Nghe Nói Ngươi Muốn Cưới Ta?

Chương 18: "Không đá chết mày, tao không mang họ Dương "




"Diệp Cẩn... sao cậu lại muốn nhốt tôi trong xe!"

Bạch Vi nghẹn ngào từng lời bởi vì cổ họng vừa bị chèn ép, sắc mặt tái nhợt dồn dập thở dốc.

Nàng lúc này vô cùng sợ hãi. Bạch Vi cảnh giác nhìn nhất cử nhất động của Diệp Cẩn.

Hành động vừa nãy khiến nàng vô cùng sợ hãi, nếu không phải cố chống đỡ đợi Dương Đồng đến cứu mình, Bạch Vi thật muốn khóc một hồi.

Diệp Cẩn ngoài cười nhưng trong không cười ánh nhìn như muốn làm thịt Bạch Vi ngya tại chỗ, cao giọng nói: "Lúc chiều em từ chối tôi không phải rất có dũng khí sao! Bạch Vi, là em dựa vào việc tôi thích em mà lúc nào cũng chà đạp lên tình yêu của tôi!"

Bạch Vi nắm chặt tay cắn răng lắc lắc đầu: "Tôi không có chà đạp tình yêu của cậu."

Diệp Cẩn cười châm chọc, lạnh giọng nói: "Không có? Vậy tại sao em luôn tìm cớ từ chối tôi! Không phải em muốn tôi cầu xin em sao? Muốn tôi quỳ lạy em, liếm lộng em?"

Loại người như Bạch Vi làm người kích thích đến muốn chinh phục muốn chiếm đoạt!

Diệp Cẩn cũng không tiếp tục phí thời gian với Bạch Vi, nàng từ từ mở từng chiếc cúc áo tiến lên nói "Bạch Vi sau này em sẽ biết tại sao lại có nhiều cô gái thích tôi thôi."

Diệp Cẩn nghĩ: Nêu không chiếm được tâm ý vậy chắc chắn phải đoạt lấy thân thể. Có lần đầu tiên chắc chắn sẽ có lần thứ hai với cả Bạch Vi còn chưa thử qua mùi vị vậy thì càng tốt. Không cô gái nào từng lên giường với mình mà không đánh giá cao mình đâu chứ? Cho nên Bạch Vi rất nhanh sẽ cảm nhận được mình tốt thế nào thôi.

Dưới tình huống hoảng loạn thế này Bạch Vi càng trấn định, giữ cho bản thân không được hoảng sợ vậy mới không đúng theo ý định của Diệp Cẩn.

Bạch Vi trầm tĩnh nhìn Diệp Cẩn đang bắt đầu cởi quần áo trong mắt tràn đầy sự chán ghét, "Diệp Cẩn, cậu làm thế này là phạm pháp cậu đã học qua được sự việc này sẽ vi phạm điều gì mà đúng không."

Diệp Cẩn không thèm quan tâm mà buông tay: "Thì sao, không lẽ em định đi báo án? Bạch Vi, tuy rằng cha mẹ em không còn nữa nhưng em cũng không muốn các học sinh của mình biết được đâu đúng chứ." Diệp Cẩn mang chuyện này ra uy hiếp Bạch Vi rõ ràng là biết nàng yêu thích công việc này cỡ nào.

Bạch Vi hô hấp nháy mắt rối loạn, trừng mắt khuôn mặt tràn đầy căm hận, nàng không nghĩ rằng Diệp Cẩn đê tiện như vậy!

"Diệp Cẩn dừng lại đi! Dù sao tôi vẫn xem cậu là bạn bè!"

Diệp Cẩn giống như đang đùa giỡn với bạn nhỏ, bất đắc dĩ mà cười cười: "Bạch Vi, đừng náo loạn nữa ngoan ngoãn một chút không được sao?" Nàng vừa nói tay động tác cũng không dừng.Tâm tình lúc này của Diệp Cẩn không thể diễn đạt được nữa nàng kích động đến mức ngón tay run rẩy tưởng tượng đến lúc mình chiếm đoạt được Bạch Vi.

Bạch Vi hoảng loạn không tiếng động chảy nước mắt muốn la lên nhưng bên trong hoàn toàn cách âm chắc chắn bên ngoài không thể nghe được tiếng kêu cứu của mình. Vì vậy nàng chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đổ dồn vào Dương Đồng.

Điện thoại trong túi Bạch Vi lúc gặp được Diệp Cẩn cũng đã mở sẵn, bấm gọi vào số của Dương Đồng được cài đặt ở vị trí khẩn cấp. Vì để phòng ngừa vạn nhất Bạch Vi có thể nhanh chóng gọi cầu cứu Dương Đồng.

Bởi vậy ngay từ đầu, Bạch Vi đã để lộ vị trí chỉ mong Dương Đồng đến nhanh một chút.

Bằng không, nàng thật sự chịu đựng không nổi!

Bạch Vi hung hăng nắm chặt cái tay đang cố gắn vương đến áo của mình, lắc đầu nói: "Diệp Cẩn cậu đừng như vậy nữa được không!"

Nhưng nàng không biết tiếng khóc càng làm cho Diệp Cẩn cảm giác kích thích hơn, nàng đã gấp gáp muốn được xơi gọn mỹ thực bày ra trước mắt rồi sao có thể nghe lọt tai chuyện gì nữa.

Bạch Vi đã tán loạn, nàng có thể cảm giác rõ ràng sức lực của mình đang vơi dần đi, đôi tay càng ngày càng vô lực, nàng vô cùng hận chính mình nhu nhược.

Diệp Cẩn nhìn thấy nàng như vậy nở nụ cười trầm thấp, trên mặt hiện ra một tia thoả mãn thở dài nói: "Bạch Vi, không ai có thể cứu được em nữa đâu hết hy vọng đi."

Đại khái là nghiệp quật xảy ra trong nháy mắt.

Chỉ nghe thấy cửa sổ xe vang lên một tiếng chói tai đã thấy một cục gạch ở trong xe.

Cửa sổ xe bị đập nát, Dương Đồng vươn tay xuyên qua hướng đến chỗ chìa khóa xe nhanh chóng mở khóa cửa.

Nhìn tình cảnh bên trong xe Dương Đồng đen mặt kéo Diệp Cẩn đang vồ đến chỗ Bạch Vi ra. Bình thường sức lực nàng đã lớn hiện tại Dương Đồng càng không lưu tình, một tay cầm lấy lưng quần một tay nắm tóc Diệp Cẩn hung hăng đập thẳng vào cửa xe, tức khắc máu tươi đầm đìa kêu la thảm thiết.

Cửa xe vô cùng chắc chắn bị va đập vào cũng không có bị hư mà ngược lại khiến Diệp Cẩn mặt mũi bầm dập.

Diệp Cẩn xém nữa là đạt được giấc mộng đẹp ai ngờ một loạt chuyện xảy ra quá nhanh mà bản thân còn bị thương.

Dương Đồng thực hiện một loạt động tác nhanh gọn làm Diệp Cẩn trở tay không kịp, đừng nói gì đến giải cứu chính mình.

Dương Đồng kéo nàng lại lần nữa muốn thực hiện động tác lúc nãy, ánh mắt lúc này sắc bén như là đang nhìn một người chết ngữ khí lạnh băng, mang theo nghiêm nghị: "Mày chán sống rồi à!"

Nói xong, khuỷu tay không lưu tình nện vào bụng nàng, Dương Đồng mở cánh cửa đạp Diệp Cẩn xuống đất chân dài gắt gao dẫm lên lưng nàng ép người xuống đất, trên mặt lạnh lẽo: "Đồ đê tiện!"

Bạch Vi hai chân cho tới bây giờ còn nhũn, nàng lo lắng nói: "Dương Đồng, cậu dừng lại đi." Nàng sợ hãi Dương Đồng làm lớn chuyện thì rắc rối hơn.

Dương Đồng xoay người sờ sờ gương mặt Bạch Vi, đáy mắt tràn đầy thương tiếc nàng thật sự muốn ôm Bạch Vi, muốn nói cho nàng biết mình đã đến rồi đừng lo nữa.

Đôi mắt nhìn thấy dấu vết ửng hồng trên cổ nàng, Dương Đồng đau lòng vô cùng "Đừng sợ, có tớ ở đây rồi." Nếu giết người không cần đền mạng nàng còn muốn một đao chém chết tiểu nhân kia.

Bạch Vi nghe giọng nói ôn nhu cuối cùng cũng nhịn không được nhón chân bổ nhào vàotrong lòng ngực ôm chặt lấy Dương Đồng, muốn dùng ấm áp của nàng xua đi lạnh băng trên người mình.

Nàng rơi lệ không ngừng. Tâm trạng căn chặt cuối cùng cũng được hạ xuống.

Dương Đồng vuốt ve tóc nàng động tác mềm nhẹ che chở. Một cái tay khác ôm lấy eo nàng, dưới chân động tác không ngừng dùng lực độ đạp xuống một lần so một lần càng thêm hung ác.

Diệp Cẩn vừa mới đùa bỡn Bạch Vi hiện tại Dương Đồng trả thù trở lại một chuyện cũng không bỏ qua.

Lực lượng nghiền áp kia quá khủng khiếp làm Diệp Cẩn không thể phản kháng, nàng lúc này chật vật bất kham, trên mặt toàn máu tươi và bụi bẩn. Mặc dù bị Dương Đồng đạp lên đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm hành động Dương Đồng ôm lấy Bạch Vi.

Dương Đồng cười lạnh nhấc chân đá vào mặt Diệp Cẩn ước chừng đá rơi mấy cái răng, máu theo khóe miệng chảy xuống, nếu không phải sợ khiến nàng bị mù chính mình vừa nãy còn muốn đá vào mắt nàng!

"Mày đợi đó!"

Diệp Cẩn che miệng, đau đến lăn lộn nức nở không ngừng.

Bên này xảy ra chuyện lớn như thế đương nhiên khiến cho mọi người chú ý, Dương Đồng thấy người đến ngày càng nhiều trực tiếp cởi áo khoác đắp lên người Bạch Vi để người khác không chú ý.

Những người này chắc chắn có người quen biết Bạch Vi dù sao cũng sinh sống ở cùng một khu. Tuy rằng Bạch Vi là người bị hại, nhưng trên thế giới luôn có một ít người chỉ chỏ ở sau lưng cho nên Dương Đồng không muốn làm Bạch Vi ủy khuất.

Dương Đồng lạnh mặt nhìn xung quanh rồi đạp Diệp Cẩn một cái, nói: "Người này là kẻ buông người, thấy bạn cháu đi về nhà một mình muốn ép người lên xe mang đi may mà bạn cháu nhanh chóng gọi điện thoại cháu đến giúp nếu không kẻ súc sinh này đã bắt cô ấy rồi!"

Dương Đồng cũng không tính nói ra tình hình thực tế cho nên mở mắt nói dối.

Nàng vừa mới dứt lời chung quanh bắt đầu chỉ trích Diệp Cẩn.

"Loại người như vậy phải cho ở tù chung thân, xem kìa còn đi xe đến chắc chắn không phải là lần đầu đi bắt người!"

"Đánh hay lắm! Tôi nhìn thấy mấy tên buôn người đã ngứa răng."

"Giờ tôi muốn lên đạp một cú chút cảnh sát đến có phát hiện không ta?"

"Ông nghĩ nhiều rồi chắc chắn cảnh sát cũng sẽ căm thù đám người này."

"Bà nói đúng vậy tôi cũng muốn cho một cú."

Quần chúng đến ăn dưa, mỗi người một chân thiếu chút nữa đá Diệp Cẩn bất tỉnh. Bởi vì trước đó Dương Đồng đánh gãy mấy cái răng không thể nói được, bằng không bị Dương Đồng "Bôi nhọ" thế này nàng khẳng định muốn phản bác "Hành vi phạm tội", nhưng hiện tại nàng nói không nên lời chỉ có thể chịu đựng Phật Sơn Vô Ảnh Cước.

Dương Đồng vỗ vỗ Bạch Vi ý bảo nàng vào trong xe ngồi, sau đó xách lên Diệp Cẩn nói với quần chúng vây xem: "Bây giờ cháu đưa người này đi đến đồn cảnh sát."

"Được! Tốt nhất phán nàng 8 năm hay 10 năm tù đi!"

Nhìn thấy ác nhân đền tội đã là một sự việc vui vẻ.

Kỳ thật thay vì đưa đi đồn công an, Dương Đồng càng muốn tìm chỗ nào không có người tẩn cho nàng vài chập nữa. Bất quá loại chuyện này vẫn nên giao cho cảnh sát xử lý.

Chờ nàng lái xe tới đồn công an Dương Đồng kéo Diệp Cẩn đi vào, nói: "Xin chào cháu muốn báo án."

Cảnh sát nhìn Dương Đồng rồi nhìn lại vẻ mặt đầy vết thương của Diệp Cẩn nhất thời khó khăn: "... Báo án?"

Dương Đồng gật đầu, chỉ chỉ Diệp Cẩn nhàn nhạt nói: "Người này cưỡng dâm không thành bị ta bắt gặp, người bị hại còn ở trong xe."

Cảnh sát nhân dân vừa nghe tội danh, cũng không cợt nhả nữa nghiêm mặt nói: "Đội trưởng, có vụ án!"

Sau khi thu thập thông tin cần thiết cảnh sát không khỏi kinh ngạc nhìn Dương Đồng, xem ra người này lúc ra tay rất biết kiểm soát lực độ tuy rằng nhìn tội phạm mặt đầy máu thật ra toàn là vết thương ngoài da. Bất quá đối với loại tội phạm này bị đánh là hết sức bình thường chỉ là lời này cảnh sát sẽ không nói trắng ra.

Dương Đồng ôm Bạch Vi tiều tụy hỏi: "Luật sư của Diệp Cẩn đến à?"

Cảnh sát xua tay, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Lần này luật sư có tới cũng không thể làm được gì vốn dĩ lời này tôi không nên nói nhưng vì cho hai người an tâm. Tôi sẽ cho hai người biết là sau khi xem xét tất cả ghi chép Diệp Cẩn tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Động tác lão luyện cho nên cho dù có luật sư thì người này tội danh cũng đã xác định rồi!"

Đúng như lời cảnh sát nói Diệp Cẩn không phải là lần đầu tiên làm chuyện này. Khi còn học đại học nàng cũng đã từng làm loại chuyện này đương sự cũng báo án, bất quá bị hai bên gia trưởng lén giải quyết nhưng dù ra sao vụ án đó của Diệp Cẩn vẫn để lại dấu vết. Cho nên luật sư đến đây cũng chỉ là kế hoãn binh.

Bạch Vi cùng Dương Đồng nghe xong cuối cùng lộ ra gương mặt tươi cười, Bạch Vi rúc vào lòng ngực nàng không muốn rời đi. Dương Đồng thấy vậy đành phải xoa xoa tóc nàng hỏi: "Chúng cháu có thể đi về rồi sao?"

"Ừm, đương nhiên có thể chờ mấy ngày sau nhận điện thoại của chúng tôi."

"Được, cảm ơn."

"Không có gì, đây là chức trách của chúng tôi."

Dương Đồng mỉm cười gật đầu, sau đó liền hạ giọng ôn nhu nói: "Ôm chặt tớ."

Bạch Vi còn chưa hiểu ý nàng phát hiện hai chân đã rời khỏi mặt đất, Bạch Vi trừng mắt cầm lòng không đậu mà câu qua cổ Dương Đồng kinh hô một tiếng.

Dương Đồng ôm Bạch Vi kiểu công chúa, mặt cọ cọ nàng đôi mắt như biển sao lộng lẫy sáng ngời lập tức xua tan mù mịt trong lòng Bạch Vi.

"Ngoan, ngủ một chút đi."

Bạch Vi nhịn xuống cảm giác chua xót, chôn mặt ở cổ nàng nhẹ nhàng nói khẽ: "Ưm."

Nằm trong vòng tay an ổn đó con thuyền độc mộc của mình rốt cuộc cũng tìm thấy nơi an toàn để tránh gió bão.

Tác giả có lời muốn nói: Đối với tiêu đề mà nói, Dương Đồng xác thật không đá chết Diệp Cẩn:(((.

Quan trọng: Mình nghĩ chương tiếp theo cả 2 sẽ tiến vào một mqh mới, các bạn góp ý cho mình nên sửa cách xưng hô như thế nào với. Để tớ-cậu, chị-em, tôi-em hay sao????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.