Nghe Xem! Là Thời Gian Đang Hát

Chương 52: Học tỷ, sinh nhật vui vẻ




Ngày đầu tiên khai giảng, Vương Thiến Thiến có thái độ nhiệt tình khác thường với các hoạt động của hội sinh viên, tích cực tham gia đủ thứ hội nghị, hăng hái dự các cuộc kiểm tra, xử lý mọi việc thật gọn gàng ngăn nắp. Ngay cả Tống Nhiên luôn bình tĩnh cũng không nhịn được liếc nhìn cô mấy lần. Thật ra Vương Thiến Thiến nói với Nguyệt Lượng như vầy, cô nói: “Vừa khai giảng tớ sẽ sắp xếp bàn giao các công việc của hội sinh viên thật tốt, sau đó sẽ có thêm nhiều thời gian ở cùng học tỷ.”

Lúc này Vương Thiến Thiến đi tắm, chạm mặt với Nguyệt Lượng. Mỗi ngày Vương Thiến Thiến đều chọn lúc vắng người nhất để đi tắm, cô không thích người ta nhìn mình, lại càng không thích nhìn người khác. Nguyệt Lượng cũng vậy, tuy cậu ấy rất háo sắc, nhưng cậu ấy nói, mỗi lần đi tắm đều có cảm giác như vào lò mổ.

Vì thế lúc này đây, hai người không hẹn mà chọn cùng một thời điểm, từ ngạc nhiên lúc ban đầu, hiện giờ cũng đã biến thành chuyện vô cùng bình thường.

Vương Thiến Thiến không nhanh không chậm cởi quần áo, Nguyệt Lượng nhân cơ hội ngắm một cái nói: “Cách một học kỳ không gặp, cậu vẫn phẳng như vậy.”

Vương Thiến Thiến cũng tùy tiện nhìn lướt qua một cái nói: “Cậu vẫn là trên tường đóng hai cây đinh như cũ ha.”

Nguyệt Lượng cúi đầu nhìn, tự giễu nói: “Còn may, cậu không nói tớ bị lõm vào.”

“Ấy, cậu thật sự rất hiểu bản thân, thật ra là tớ có ý đó, nhưng mà ngại nói.” Nói xong không đợi Nguyệt Lượng cãi lại, đã sớm chạy vào phòng tắm.

Một lát sau, nghe thấy gian bên cạnh truyền đến tiếng nước chảy, biết là Nguyệt Lượng đã vào. Vương Thiến Thiến bắt đầu than phiền với cậu ấy phòng tắm của trường học này nước lúc lạnh lúc nóng, nói xong còn hắt hơi một cái. Cuối cùng ai oán nói: “Nếu có thể ở trong nhà của học tỷ thì tốt rồi, nhưng mà gần đây chị ấy đều ở kí túc xá………”

Bên kia Nguyệt Lượng nghe cô ê a dài dòng nói một tràng, chỉ ngay sau câu này mới tiếp lời: “Hai người tiến triển đến bước nào rồi? Ngủ chưa?”

“Ngủ cái đầu cậu…….. Cậu tưởng là đang viết tiểu thuyết à? Hai ba lần đã lên giường, cái này không phải cần một quá trình sao?” Vương Thiến Thiến thoa sữa tắm lên người, mùi sữa tắm dành cho trẻ em bắt đầu lan tỏa trong không khí.

“Cha mẹ ơi quá trình này cũng quá dài rồi, tớ với Tiểu Nhất cũng ngóng tới cổ dài luôn rồi, nói thế nào cũng nửa năm rồi nha? Ngay cả ngủ cậu cũng chưa ngủ. Hai người không phải là trừ nắm tay ra ngay cả hôn chưa có đó chứ? ”

Vương Thiến Thiến bỗng dưng ngừng động tác, “Đương nhiên hôn rồi!”

“Thế giờ cậu còn đang trong giai đoạn yêu đương của học sinh tiểu học à.”

“………………”

“Hai người các cậu cũng quá tài rồi……… ”

“Thật ra, có một lần thiếu chút nữa………” Vương Thiến Thiến qua loa kể lại cho Nguyệt Lượng nghe chuyện lên giường hôm sinh nhật đó.

“…………..” Rất lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng nước bên kia, qua một khoảng thời gian rất lâu nữa, Nguyệt Lượng mới nói: “Cậu là thứ không có tiền đồ!”

“…………”

Đột nhiên Nguyệt Lượng ghé lại đây, kề sát vào bên tai Vương Thiến Thiến nói một tràng những lời không phù hợp với trẻ em, “Lần sau cậu cứ @#¥%. . . . . . %¥*”

“Không được! Tuyệt đối không được! Nếu chị ấy không muốn, sao tớ có thể ép buộc chị ấy được.”

Nguyệt Lượng không nói gì nữa, tiếp tục rửa sạch bọt xà phòng trên người, trong lòng vẫn còn đang khinh bỉ tên Vương Thiến Thiến nhát gan này. Haiz, mình rảnh rỗi tự đi tìm bực bội.

Cuối tháng ba, một vài loài hoa không biết tên lại nở trong khuôn viên trường. Thật ra những cây hoa này đều có tên, viết ngay ở một góc nhỏ dưới bụi hoa, có bảng thông tin viết tên cả nơi xuất xứ của chúng. Nhưng cho tới bây giờ Vương Thiến Thiến cũng không quan tâm điều này, mỗi lần nghe được mùi hương của hoa, vội nhìn thoáng qua, nhớ mang máng màu sắc và hình dáng của loại hoa đó. Lần sau đi ngang qua, cũng sẽ chỉ cảm thấy được mùi hương này rất quen thuộc, sau đó nhìn sơ qua màu sắc và hình dáng của nó, lại nhớ ra hình như trước đó mình đã xem qua rồi.

Hôm nay là ngày 30 tháng 3, Vương Thiến Thiến thức dậy từ sớm. Đối với việc thỉnh thoảng sáng sớm lên cơn động kinh của cô, mọi người trong phòng ngủ đã sớm không còn cảm thấy lạ nữa. Nhưng mà sau khi thức Vương Thiến Thiến còn đứng trước gương thay quần áo hơn nửa tiếng đồng hồ, lại là chuyện hiếm thấy.

Nguyệt Lượng là người bị cô đánh thức đầu tiên, nhìn thấy cô đang thay quần áo tới lui, bèn hỏi một câu: “Mới sáng sớm mà lăng xăng gì thế? Lát nữa đánh thức Lí Nam bọn họ lại mắng cậu.”

Vương Thiến Thiến thấy Nguyệt Lượng thức, liền xoay người qua hỏi Nguyệt Lượng: “Bộ dáng này thế nào?”

Nguyệt Lượng miễn cưỡng mở to mắt, mơ mơ hồ hồ đại khái nhìn thấy được bộ áo khoác có nón màu hồng, thuận miệng nói một câu: “Ừ, rất được, rất giống cô bé quàng khăn đỏ.”

“Cô bé quàng khăn đỏ?” Vương Thiến Thiến lại nhìn qua gương xem lại mình, ngoại trừ chiếc nón ra, chỗ nào giống cô bé quàng khăn đỏ? Đang định phản bác Nguyệt Lượng, quay đầu lại nhìn thấy cậu ấy đã ngửa mặt ra ngủ tiếp rồi.

Nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi, chắc học tỷ cũng đã thức rồi, Vương Thiến Thiến không lề mề nữa, lấy một chiếc hộp được gói vô cùng đẹp ở trong bàn học lén lút đi ra ngoài. Cho dù như vậy, lúc đóng cửa lại, vẫn làm cho Lí Nam khó chịu, nhưng mà cậu ấy chỉ trở mình, lầm bầm một tiếng lại tiếp tục không có động tĩnh gì nữa.

Vương Thiến Thiến gõ nhẹ cửa phòng của Hướng Nghiên, gõ hai cái, bên trong có người hỏi: “Ai thế?”

Vương Thiến Thiến thốt lên: “Em là Khăn Đỏ.” Nói xong ngay cả bản thân cũng giật mình, vội sửa lại nói: “Em là Vương Thiến Thiến.” Trong lòng vẫn không ngừng mắng Nguyệt Lượng, sáng sớm nói cô giống cô bé quàng khăn đỏ gì chứ, làm cho cô bị tẩy não mơ mơ màng màng, buột miệng nói mình là cô bé quàng khăn đỏ.

Giống như cô ấy mang quà đến thăm bà ngoại của cô ấy, nếu vậy sau khi mở cửa ra chẳng lẽ sẽ gặp được sói xám à?

Chỗ vui nhất của bạn Vương Thiến Thiến chính là tâm lý ám thị rất mạnh, lại rất thích diễn trò, ví dụ như lúc bình thường đùa giỡn, Nguyệt Lượng nói đâm một dao vào ngực cô, cô lập tức ôm ngực làm ra dáng vẻ đau đớn. Lúc đó, thường Lí Nam sẽ nói, không đúng, rõ ràng là đâm vào mông, Vương Thiến Thiến lập tức ôm mông làm ra bộ dáng đau đớn. Sau đó Nguyệt Lượng lại nói, đâm ngực…. cứ lặp lại như vậy.

Hai tên kia vui sướng nhìn cô biểu diễn vẻ mặt đau đớn khoa trương, cuối cùng cùng nhau nói một câu “Thật mê diễn” chấm dứt khỏi trò đùa này.

Vì thế, một buổi sáng mơ mơ màng màng như vậy, bạn Vương Thiến Thiến dễ dàng rơi vào hoàn cảnh như thế này. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, cô lui về phía sau, chờ “Sói xám” mở cửa.

Kết quả cửa vừa mở, Vương Thiến Thiến mới nở nụ cười, lập tức trưng ra khuôn mặt 囧. Người mở cửa…… tóc ngắn rối bời, cúc áo ngủ vẫn còn thẳng hàng, mắt cũng không mở, không ngừng che miệng ngáp. Vương Thiến Thiến vội lui lại phía sau ba bước, quả nhiên là sói xám rồi!

“Sói xám”………. Không đúng, là bạn Triệu Đình, thấy Vương Thiến Thiến trốn xa như vậy giống như gặp ma, tức giận nói: “Mới sáng sớm đến gõ cửa, có chuyện gì không?”

“Chị của em đâu?” Vương Thiến Thiến cách thật xa hỏi.

“Còn ngủ.” Triệu Đình nói xong lại ngáp đi trở vào phòng, đi đến nửa đường quay đầu lại quát Vương Thiến Thiến: “Em có vào không? Không vào thì đóng cửa lại cho chị.”

Vương Thiến Thiến vội vàng bước vào, nhìn thấy Triệu Đình chậm rãi bò lại lên giường, mới cẩn thận nhìn về phía giường của Hướng Nghiên, quả nhiên Hướng Nghiên vẫn còn đang ngủ. Lại nhìn đến hai chiếc giường khác, hai người bạn cùng phòng của Hướng Nghiên đúng thật là thường xuyên không về….

Đóng cửa, xoay người lại kéo tấm màn ra, bên ngoài có một tầng sương mù hơi mỏng, ánh mặt trời buổi sáng căn bản không chiếu xuyên qua được. Trong phòng cũng không bật đèn, Vương Thiến Thiến đứng ở phía dưới không nhìn thấy rõ mặt của Hướng Nghiên lắm. Vì thế dứt khoát leo lên cầu thang giường, đặt món quà đã chuẩn bị sẵn trên gối đầu của Hướng Nghiên, để cho chị ấy vừa mở mắt là có thể nhìn thấy được.

Sau đó Vương Thiến Thiến trưng ra khuôn mặt mê gái lẳng lặng nhìn chăm chú Hướng Nghiên, cũng không dám thở mạnh, sợ quấy nhiễu đến hô hấp mềm nhẹ của Hướng Nghiên.

Chờ Hướng Nghiên thức dậy, chờ vẻ mặt ngạc nhiên của Hướng Nghiên sau khi thấy quà và mình. Nhưng mà sao học tỷ còn không thức dậy chứ? Tối hôm qua rõ ràng là gửi xong tin nhắn cùng nhau chúc ngủ ngon, cùng nhau đi ngủ mà, vì sau mình đã lăng xăng suốt cả buổi sáng, chị ấy vẫn chưa thức dậy?

Nhưng Vương Thiến Thiến cũng đã quên, tối hôm qua các cô tán gẫu đến tận 1 giờ rưỡi sáng, cô hưng phấn quên luôn giờ giấc. Nhưng Hướng Nghiên không thức dậy cũng có mặt tốt, như vậy Vương Thiến Thiến có thể không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm chị ấy, thậm chí….. lặng lẽ đến gần, hôn nhẹ một cái lên môi của chị ấy…… còn có thể táo bạo nhìn da thịt trắng nõn như ẩn như hiện trong áo ngủ……..

Nhưng mà, cô nhìn một hồi, từ vẻ mặt mê gái biến thành mặt khổ qua, thậm chí còn hơi không kiên nhẫn, nhưng lại thật chờ mong đến lúc Hướng Nghiên vừa thức dậy đã nhìn thấy mình. Cô đành phải đặt tất cả oán hận lên cái trường học này, ai nói loại giường bên trên để ngủ bên dưới là bàn học thì tốt chứ? Ngay cả việc muốn nhìn người mình thích đang ngủ cũng phải tốn sức như thế này. Chỗ nào tốt chứ?

Triệu Đình ngủ được một giấc, vừa mở mắt nhìn thấy một vật thể bất minh trên giường của Hướng Nghiên, sau khi cố gắng mở mắt lớn ra nhìn, phát hiện hóa ra là Vương Thiến Thiến, vì thế hỏi: “Em là gấu túi à?”

Vương Thiến Thiến giơ tay lên lấy nón áo khoác đội lên đầu, vô cùng điềm tĩnh nói: “Em là Khăn Đỏ….”

Triệu Đình “Ồ” một tiếng, lại nằm xuống.

Vương Thiến Thiến mới quay đầu nhìn chị ấy, đây chắc là mộng du rồi?

“Chào buổi sáng, Khăn Đỏ.” Giọng nói của Hướng Nghiên đột nhiên vang lên bên tai.

Vương Thiến Thiến cười xoay đầu lại, “Học tỷ, chị thức rồi?”

Hướng Nghiên dụi mắt, “Chị nằm mơ thấy em đến, kết quả mới mở mắt ra đã nhìn thấy em, sao lại thức sớm vậy?”

“Bởi vì muốn nhìn thấy chị sớm một chút đó.” Nói xong, Vương Thiến Thiến nghiêng đầu qua hôn.

Đúng lúc này, Triệu Đình ở giường đối diện đột nhiên ngồi dậy, quát lớn một tiếng: “Hai người có thể nói nhỏ một chút không!”

Vì tiếng quát này, hai người kia trên giường vội vàng tách ra, Vương Thiến Thiến do vậy mà thiếu chút nữa đã ngã xuống. Đợi cho cô sau khi ổn định thân thể nhìn lại Triệu Đình, phát hiện vốn Triệu Đình ngay cả mắt còn chưa mở, sau khi nói xong câu đó lại lảo đảo nằm xuống. Nhờ thế hai người mới thở phào một hơi.

“Học tỷ, sinh nhật vui vẻ.” Vương Thiến Thiến chỉ chỉ chiếc hộp để trên gối đầu của Hướng Nghiên.

Hướng Nghiên mở ra đã nhìn thấy, “Lắc tay?”

Vương Thiến thiến khẽ gật đầu, cẩn thận đeo vào cổ tay bên phải cho chị ấy. Đó là một chiếc lắc tay gồm nhiều khoen tròn nối lại bằng bạch kim, Vương Thiến Thiến đi đến rất nhiều cửa hàng trang sức mới chọn được. “Thích không?”

“Ừ, đẹp không?” Hướng Nghiên giơ giơ cánh tay lên.

“Thứ em chọn, đương nhiên là hợp với chị nhất cũng là đẹp nhất.”

“Không phải em định dùng lắc tay để trói chị chứ?”

“Cái này…… Học tỷ, hôm nay chị thật đẹp…….” Trình độ đánh trống lảng này của cô, hoàn toàn vô tác dụng đối với Hướng Nghiên.

Hướng Nghiên xốc chăn lên, “Chị vừa mới thức, đầu chưa chải mặt chưa rửa, đẹp chỗ nào?”

“Cái đó ….À………” Bạn Khăn Đỏ Vương Thiến Thiến, ở đó “À” nửa ngày cũng không “À” ra. Những lời ba hoa ngày thường đều chạy đi đâu hết rồi? “À” nửa ngày cuối cùng vẫn là dùng câu kết thúc sở trường của cô, cũng là câu có tác dụng nhất đối với Hướng Nghiên. Cô nói: “Học tỷ, em đói, em vẫn chưa ăn sáng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.