Ngạo Thế Tiên Giới (Vô Địch Tiên Nhân)

Chương 3602




“Trời ơi… Thì ra là Dương thánh chủ… Chẳng trách lại có thực lực như vậy…”  

“Lúc trước ta đã cảm thấy đại hán râu ria khí phách phi thường, bây giờ xem ra quả nhiên không sai, thì ra là Dương thánh chủ hóa thân…”  

“Lúc trước không phải ngươi còn nói đại hán râu ria sẽ chết à…?”  

“Ta có nói sao…?”  

Sau khi Dương Bách Xuyên xuất kiếm, rồi hiện ra chân thân, lời bàn tán ở xung quanh đã nghiêng hết về một phía…  

Người lúc trước không coi trọng đại hán râu ria, bây giờ đều biến thành người hâm mộ của Dương mỗ, tất cả ngôn từ có thể dùng đều không hề do dự mà lấy ra để khen ngợi.  

Trong đám người có không ít nữ tu sĩ, lúc này có nữ tu sĩ ở bên ngoài kích động nói: “Thì ra hắn chính là chủ nhân Vân Môn Tiên Cảnh Dương Bách Xuyên, quả nhiên… giống như trong truyền thuyết, cả đầu tóc trắng bay bổng. Rất ngầu, rất đẹp trai, nếu ta có thể trở thành đạo lữ của hắn thì tốt…”  

“Đừng mê trai nữa, Dương thánh chủ tuấn tú tiêu sái, nhân trung long phượng như vậy, sao có thể nhìn trúng nữ nhân mê trai như ngươi, một kẻ chân ngắn còn nằm mơ? Người có thể làm đạo lữ của Dương thánh chủ chắc chắn phải là đại mỹ nhân chân dài như bổn cô nương…” Một nữ tu khác không hề khách sáo nói.  

“Ngươi… Hừ, chân ngươi dài thì thế nào, chân dài thì có thể làm gì, ngực phẳng như đồng bằng, người không biết còn tưởng ngươi là tiểu tử ở đâu đóng giả… Dương thánh chủ muốn tìm đạo lữ cũng phải là người như ta, hiểu không?” Trong lời nói của nữ tử trước đó chọc đúng chỗ đau của người ta, vẻ mặt đắc ý.  

“Ngươi… đồ chân ngắn…”  

“Đồ ngực phẳng…”  

Lúc hai nữ tu ghen tuông, ở bên khác đã có nữ tu hô lên:  

“Dương thánh chủ, ta muốn làm đạo lữ của ngươi…”  

“Dương thánh chủ, ta muốn làm đạo lữ của ngươi…”  

…  

Lúc từng tiếng kêu gào vang lên, cả người Dương mỗ đều run rẩy, trên trán đổ mồ hôi lạnh, hắn thực sự không ngờ tu sĩ cũng có lòng theo đuổi thần tượng. Quan trọng là tiếng nói của từng người đều rất to gan, đúng là khiến hắn phải đổ mồ hôi lạnh.  

Trong đó lại còn có giọng nói giống Như Hoa, cũng có tiếng của nam tử vang lên.  

Điều này bảo Dương mỗ làm sao chịu nổi?  

Ý lạnh lúc xuất kiếm vừa rồi, bây giờ đã tan biến sạch sẽ.  

Thậm chí trong hắn lại hơi thảm hại, những âm thanh này thực sự không thể nghe nổi.  

Giờ phút này, Dương Bách Xuyên chỉ muốn mau chóng rời khỏi đất thị phi, hắn sợ nếu còn ở lại, sẽ có người xông qua…  

Đúng lúc này, một khí thế vô cùng mạnh mẽ phóng lên trời.  

“Ầm…”  

“Kẻ nào to gan dám gây sự ở thành Y Đạo…?”  

Tiếng nói này từ xa vọng tới.  

Khí tức ùn ùn kéo đến.  

Rõ ràng cũng là một cao thủ.  

Trong lòng Dương Bách Xuyên chợt động, híp mắt ngẩng đầu nhìn thì thấy trong sân xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi, trông tướng mạo xấp xỉ Dương Bách Xuyên, nhưng Dương Bách xuyên biết người này chắc chắn cũng là lão quái tu luyện, trong các tu sĩ không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.  

Chỉ nghe thấy có người nói: “Là Cửu Hoàng tử của hoàng triều Hiên Viên, Hiên Viên Linh Ngọc.”  

“Cửu Hoàng tử?” Rõ ràng có người không biết.  

“Đúng vậy, địa vị của Cửu Hoàng tử này tương đương với Thánh tử Thánh địa, Thuật Y Đạo vô song, còn là tu vi Phi Thăng cảnh đại viên mãn, rất được Hiên Viên hoàng đế yêu thích, tọa trấn thành Y Đạo. Đồng thời, hắn ta là một y sư bát phẩm, chỉ kém hơn Thuật Y Đạo của Hiên Viên hoàng đế một phẩm, cửu phẩm cao nhất…”  

“Thì ra là vậy…”  

“Nghe đồn vị Cửu Hoàng tử Hiên Viên Linh Ngọc này là người thừa kế đời sau của Hiên Viên hoàng đế, mặc kệ là tu vi hay Thuật Y Đạo, hoặc nhân phẩm đều là thượng thừa, có danh tiếng không tệ ở Tinh Cương Hiên Viên…”  

…  

Dương Bách Xuyên đều nghe thấy hết những lời bàn tán này, hắn không hề có chút lo ngại nào.  

Với thực lực của hắn, đối mặt với cấp bậc Thánh Chủ cũng có thể chém giết, nói gì tới người khác.  

Từ sau khi được Hắc Liên chỉ điểm về sức mạnh quy tắc, thực lực bây giờ của Dương Bách Xuyên đã có thể vững vàng đối mặt với Phi Thăng cảnh đại viên mãn.  

“Khụ khụ…”  

Lúc này, cuối cùng Cửu Trưởng lão Thiên Kiếm Sơn đã hoàn hồn, lão ta ho khan nhưng khóe miệng vẫn có vết máu chảy ra. Bây giờ lão ta vô cùng hối hận, nếu sớm biết là sát tinh Dương Bách Xuyên này, thì lão ta đã không buông lời uy hiếp hắn.  

Sự tích của Dương Bách Xuyên, lão ta là Trưởng lão của Thiên Kiếm Sơn lại càng vô cùng rõ ràng. Đó là sát tinh nói giết là giết thánh chủ U Linh, còn đánh đuổi đại ma đầu Vu Minh Tuyền. Lão ta biết hôm nay chắc chắn phải chịu thiệt, càng biết Dương Bách xuyên chặt hai tay của lão ta đã coi như là giơ cao đánh khẽ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.