Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1446




CHƯƠNG 1446

Nói xong lời này, Tô Thu Quỳnh liền nhịn không được bắt đầu ho, Nhan Nhã Tịnh ra sức vỗ lưng cô ấy, muốn khiến cho cô ấy dễ chịu hơn một chút, nhưng Tô Thu Quỳnh ho càng lúc càng tợn.

Nhan Nhã Tịnh muốn đổi một miếng vải ướt khác cho Tô Thu Quỳnh, cô còn chưa túm được miếng vải ướt bên cạnh, cũng nhịn không được ho lên.

Cô và Tô Thu Quỳnh cũng từng nghĩ đến dùng nước trong toilet tưới tắt những môi. { lửa xung quanh, nhưng người phóng hoả căn bản không chừa đường sống cho các cô, nước trong toilet sớm đã bị cắt rồi.

Chắc hẳn là van nước tổng của toà nhà bị người đóng rồi.

Nếu không phải Nhan Nhã Tịnh phát hiện bị cháy, liên đem tất cả vải dấp nước, chỉ sợ bây giờ ngay cả đến vải ướt để các cô bịt miệng mũi cũng không có.

Vừa rồi, Nhan Nhã Tịnh đập cả nửa ngày, cửa chính của phòng nghỉ đều không bị đập mở, bây giờ, theo thế lửa lan đến, cửa chính của phòng nghỉ đã bị đốt đến lắc lư muốn đổ.

Lửa lớn hoành hành, vốn dĩ, Nhan Nhã Tịnh cho răng cô và Tô Thu Quỳnh có thể gắng gượng thêm một hồi, bây giờ, trong phòng nghỉ cũng đã bị lửa lớn tràn vào, cô và Tô Thu Quỳnh thật sự không gắng gượng nổi nữa.

Nhan Nhã Tịnh rất đau lòng Tô Thu Quỳnh.

Cô hy vọng biết bao sau khi Tô Thu Quỳnh trải qua khổ nạn có thể cả đời bình an tốt đẹp, nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn phải cùng với cô, không minh không bạch bị chôn ở cái nơi quỷ quái này.

“Thu Quỳnh, xin lỗi.”

Nhan Nhã Tịnh nhẹ giọng nói với Tô Thu Quỳnh, cô vẫn chưa đủ lớn mạnh, cô không thể bảo vệ tốt cho Tô Thu Quỳnh, cô cũng không cứu được Tô Thu Quỳnh, nhìn Tô Thu Quỳnh ho dữ như vậy, lòng cô như dao cắt.

“Nhã Tịnh, mình không sao mà.” Tô Thu Quỳnh cười tươi như hoà, “Nhã Tịnh, đừng nói xin lỗi với mình, đây không phải là lõi của cậu, chúng ta chỉ là vừa khéo có chút xui xẻo mà thôi.”

“Con người đều phải chết, mình không sợ chết một chút nào, mình chỉ lo lắng, chúng ta đi rồi, An Bảo và An Mỹ phải làm sao.”

Tô Thu Quỳnh còn có chút lo lắng cho Lâm Tiêu.

Cô biết Lâm Tiêu có bao nhiêu thích cô, cô nếu chết đi, Lâm Tiêu nhất định còn khó chịu hơn cả bị móc thịt trên người.

Cô không nỡ để Lâm Tiêu khó chịu như vậy.

Cửa chính phòng nghỉ, ầm ầm đổ xuống, l ửa cháy hừng hực, không thể ngăn chặn được nữa.

Ngọn lửa nhảy múa, khiến tầm mắt của Tô Thu Quỳnh và Nhan Nhã Tịnh dần dần trở nên mơ hồ, hai người các cô cũng thử lao từ trong phòng nghỉ ra ngoài, nhưng bên ngoài thế lửa quá lớn, các cô bất chấp mà ao ra như thế, căn bản không có cơ hội sống sót.

Còn chẳng bằng, ở trong một góc của phòng nghỉ đợi thêm một lúc, như vậy, chí Ít còn có thể tranh thủ được vài phút vài giây cơ hội sống.

Tô Thu Quỳnh ngẩng mặt, tầm mắt của cô, càng lúc càng mơ hồ, vào thời khắc cuối cùng của sự sống này, cô đột nhiên đặc biết nhớ Lâm Tiêu.

Cô muốn, được nghe giọng nói của Lâm Tiêu thêm lần nữa.

Cho dù, chỉ nghe thêm một tiếng cũng được.

Tô Thu Quỳnh sờ s0ạng tóm lấy điện thoại c s ủa mình, cô ấy sợ một giây sau, lửa lớn ẽ nuốt chửng cô ấy, cô mau chóng ấn số điện thoại của Lâm Tiêu, muốn nói với anh ấy, cô đi đây, anh nhất định phải thật tốt.

Gần như ngay lập tức, điện thoại được n hận.

Chỉ có điều, đầu kia của điện thoại truyền đến không phải là giọng nói của Lâm Tiêu, mà là giọng nói giòn giã của một cô bé “Xin chào, xin hỏi cô là ai?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.