ta đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu.”

“Nhưng mà…”

Vinh Cơ có chút tiếc nuối, nhưng chưa nói xong đã bị Lý Phi Yến cắt ngang.

“Các ngươi không nghe ngữ khí của bọn hắn à, ta không muốn dính dáng đến loại người chẳng khác nào gà trống không đá nhau không được này.”

Tư Không Tử Tình cũng gật đầu nói:

“Thời hạn Thông Thiên Sơn mở ra chỉ đến hết ngày hôm nay thôi, chúng ta phải lên đến đỉnh núi, không nên chậm trễ nữa.”

“Theo ta thấy chúng ta đang ở rất gần đỉnh núi rồi.”

Vũ Văn Kỳ nói vậy nhưng bọn họ cũng không chần chờ ở đó lâu, rất nhanh đã âm thầm rút lui, hướng thẳng lên núi. 

Phần đỉnh núi của Thông Thiên Sơn bị bao phủ bởi băng tuyết, hành trình của bọn họ cũng gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng ngoại trừ địa hình cực kỳ nguy hiểm ra, cũng không gặp phải trở ngại nào khác, thậm chí không nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào ngoại trừ bọn họ, số người đông đảo tiến lên Thông Thiên Sơn đã từng nhìn thấy lúc ở dưới chân núi hiện tại lại không gặp được một ai.

Tiến vào thế giới của băng tuyết, tác dụng của Vinh Cơ phát huy rõ ràng, dù ký ức lúc nhỏ của nàng khá mơ hồ nhưng vẫn nhớ được một số kỹ năng sống ở vùng lạnh giá, cộng thêm trực giác của nàng rất thần kỳ, nhờ vậy mà giúp cả nhóm tránh thoát được mấy địa thế nguy hiểm. Lại thêm cả Tư Không Tử Tình và Vũ Văn Kỳ có thể dùng thần thức, mặc dù phạm vi không rộng nhưng lại cực kỳ chính xác, cả nhóm cứ thế dần dần tiến lên, mấy canh giờ sau, bọn họ cuối cùng trèo lên được đỉnh núi.

Nhìn đỉnh núi đầy tuyết trắng, ánh mắt sáu người đều không kềm được lóe lên tia sáng vui mừng. Cuối cùng họ thành công a, gian nan vượt qua hai lần hiểm cảnh, bọn họ thật sự đã tiến được đến đích, thời gian chỉ mới trôi qua hai ngày mà cứ cảm thấy như là một tháng, trong lòng cảm thán không thôi.

Lý Phi Yến rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, ngoài bọn họ ra còn khoảng trăm người cũng có mặt ở đây, khi sáu người vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của bọn họ, nhìn kỹ lại thì mấy người Lý Phi Yến có lẽ là những người tuổi nhỏ nhất. 

Không chỉ mình Lý Phi Yến, cả sáu người đều nhận ra ánh mắt không mấy thân thiện từ bốn phương kéo đến, trong lòng lập tức cảnh giác lên, đưa mắt trao đổi với nhau một cái, sáu người chọn một vị trí trống trải đi đến, giữ khoảng cách với những người khác.

Ngay lúc này, có một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi dẫn theo hai thiếu niên khác đi về phía này, thấy vậy Lý Phi Yến nhỏ giọng nói:

“Mọi người, chuẩn bị đi.”

Vừa nói nàng vừa âm thầm nắm chặt gậy trúc trong tay, những người khác cũng là tương tự, ba thiếu niên kia đi đến, nhìn thần sắc cảnh giác của sáu người, bọn họ lộ ra nụ cười châm chọc, thiếu niên ở giữa cười cười nói:

“Các ngươi còn nhỏ như vậy mà có thể đi được đến đây, thật khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt.”

“Các ngươi muốn gì?”

“A, chúng ta chỉ muốn giao lưu luận bàn với các ngươi một chút thôi, được chứ?”

Lý Phi Yến nhướng mày, cười cười hỏi:

“Luận bàn như thế nào?”

“Ồ! Cái đó thì đơn giản, chúng ta đấu một trận, bên thua phải giao hết đồ vật trên người, đồng thời trở thành thuộc hạ của bên thắng, như thế nào?”

Vừa nói thiếu niên này vừa nhìn chầm chầm lên người Tư Không Tử Tình và Vũ Văn Kỳ, nhất là khi nhìn chiếc nhẫn nhỏ trên tay bọn họ, ánh mắt của hắn không kềm được lộ ra tham lam.

Lý Phi Yến ngay lập tức hiểu ra mục đích của ba người này, bọn họ đều là luyện khí sĩ, đương nhiên nhận ra mấy người các nàng chỉ có Vũ Văn Kỳ và Tư Không Tử Tình là tu sĩ, hơn nữa tuy bộ dạng có chút bẩn thỉu chật vật nhưng cũng có thể nhận ra được quần áo trên người bọn họ từng rất tốt, tuổi lại nhỏ, rõ ràng là đối tượng rất dễ lừa gạt cướp đoạt.

Lý Phi Yến quay đầu liếc mắt nhìn đồng bạn, gần như là ngay lập tức năm người đều hiểu ý của nàng, ba thiếu niên kia ngược lại không phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của Lý Phi Yến, vẫn cứ cho là các nàng đang hỏi ý. 

Lý Phi Yến đột nhiên quay lại, liếc nhìn thiếu niên ở giữa, mắt tu sĩ tinh như thế nào chứ, thiếu niên này liền nhận ra vấn đề, nhưng khi hắn vừa nhận ra thì có ba thanh ảnh đã lao đến bọn hắn, tốc độ cực nhanh, thiếu niên đó còn chưa kịp phản ứng thì nắm tay của Lý Phi Yến đã đến trước mặt hắn, thiếu niên trong lòng tuy kinh ngạc nhưng hắn cũng không sợ, trong mắt hắn, Lý Phi Yến chỉ là một tiểu nha đầu, lại còn là người thường, sức lực được bao nhiêu cơ chứ? Chính vì thế hắn không hề khẩn trương, cũng không cố gắng tránh né, cứ đưa mặt ra cho Lý Phi Yến đánh, nhưng kết quả lại khiến cho thiếu niên sợ hãi cùng phẫn nộ cùng cực.

Bốp! Rắc!

Cảm giác đau đớn cùng tiếng xương gãy như tiếng sấm nổ trong đầu thiếu niên, cả người hắn bị đánh bay đi. Cùng lúc đó, hai đồng bạn của hắn cũng không tốt hơn chút nào, Vinh Cơ và Hứa Vô Tình hành động cùng lúc với Lý Phi Yến, dù không có ưu thế thể lực như nàng nhưng bọn họ đều có điểm mạnh của mình, ưu thế của Vinh Cơ chính là bức tốc, công kích cực kỳ uyển chuyển, đối phương dù đã cố gắng né khi nhìn thấy kiếm của nàng đâm đến, nhưng Vinh Cơ vẫn có thể kịp thời chuyển hướng công kích của mình, tuy không tạo thành thương thế chí mạng nhưng vẫn thành công đâm vào vai đối thủ. Hứa Vô Tình thì càng thêm quỷ dị, hắn xông đến trước mặt đối phương mà không lập tức công kích, đợi khi đối phương bắt đầu phản ứng thì chày đá của hắn giống như đoán được hướng di chuyển của đối phương, đúng lúc đón đường, mạnh mẽ đập thẳng vào mũi thiếu niên trước mặt mình.

Ba thiếu niên này ăn ngay thiệt thòi, toàn bộ đổ máu, ngay lập tức hiểu mình đã quá khinh địch, ba người cùng lúc lùi lại, nhưng đối thủ của bọn họ cũng không phải là loại làm việc do dự, thấy ba người lùi lại lập tức đã đuổi đến, sắc mặt ba thiếu niên kia cực kỳ khó coi, ánh mắt tóe lửa giận, trên người bọn họ bùng lên một tầng ánh sáng trắng, chính là linh khí hộ thể, thấy tầng ánh sáng trắng này, ba người Lý Phi Yến đột nhiên ngừng truy kích, cùng lúc lùi ngược trở lại, ba thiếu niên kia cười lạnh, vừa muốn tiến hành phản kích thì ngay lúc này bọn họ biến sắc, lập tức cuối đầu nhìn, không biết từ lúc nào chân của bọn họ đã bị một mớ dây đằng gai chỉ to bằng ngón tay trói chặt trên đất, khiến người khiếp sợ chính là dây đằng gai kia nhìn thì nhỏ yếu nhưng lại dẻo dai bền chắc kinh người, nhất thời bọn họ không cách nào thoát thân, sau đó cũng đã không còn cơ hội thoát thân nữa, trong một giây loay hoay muốn thoát khỏi đằng gai, trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện hai đốm sáng màu vàng đang phát ra một loại lực lượng bạo tạc, ba thiếu niên trợn tròn mắt, sắc mặt trắng bệch.

Bạo Linh Phù!

Bọn họ đương nhiên nhận ra hai đốm sáng màu vàng kia, loại phù lục công kích đắc giá nhất, có sức công kích mãnh liệt nhất trong phù lục cấp một, chuyên dùng để bảo mạng, nó chỉ có một điểm yếu duy nhất là tốc độ phát động công kích hơi chậm, cùng với phạm vi công kích quá rộng, người phát động rất dễ bị cuốn vào vòng công kích của nó, thế nhưng tại sao hai cái phù đang tiếp cận bọn họ lại nhanh đến như vậy?! 

Ba người này đã không kịp nhìn thấy, hai cái phù này không chỉ do Vũ Văn Kỳ và Tư Không Tử Tình trực tiếp ném đi mà nó đã trải qua quá trình tiếp sức từ Lý Phi Yến và Hứa Vô Tình. Sau hai trận ác chiến trước đây mà sáu người đã hình thành tâm ý tương thông với nhau, có thể kết hợp cực kỳ ăn ý, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu dưới sự thúc ép cũng tiến lên trên một bậc. 

Ngay từ đầu Lý Phi Yến đã biết ba người này là luyện khí sĩ, nếu như bọn họ dùng đến linh khí hộ thể, dù thể lực của nàng có kinh người thế nào cũng không thể vượt qua lớp phòng hộ kia, hơn nữa đợi khi bọn chúng kịp phát động công kích thì người phàm như nàng chắc chắn chịu không nổi, mà Vũ Văn Kỳ cùng Tư Không Tử Tình cũng chỉ có hai người, đối phương lại có ba, bọn họ hoàn toàn rơi vào thế bất lợi, đã như thế chi bằng tiên hạ thủ vi cường, tự mình nắm quyền chủ động. 

Suy nghĩ của những người khác cũng giống hệt Lý Phi Yến, do đó chẳng cần bàn bạc qua, bọn họ đã nhất trí kế hoạch, cố ý tấn công dồn dập, không để đối phương có cơ hội phát ra công kích, từ đầu đến cuối ba người kia đã rơi vào cái bẫy được sắp xếp sẵn. 

Ầm… Ầm!

Hai tiếng nổ kinh người cùng với ánh sáng bùng lên trên đỉnh Thông Thiên Sơn, hơn trăm người khác có mặt trên Thông Thiên Sơn lúc này cực kỳ rung động, sự việc vừa rồi bọn họ chứng kiến từ đầu đến cuối, giao tranh của hai bên cũng diễn ra cực kỳ nhanh, chỉ vài chục cái hô hấp trận chiến đã kết thúc, ba luyện khí sĩ vậy mà trực tiếp bị đánh đến thê thảm. Đợi khi vụ nổ qua đi, bọn họ kinh ngạc nhìn người đứng phía trước đội hình, thiếu niên toàn thân nước da màu đồng, khi vụ nổ bùng lên, hắn đã đứng ở phía trước đón nhận dư chấn của vụ nổ, che chở cho đồng bọn, khiến người khó tin chính là dù bị dư lực lướt qua nhưng hắn vẫn lông tóc vô thương.

Sau trận chiến vừa rồi, sáu người cũng không bị thương tổn gì, Tư Không Tử Tình tuy có phát ra đằng gai nhưng với số lượng ít, linh lực của nàng cũng không vì vậy mà suy kiệt, nhìn ba thiếu niên kia bị Bạo Linh Phù làm bị thương nặng, toàn thân cháy đen, nằm đó bất động tuy nhiên hơi thở vẫn còn, bọn họ chưa chết, Lý Phi Yến bước đến cuối xuống lấy ba cái túi màu trắng chỉ to bằng bàn tay vẫn còn nguyên vẹn sau vụ nổ trên thắt lưng bọn hắn, quay sang Vũ Văn Kỳ hỏi:

“Thứ này chính là túi trữ vật sao?”

Vũ Văn Kỳ cười hì hì nói:

“Yến sư tỷ thật tinh ý a,”

Lý Phi Yến nhếch môi cười rồi quay sang ba người đang hôn mê kia, bất kể bọn họ có nghe hay không lạnh nhạt nói:

“Chúng ta thắng, đồ vật của các ngươi thuộc về chúng ta, còn làm thuộc hạ thì chúng ta không cần.”

Nói xong nàng cầm ba cái túi trữ vật kia đưa đến cho Tư Không Tử Tình, không biết từ lúc nào bắt đầu, Tư Không Tử Tình biến thành quản gia của bọn họ. 

Tư Không Tử Tình cũng không nhiều lời, thu vào nhẫn trữ vật của mình. Nhờ có trận chiến vừa rồi, ánh mắt những người khác trên đỉnh núi khi nhìn bọn họ đã không còn chút khinh thường nào mà chuyển thành kiên kị.

Thời gian trôi qua, không khí trên đỉnh Thông Thiên Sơn càng lúc càng căng thẳng lên, từ lúc sáu người Lý Phi Yến đến, đã hai canh giờ nhưng cũng chưa có ai khác tiến lên, mãi đến khi bầu trời bắt đầu tối, tuyết lại rơi, chỉ còn không đến hai canh giờ thì Thông Thiên Sơn sẽ bị phong tỏa, trên đỉnh Thông Thiên Sơn chi chít ánh sáng nhỏ, chính là những đống lửa nhỏ được mọi người dùng để chống chọi với cơn lạnh, Lý Phi Yến bảo Tô Vân Kiều nhóm lên một đống lửa tương tự, vốn dĩ bọn họ có cái lư hương có thể tự động phát lửa của Tư Không Tử Tình, nhưng Lý Phi Yến không cho Tư Không Tử Tình lấy ra dùng, nàng chỉ nói một câu.

“Không nên để kẻ khác biết ngươi giàu có, nếu không cướp sẽ liên tục đến tìm ngươi.”

Ngay lúc này, có hai bóng người bò lên đến, mấy người Lý Phi Yến lập tức đưa mắt nhìn lại, bọn họ lập tức ngạc nhiên nhìn nhau, hai người này bọn họ có biết, chính là hai trong bốn người bọn họ đã thấy trong bãi quái thạch, nhưng khiến mọi người khó hiểu chính là hai ngươi này vốn dĩ không cùng một phe, một người là thiếu nữ gọi Triệu Oanh, người còn lại là một trong hai thiếu niên đối đầu cùng hai huynh muội nàng.

Đã có chuyện gì xảy ra? Ca ca của Triệu Oanh cùng với đồng bọn của thiếu niên kia đâu? Hơn nữa, nhìn hai người này không có vẻ gì là đối nghịch nhau, ngược lại giống đồng bọn hơn.

“Thú vị!”

Hứa Vô Tình đột nhiên nhếch môi cười, hắn vốn tuấn tú, cười lên một cái chẳng khác nào mây bay đi lộ ra ánh trăng sáng huyễn hoặc, thế nhưng ánh mắt của hắn lúc này lại lạnh lẽo cực kỳ, nụ cười như trăng sáng lập tức bị lu mờ bởi lớp sương mù lạnh lẽo trong mắt hắn, mấy người Lý Phi Yến liếc mắt nhìn nhau, Vinh Cơ không kềm được nói:

“Ngươi đang cười đó hả? Cười kiểu như thế thì ngươi khỏi cười luôn cho rồi.”

Hứa Vô Tình liếc mắt nhìn nàng, lạnh nhạt nói:

“Ta thích!”

Vinh Cơ trợn mắt, ánh mắt vừa tức giận vừa như không thể tin được, Lý Phi Yến không khỏi buồn cười, ba người Vũ Văn Kỳ, Tư Không Tử Tình và Tô Vân Kiều cũng cười lên.

Sau hai người Triệu Oanh, cũng không còn ai khác tiến lên nữa, mãi cho đến nửa đêm, đột nhiên một quầng sáng như mặt trời bùng lên bầu trời phía trên Thông Thiên Sơn, kèm theo đó là một tiếng chuông đồng ngân vang, tiếng chuông không phải quá lớn nhưng vang vọng cả Thông Thiên Sơn.

Sáu người lập tức bật dậy, ngẩng đầu nhìn quang mang huyễn lệ màu vàng xuất hiện trên không trung, tiếng chuông đồng là phát ra từ trong quang mang này. Bọn họ đều đoán được, tiếng chuông này là báo hiệu thời gian kết thúc.

Vài hô hấp sau, quang mang thu lại, xuất hiện trên không trung là hai bóng người, cả hai người đều là trung niên nam nhân chừng năm mươi tuổi, một người mặc áo bào màu lục, một người mặc bào màu ám kim, trên tay trung niên mặc áo bào màu ám kim đang cầm một cái chuông đồng nhỏ, phía trên chằng chịt phù văn phức tạp, vẫn còn ẩn hiện quang mang. Hai trung niên cuối đầu nhìn xuống hơn trăm người trên đỉnh núi, thần sắc bình thản, lạnh nhạt nói:

“Chúc mừng các ngươi đã vượt qua thử thách của chúng ta, từ bây giờ các ngươi chính thức được thu nhận vào Ngoại Vi Đường của Hỗn Độn Tiên Ma Tông, chúng ta là trưởng lão của Ngoại Vi Đường.”

“Giới thiệu như vậy được rồi, đã không còn sớm, nên trở về thôi.”

Trưởng lão áo bào màu lục lạnh nhạt nói một câu, trưởng lão áo bào ám kim cười gật đầu, đột nhiên vung tay lên, chuông đồng nhỏ trên tay hắn bay ra, phóng to lên vài chục lần, sau đó một lực hút vô hình từ chuông đồng phát ra, hơn trăm người cứ như vậy bị hút vào trong cái chuông chỉ dài hai thước, hết sức thần kỳ, rất nhanh người trên đỉnh núi bị hút hết không còn ai, hai người lúc này mới đưa mắt nhìn nhau.

“Năm nay số lượng sao lại ít như vậy nhỉ, thông thường phải nhiều hơn số này gấp năm sáu lần.”

“Cái này ta cũng không biết, ta cũng như ngươi vừa mới đến thôi.”

“Được rồi, trở về trước đã.”

Sau đó, hai người quay đầu bay vào sâu trong Vụ Hải sơn mạch biến mất không thấy.

VntHoaTinhKhoi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.