Ngày Nắng

Chương 3




Cái cuộc đời tôi nói đến xui xẻo thì không thể kể đến cái khoản tìm việc. Bằng cấp là cái gì chứ? Đại học đàng hoàng hẳn hoi mà vẫn không tìm được công việc nào ra hồn. Không gặp phải ông sếp " đứng đắn " thì sẽ là công ti lừa đảo. Nói chung thì tôi 25 tuổi, và vẫn chưa có một công việc nào ổn định quá 3 tháng.

Hôm nay như thường lệ, tôi chạy con wave ghẻ đi xin việc. Sau khi bơm 30k tiền xăng thì tôi lên đường. Chim hót líu lo trên vòm cây xanh mát. Đùa thôi, nắng nóng thế này chim chóc cái quái gì. Tôi bắt đầu nghĩ vẩn vơ về cái công việc sắp tới. Mong là nó sẽ không làm tôi thất vọng.

Rầm!!!

Chiếc xe ô tô sang trọng lao về phía tôi. Tôi rẽ một cách khẩn cấp để tránh được cú va chạm đó. Nhưng thật không may, dù không xảy ra va chạm, nhưng tôi vẫn bị xòe. Quả này chưa đáng là bao so với những lần trước. Bằng chứng là tôi vẫn có thể đứng dậy và nâng chiếc xe rách này lên. Đã rách thì giờ nó lại càng rách hơn. Gương thì gãy, văng mỗi chỗ một mảnh. Biển số nát vụn. Chưa kể còn sứt cả yếm. Tôi nóng máu, đang định chửi một trận thì đứng hình.

Người đàn ông mặc vest đen, giày da bóng loáng bước suống. Đây chính là cái kiểu nam chính trong ngôn tình rồi con gì. Tôi ngây ngốc nhìn hắn. Hắn giở ví, rút một tập 500k dúi vào tay tôi. 

- Xin lỗi cô, ông chủ của tôi đang có việc gấp. Cô hãy cầm số tiền này, có gì hãy liên lạc với chúng tôi sau theo danh thiếp này. Mong cô thông cảm.

Nói rồi hắn lên xe chạy đi, tôi vẫn còn ngơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì.

Ông chủ? Nghĩa là sao đây? Hắn không phải nam chính. Nghe ông chủ thôi là biết nhiều tiền rồi. Tôi nhìn tấm danh thiếp có ghi chữ Hoàng Nhật Minh mà cười ngây ngốc. Liệu có nên gọi điện bắt đền không nhỉ? Mà khoan, chờ đã nào, tập 500k vẫn đang ở trong tay tôi. Tôi hồi hộp đếm từng tờ một.

1 tờ, 2 tờ, 3 tờ, 4 tờ...29 tờ.

14 triệu 500 ngàn từ trên trời rơi xuống!

Nếu một lần ngã mà được nhiều tiền như vậy, tôi nguyện ngã cả một trăm lần.

- Tiền tiền tiền, chị yêu các em!!!

Quá là hạnh phúc! Tôi quyết định phải thưởng cho bản thân một bữa thật no nê. 

Hơn 14 triệu, tôi định bụng sẽ gửi 4 triệu vào trại trẻ mồ côi, đằng nào thì họ cũng là người nuôi tôi 11 năm trời. Số còn lại phải trả tiền nhà, tiền ăn, phí sinh hoạt...Nói chung đủ cả nhưng chắc chắn vẫn còn dư. 

Lái chiếc xe nát vào trung tâm thương mại, tôi thu hút khá nhiều ánh nhìn. Nhưng bản thân đang quá hưng phấn, tôi không thèm để ý đến điều đó. Vừa gửi xong cái xe, tôi bắt gặp ngay con bé đang đứng thu lu trong góc tường. Nó nhìn tôi, hai mắt long lanh, đoán tầm bảy tám tuổi gì đó. Nhìn cách ăn mặc hình như là con nhà giàu, bị lạc đường chăng? Thấy cũng tội tội, tôi mới lại gần.

- Chào con, con bị lạc đường hả?

Nó gật đầu.

- Vậy cô đưa con đến phòng tìm trẻ lạc nha?

Nó lại không nói gì, tiếp tục gật.

Tôi đưa tay ra, con bé chần chừ mãi mới nắm lấy tay tôi. Rồi tôi đưa nó đến phòng trẻ lạc. Nghe lời cô quản lí, tôi hỏi tên con bé.

- Con tên gì?

Nó im lặng, nhìn tôi, hồi lâu không có phản ứng. Tôi nhíu mày, hỏi lại.

- Nói cho cô biết tên con, được không?

Con bé lúi cúi mở ba lô, tìm tờ giấy và cái bút, viết lên đó, đưa cho tôi. Mẩu giấy vỏn vẹn hai chữ " Minh Châu "

Tôi nghĩ chắc con bé, đang sợ nên không dám nói chuyện nên cũng không để ý lắm. 

" Trung tâm thương mại X xin thông báo: Phụ huynh bé Minh Châu nghe được xin vui lòng đến phòng trẻ lạc tầng hai đón bé. Bé mặc váy hồng và đeo ba lô vàng. Chúng tôi xin nhắc lại... "

- Này, con có đói không? Cô mua gì cho con ăn nhé.

Con bé lại gật đầu. Tôi mua cho con bé cây kem dâu. Nó ăn trông ngon lành lắm. Lát sau thì người nhà con bé cũng đến.

Ơ, đây không phải là anh " nam phụ " ngôn tình lúc nãy sao? 

- Chào cô. Thật là trùng hợp, không ngờ gặp cô ở đây, lúc nãy cô không sao chứ?

- Dạ, vâng, không sao ạ. Mà anh là người nhà cô bé này sao?

Hắn còn chư kịp trả lời thì người đàn ông bên cạnh đã xen vào.

- Châu, lại đây.

Con bé chạy qua ôm chân người đàn ông. Rồi anh ta cúi xuống, thơm vào trán con bé.

- Lần sau không được đi lung tung nữa nghe chưa.

Con bé gật đầu, cười tươi rói rồi chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó vào tôi. Anh ta như hiểu lời con bé, quay ra nói với tôi một câu.

- Cảm ơn cô.

Người đàn ông này, chính là Hoàng Nhật Minh sao? Là ông chủ, có nhiều tiền. Mà anh chàng còn lại hiển nhiên sẽ là trợ lí. Anh ta gãi đầu, quay sang tôi.

- Ông chủ của tôi là ba con bé.

Nhận ra mình hơi thất lễ, tôi lí nhí nói với " anh chủ ".

- À ừ không có gì, vậy thôi, tôi xin phép đi trước.

Bỗng, con bé tên Minh Châu chạy đến ôm chân tôi. Nó hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn ba nó. Anh ta nhíu mày, bước đến, xoa đầu Minh Châu.

- Thôi nào, để yên cho cô còn về.

Bây giờ tôi mới nhìn kĩ anh ta. Lí do tôi gọi anh ta là " anh chủ " vì anh ta rất trẻ, nếu đoán chắc chỉ tầm tuổi tôi thôi, nhưng tại sao lại có con lớn như vậy rồi nhỉ? Ngũ quan rõ nét, mặt góc cạnh, mang theo vài tia ấm áp. Minh Châu nghe xong buông tôi ra, không nói gì nữa, đôi mắt buồn buồn. 

Tôi ra về, và cảm thấy hơi hụt hẫng. Đôi mắt con bé cứ hiện lên trong tâm chí tôi. Người đàn ông tên Nhật Minh ấy, tôi có cảm giác rất quen, như đã gặp ở đâu rồi, nhưng tôi hoàn toàn không nhớ rõ. Lần đầu tiên, tôi suy nghĩ đắn đo mãi không phải về tiền nong công việc, mà là về người đàn ông và cô bé đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.