Nghe Nói Ngươi Muốn Cưới Ta?

Chương 2: Đồng Muội online




_(:з" ∠)_ các tiểu thiên sứ đáng yêu nếu thích truyện xin hãy cho một bình chọn và comments góp ý nhá, như vậy có thể cổ vũ xuẩn tác giả và editor nghiệp dư này nữa!

Phía trong tiệm cơm Tây, ánh đèn sáng tỏ bên tai là từng khúc Violin êm tai, phía sau cửa sổ sát đất là cảnh đêm lấp lánh tráng lệ.

Chu Bảo Trân cắt một miếng bò bít tết giả vờ như chuyện thực bình thường thuận miệng vừa hỏi: "Vi Vi này cậu lần này quay về Loan Thành có ai đến đón không?"

Bạch Vi ngồi đối diện nàng trang phục màu nhạt, mài tóc dài được buộc lại gọn gàng nhẹ nhàng rũ tới chiếc eo mảnh khảnh. Bạch Vi nghe Chu Bảo Trân hỏi mới nâng tầm mắt hướng nàng cười cười, khuyên tai trân châu cũng theo đó mà đong đưa cực kì ôn nhu điềm tĩnh.

"Tớ đã quen với việc làm mọi việc một mình rồi, về nước cũng không phải việc gì to tác cho nên không cần ai tới đón tớ đâu."

Bạch Vi xuất ngoại trước khi cha mẹ mắc bệnh qua đời cho nên hiện tại nàng coi như người cô độc, nếu không cũng sẽ không ở nước ngoài 5 năm không về nước. Đối với nàng mà nói nước ngoài và trong nước thật ra đều giống nhau dù sao trong nhà vĩnh viễn chỉ còn có chính mình một người.

Bạch Vi ngón tay thon dài trắng nõn cho dù là một hành động đơn giản như cắt bò bít tết cũng mang lại cho người khácmột loại khí chất ưu nhã tư thái.

Chu Bảo Trân che lại đáy mắt lóe lóe tinh quang nhấp ngụm rượu vang đỏ, cười nói: "Tớ cảm thấy cậu vẫn nên tìm người đón cậu,đã 5 năm không trở về Loan Thành cậu chắc là bản thân nhớ đường về nhà à?"

Bạch Vi ánh mắt gợi lên một sự nhạt nhẽo tươi cười "Tớ thì không biết nhưng mà tài xế xe taxi chắc là phải biết chứ. Bảo Trân, tớ cứ cảm thấy đêm nay cậu có điểm quái quái."

Chu Bảo Trân che lại khóe môi kinh ngạc, hàm hồ phủ nhận: "Làm gì có chứ, tớ còn không phải thấy cậu đi về nước sao người ta lo lắng cho cậu đó."

Bạch Vi tay chống cằm trầm ngâm một lát sau lại chớp chớp nhìn đôi mắt sáng rực "Ừm cậu nói thế cũng rất hợp lý.... nhưng mà tớ không có cách nào liên hệ với những bạn bè lúc trước nữa cho nên tớ cũng tìm không thấy người nào đón tớ được."

Chu Bảo Trân mừng thầm, nàng chính mình chờ những lời này đó!!!!

Nàng dùng khăn nhấp nhấp miệng làm bộ đứng đắn không hề biến sắc mà nói: "Tớ đề cử một người rất tốt cho cậu này, cậu còn nhớ Dương Đồng học chung với chúng ta trước kia cao trung không?"

Bạch Vi kinh ngạc đôi mày xinh đep hơi nhíu hỏi ngược lại: "Tớ còn nhớ nhưng cậu ấy làm sao vậy?"

Chu Bảo Trân bĩu môi "Tớ và cậu ấy vừa mới nói chuyện phiếm trên WeChat mấy ngày hôm trước. Dương Đồng có nói sắp tới cậu ấy cũng đi ra sân bay đón người thân thế đó tớ liền suy nghĩ hay là dứt khoát để cậu ấy tiện đó đón tiếp cậu một chút. Chúng ta đều là bạn học cùng nhau trước đây mà chắc chắn sẽ không sao đâu."

Dương Đồng à hahaha chờ tớ về nước, cậu nhất định phải mời tớ một bữa tiệc lớn đấy nha!!

Bạch Vi muốn nói lại thôi, chần chờ một lúc mới quyết định: "Như vậy... Không tốt lắm đâu?"

Chu Bảo Trân thấy thế lập tức đưa ra cho Bạch Vi quyết định luôn "Ôiiii có gì mà không tốt chớ Dương Đồng hồi trước không phải cùng cậu quen biết không tồi sao, cho nên người thích hợp nhất chính là cậu ấyy! Để lần tới tớ sẽ nói cậu ấy chú ý cậu."

Bạch Vi há miệng, nhìn thấy ánh mắt Chu Bảo Trân xuất hiện một tia khẩn trương nàng nhấp miệng cười cười cảm thấy chính mình không thể từ chối "Vậy được rồi, phiền cậu."

"Không có việc gì." Chu Bảo Trân nhẹ nhàng thở ra, nhiệm vụ cuối cùng viên mãn hoàn thành.

Bạch Vi đột nhiên còn nói thêm: "Cậu cho tớ WeChat của cậu ấy đí chờ buổi tối tớ phải cảm ơn cậu ấy rốt cuộc tớ cũng phải làm phiền cậu ấy còn gì."

Chu Bảo Trân không nghĩ tới còn có thể "mua một tặng một" gật gật đầu như giả tỏi: "Được thôi! Tớ ngay khi về nhà sẽ gửi Wechat cậu ấy sang cho cậu." Dương Đồng, lần này cậu không thể dùng một bữa cơm để trả hết đâu! Hai bữa mới đủ!!

Còn bên kia đại dương Dương Đồng vĩnh viễn cũng không thể tưởng được giây tiếp theo thế mà có một cái bánh có nhân rớt trúng người nàng.

Một đốn bữa tối, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Chờ Bạch Vi cùng Chu Bảo Trân tạm biệt nhau đường phố đã trở nên đông đúc, hai bên dòng người qua đường nối liền không dứt. Bạch Vi bỏ tay vào túi áo khoác ngòai nụ cười trên mặt chậm rãi rút đi, nàng nhìn trên bầu trời trong lòng có chút trống trơn nơi này tuy rằng ánh đèn lộng lẫy vô cùng náo nhiệt nhưng nhà thật sự của bản thân nàng vĩnh viễn không thuộc về thành phố này.

Bạch Vi lắc đầu cười cười hy vọng sau khi trở lại Loan Thành cảm giác tịch mịch này sẽ không lại làm chính mình bi thương nữa.

Bạch Vi lái xe về nhà lấy chìa khóa mở ra cửa phòng ánh đèn mờ nhạt nháy mắt chiếu sáng toàn bộ ngõ ngách trong nhà.

Có lẽ là hôm nay Chu Bảo Trân đã nhắc tới cái tên mà chính mình đã tránh né thật lâu. Khi vừa bước vào cửa Bạch Vi đôi mắt thế nhưng lại theo bản năng mà nhìn về phía bé búp bê trời nắng treo ở bên cửa sổ.

Cho dù qua nhiều năm như vậy bé búp bê trời nắng nàng đưa cho mình vẫn được lưu giữ hoàn hảo không bị hư gì.

Bạch Vi dựa khung cửa đột nhiên không biết bản thân đang nghĩ gì.

Nàng thích Dương Đồng sao?

Cũng không.

Nàng chán ghét Dương Đồng sao?

Cũng không.

Bạch Vi liếm liếm cánh môi vừa mới được thoa 1 lớp son cười.

Thật sự từ trước đến nay chính mình thực hâm mộ Dương Đồng. Có một điều đặc biệt là không nghĩ ra rốt cuộc Dương Đồng có khả năng thần kỳ gì có thể mỗi ngày đều như mặt trời nhỏ vĩnh viễn sặc sỡ loá mắt.

Bạch Vi sâu kín mà thở ra một hơi đi tới bên cửa sổ duỗi tay cầm lấy búp bê trời nắng đang lắc lư.

Nó tươi cười sáng lạn quả thực làm Bạch Vi ghen ghét.

Lòng bàn tay nàng dùng sức lập tức bắt được đầu của búp bê, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà xoa đầu nó.

"Tốt nhất đừng để cho ta nhìn thấy chủ nhân của ngươi giống ngươi cười đến ngu ngốc như vậy!"

Bạch Vi quăng búp bê cầu nắng sang một bên chỉ lưu lại một tiếng hừ lạnh rồi chui vào phòng ngủ.

*

Ánh nắng hơi hé, Dương Đồng đã bắt đầu trang điểm. Không có nói khoa trương tí nào nàng ngày hôm qua cả đêm căn bản là không có ngủ được bởi vì nàng thật sự là quá kích động!

"Mình đã chuẩn bị tốt, mình huẩn bị tốt rôi!"

"Đồng Muội, mi không phải Cậu Bé Bọt Biển đừng cố tình tỏ ra dễ thương nữa nhanh lên lại đây ăn cơm!" mẹ Dương dùng chiêu sử tử hà đông rống cũng không thể ngăn cản được tâm tình đang nhảy nhót của Dương Đồng.

Dương Đồng nhảy nhót mà chạy ra dẹo một vòng trước mặt mẹ Dương "Mẹ, con mặc như vậy còn được không?"

Áo sơ mi trắng cùng với quần jean lại phối với giày vải bạt mang lại cảm giác thanh xuân trẻ trung lại xinh đẹp. Nếu không biết Dương Đồng đã 25 tuổi chỉ sợ nhìn nàng như vậy còn tưởng rằng nàng mới tốt nghiệp đại học.

Mẹ Dương tuy rằng trong miệng là nói không thích nhưng dù sao cũng là con mình sinh ra mặc kệ thế nào ở trong mắt nàng Dương Đồng vĩnh viễn đều là tốt nhất.

Nàng gật gật đầu: "Không tồi, hoàn mỹ!"

Dương Đồng mặc như vậy kỳ thật đều là tâm cơ bởi vì nàng hồi lúc cao trung rất thích mặc theo phong các này. Nhiều năm không gặp Bạch Vi muốn cho nàng biết được bản thân vẫn là bộ dáng cũ không có bất luận cái gì thay đổi. Đỡ phải gây ra cảm giác xa cách với nàng.

"Con liền an tâm rồi, he he."

Dương Đồng có dáng người cao ưu thế bất luận nàng mặc loại quần áo nào đều rất thuận mắt, càng đừng nói nàng lớn lên cũng rất đẹp khi cười lộ ra răng nanh toát ra một tia nghịch ngợm.

"Ăn cơm nhanh đi, không phải 10 giờ phải ra sân bay hả."

Dương Đồng gắp một miếng dưa chuột ngâm sau đó húp 1 ngụm cháo "Mẹ, đợi lát nữa con lái xe đi. Mẹ đừng làm phần cơm trưa cho con nha."

Mẹ Dương liếc mắt một cái: "Đã biết!"

Dương Đồng cười: "Mẹ! Con đặc biệt cao hứng."

Mẹ Dương bất đắc dĩ mà cười cười: "Nhìn ra được mà."

Con gái mình từ lúc mới biết yêu liền nhớ thương duy nhất 1 cô bé vốn tưởng rằng nàng sau khi tốt nghiệp cao trung về sau sẽ cùng cô bé bạn học gọi Bạch Vi ở bên nhau. Ai mà biết được con bé ngốc này cái gì cũng chưa nói mà Bạch Vi cũng trực tiếp đi nước ngoài du học từ đây hai người liền cắt đứt tất cả phương thức liên hệ.

"Mẹ, con ăn xong rồi. Con đi đây."

"Bạch Vi nếu đã trở về Loan Thành mi tìm một cơ hội nói thẳng thắn đi. Cả ngày nghẹn trong lòng cũng không sợ nghẹn ra bệnh hả?"

Dương Đồng bước chân đã đi xa trả lời về một câu: "Rồi nói sau, mẹ con đi đây."

Mẹ Dương hận không thể mở đầu nàng xem trong đầu rốt cuộc chứa cái gì, sao lại ngốc như vậy được chứ!

"Mi liền biến đi! Bà đây nói cho mi nhớ đừng quên hôm trước đã đáp ứng cái gì, cuối năm lại không thể cùng người ta thân cận được mi liền chờ giáo huấn đi"

Dương Đồng khóe miệng giật giật ôi mẹ ơi mình vẫn là nhanh nhanh đi khỏi cái chốn thị phi này thôi. Mẹ già thật là đáng sợ.

Bạch Vi lúc này mới vừa xuống máy bay đang ở đại sảnh chờ điện thoại của Dương Đồng. Nàng nhìn tất cả cảnh vật đều xa lạ trong lòng cảm thán muôn vàn, nghe thấy bên kia truyền đến khẩu âm quê nhà nàng hơi hơi mỉm cười, thì ra đây là cảm giác về nhà ư quả nhiên thực kỳ diệu.

Dương Đồng đang lái xe tới sân bay thì gặp một trận kẹt xe vừa mới mới thông thoáng một chút lo lắng không biết Bạch Vi có sốt ruột chờ chính mình không, cũng may khoảng cách đến sân bay không xa.

Dương Đồng thừa dịp đèn đỏ gọi điện thoại cho Bạch Vi.

Mà Bạch Vi nhìn đến di động sáng lên màn hình tên Dương Đồng đuôi lông mày nhướng lên một chút "Xin chào, tớ là Bạch Vi."

Dương Đồng nghe tiếng nàng nhàn nhạt vội vàng giải thích: "Vừa rồi trên đường mới kẹt xe một chút tớ hiện tại đang lập tức chạy đến sân bay, cậu không có sốt ruột chờ chứ?"

Bạch Vi thanh âm không khỏi nhẹ nhàng một ít "Tớ không chờ lâu đâu, cậu không cần quá sốt ruột cứ từ từ tới an toàn quan trọng nhất."

Dương Đồng chuyển tay lái, đôi mắt mắt nhìn phía trước: "Tớ chạy hết đường lớn này là đến sân bay ngay, chờ tớ."

Bạch Vi cười cười, "Được, tở ở đây chờ cậu."

Hai người chưa nói vài câu đã tắt máy. Bạch Vi nhớ mình đặt búp bê cầu nắng ở trong hành lý đột nhiên cúi đầu cười trong lòng tràn ra một ít cảm giác căn bản làm người xem nhẹ nhưng thật ra là mừng thầm.

Bạch Vi đứng ở cổng lớn. Dương Đồng xuyên qua khu chờ đợi đôi mắt lập tức liền lóe sáng nhìn thấy không xa bóng hình xinh đẹp liền hô to: "Bạch Vi!"

Bạch Vi kinh ngạc quay đầu lại tóc dài ở không trung tạo ra biên độ xinh đẹp, váy hoa dài nhẹ bay nhìn nụ cười trên mặt Dương Đồng.

Nàng kéo hành lý hướng Dương Đồng đi đến, Bạch Vi bước chân cũng không mau nhưng là một bước lại một bước như là ở trong tim Dương Đồng hung hăng gõ. Dương Đồng khẩn trương đến mức đôi mắt cũng không dám chớp.

Bạch Vi người cũng như tên giống như hoa tường vi điềm đạm, nhã nhặn thiếu nữ.

Nhưng chỉ có Dương Đồng biết Bạch Vi này đóa tường vi này so với yêu dã mạn châu sa hoa (?) còn làm chính mình trầm luân hơn.

"Bạn cùng bàn, đã lâu không gặp."

Tác giả có lời muốn nói: _(:з" ∠)_hai bé đáng yêu đã gặp mặt ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.