Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1445




CHƯƠNG 1445

Nhan Nhã Tỉnh nhanh chóng tìm lấy mảnh vải sạch dấp nước rồi đưa cho Tô Thu Quỳnh, rất nhiều lúc, trong đám cháy lớn, con người không phải bị thiêu sống đến chết, mà là bị khói dày sặc chết, cô và Tô Thu Quỳnh nhất định phải chống chịu đến lúc cứu hoả đến.

Còn may, trong phòng nghỉ này có toilet, Nhan Nhã Tịnh đem tất cả vải trong toilet đều dấp nước, cũng cầm lấy một mảnh vải ướt bị mũi miệng của mình.

Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, lửa lớn bên ngoài cháy càng lúc càng mạnh, rất nhanh sẽ cháy đến bên trong phòng nghỉ.

Lúc trước vì để tiết kiệm tiền, phòng làm việc của Lê Mặc chọn ở nơi cách xa khu vực thành thị, cứu hoả không đến được nhanh như vậy, ngửi thấy mùi khói càng lúc càng nồng đậm, trống ngực Nhan Nhã Tịnh và Tô Thu Quỳnh đập càng lúc càng tợn.

Xung quanh, càng lúc càng nóng, có một loại cảm giác như đang bị nướng dần dần, trong lòng hai người các cô đều hiểu, rất có thể bọn họ sẽ không đợi được đến lúc cứu hoả tới.

Các cô cũng từng nghĩ muốn nhảy xuống từ cửa sổ, trong phòng nghỉ có một cái cửa sổ, nhưng mà các cô không có can đảm nhảy xuống.

Chỗ này là tầng tám.

Nhảy xuống từ cửa sổ, các cô không cần bị thiêu chết, nhưng chắc chắn phải ngã đến thê thảm, không chết cũng phải tàn phế.

Nhìn thấy trong phòng nghỉ có một cái búa, Nhan Nhã Tịnh vội cầm lấy búa, ra sức đập vào cửa chính phòng nghỉ.

Có lúc, cửa quá kiên cố rắn chắc cũng chưa chắc là chuyện tốt, Nhan Nhã Tịnh ra sức đập cửa chính phòng nghỉ, vấn như cũ không bị cô đập mở.

“Nhã Tịnh, không cần đập nữa!”

Tô Thu Quỳnh túm lấy cánh tay Nhan Nhã Tịnh, không muốn để cô uổng công vô ích nữa.

Đập mở được của chính phòng nghỉ rồi, lại có thể thế nào chứ?

Người nọ nếu đã có thể đem cửa lớn phòng nghỉ khoá trái, liền có thể đem cửa chính của phòng làm việc cũng khoá trái.

Lửa lớn như vậy, đừng nói các cô từ phòng nghỉ xông ra chưa chắc có cơ hội xông được ra khỏi phòng làm việc, dù cho có thể đến được cửa chính phòng làm việc, cũng không ra được.

Không chỉ có vậy, lửa bên ngoài càng lớn hơn so với phòng nghỉ nhỏ hẹp này, các cô ở bên ngoài, không cần tới mất phút liền phải bị nướng chín.

Nhan Nhã Tịnh sao không hiểu được đạo lý này! Cô chỉ là không cam lòng, để mạng của cô và Tô Thu Quỳnh chôn ở nơi này tối nay.

Cô chết đi, thực ra cũng không quan trọng, nhưng cô hy vọng Tô Thu Quỳnh có thể được sống yên lành.

Tô Thu Quỳnh không dễ gì được ở bên Lâm Tiêu, ấp ôm được hạnh phúc, cô ấy nên được hạnh phúc mĩ mãn một đời, sao có thể bị chôn trong lửa lớn này cùng với cô được!

“Thu Quỳnh, cậu đừng sợ, tối nay, chúng ta nhất định có thể sống mà rời khỏi đây!”

Nhan Nhã Tịnh ra sức nắm lấy tay Tô Thu Quỳnh, từng câu từng chữ nói.

Tô Thu Quỳnh biết, lời này của Nhan Nhã Tịnh là đang an ủi cô ấy.

Cô ây có thể nghe được rõ ràng, bên ngoài phòng nghỉ, không ngừng có tiếng vật nặng ngã đổ xuống, thế lửa lớn như vậy, cho dù cứu hoả có đến cũng không cách nào dập lửa ngay được.

Nhưng cô ấy vẫn cười nhẹ nói với Nhan Nhã Tịnh, “Nhã Tịnh, mình không sợ, chúng ta đều sẽ ổn thôi.”

“Khu khụ..”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.