Nghe Nói Ngươi Muốn Cưới Ta?

Chương 34: Bị bắt quả tang




Trong nhà hôm nay có khách đến, cho nên Vương Tú Mai cắt dưa hấu lại chuẩn bị những loại trái cây khác để tiếp đãi nàng.

Vương Hoằng đẩy kính nhìn vợ mình vội vàng, bất đắc dĩ buông tờ báo đang đọc trên tay đi đến phòng bếp giúp nàng bưng dưa hấu lên bàn "Người này là ai, sao em phải nhiệt tình thế?."

Vương Tú Mai dỗi nói: "Anh đang nói em chiêu đãi những người khác không nhiệt tình à."

Cảm nhận được vợ bực tức Vương Hoằng cười nói: "Cuối cùng là ai đến?"

"Ông còn nhớ rõ em đã kể chuyện của Vi Vi đi xem mắt chứ." Vương Tú Mai một bên bận rộn nhưng miệng cũng không ngừng lại.

Vương Hoằng suy nghĩ một chút hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ Vi Vi cùng con của bạn em đi xem mắt thành công?"

"Không tồi nha lão Vương, hai ta cuối cùng cũng ăn ý." Vương Tú Mai trêu ghẹo.

Hắn đem dưa hấu đặt trên bàn trà, tiếp tục ngồi ở trên sô pha đọc báo, ngữ khí ôn hòa nói: "Chút nữa anh có hẹn cùng với lão Chu đánh cờ tướng không quấy rầy mọi người nói chuyện phiếm." Dù sao mình cũng nghe không vào, còn không bằng hạ mấy ván cờ tướng.

Vương Tú Mai tuy rằng cùng mẹ Dương mới quen biết không có thật lâu, nhưng tính tình cả hai vô cùng hợp nhau cho nên thường nhắn tin WeChat hẹn nhau đi nhảy ở quảng trường. Lâu dần cả hai cũng trở nên vô cùng thân thiết thiếu điều ngày tết qua nhà nhau hỏi thăm chúc tết.

Vương Tú Mai nhìn đồng hồ, đã sắp đến lúc rồi. Nàng lập tức giựt lấy tờ báo Vương Hoằng đang đọc giữa chừng, thúc giục ông nhanh rời đi, "Ông không phải muốn đi đánh cờ tướng sao? Mau đi đi."

Vương Hoằng phát hiện trong tay đã rỗng tuếch, thở dài cười cười: "Rồi rồi, anh đi đây."

"Được." Vương Tú Mai đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng vỗ đùi gọi với ra ngoài cửa "A đúng rồi, chút anh đi ngang cổng giúp em gọi Vi Vi đến đây nha, nhân tiện ông xuống phòng bảo vệ mang hàng chuyển phát nhanh lên đây luôn đi."

Bởi vì lý do công việc Bạch Vi thường xuyên không thể tiếp cuộc gọi từ nhân viên chuyển phát nhanh, cho nên nàng đã nhờ Vương Tú Mai, đem số điện thoại đổi thành số của bà.

"Nhà lão Chu khá xa anh định lấy xe đi." Nói trắng ra là Vương Hoằng hiện tại không muốn phải đi bộ xa như vậy huống chi bên ngoài hiện tại mặt trời còn lên cao vô cùng oi.

Vương Tú Mai sao mà không hiểu ý ông được, chỉ vào ông nói: "Ông thật là càng sống càng lười! Được ông đi chơi cờ tướng của ông đi. Chuyển phát nhanh tôi tự đi lấy."

Vương Hoằng vừa nghe bản thân được thoát nạn, hàm hậu cười chào hỏi đi ra ngoài.

Vương Tú Mai cởi khai tạp dề, nhịn không được phun tào: "Cả ngày chỉ biết lười nhác, hiện tại béo như thế lần sau chắc chắn phải lôi ông già này đi nhảy quảng trường chung!" Lúc còn trẻ trong xưởng ông ấy được rất nhiều cô gái hoan nghênh, không thể để ông ấy dần biến thành tên đàn ông trung niên bụng phệ được!

Nàng đang cằn nhằn Vương Hoằng, chuông cửa thanh liền vang lên ánh mắt Vương Tú Mai sáng lên, cười chạy tới mở cửa.

Mẹ Dương xách theo rổ trái cây, cười đứng ngoài cửa.

Vương Tú Mai bất mãn nói: "Chị tới thì tới thôi còn mang theo quà cáp làm chi."

Mẹ Dương đem rổ trái cây cưỡng chế nhét vào tay nàng, cố ý trầm mặt nói: "Lần đầu tiên đến nhà em sao mà không mang cho em chút quà được, mà cái này cũng chẳng phái đồ vật quý giá gì đâu tiểu Mai. Em mà còn không nhận nữa chị sẽ buồn đó."

Vương Tú Mai biết không thể nói gì được nữa, đành phải gật đầu đồng ý nói: "Thôi được rồi lần này em nhận, lần sau chị đến không cần mang theo quà cáp gì đâu."

"Không thành vấn đề." mẹ Dương cười đến vui vẻ, nhìn chung quanh nhà nội thất trong nhà đều tràn ngập hương vị ấm áp không khỏi khen ngợi: "Nhà em trang trí đẹp hơn nhà chị nhiều lắm."

"Ai da, chị quên rồi sao? Con gái em chính là nhà thiết kế nội thất, hiện tại tất cả ngôi nhà này đều là nàng chuẩn bị." Có người khen ngợi con gái Vương Tú Mai càng cười đến cong cong mắt.

"Ánh mắt con bé rất tốt!"

"Chị xem này mãi lo nói chuyện quên hết mọi chuyện, mau vào trong ngồi đi chị em đã chuẩn bị sẵn dưa hấu ướp lạnh rồi."

Mẹ Dương thay dép lê, đi theo Vương Tú Mai cùng nhau ngồi trên sô pha nói chính sự.

"Kỳ thật hôm nay chị muốn đến đây để nói với em lời xin lỗi." mẹ Dương trên mặt biểu tình bình tĩnh nhưng thật ra đáy lòng đã sớm mắng té tát Dương Đồng.

Vương Tú Mai rất là nghi hoặc, truy vấn: "Sao lại nói như vậy?"

"Là như vầy, không phải Dương Đồng nhà chị hẹn đi xem mắt với con bé hàng xóm nhà em sao? Cuối cùng hai người không thành, chị nghĩ thế này nguyên nhân là ở Dương Đồng. Nàng từ đầu đã không cam nguyện đi thân cận, mấy ngày nay chị cũng không hỏi nhưng chị nghĩ rằng không quá tốt đẹp, cho nên chị muốn nói lời xin lỗi tới em và chút nữa em giới thiệu đứa bé kia chị sẽ chủ động nói lời xin lỗi." Không phải là mẹ Dương muốn nói xấu Dương Đồng, nhưng với tất cả tiền án không làm cho bà yên tâm được.

Vương Tú Mai nghe xong càng thêm hoang mang, nói: "Không đúng, em nghe nói rằng cả hai xem mắt rất thuận lợi hình như đã ở bên nhau rồi? Em còn muốn tìm thời gian cả hai gia đình cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm đây."

Mẹ Dương nhịn không được nâng cao thanh lượng, "Em nói cái gì? Ở bên nhau?" Mình nghe được đâu phải là kịch bản này đâu.

Vương Tú Mai thập phần xác định gật đầu: "Tuyệt đối không sai, hai người ở bên nhau." Sau cái hôm thân cận đó chính mình còn gọi điện cho Vi Vi, nàng nói vô cùng thuận lợi, hai người có rất nhiều điểm chung vả lại còn là đồng nghiệp cho nên rất nhanh chóng ở bên nhau.

Mẹ Dương suy tư,nói: "Cô bé kia hiện tại có đang ở nhà không? Chị có thể gặp mặt cô bé đó không?"

Vương Tú Mai lắc lắc đầu: "Nàng hôm nay có việc ra ngoài, chưa về ngay đâu."

"Ôi, quá đáng tiếc."

"Đúng vậy, chỉ có thể chờ lần sau hẹn gặp thôi." mẹ Dương cảm thấy vẫn nên về nhà hỏi Dương Đồng trước, lỡ như cô bé kia đã đi xem mắt và phát sinh quan hệ với người khác cũng nên.

Dương mẹ tương đối tán đồng khả năng này hơn, bởi vì với tính tình kia của Dương Đồng sẽ không nhanh như vậy mà đứng núi này trông núi nọ, hơn nữa chuyện yêu đương này cũng không cần thiết phải gạt người trong nhà.

Dương mẹ càng nghĩ càng thấy hợp lý, lại không thể tưởng được lần này người cùng Dương Đồng xem mắt là Bạch Vi, không chỉ có như thế Dương Đồng đúng là còn giấu người nhà.

Mẹ Dương mẹ cùng Vương Tú Mai càng nói càng hăng say thực mau sắc trời đã tối, không muốn tiếp tục quấy rầy sinh hoạt của gia đình người ta mẹ Dương liền rời đi.

Vương Tú Mai lưu luyến không muốn để người rời đi, bất quá sắc trời lại là đã tối chỉ có thể để mẹ Dương mẹ trở về. Nàng lôi kéo tay mẹ Dương dặn dò: " Nếu chị không bận có thể đến đây chúng ta cùng bàn chuyện hay đi dạo phố cũng được. Mùa hè ở nhà rất nhàm chán."

Dương mẹ buồn cười: "Được tuyệt đối không thành vấn đề."

"Chào! Chủ nhà 408 phải không? Thật đúng lúc, đây là hàng của cô." Bảo vệ là một cậu trai trẻ trung, cậu ta mang hàng chuyển phát lên giúp Vương Tú Mai.

Vương Tú Mai ngượng ngùng, "Làm phiền cháu quá."

"Không có việc gì không có việc gì, cũng không phải chuyện to gì đâu ạ."

Vương Tú Mai nhìn đồ trong tay giải thích cho mẹ Dương: "Toàn bộ hàng chuyển phát này là của con bé kia chị đợi em một chút, em còn muốn đưa cho chị vài thứ chị đợi em một tí em phải mang đồ qua phòng cho con bé đã."

Dương mẹ gật gật đầu, "được."

Hai người đi đến phòng Bạch Vi nói: "Chìa khóa nhà con bé em cũng có, không có việc gì còn có thể mua chút đồ ăn ngon để vào tủ lạnh, nàng phải đi làm rất bận rộn căn bản đều không có thời gian rảnh mua đồ ăn. Tới rồi, chính là nhà này, chị chờ em một chút."

Mẹ Dương không để ý, tri kỷ nói: "Không có việc gì."

Chỉ khi Vương Tú Mai vừa mở cửa phòng, khung cảnh trong phòng khách làm cho mọi người kinh diễm.

Sau khi dạo phố xong Dương Đồng cùng Bạch Vi cùng nắm tay nhau đi về tiểu khu nhà Bạch Vi.

Bạch Vi rũ mắt nhìn chiếc nhẫn màu bạc trên ngón tay nàng lén cười, nhịn không được nhón chân hôn nàng một chút.

Dương Đồng nhìn chung quanh, phát hiện nhiều người xung quanh cũng không thích hợp để làm chuyện xấu, nàng khơi mào trước ghé sát vào tai Bạch Vi, thanh âm khàn khàn gợi cảm: "Đây chính là do cậu trêu chọc tớ trước."

Bạch Vi cắn môi, ý cười từ cặp mắt sáng xinh đẹp, khuôn mặt bị ánh đèn đường lập lòe chiếu đến phá lệ mê người. Nàng giơ tay hai người đang nắm khiêu khích nói: "Cậu cảm thấy tớ đang sợ sao?"

Dương Đồng cong lưng, đầu ngón tay điểm điểm lên cánh môi nàng, ánh mắt càng sâu xuất hiện một mảnh gợn sóng, "Được đợi chút nữa không tha cho cậu đâu."

Bạch Vi bỗng nhiên buông tay nàng, xoay người cười làm mặt quỷ: "Xùy."

Lần trước mình giả bộ thua thôi, đó là bởi vì mình vẫn chưa quen thuộc với mấy việc kia. Nhưng hiện tại đã khác, nàng không tin lần này Dương Đồng có thể thắng được mình!

Mình cũng muốn ở phía trên.

Hừ, chờ đi.

Bạch Vi ánh mắt giảo hoạt, nhếch khóe môi lên cầu thang. Dương Đồng thấy vậy sủng nịch cười chạy đến tiếp tục nắm tay nàng.

Tuy nói lúc lên cầu thang hai người đều không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt không tiếng động bắn sét kịch liệt.

Tất cả chấm dứt sau khi Bạch Vi đóng cửa lại hoàn toàn bùng nổ, không biết là ai ra tay trước, nhưng hai người đều đắm chìm trong cuộc truy đuổi giữa môi lưỡi lẫn nhau.

Cho đến lúc Dương Đồng dường như nghe được tiếng mở khoá cửa, nàng nhẹ mút đôi môi Bạch Vi, đôi mắt theo bản năng nhìn về phía cửa phòng.

Chỉ là một màn tiếp theo hoàn toàn không tưởng tượng được.

Nếu dùng một từ hình dung, tuyệt đối chính là ——

Con mẹ nó!!

Dương Đồng lập tức che chở Bạch Vi phía sau mình, vẻ mặt mơ màng hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây!"

"????" Con gái tôi không còn là cẩu độc thân nữa!

"Khụ khụ khụ..." Hiện tại người trẻ tuổi cũng thật là quá " mạnh" a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.