Ngạo Thế Tiên Giới (Vô Địch Tiên Nhân)

Chương 3583




Đại ma đầu không ngờ trên người Dương Bách Xuyên còn có Hắc Liên, nếu biết gã tuyệt đối không dám ra tay với Dương Bách Xuyên.  

Vừa mới tiếp xúc với thanh kiếm này mới phát hiện khí tức của nó không đúng, đây chắc chắn không phải sức mạnh của Dương Bách Xuyên, càng không phải khí tức gã gặp phải lần trước, cho nên mới hoảng sợ hết lên, sao vẫn còn một người khác tồn tại vậy?  

Sau khi bị Dương Bách Xuyên dùng kiếm chặt đứt một tay, đại ma đầu kinh sợ không ngừng lùi về sau mấy trăm thước, nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt sợ hãi: "Ngươi... Tiểu tử ngươi rốt cuộc vì sao lại có được hai sức mạnh cường đại... Bảo vệ?"  

Lúc này Dương Bách Xuyên không rảnh nói nhảm với gã, trực tiếp giơ kiếm lên, bây giờ phải dùng sức mạnh của Hắc Liên để chém chết đại ma đầu này, nếu không sau này nhất định sẽ để lại họa lớn.  

"Chém..."  

Một kiếm chém tới.  

Rẹt...  

Ngay sau đó Dương Bách Xuyên lập tức sửng sốt, phát hiện đại ma đầu cách đó vài trăm thước trực tiếp bị hắn chém thành hai nửa.  

Dễ dàng như vậy chắc chắn không ổn.  

Cho dù lúc này có Hắc Liên giúp đỡ nhưng Dương Bách Xuyên vẫn không tin mình có thể giết đại ma đầu một cách dễ dàng như vậy.  

Quả nhiên ngay sau đó hắn nhìn thấy cơ thể của đại ma đầu Vu Minh Tuyền đã bị hắn chém thành hai nửa trực tiếp biến mất, không để lại một giọt máu nào.  

Đó rõ ràng là một loại thuật thoát thân nào đó.  

Trên bầu trời lập tức truyền đến giọng nói tức giận của đại ma đầu Vu Minh Tuyền: "Tiểu tử Dương Bách Xuyên, dù ngươi là ai, bổn tôn thề lần sau gặp lại nhất định sẽ luyện hóa ngươi thành ma nô của bổn tôn..."  

Giọng nói nhỏ dần...  

Dương Bách Xuyên thở dài trong lòng, nhưng biết những đại ma đầu như Vu Minh Tuyền không dễ giết như vậy, nếu gã muốn chạy trốn thì hắn thật sự giữ không nổi.  

Đại ma đầu không chút do dự bỏ chạy là vì tính cách thận trọng của gã, tuyệt đối sẽ không làm việc mạo hiểu, so với Dương Bách Xuyên liều chết, gã còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không đáng phải cương với hắn, còn về sống chết của thánh địa U Linh gã còn lâu mới quan tâm.  

Đây là cách làm việc của đại ma đầu, trước giờ luôn làm theo ý mình, không bận tâm điều gì.  

Thánh chủ U Linh thấy đại ma đầu chạy thoát cũng không chút do dự bỏ chạy...  

Nhưng Dương Bách Xuyên sẽ bỏ qua cho ông ta sao?  

Không giữ được đại ma đầu Vu Minh Tuyền, nhưng chẳng lẽ có Hắc Liên trợ giúp mà còn không giữ được một thánh chủ U Linh sao?  

Dương Bách Xuyên giơ kiếm lên, kiếm khí tập trung vào thánh chủ U Linh, không chút do dự chém xuống.  

"Phá Không..."  

"A..."  

Cách xa hàng ngàn mét vang lên một tiếng hét, cơ thể của thánh chủ U Linh rơi xuống đất.  

Dương Bách Xuyên khẽ động, giây tiếp theo đã xuất hiện bên cạnh thánh chủ U Linh, nhìn thấy giữa trán ông ta xuất hiện một cái lỗ máu, bị kiếm của hắn chém chết.  

Có Hắc Liên giúp đỡ, hơn nữa còn chỉ điểm, Phá Không Kiếm của Dương Bách Xuyên lúc này xem như thật sự chạm tới cánh cửa của sức mạnh Pháp Tắc, có uy lực cơ bản của nó, đến đại ma đầu Vu Minh Tuyền cũng không thể ngăn cản, bị Dương Bách Xuyên chém đứt một tay, thánh chủ U Linh đã bị phản phệ bị thương càng khó mà cản được, bị Dương Bách Xuyên giết chết cũng rất bình thường.  

Trước khi được Hắc Liên chỉ điểm, Dương Bách Xuyên đều dùng chính chân nguyên của mình để kích hoạt Phá Không Kiếm, sức mạnh nguyên thần chỉ là phụ trợ, bây giờ thì ngược lại.  

Theo chỉ điểm của Hắc Liên, Dương Bách Xuyên đã tiếp xúc được với sức mạnh Pháp Tắc, bây giờ nghe theo chỉ dẫn của Hắc Liên, lấy sức mạnh nguyên thần làm chính, chân nguyên phụ trợ để thi triển Phá Không Gian, sức mạnh mạnh mẽ hơn gấp mấy lần.  

Phá Không Kiếm bây giờ đã hoàn toàn thăng cấp, Dương Bách Xuyên được lợi rất nhiều.  

Nhìn thấy thánh chủ U Linh ngã trên đất, ánh mắt Dương Bách Xuyên không chút dao động, còn đang đối thoại với Hắc Liên trong đầu.  

"Hắc Liên, cảm ơn!"  

"Không cần, chúng ta cùng có lợi, ta ở trong biển ý thức của ngươi được nguyên thần của ngươi nuôi dưỡng nên đã hồi phục không ít, bình thường không giúp được gì cho ngươi, chỉ có thể ra tay với thần hồn.  

Còn về sức mạnh Pháp Tắc thì đó là cơ duyên của ngươi, sau này tiếp tục tìm hiểu, nếu có thể tiến thêm một bước thì lần sau gặp phải đại ma đầu cũng có thể đánh bại hắn bằng chính sức mạnh của ngươi."  

Giọng điệu của Hắc Liên vẫn giống như trước, không có chút cảm xúc nào, nhưng Dương Bách Xuyên lại rất cảm động.  

"Dù nói thế nào thì hôm nay vẫn phải cảm ơn ngươi... Đúng rồi, sau này ta có thể tìm ngươi thỉnh giáo chuyện tu luyện không?" Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng nói ra lời muốn nói nhất trong lòng.  

Theo cảm nhận của hắn, Hắc Liên cũng bí ẩn không khác gì sư phụ hắn.  

"Đương nhiên có thể." Hắc Liên dường như không giỏi biểu đạt, quý chữ hơn vàng.  

"Cảm ơn." Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy mình không thể tiếp tục trò chuyện với Hắc Liên được nữa, sao khi nói cảm ơn cũng không nói thêm gì.  

Dù sao thì chân thân của Hắc Liên, Liên Tử Hắc Liên đều nằm trong biển ý thức của hắn, nàng ấy sẽ không chạy mất được, sau này có việc gì lại đi hỏi là được rồi.  

Trước mắt phải xử lý chính sự đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.