Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1482




Chương 1482

Chỉ cần Tôn Oánh Oánh nói ra là Cung Tư Mỹ sai khiến cô phóng hỏa thì lần này Cung Tư Mỹ đừng hòng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nữa!

Nhan Nhã Tịnh từ trên cao nhìn xuống Tôn Oánh Oánh, cô găn từng chữ nói: “Nói, ai là người sai cô phóng hỏa?! “

“Không có người khác! Là tôi không vừa mắt cô, tôi ganh ty với cô, tôi liền phóng hỏa thiêu chết cô! “

Mặc dù Tôn Oánh Oánh đang rất sợ hãi, nhưng vì nỗi oán hận mạnh mẽ với Nhan Nhã Tịnh nên cô ta vẫn nén xuống nỗi sợ hãi trong lòng hét lên với Nhan Nhấn Tịnh.

“Nhan Nhã Tịnh, nếu như sớm biết trận hỏa hoạn tối qua không thiêu chết được cô thì tô đã trực tiếp chôn thuốc nổ ở trong làm việc rồi! Nhan Nhã Tịnh, cô hại tôi thảm như vậy đừng mong tôi tha cho cô! “

Nhan Nhã Tịnh thật sự rất cạn lời với Tôn Oánh Oánh, người này nhất định là có chứng hoang tưởng bị hại!

Lúc đầu cô ta dùng danh nghĩa của cô lừa Lưu Thiên Hàn nhiều tiền như vậy cô mới là người bị hại thật sự đó, bây giờ cô ta lại đổ hết tội lõi lên đầu cô.

Hành vi của Tôn Oánh Oánh là lừa đảo thực sự, không bắt cô đi ăn cơm tù đã là rất nhân tuwg với cô ta rồi, Nhạc Dũng thả cho cô ta một mạng, cô ta không những không biết cảm ơn mà ngược lại còn muốn báo thù, con người không biết đủ là gì, thật đáng sợ.

“Tôn Oánh Oánh, tôi không làm gì có lỗi với cô cả! Là cô có lỗi với tôi! Cô dùng dang nghĩa của tôi để lừa tiền Thiên Hàn hết lần này đến lần khác, tôi còn chưa tìm cô báo thù, ai cho cô mặt mũi đến báo thù tôi chứ?!”

“Nhan Nhã Tịnh, là cô có lỗi với tôi! Tôi sống thảm như vậy đều là do cô hại mà ra!

Đều là do cô hại đó! ” Tôn Oánh Oánh kích động lớn tiếng kêu gào: “Nhan Nhã Tịnh, cô hại tôi, tôi sống không tốt, cô cũng đừng mong có thể sống tốt! “

“Tôn Oánh Oánh, cô quả thực là hết thuốc chữa! cô nói cô sông không tốt, cô suốt ngày khoe của trên vòng bạn bè như vậy thì sống không tốt ở đâu chứ? Chỉ là cô tiêu những đồng tiền kiếm được từ những việc không chính đáng đó, cô có thể yên lòng sao? Tôn Oánh Oánh, là cô phạm sai lầm, cô không có tư cách đổ mọi tội lỗi lên đầu người khác, cô phải trả giá cho những việc sai trái mà mình đã làm! “

“Nói! Rốt cuộc là ai đã sai cô phóng hỏa?

Nếu cô không nói rõ ràng tôi nhất định sẽ cho cô ngồi tù mọt gông! “

Nghe thấy mấy từ ngồi tù mọt gông, cơ thể Tôn Oánh Oánh không khống chế được mà run lên, nhưng oán hận trong lòng với Nhan Nhã Tịnh vấn khiến cô ta không cách nào cúi đầu trước cô.

Cô ta ngẩng cổ lên hét lên với Nhan Nhã Tịnh: “Nhan Nhã Tịnh, cô không cần hù dọa tôi! Cho dù cô có nói gì thì vẫn là câu nói đó! Không có ai sai khiến tôi cả, là tôi chướng mắt cô, tôi muốn thiêu chết cô, tôi muốn cô sống không bằng chết.”

Dường như nghĩ đến điều gì, trên khuôn mặt trắng bệch của Tôn Oánh Oánh đột nhiên đỏ lên một cách kỳ quái.

“Nhan Nhã Tịnh, tôi biết lần này tôi chắc chắn phải ngồi tù, tôi cũng không nghĩ muốn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi đúng là sống không tốt, có điều cô không chắc đã tốt hơn được bao nhiêu, thực ra cô cũng bị báo ứng rồi, cậu Lưu yêu cô như vậy lại bị xe tông chết, đây còn không phải là báo ứng của cô sao! “

“Lần này, cậu hai Lưu vì cứu cô mà lại mất đi đôi chân, cô nói xem, đàn ông chỉ cần đụng đến cô liền gặp xui xẻo! Tôi dám chắc, cậu hai Lưu nếu như yêu đương với cô, chẳng qua bao lâu anh ta cũng phải chết!

“Nhan Nhã Tịnh, cô là sao chổi trời sinh, trời sinh khắc đàn ông, cả đời này của cô đã định sẵn sẽ là quả phụ xui xẻo rồi! Nhan Nhã Tịnh, tôi nguyền rủa cô, cô…”

“Chát! “


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.