Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 740




CHƯƠNG 740

“Anh thừa nhận, ban đầu anh bị hấp dẫn bởi Tô Thu Quỳnh tỏa sáng chói lòa, nhưng bây giờ, anh càng yêu Tô Thu Quỳnh toàn thân đầy vết thương hơn. Anh không quan tâm em từng ở bên ai, anh cũng không quan tâm em từng bị ai ức hiếp, anh chỉ biết rằng, đời này Lâm Tiêu anh đã xác định là em rồi!”

Lâm Tiêu cố chấp ôm chặt lấy Tô Thu Quỳnh: “Tô Thu Quỳnh, anh thích em mà, thích đến mức, chỉ nghĩ tới tên em thôi là trong lòng đã vui mừng. Tô Thu Quỳnh, cả đời này, Lâm Tiêu anh không có em thì không được.”

Lời Lâm Tiêu nói khiến cõi lòng Tô Thu Quỳnh khó chịu, nhưng cô càng sợ nếu cứ kéo Lâm Tiêu lùi lại mãi thế này, sau này sẽ khiến anh ta càng khó chịu hơn.

Có những lúc cần phải đâm thật mạnh, cắt đứt thật nhanh.

Tô Thu Quỳnh ngẩng mặt lên, nói với anh ta vô cùng nghiêm túc: “Nhưng Lâm Tiêu, tôi không thích anh! Tôi đâu thể ở bên một người tôi không thích được. Cho nên là Lâm Tiêu à, hãy quên Tô Thu Quỳnh vô tâm tàn nhẫn này đi!”

“Lâm Tiêu, xin lỗi, tạm biệt anh!”

Nhân lúc Lâm Tiêu đang sững sờ ra đó, Tô Thu Quỳnh nhanh chân mở cửa ra xông sang căn chung cư đối diện.

Tô Thu Quỳnh tưởng rằng Chiến Mục Hàng đã rời đi từ lâu rồi, ai ngờ cô vừa mở cửa căn chung cư của mình và Nhan Nhã Tịnh ra, Chiến Mục Hàng đã xông vào ngay theo đó.

Chiến Mục Hàng thấy Tô Thu Quỳnh không ở lại trong chung cư của Lâm Tiêu, trong lòng anh ta lại dâng lên ánh sáng rực rỡ: “Tô Thu Quỳnh, em không ở cùng với Lâm Tiêu có đúng không?!”

“Chiến Mục Hàng, chuyện của tôi không cần anh quan tâm, anh cút khỏi đây cho tôi!”

Nói rồi, Tô Thu Quỳnh dồn sức đẩy anh ta ra ngoài.

Chiến Mục Hàng thẳng tay đóng chặt cửa căn chung cư lại, anh ta vừa kích động vừa thấp thỏm hỏi lại câu ban nãy một lần nữa: “Tô Thu Quỳnh, nói cho anh biết, em không ở bên Lâm Tiêu có đúng không?!”

“Chiến Mục Hàng, anh có bệnh đấy à! Tôi ở bên ai là quyền tự do của tôi, không cần anh nhọc lòng! Mời anh, cút ra ngoài!”

“Tô Thu Quỳnh, nếu như em không ở bên Lâm Tiêu thì về bên anh đi có được không?” Gần như là dùng hết sức mình, anh Chiến cao quý ngạo nghễ mới hỏi được một câu hèn mọn như thế này.

Sự khép nép của Chiến Mục Hàng không hề khiến Tô Thu Quỳnh cảm động mà chỉ cảm thấy nực cười: “Chiến Mục Hàng, tôi từng nếm khổ vì bị mù rồi, sẽ không tự chịu khổ một lần nữa đâu.”

“Tô Thu Quỳnh, lần này anh sẽ đối xử tốt với em.” Chiến Mục Hàng nén lại cơn tức giận, kiên nhẫn dỗ dành Tô Thu Quỳnh.

Tô Thu Quỳnh mỉm cười: “Chiến Mục Hàng, anh đối xử tốt với tôi, chính là để tôi làm người thứ ba của anh và An Tình à? Lòng tốt của anh, tôi thực sự không nhận nổi đâu!”

“Chiến Mục Hàng, tôi nói thật với anh nhé, tôi thấy kinh tởm anh từ tận đáy lòng luôn rồi, cho dù tôi có ở bên một tên ăn mày thì cũng không muốn quay lại bên anh! Chiến Mục Hàng, anh dẹp ngay suy nghĩ đó đi!”

Tô Thu Quỳnh không biết điều như thế khiến sức kiên nhẫn của Chiến Mục Hàng bị dồn tới cực hạn, anh ta thô lỗ bóp lấy cằm Tô Thu Quỳnh: “Thà ở bên một tên ăn mày cũng không về bên tôi? Cho nên Tô Thu Quỳnh, cô làm gái thật à, thật sự vô liêm sỉ tới mức đi quyến rũ đàn ông khác sao?!”

“Khốn khiếp! Tô Thu Quỳnh, ngoài đê tiện ra thì cô còn biết làm gì nữa hả!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.