Ngạo Thế Tiên Giới (Vô Địch Tiên Nhân)

Chương 3604




Chỉ còn thiếu chưa chỉ thẳng mũi Hiên Viên Linh Ngọc mắng: “Lão tử rất không vui có biết không?”  

Dưới tình huống này, Hiên Viên Linh Ngọc là người quản lý thực tế của thành Y Đạo, Cửu Hoàng tử của hoàng triều Hiên Viên, địa vị ngang hàng với nhân vật Thánh tử Thánh nữ của các Thánh địa, còn có thể tiếp lời thế nào?  

Chẳng lẽ thật sự dám trách móc Dương Bách Xuyên làm hỏng quy củ à?  

Dương mỗ là ai, sao Hiên Viên Linh Ngọc lại có thể không biết?  

Hắn ta vô cùng rõ ràng.  

Phụ hoàng Hiên Viên hoàng đế đã từng hạ lệnh với cả hoàng triều Hiên Viên, chỉ có thể kết bạn, không thể kết thù với Dương Bách Xuyên.  

Hiên Viên Linh Ngọc nghĩ thực ra Dương Bách Xuyên nói cũng không sai, tu sĩ tu Y đạo chân chính có thể không có y đức hả?  

Vậy chẳng phải là hạng trong mắt chỉ có lợi ích, thực ra thấy chết không cứu sao?  

Tổ tiên của hoàng triều Hiên Viên xây dựng thành Y Đạo từng lập quy tắc y tu mở y quán ở thành Y Đạo, đầu tiên phải có y đức. Nếu một y tu không có lòng y đức, vậy nói gì đến Y đạo?  

Kẻ như vậy sẽ bị trục xuất khỏi thành Y Đạo.  

Hơn nữa, sao hắn ta có thể không biết ác thiếu Hạng Tuyền trong lời của Dương Bách Xuyên?  

Đại danh của Hạng Tuyền quả thật đã vang khắp thành Y Đạo, nhưng lại đều là tiếng xấu, tên này là loại người gì, Hiên Viên Linh Ngọc vừa nghĩ đã biết. Sau khi đến hiện trường, Hiên Viên Linh Ngọc thấy một thanh niên tóc trắng, vừa nhìn đã chắc chắn đó là Dương Bách Xuyên, bởi vì hắn ta từng thấy đá Ảnh Tượng của Dương Bách Xuyên ở chỗ phụ hoàng Hiên Viên hoàng đế.  

Cho nên sau khi đến hiện trường, Hiên Viên Linh Ngọc tính cách chín chắn không hề lỗ mãng ra tay can thiệp, mà tìm người để tìm hiểu nguyên nhân hậu quả của sự việc.  

Lúc này nghe xong những lời của Dương Bách Xuyên, Hiên Viên Linh Ngọc biết Dương Bách Xuyên nói không sai.  

Bây giờ trong đầu hắn ta đang tiếp tục vận chuyển, nghĩ xem nên ứng phó thế nào.  

Dương Bách Xuyên không thể đắc tội, nhưng quy củ của thành Y Đạo bị phá hoại, cũng là chuyện lớn.  

Hơn nữa, nếu hắn ta không làm gì đó, Thiên Kiếm Sơn chắc chắn cũng sẽ hận lây hoàng triều Hiên Viên bọn họ.  

Nói thật, nếu không phải kiêng dè thân phận của Hạng Tuyền, thì loại ác thiếu như gã ta đã bị Hiên Viên Linh Ngọc ra tay chém giết từ lâu rồi. Hôm nay Dương Bách Xuyên giết Hạng Tuyền, ngược lại trong lòng hắn ta thấy rất vui sướng.  

Vấn đề bây giờ là hắn ta phải làm thế nào để vừa không đắc tội với Dương Bách Xuyên, vừa không khiến Thiên Kiếm Sơn ghi thù mà lại xử lý được chuyện này.  

Đầu óc Hiên Viên Linh Ngọc xoay chuyển một vòng, cuối cùng đã nghĩ được cách không lưỡng toàn, không đắc tội với Dương Bách Xuyên thì phải đắc tội với Thiên Kiếm Sơn.  

Mà nghĩ tới lời phụ hoàng Hiên Viên hoàng đế từng nói, không thể đắc tội với Dương Bách Xuyên, chỉ có thể kết giao. Hơn nữa có quan hệ của Trường Sinh Điện ở đây, hoàng triều Hiên Viên vẫn sẽ có kết nối với Dương Bách Xuyên.  

Cho nên chỉ có thể đắc tội với Thiên Kiếm Sơn, cho dù không muốn nhưng cũng hết cách, sau này nếu Thiên Kiếm Sơn gây phiền phức, hoàng triều Hiên Viên bọn họ cũng không phải ăn chay.  

Thấy Dương Bách Xuyên híp mắt, Hiên Viên Linh Ngọc lập tức cười khổ, hắn ta biết Dương Bách Xuyên còn đang đợi người cầm quyền chân chính của thành Y Đạo như hắn ta cho một lời giải thích.  

Từng thấy người bá đạo nhưng chưa từng thấy ai bá đạo như vậy.  

Tất nhiên Hiên Viên Linh Ngọc được xưng là Hoàng tử mạnh mẽ nhất hoàng triều Hiên Viên, có tu vi Phi Thăng cảnh đại viên mãn, nếu thật sự ra tay hắn ta cũng không sợ Dương Bách Xuyên.  

Nhưng thế hệ trẻ tuổi này của hắn hoàn toàn không thể so với Dương Bách Xuyên, thân phận cũng thấp hơn một bậc. Dương Bách Xuyên là nhân vật cấp bậc Thánh Chủ, ngang với cấp bậc của phụ hoàng Hiên Viên hoàng đế rồi.  

Hắn ta thật sự không thể nói gì.  

Hiên Viên Linh Ngọc hít sâu, cuối cùng đã đưa ra quyết định, Dương Bách Xuyên muốn công đạo vậy thì cho hắn công đạo. Nhưng… quy củ của thành Y Đạo cũng không thể bị phá oan uổng, cũng phải đòi Dương Bách Xuyên cho câu trả lời.  

Hiên Viên Linh Ngọc chậm rãi nói: “Dương thánh chủ nói rất đúng, quả thật thành Y Đạo có một số y tu không có y đức, suýt nữa khiến bạn của Dương thánh chủ gặp nạn. Hiên Viên Linh Ngọc là Hoàng tử tọa trấn của thành Y Đạo, quản lý thành Y Đạo không tốt, ta lại nhận lỗi với Dương thánh chủ và cô nương này lần nữa, xin lỗi.”  

Dứt lời, Hiên Viên Linh Ngọc cúi người chín mươi độ về phía của Dương Bách Xuyên và Hồ Tiên Nhi, thật sự nhận lỗi.  

Một lễ này khiến tu sĩ xung quanh kinh ngạc kêu lên, càng khiến Dương Bách Xuyên không ngờ tới đường đường Cửu Hoàng tử của hoàng triều Hiên Viên, tu sĩ Phi Thăng cảnh lại thật sự nhận lỗi, hơn nữa còn vô cùng chân thành.  

Lúc này ngược lại khiến hắn hơi xấu hổ, hơi giống trưởng bối bắt nạt vãn bối. Thực ra hắn chỉ là cằn nhằn chút thôi, chứ không hề muốn Hiên Viên Linh Ngọc phải làm thế nào.  

Hắn chưa từng nghĩ sẽ làm khó hắn ta, hơn nữa Dương mỗ còn muốn cầu xin hoàng triều Hiên Viên.  

Một lễ của Hiên Viên Linh Ngọc khiến hắn hơi đỏ mặt, dù sao người làm hỏng quy củ cũng là Dương mỗ.  

Hắn vừa định lên tiếng, nhưng lại bị Hiên Viên Linh Ngọc cướp lời: “Hơn nữa, Lâm y sư của thành Y Đạo thấy chết không cứu, trong mắt chỉ có lợi ích, không hề có lòng y đức của tu sĩ Y đạo, lập tức trục xuất khỏi thành Y Đạo, từ nay không được bước vào Tinh Cương Hiên Viên một bước. Đội y dược, chấp pháp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.