Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Chương 15




"Dùng ở trên người kẻ địch?"

Bạch nghe Vân Mặc Tuyên nói xong, nghĩ nghĩ lại xác thực cũng có chuyện như vậy. Nếu có kẻ thù muốn gϊếŧ ngươi, nhưng lại cùng ngươi đeo vòng sinh tử, đồng sinh cộng tử, gϊếŧ ngươi thì hắn cũng không sống được. Cứ như vậy hắn nhất định sẽ không dám động thủ, ngược lại sẽ cân nhắc cẩn thận, vòng sinh tử lại thành trở ngại.

Ngược lại, nếu người mà ngươi nhất định phải gϊếŧ, liền bồi một mạng cũng không tiếc, vòng sinh tử này liền có thể biến thành một thủ đoạn gϊếŧ người.

Bạch Nghiên nhìn về phía Vân Mặc Tuyên, hiện tại hắn đối với mọi việc đều không nắm chắc, không biết có thể sống an ổn ở thế giới này hay không. Nhưng nếu mình và vai chính cùng nhau đeo cái vòng sinh tử này, liệu có thể không cần làm phản diện liền không cần phải chết hay không?

Không đúng, Bạch Nghiên lắc lắc đầu, thực nhanh ngăn lại loại ý tưởng vô lý này.

Hắn vì cái gì lại muốn cùng Vân Mặc Tuyên đeo chung một cái đồ vật ái muội như vậy, vì bảo vệ mạng sống mà từ bỏ tiết tháo sao, Bạch Nghiên trong lòng tự phỉ nhổ chính mình.

Vân Mặc Tuyên đem vòng sinh tử đưa tới trước mặt Bạch Nghiên: "Sư tôn nhìn nó lâu như vậy, là muốn sao?"

Bạch Nghiên vừa vặn đang suy nghĩ tới việc này, mặt đỏ bừng lên vội vàng từ chối: "Ta không cần, ta không đeo vòng tay."

"Sư tôn không cần ngượng ngùng." Vân Mặc Tuyên cười, lại hỏi, "Sư tôn muốn đeo cùng với ai?"

"Không không không, ta thật sự không có!"

Dưới sự kiên trì của Vân Mặc Tuyên, hắn rốt cuộc cũng đem cặp vòng sinh tử cất vào túi Càn Khôn, kết thúc trận đại chiến này (chỉ là đối với Bạch Nghiên thôi), trời đã tờ mờ sáng.

Bạch Nghiên tìm một nơi sạch sẽ mà ngồi xuống nghỉ ngơi, tiểu mao cầu từ khi ăn xong nội đan vẫn thật an tĩnh cũng nhảy lại đây chui vào lòng ngực hắn.

Không biết làm sao tiểu mao cầu thoạt nhìn như là rất mệt, Bạch Nghiên ôm nó nhất thời lại mềm lòng, cũng không tính sổ với nó.

Ngẩng đầu, bỗng nhiên thấy đôi mắt của Vân Mặc Tuyên đang nhìn mình, hắn có chút xấu hổ nói: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

"Sư tôn thay đổi rất nhiều." Vân Mặc Tuyên ngồi xuống đối diện.

"Có sao." Bạch Nghiên nghĩ kỹ thuật diễn của mình quả nhiên kém, chỉ hi vọng không bị vạch trần.

Vân Mặc Tuyên dùng tay chống đầu, như là đang nói một chuyện rất thú vị: "Sư tôn trước kia có thói quen ở sạch, thà đứng chứ nhất quyết không muốn ngồi dưới đất. Sư tôn trước kia cũng ghét nhất những động vật có lông, huống chi này lại là một con hung thú, truyền ra ngoài khẳng định sẽ tổn hại thanh danh sư tôn."

"Ta đây là quá mệt mỏi, hơn nữa nơi này hiện tại không có người khác...." Bạch Nghiên bối rối, bắt đầu vô lực giải thích.

"Liền tính là vậy đi." Vân Mặc Tuyên nói tiếp, "Nhưng sư tôn trước kia tuyệt đối sẽ không ôn nhu giống như bây giờ."

Ôn nhu? Ta không có ôn nhu! Bạch Nghiên ôm chặt tiểu mao cầu, ta còn hung dữ hơn tiểu mao cầu. Chỉ là nếu mình nói như vậy khác nào thiểu năng, hắn ngẫm lại, nhìn Vân Mặc Tuyên không biết nên nói gì hơn. Nên tốt nhất là làm cho vai chính cảm thấy mình là một sư tôn tốt đi, Bạch Nghiên thầm nghĩ so với thân phận phản diện còn tốt hơn rất nhiều.

Không biết trả lời Vân Mặc Tuyên như thế nào, hắn đành phải cúi đầu yên lặng mà nhìn Thu Thủy, ý đồ muốn dời đi sự chú ý của mình.

Thân kiếm màu trắng tản ra ánh sáng nhàn nhạt, trong vắt thanh lãnh như hàn nguyệt, như sương như tuyết, là linh kiếm cực phẩm hiếm có trong số các bảo kiếm. 

Trong tiểu thuyết, Bạch Nghiên không có dùng thanh kiếm này nhiều, trong trí nhớ vụn vặt thì nguyên nhân bởi vì có một ngày nọ đột nhiên nguyên chủ không dùng được nữa. Hắn nghĩ mọi cách cũng không thể đem Thu Thủy triệu hồi ra, vì thế mà sau đó hắn còn có ý nghĩ muốn đổi kiếm.

Nhưng vì cái gì, Bạch Nghiên xoa xoa Thu Thủy, tại sao hiện tại hắn có thể dễ dàng dùng được?

"Thu Thủy kiếm." Vân Mặc Tuyên không đợi Bạch Nghiên trả lời, thấy hắn chỉ si ngốc mà nhìn Thu Thủy, liền nói: "Đây là lần đầu tiên ta thấy sư tôn sử dụng nó."

"Lần đầu tiên?"

"Thu Thủy không nhiễm bụi trần thế gian, đây là còn gọi là Quân Tử kiếm, một thanh kiếm thanh cao chỉ có người quân tử mới có thể sử dụng nó, trong ruyền thuyết những người làm việc ác không thể tha thứ tuy có được nó nhưng sẽ không sử dụng được." Vân Mặc Tuyên nói đầy ẩn ý mà nhìn về phía Bạch Nghiên, "Xem ra sư tôn là người tốt."

"Ha, phải không?" hắn rốt cuộc hiểu vì sao nguyên chủ không dùng được thanh kiếm Thu Thủy này rồi, đến cuối cùng biến thành phản diện thì như thế nào còn là quân tử a. Nhưng mình thì....Bạch Nghiên vận dụng ý niệm đem kiếm hóa thành linh lực phân tán ở đầu ngón tay, không nghĩ tới nguyên lai mình còn được xem là người tốt.

"Sư tôn, nếu vẫn cứ luôn như này thì thật tốt."

Một lúc sau, Vân Mặc Tuyên đột nhiên nói ra một câu không rõ ẩn ý như vậy.

Bạch Nghiên sửng sốt, muốn hỏi một chút, nhưng thấy Vân Mặc Tuyên cũng đã nhắm hai mắt lại rồi.

-----------****---------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.